Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry For 10 January , 2010- Entry như một lời cảm ơn đến chị Thanh Ngọc...

ĐÀN BÀ ĐI BIỂN MỒ CÔI…


Quen được Chị - cũng như bao người bạn blog khác- với tôi là một hạnh duyên. Bởi, trong trùng trùng hồ điệp giữa cuộc đời cơ man giả trá, nguy nan, tìm ra một người tử tế đã khó( vì ngay mình đôi khi cũng không thể), đừng nói chi những người tử tế này lại “ảo” và quan trọng hơn, họ cũng chịu dung mình vào lòng. Tôi quen Chị qua một người bạn nhỏ có mối giao tình thân thiết với Chị. Quen vì nghe giới thiệu, rồi vào blog chị xin được phép đọc các entry, sau rồi mới…dám làm quen. Chị gởi lên tặng liền 2 cuốn sách của mình, khi tôi ngỏ ý xin một số entry Chị viết trên blog 360 mà tôi quá thích. Nhận được hai cuốn sách, tôi nhẩn nha đọc gần cả tháng, rồi sau đó, đánh bạo viết một lá thư… “bình luận”. Chị bao dung nhận những lời “phê bình mạo phạm” đó bằng cái cười hết sức hiền, cảm ơn và …ghi nhận. Rồi chúng tôi gặp nhau ngòai đời, vui mừng thấy hình dung của mình về nhau không khác mấy. Có chút khác chăng là qua những câu chuyện tếu táo tôi kể …làm quà, Chị nói: Mập à, bớt chút …đa đoan đi em…và tôi giật mình. Bởi Chị là người thứ hai sau “ngừ dưng” biết tôi không hẳn chuyện gì cũng…ba lơn như…từng…quảng cáo. Chị em không gặp nhau thường, Chị gặp tang lớn, rồi đóng blog trước khi 360…thở hắt. Nhưng tôi biết, lặng lẽ, bận rộn, chị vẫn dõi theo những entry của tôi với ít nhiều trăn trở. Chị lo tôi cứ “tự trào” miết, sẽ có ngày “trào thiệt”…Rồi 360 đóng cửa, Chị em chỉ có thể gặp nhau qua phone. Chị không biết những thăm hỏi dịu dàng của Chị bao giờ cũng cho tôi một khoảng dừng êm ả, cần thiết trước khi tôi “nổi điên” lên vì một chuyện gì đó ngòai đời…

Nên thật bất ngờ khi nhận được tập thơ chị mới ra vào ngày đầu năm năm mới, cho con gái và rể mang đến tận nhà trao(Nói chuyện với hai người trẻ, như nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của Chị, nụ cười thiệt bao dung của Chị đâu đó đằng sau đứa con gái giống mẹ như tạc). Bất ngờ vì tập thơ này cho tôi thấy một chân dung khác của Chị. Một chân dung vẫn dịu dàng, bình dị, nhưng ẩn chứa sâu trong vẻ nữ tính đằm đằm đó là những cơn bão lòng thắt ruột gan, là những trăn trở và những ấp ủ hành động đôi khi bạo liệt đến không ngờ. Đọc tập thơ chỉ có trên dưới trăm bài, không có trường ca, tưởng chừng dễ đọc, vậy mà phải mất hơn 1 tuần tôi mới đọc xong …nửa cuốn cuối. Người đọc sách nóng nảy, không kiên nhẫn là tôi có một thói quen xấu là bao giờ cũng đọc …kết cuộc trước. Và bởi đọc trước kết cuộc thơ, tôi nhận ra rằng lá thư lần trước của mình gởi chị thật là một “hời hợt chết người”. Tôi cũng đồng thời nhận ra, trong thế giới thực và thế giới phẳng blog, những người phụ nữ tôi quen biết sao giống nhau một cách lạ lùng : họ dịu dàng gấp trăm lần tôi, hiền lành và có vẻ chịu đựng gấp ngàn lần tôi…nhưng thật ra là …không phải thế. Và tôi chọn ra ba bài thơ mình thích nhất, mà cũng là ba bài cuối nơi tập thơ này của Chị để giới thiệu với bạn bè nơi đây…giới thiệu một “thế giới sóng ngầm” nơi những người đàn bà bao giờ cũng “đứng sau thành công của người đàn ông”, thế giới đó mang biết bao bão giông mà người phụ nữ phải một mình cắn răng gánh chịu. Không phải họ mạnh mẽ và can trường đến nỗi đủ sức gánh chịu một mình, nhưng họ hiểu rất rõ một điều "xưa hơn trái đất" : Trót sinh ra phận đàn bà... nghĩa là Đi biển mồ côi một mình...


