Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Entry cuối Hè 2010- Nhìn lại mình đời thấy rong rêu...

Từ một entry nơi nhà Chị Gió, nói về việc có những người “dũng cảm” nhận mặc các chiếc áo “quá rộng” so với size của mình. Cái size ở đây nó nằm ở chỗ kích cỡ của cái mà người ta vẫn gọi là “năng lực”- khả năng- thực lực – của mỗi người. Đọc xong thấy “rát mặt” và buồn mênh mông. Nên…

 

                                            Nguồn ảnh Google- Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi đi …casting …làm diễn viên

Tôi hồi nhỏ…khác với tôi bây giờ nhiều lắm…

Hồi nhỏ, không biết “ông ứng bà hành” mần sao mà tôi lại rất…tự tin vào… “nhan sắc” của mình. Tự tin tới nỗi, khi coi phim “thằng khờ ra tỉnh” về, ai hỏi tới ước mơ về cuộc đời sau này, tôi đều dõng dạc trả lời: Con sẽ đi mần…tài tử…xi la ma… Tự tin đến nỗi tôi bỏ qua khuôn mặt nhợt nhạt của bố mẹ, đôi mắt thất thần của ông bà và những cơn đau bụng …lăn lộn ( chúng tôi vẫn gọi là “dãy đành đạch”) của anh chị em trong nhà…

 

Lớn lên rồi…lượng đổi thì chất cũng… giảm…

Lớn lên một chút, ý thức rồi, tôi dần dà thông cảm sâu sắc với những trạng thái “xây xẩm” mà mình gây ra cho người thân. Nhưng hiểu là một chuyện, ước mơ vẫn không vì thế mà …tắt đèn. Song, tiến bộ hơn một chút, tôi chuyển từ mơ ước làm tài tử xi la ma sang thành…diễn viên kịch nói. Và cái gánh đầu tiên tôi nhắm tới là Đoòng kịch “Tuổi Trẻ Cười Sống”. Tôi mạnh dạn tới xin đầu quân, người ta nhìn tôi khoảng từ 5 đến 60 giây, ngồi nói chuyện khoảng từ 5 đến 60 phút, và sau đó tôi nhận được một cái Ken Sồ lét tơ ( Cancel letter) với lý do: Mong chị thông cảm, Đoòng không thể nhận chị vì lý do phải bảo đảm…sức khỏe cho cộng đồng… Buồn ghê gớm, nhưng tôi vẫn khôn nguôi niềm hy vọng với sân khấu. Tôi phát hiện ra, không mần sân khấu phông màn, thì mình có thể đi mần với …sân khấu cuộc đời. Và tôi làm một cái chiện còn gây ra trạng thái “xây xẩm tăng le vồ” cho gia đình khi trình diện cái đơn…thi vào Sư Phạm. Vậy mà đậu, vậy mà học ( 3 năm học Sư Phạm, tôi đã kịp biến cái lớp học của mình thành một nơi thí điểm những khả năng “gây sốc tai hại” của tôi- Thầy cô và bạn học, tất cả đều có lần là “nạn nhân chiến cuộc…sốc” ). Rồi tôi ra trường, đi dạy, nhận ra cái sân khấu bục dạy còn hay hơn nhiều so với cái sân khấu kịch. Mỗi tiết học với mỗi lớp học khác nhau, tôi khoác lên người mình một cái vỏ ngoài khác: Học sinh giỏi thì phải ra dáng “giáo sư”, học sinh dở mà ngoan thì phải đóng vai : Bụt đây, sao con khóc! Với học sinh dở mà quậy thì “đúng hệ” nhất: Ê, các con có nhìn thấy “hàng nóng” của cô chưa? …Cứ thế, tôi đi qua 26 năm “diễn viên” gạo cội của mình với vô số vai diễn, đa phần là diễn viên hài kịch, một ít bi kịch, ngạc nhiên là không hề có ..chính kịch, tất cả đều là kịch “nghiệp dư” mà nó níu tôi lại mới kỳ…Và tôi chưa hề mần một cái đơn nào xin phong tặng danh hiệu  “nghệ sĩ nhân dân”. Với tôi, khi học trò cũ gặp lại đồng nghiệp trong trường với câu hỏi: Cô M. còn dạy trường mình không Thầy/cô? Cô M. còn…dữ không Thầy/cô? Là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc tôi “sống mãi trong lòng nhân dân học sinh”, hehe!

