Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Entry cho cuối tháng 03/2010 - Như một lời Yêu

Bóng mát xanh…

 

 

Người ta có bạn…

Trưa nay, tiệm nước trước nhà xảy ra gây lộn. Mình đang căng đầu với công việc làm thêm của trường phải đem về nhà làm tiếp, nên bỏ ra hành lang coi người thiên hạ…cãi nhau. Hai cô bạn gái, có thêm hai người đàn ông loay hoay đứng kế bên, đang gân cổ, đỏ mặt phun vào nhau những câu “tuyệt tình ca” thiệt buồn:

Bạn bè gì mày, 28 năm chơi với nhau, nay mày nỡ ăn cắp đồ của tao, hất bạn tao ra ngòai để chiếm luôn cửa tiệm…

Tao là vậy đó, ai biểu mày ngu…

Tao ngu, ngu nhưng không khốn kiếp như mày, mày mượn tiền tao có bao giờ tao lấy đồng lời nào…nay còn muốn giựt chồng tao…

Câu cuối cùng mới là đỉnh điểm. Bà bị giựt chồng nhào vào bà giựt chồng ( biết có hông?), bên này , hai ông đàn ông đang loay hoay trước cơn “cuồng nộ đàn bà” , giờ hình như được “châm chai xăng” cũng lao vào nhau như con gà chọi. Định mở cửa băng qua đường can, chị giữ lại, thất thanh: Nè Mập, quay vô, công an ra rồi, không tới phần em…

Tui cũng có bạn…

Quay trở vào nhà với công việc mà ray rứt, lần mò giở hết những “nhận được” từ Bạn, từ “Ai đó”, mới thảng thốt nhận ra hình như mình chưa bao giờ trân trọng hết được cái “nhận” này. Những tấm card vượt từ rất xa đường đất tới mình để chia sẻ những dặm dài thiên lý hành trình mà Bạn biết, “Ai đó” cũng biết mình khó có cơ hội đi tới. Những cái thiệp mừng sinh nhựt, những dòng thư hỏi han, kể lể, có cả những trách móc , giận hờn, giữa trưa mùa hè nắng rát da hiển hiện trước mắt mình làm tự dưng không giam êm hẳn lại, mát rượi. Và còn nữa, trong suốt hơn 20 ngày “khủng hỏang cay đắng” trầm trọng vừa qua, có từ đâu đó những áy náy, lo lắng, những quan tâm, han hỏi, những chia sẻ và cả những cái ôm “cách trở đại dương” cho mình thêm chút sức lực để tự mình bước tiếp.

M. yêu qúy! ( Chà sến chảy nước hen!!!) tui gởi cho bà ít tiền lẻ ( là tiền tui nhận dịch sách cho người ta) để bà tự mình đi ăn kem, hoặc “đau đớn hơn” dắt các bạn thân và “đau đớn nhất” là dắt “mấy đứa khác- trong đó đặc biệt lưu ý tới các thằng” đi ăn kem cho hạ hỏa trong mùa hè này. Bà đừng hà tiện ăn kem leng keng mà nhớ vô tiệm đàng hòang, hông thôi bên cạnh “ khủng hỏang thiếu” bà lại mắc thêm cái bệnh “khủng hỏang thừa” thì thiên hạ coi như “đại lọan”…Tui biết, tui nhận từ bà quá nhiều mà không cách chi đền trả, coi như tui nói …yêu bà bằng hành động …rẻ tiền nhứt,hen…

Câu cuối cùng mới là đỉnh điểm. Mình nhận bức fax người giao tiền đưa vừa cười, vừa khóc ký vào sổ nhận. “Ai đó” vốn là như thế, và mình biết ơn làm sao cái cách mà “Ai đó”quan tâm mình. Nè Bạn, nè “Ai đó”, mình năm nay 48 tuổi rồi, mọi việc mình làm dù là cho hay nhận mình cũng biết ra mình luôn có trách nhiệm trong đó. Biết để không đổ thừa cho dù lo lắng lắm về những “hậu quả” phải gánh. Bây giờ thì đỡ rồi, mình xin gởi nơi entry này một lời cảm ơn- không, chắc phải gọi là tri ân mới đúng- cho tất cả những chia sẻ, lo lắng từ “Bạn”, từ “Ai đó”. Đặc biệt là “Ai đó” ơi, mình muốn nói mình hạnh phúc lắm khi có bạn từ trước, bây giờ và nếu được thì cả ngày sau…

Mình sẽ cố để không như hai cô bạn 28 năm hồi trưa này xả vào mặt nhau những điều đau xót. Mình sẽ cố để còn được “đau đớn ăn kem” dài dài như một bóng mát xanh khi mình đi cùng cuộc sống đa đoan này…

 

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Entry cho Tháng ba , ngày không tám, tuần không tụ và ...mệt nhòai ...nhớ nhung...

BÊ THA...