Tôi bắt đầu bằng bài thơ Vô Ngã. Đọc Vô Ngã để thấy, con người ta thiệt ra khi bắt đầu cuộc sống bao giờ cũng sống với đúng bản thể “nhân chi sơ, tính bổn thiện” của mình. Thế nhưng cuộc đời nhào qua, lòng người tráo lại, biết mình phải :Tự nhủ lòng vị tha/sao cứ hay hờn giận/tim bảo đừng óan hận/trí óc vẫn hằn sâu…tôi như nhìn thấy những đa đoan mình gánh, những biển dâu mình gây, những nặng nề mình chịu cũng chính từ những lúc mình biết …nhủ lòng nhưng khôngbiết/không thể ngăn mình đừnglàm như thế…như thế…. Tôi như nhìn thấy một đời phụ nữ của Chị -mà tôi không được chứng kiến- rành rành theo câu: …Sao đệ tử lòng trần chưa cạn/cứ cam tâm/quay mãi kiếp con cù!? Bao người nhận ra việc “tự mình” là nguyên nhân của mọi nguyên nhân gây ra phận số? Bao người nhận ra chân lý: gieo tính cách thì gặt số phận? Bài thơ nhẹ nhàng, vậy mà đọc xong vị ngậm ngùi nơi nó còn mãi trong tôi Một mai vào cõi thiên thu/mới thật mình…vô ngã! Ngậm ngùi bởi hiểu ra khi mọi người biết …vô ngã thì đã là quá muộn…

Cách đây hơn 3 tháng, tôi đã vào Viện U. để làm xét nghiệm cho những khối u lợn cợn nơi ngực mình. Cảm giác của người ngồi chờ…phán xét với tôi đến lúc này là không thể quên. Tôi chưa bao giờ quên khuôn mặt chị mình tái mét rồi giãn ra sau khi gặp vị bác sỹ quen nghe định bệnh cho em. Tôi cũng chưa bao giờ quên, cái thở nhẹ mà dài của mình khi nghe chị báo lại. Vì thế, đọc bài thơ Trước giờ giải phẫu của Chị- dẫu không phải là một bài thơ hay, thậm chí hơi khó đọc ( làm sao làm thơ hay trong tâm cảm đó được Chị há?) thấy đồng cảm rất nhiều. Thấy khi phải đối diện với chính mình trước ranh giới mong manh giữa bình an và nguy nan, mới hiểu ra, ta sống sân si trên đời này hòan tòan là vô nghĩa. Mới thấy, mỗi ngày sống đây là một ngày vui mới thực sự là mục đích để ta tồn tại trên đời. Không chỉ ta vui, mà ta còn phải làm cho người chung quanh cùng vui, để nhiễu nhương, nhọc nhằn, để cuộc sống chung trên cõi tạm này mỗi ngày mỗi vơi đi, để tha nhân đâu đó đừng quên mình là anh em…Để thấy, phải đối diện một lần với ranh giới ấy, người phụ nữ không chỉ đối diện với sự sống-chết riêng mình, mà còn đối diện với bao lo toan cho những công việc ngổn ngang quanh mình, đối diện với những nỗi lo cho bao người trước nay đã quen rằng có mình gánh đỡ…để thấy Khi nào đến ngày mai/ngày cuối cùng thức dậy…?! với người khác thì có lẽ là xong, nhưng với người phụ nữ, nó có thể lại là một bắt đầu lo toan khác, nơi cõi khác và vẫn chỉ lo toan …một mình...


Cảm ơn Chị đã dành cho em tình cảm này. Cảm ơn Chị đã chịu quen em và cho em – một con bé quá sức ồn ào- dừng chân đứng lại nơi góc lòng chưa bao giờ yên tĩnh mà lại rất cần yên tĩnh của mình. Cảm ơn và thương mến gởi đến Chị tình cảm này…

  1. @Tetua Sư Phụ! Chị Thanh Ngọc là người thứ hai dành chữ "đa đoan" cho tui sau "ngừ dưng" sư phụ à! chớ tui biết, Sư Phụ cũng như Ngừ May, nhiều khi "khen" tui "sao hông ba lơn" nữa hén!

    MAP said 6 days ago · Delete
  2. @ThuNhan: Chị Ba ơi! Đọc văn hay thơ chị TN là phải đọc chậm, em lại thiếu cái đức kiên nhẫn nên nhiều khi hời hợt lắm chị Ba à!

    MAP said 6 days ago · Delete
  3. @Phuong Nguyen: Bài thơ Vô Ngã tui có chụp hình "nguyên em", nhưng có lẽ mờ, các bạn hông thấy:Tự nhủ lòng vị tha/sao cứ hay hờn giận/tim bảo đừng óan hận/trí óc vẫn hằn sâu…/Lẽ trời...sao chẳng thấu?!Phật dạy:sắc sắc không không/cuộc đời là cõi tạm/vô thường/Sao đệ tử lòng trần chưa cạn/cứ cam tâm/quay mãi kiếp con cù!?/Một mai vào cõi thiên thu/mới thật mình…vô ngã!

    MAP said 6 days ago · Delete
  4. Bắt chước chị PN và TT nghĩa là vừa chia vui với Mập vừa gợi ý đăng bài thơ :) bạn bè em vẫn tin là có duyên phận đó, nhiều khi tưởng ngẫu nhiên mà không phải ngẫu nhiên. Tận hưởng thôi chị ạ những hạnh duyên trong đời, những "ngẫu nhiên tất yếu" sinh lão bịnh tử luôn ! BTW, giữ sức khỏe nha chị !

    May♥N said 6 days ago · Delete
  5. Bạn quý, quà quý, mênh mông tình, chia dui dứ Mập hen!

    TT.huỳnh said 7 days ago · Delete
  6. “Bởi Chị là người thứ hai sau “ngừ dưng” biết tôi không hẳn chuyện gì cũng…ba lơn như…từng…quảng cáo”… Tui cũng nhận ra Map hem có như Map quởng cáo mừ ;-)

    TT.huỳnh said 7 days ago · Delete
  7. Mập giỏi hơn chị nhiều. Chị còn nợ Thanh Ngọc một vài cảm nhận về quyển truyện Ngọc tặng chị năm ngoái. Thời gian trôi cho thấy chị cũng vô tình đến nỗi, cưng ơi!

    ThuNhân.Võ said 7 days ago · Delete
  8. Mập cho nhiều nên nhận được nhiều. Đâu có gì "tự dưng" mà có, tình cảm lại càng không "tự dưng" phải không, bạn hiền. Nếu vậy là "đa đoan" thì tui lại thik bạn cứ đa đoan nữa đi, không đa đoan thì không giống bạn Mập của tui đâu hén. Sao hổng đăng nguyên bài thơ cho dễ đọc hè.

    Phương Nguyên said 8 days ago · Delete
  • Chị cũng có một " trước giờ giải phẩu" như em, như chị ấy vậy. Em nhớ có lần chị hỏi em đó không ? Bởi chị cũng đã từng đi xét nghiệm, đã nhận giấy nhập viện, và chỉ còn một chữ ký nữa thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa... Thế đấy em ạ, không lý thuyết hơn và cũng chẳng thực tế hơn, chị em mình vẫn thường hay nói đến cái chữ "duyên" ấy, một con chữ tròn trịa và đáng yêu làm sao. Như bất ngờ hôm nay chị vào đây, đọc được bài viết thật xúc động này, mới hay rằng quanh ta còn rất nhiều phụ nữ thật giỏi, thật tài nhưng thật bình dị biết bao.

    Ngọc Yến said 2 days ago · Delete
  • Mập ơi, cái bài thơ " trước giờ giải Phẫu " hơi mờ, Mập chụp rõ lại cho em đọc được không? Mập có những hạnh duyên này không có gi lạ hết á, vì "gieo tính cách, gặt số phận" mà:-). Phân tích chị gởi chị Thanh Ngọc thật sâu sắc. Em đọc dù chưa biết chị Tahnh Ngọc , cũng chưa từng đọc thơ chị ấy, cũng thấy thích nữa. Chúc Mập có thêm nhiều hạnh duyên đẹp trong cuộc đời nhé. Cưng Mập!:-)Ròm

    Minh said 2 days ago · Delete
  • comments hay qua... Nguoi viet comments han la cung sau sac nhu nguoi viet cac bai tho vay. Chua doc bai tho nao, moi doc comments thoi ma da cam giac say me roi.... Nhat dinh se tim doc, nhat la bai "VO NGA". Cam on nhieu lam!!!

    Yen-Xuan said 3 days ago · Delete
  • :)

    Hoàng Nguyen said 3 days ago · Delete
  • em cũng có cái tật xấu giống của cô Map đó, đọc sách bao giờ cũng bắt đầu từ trang cuối, hì hì!

    HẬU said 5 days ago · Delete
  • ủa mà 'đa đoan' nghĩa là sao hả cô MAP

    HẬU said 5 days ago · Delete
  • @Sóng nhỏ : he he, cảm ơn đã chữa giúp ,để mình vào sửa lại, chu cha, có ngừ "theo dõi" mình kỹ quá !

    MAP said 5 days ago · Delete
  • Chị ơi, "Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" là thơ của Nguyễn Đình Thi. Hihi. Chúc mừng những hạnh duyên của chị, chị cũng là hạnh duyên của bạn bè quanh chị đó còn gì...

    Sóng Nhỏ said 5 days ago · Delete
  • Chị vừa nhận quà Lê Uyển Văn gởi cho chị em mình . Hôm nào gặp chị đưa nhá . MM là người gặp nhiều hạnh duyên điều đó có gì ngạc nhiên đâu nhỉ vì quen M cũng là hạnh duyên. M vui nhé . Hôm nào gặp sẽ nói chuyện nhiều M héng

    Gió said 6 days ago · Delete
  • May à, đang tận hưởng đây, có cái hình lịch chụp mí ngày òi, mà cứ wên kiếm cái dây máng nó dô còm piu tơ để pót hình lên mail cho ngừ May coi...

    MAP said 6 days ago · Delete

2 nhận xét:

  1. M.M viết hay quá chừng luôn, chị đọc để hình dung một Thanh Ngọc đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng lắm những lo toan... một mình! Thấy thương những ngừI PN một mình quá M. ơi!

    Trả lờiXóa
  2. Mập à, chị đọc cái entry này trên Pro, thấy hay và thật súc động, nhưng hôm đó thằng chủ nhà chị nó không cho chị vô, đành chịu không sao còm được. Hê hê, hôm nay com bù nhe.
    Hàng xóm bên multi này đông vui phải khôgn Mập

    Trả lờiXóa