Không biết mấy bà có chồng mắc bịnh nhậu "đau khổ" cỡ nào, nhưng từ mình "si ra đánh giầy", ông nào mà wơ trúng một bà "hũ hèm" thì không biết "gia đạo rối ren" đến đâu. Người ta nói "đờn bà xây tổ ấm" , mà cái tổ này xây trên miệng chai "nước mắt wê hương" thì kiu bằng "om trúng mẻ trứng thúi"- đó là lời của người trong câu chiện sau mà tui kể hầu các bạn ...( Xong phần mở bài, chuyển qua thân bài...)


Chiện kể rằng : Trưa tháng ba, nắng Sài gòn ,anh đi mà chợt mát ( dây), dịch nôm na là chạm điện. Bà chị nhà kia sai đứa em gái út rất mực yêu qúi đi mua bánh mì cũ về để chiều tối mần ...bánh mì hấp ăn cho đỡ...nực. Em rời gia trang lúc 12h30 , trực chỉ lò bánh mì wen cách nhà chừng 500m . Tới nơi, thì bánh mì cũ đã bị lò chuyển về ...hậu cứ để mần bánh mì bít-cốt mết in Việt Nam, nên phải chờ. Xăng lên, nên ...đời xuống, nghĩ việc chạy đi chạy về giữa nắng ngán wá, nên thể theo lời iu cầu của mấy anh em lò wen, đậu xe lại bên đường ...dzô ngồi tán dóc chờ bánh mì cũ lai đáo. Đầu tiên là tám chiện ngòi đường, chiện ông đi wa bà đi lại. Sau bắt mạch, bắt đầu tám tới chiện văn nghệ, văn gừng. Nào là ông nhạc sĩ này mấy vợ, bà diễn viên kia mấy chồng. Tới chiện em ca sĩ này wa Mỹ đẻ, tới chiện anh thi sĩ kia mần thơ ...tám túi mà đòi ...tiền triệu... Lúc đầu là nói chiện bằng ca trà đá, sau một hồi "giao hảo bằng hữu", thì một anh em lò bắt đầu mần con cá chiên bưng ga .Có con cá thì phải có cái chai, có cái chai thì phải có mấy cái ly, có mấy cái ly thì ...coi như nắp hũ hèm phải mở...Mở tới độ nào thì không ai còn nhớ, chỉ chốt lại một điểm là khi mang bánh mì cũ về đến nhà thì nhớ ga là tiền bánh mì chưa ...trả, mua 6 ổ mà về đếm đi đếm lại sao thấy trên bàn có tới 16 ổ ... ( Xong phần thân cá, ủa lộn, thân bài, chuyển qua phần kết lựng )

Chiện kể rằng: Khi ga mở cửa cho em đẩy xe dô, bà chị hốt hỏang tưởng nó bị say nắng vì cái mặt đỏ bừng kèm theo túi bánh mì to đùng với số bánh gần ...gấp 3 nhu cầu tiêu...tùng, lộn nữa, tiêu dùng... Hốt hỏang không ngủ trưa vì khi đi nó hông hề mang theo cái mu vờ té li phôn ( tạm dịch : điện thọai di động, he he !) mà đi từ 12h30 đến 15h00 chưa thí về cho một đọan đường 500m . Sau khi thí nó nằm ịch một đống trông như ...ổ bánh mì ...đại thứ 17, bà bèn thở dài buông một câu : thiệt là đồ ...bê tha, hèn chi ngành giáo dục ...hông chòng chành rồi ...nghiêng luôn là vậy ...
Hết !

P/s: À, wên, có phần tái gầu mỡ nạm là kể lại cho bạn

 

nghe chiện bê tha, bạn an ủi : nhậu mà còn nhớ mang

 

bánh mì về và hông trả tiền cho người ta thì nghĩa

 

là ...OK! ( OK là duyệt hay là con gà đen thì ...trời

 

biết!)

Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010

Entry cho Bạn tôi - dù có đi đâu về đâu ...

…Đời còn gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai…(*)

Một đứa con gái từ lúc lên 5 tuổi đã không có khái niệm “cha”, lên 10 tuổi thì Mẹ bỏ đi biệt tích, người thân duy nhất là dì, dượng với lũ em lau nhau 6 đứa. Tình cảm gia đình là một thứ khái niệm xa xỉ mà Nó chưa bao giờ biết đến, vậy Nó làm sao biết tự thương mình và từ đó biết thương đời, thương người? Ai dạy cho Nó chữ “thương” khi nó lủi thủi một mình, lớn lên hoang dại như cây cỏ?

Một đứa con gái 17 tuổi và chỉ tốt nghiệp Trung học đệ nhất cấp( lớp 9) thì có thể làm gì để nuôi sống mình và phụ giúp  người thân cáng đáng cho một gia đình có quá đông người? Một đứa con gái chỉ khi đánh mất cuộc đời con gái vào tuổi 18 mới biết mình có nhan sắc và là một thứ nhan sắc ma mị, âm u. Khi Nó “biết” cũng là lúc nó “biết” luôn phải làm gì để “cái đã mất” có thể “cho Nó: cơm ăn,áo mặc và các em nó không có thêm đứa nào bị mất đi những thứ quý giá như Nó”

Cùng lớn lên trong một ngõ nhỏ, cách nhau vài căn nhà, tôi và Nó trở thành bạn bè nhau từ khi nào chả rõ. Có lẽ khi tôi nhào vào đánh nhau với những đứa con ông chủ phố cười bạn tôi mặc chiếc quần rách. Hay khi Nó đánh nhau vì tôi …bị những đứa cùng xóm méc cho ăn đòn của mẹ. Hoặc thành bạn nhau có lẽ từ khi tôi biết một bữa cơm no, một ngày thôi lo lắng, và đau xót nhất, khi thành thiếu nữ, có một tấm khăn sạch cho những ngày …là ước mơ thường nhật của Nó. Người lớn quá bươn chải lao lung không ngó ngàng gì đến Nó, một lũ em còn quá nhỏ lại đông con trai, Nó biết nói với ai những điều này nếu không là tôi? Hay khi, tối tối, Nó sang nhà ngồi bó gối nhìn tôi uể oải học bài một cách thèm thuồng. Tôi và Nó là bạn bè, chơi chung, sinh hoạt chung sau giải phóng, cho đến ngày tôi đậu vào sư phạm, Nó lặng lẽ biến khỏi đời tôi. Biến nhưng không mất hẳn. Một năm đôi lần, sinh nhật tôi, hè và Tết …Nguyên tiêu, Nó thò mặt qua cửa sổ suỵt soạt, lôi tôi đi chơi, dắt tôi đi ăn…khi tôi ra trường và đi dạy, những quán ăn Nó đem tôi đến càng lúc càng xa nhà, càng sang trọng hơn…Tôi cằn nhằn, giận dỗi, có khi điên lên chửi rủa mỗi khi thấy Nó ném tiền kiểu đó. Khi khá hơn, tôi dành trả tiền, Nó cười sảng khoái nheo mắt: Bày đặt, để dành mớ “tiền sạch” đó mà dưỡng già và đừng làm bậy nghen! Tiền tao là tiền “vô đạo” tiêu mới sướng. Một lần tôi giận, nhất định đòi ra quán cóc, không chịu vào cái nhà hàng 5 sao đó, Nó miễn cưỡng chiều theo, và khi đã ngà ngà, Nó nói: Vào mấy chỗ sang trọng đó, không có ai “biết” tao, mày đỡ mang tiếng, hiểu không? Tôi sững người trước  suy nghĩ của Nó. Mấy lần, tôi khóc kể chuyện trường lớp ,học trò, phụ huynh và …cả đồng nghiệp. Nó im lặng “kính cẩn” nghe. Nghe xong, “kính cẩn” lôi tôi đi nhậu, và cuối cùng buông một câu đúng “xì tai” của Nó: Mẹ, sao ở đâu cũng thấy “đồng nghiệp” của tao vậy mày, nản quá! Rồi một lần nghe tôi làu bàu chuyện “gái đĩ già mồm”, Nó cười ngất: Nè cưng, “nghề” của tao không “nói” chỉ “làm” nghe mày. May mà trong nghề tao không có “đồng nghiệp” của mày, chứ không chắc…tan nát! Khi Tôi càu nhàu chuyện Nó cứ biến mất rồi xuất hiện như ma để tôi phải đi kiếm. Nó tái mặt, gằn giọng hăm tôi nếu còn đi kiếm nó sẽ trốn luôn: Mày là ai, lang thang tới mấy chỗ đó, học trò mà biết là khỏi dạy tụi nó nữa nghen con!. Biết tính Nó nói là làm, tôi thôi kiếm từ đó. Tết rảnh rỗi tôi rủ Nó về nhà chơi, dù tôi giải thích hết lời, Nó nhất định không chịu, nói đầu năm đầu tháng ai lại rước …vào nhà, nói mà nước mắt ngân ngấn. Nên cứ Nguyên tiêu là Nó mới tới, gọi là ăn Tết muộn với tôi. Ba năm nay, Nguyên Tiêu Nó không đến nữa và cũng đã ba năm nay, sinh nhật tôi Nó không về.Hè  đến, tôi lang thang tới những nơi chốn “nghi” là có Nó mà không gặp…Tôi có một suy nghĩ rất “trẻ con” đó là thấy tôi đi kiếm, vì lo, Nó sẽ ló ra từ một hốc nào đó và gọi : Mập, tao nè! Tôi nuôi trong lòng mình hy vọng đó đi kèm với  một nỗi sợ ngày càng lớn…Và tôi e…

 

Nó rất thích tôi cầm đàn và hát cho Nó nghe bài hát không tên của Vũ Thành An ( *) có câu : đời con gái cũng cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai… Trong nỗi lo và buồn mà tôi nghĩ quá sức chịu đựng của mình, tôi lạy trời cho Nó còn có tương lai, có một neo đậu nơi đâu đó bình an mà việc gặp lại tôi sẽ gợi nhắc nhiều chuyện không vui quá khứ, nên Nó không muốn gặp. Tôi muốn “nghĩ xấu” cho Nó như thế để lòng mình thanh thản hơn…mà sao …

Dù không muốn gặp tao, hãy cứ nhắn tin về để tao bình lặng lòng lại nghen mày. Dù chỉ là tin nhắn: Mập, tao nghỉ chơi mày ra…

 

P/s: Nguồn ảnh google