Tôi già đi…nhận một vở kịch…không giống ai…

Người ta nói “nghệ sĩ” là những người ít nhiều ngu ngơ. Tôi không ngơ, nhưng ngu. Vào gần trót đời, quá tin vào một lời trong “kịch bản” : Anh tốt, vậy hãy vào một “tập đoàn tốt” để phát huy năng lực. Tôi đi casting vai diễn này, và được nhận. Từ đó, người ta giao cho tôi một số vai “có hạng”: Tôi phải rình người này, bắt người kia. Phải chỉ đạo và giám sát. Phải chứng minh với cuộc sống rằng “đời rất đẹp khi ta chưa…bẹp”. Tôi- như mọi lần diễn khác, thuộc làu kịch bản và tự diễn tập nhiều lần trước khi diễn thật. Sân khấu bục giảng- với tôi là một “thánh đường” đúng nghĩa. Tôi nghĩ ngay cả khi mình cười trên sân khấu này, thì cái cười đó cũng là “cái cười làm thế giới trong sáng” hơn…Nhưng rồi, tôi nhận ra, vở kịch mà tôi nhận là kịch trong kịch- người ta diễn đúp nhiều vai trong cùng một thời điểm, trong khi “chạy đường dây” tôi ngu ngơ “trung thành” với kịch bản được giao của mình. Tôi nhận ra, chung quanh mình, một số diễn viên coi sân khấu không phải là “thánh đường” mà là “miếng đường”. Họ- như con kiến cần mẫn, mỗi ngày đục vào miếng đường đó một ít, tha đi, và để lại nơi miếng đường những nhớt dãi rất đắng. Tôi, thỉnh thoảng say sưa “diễn”, không để ý, thế là trượt chân té ngay trên “đống thải” của đồng nghiệp mình. Té đau, song nhờ thế, khi níu phông màn lê dậy, tôi nhìn thấy nước mắt của các “khán giả bên ngoài”. Họ khóc không chỉ vì “khán” phải kịch “giả”, họ khóc còn vì dành chút nước mắt thương những vai diễn của tôi, thương những lần tôi té ngã. Có người còn định mua tặng tôi một đôi giày “có đinh”… tôi nhận ra, mình casting nhầm kịch, nhầm đoàn kịch, song khán giả mua vé thì không nhầm. Họ biết là “hàng giả”, nhưng vẫn coi, coi để thấy nó giả đến thế nào…

Giờ cho tôi nói lại ước mơ của mình, tôi vẫn sẽ nói: tôi muốn mần…diễn viên, để “cuộc đời kịch” dạy tôi cho dù là “diễn”, thì cái nơi đất “diễn” đó tôi vẫn phải có cái mà ngay khi tôi té xuống, người ta vẫn cúi đầu chào…Thưa Cô!

 

 P/s: Nguồn ảnh Google- chỉ mang tính minh họa!

Thứ Tư, 14 tháng 7, 2010

Entry For 15 July , 2010 - Lời xin lỗi vắng không...

TT - Chỉ vì cho rằng mình làm bài thi ĐH chưa tốt, Trịnh Công Sỹ - học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) - đã tìm đến cái chết. Sự ra đi quá đột ngột của cậu học sinh mới tròn 18 tuổi khiến cha mẹ, bạn bè, thầy cô... không thể tin điều đó là sự thật.

Tự tử ngay trước ngày thi

Ngay trước ngày diễn ra đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2010, N.T.H. - một học sinh vừa tốt nghiệp Trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - đã tìm đến cái chết bằng một chai thuốc diệt cỏ. Được đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn nên 10 ngày sau em đã qua đời.

Sáng 14-7, thầy Nguyễn Duy Trinh, hiệu trưởng Trường THPT Tân Hà, cho biết: “Tới bây giờ người nhà và nhà trường vẫn chưa xác định được nguyên nhân H. tìm đến cái chết. Có dư luận cho rằng em tự tử vì không thấy giấy báo thi ĐH nhưng nhà trường đã xác minh cho thấy H. không nộp hồ sơ thi ĐH tại trường”.

Tự tử vì thiếu 0,5 điểm

Ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, L.H.P. ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm Hai, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi được bạn học báo tin rớt tốt nghiệp.

Thầy N.M.C. - giáo viên môn lịch sử của Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình, TP.HCM, nơi P. đăng ký dự thi - là người nói chuyện với P. trước khi em tự tử, kể lại: “Tối hôm đó P. gọi điện cho tôi với tâm trạng thất vọng vì đây là năm thứ hai em thi tốt nghiệp nhưng vẫn rớt. Trong đó môn lịch sử em làm rất tốt, tự chấm được 6 điểm nhưng kết quả chỉ có 3,5 điểm. Tôi đã an ủi và khuyên em bình tĩnh để phúc khảo bài thi môn sử, nhưng không ngờ ngay hôm sau đã nghe tin P. tự tử”. Hai tuần sau khi P. mất, kết quả phúc khảo cho thấy P. vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp.LƯU TRANG

Trên đây là những thông tin tôi đọc được từ báo Tuổi Trẻ sau buổi làm việc tại Hội Đồng Thi Cao Đẳng sáng nay 15/07/2010. Cuộc đời vừa mất đi những người trẻ tuổi mà họ rất có thể sẽ “dựng nên nghiệp lớn” sau này. Gia đình mất đi những người con mà họ có thể làm thay đổi diện mạo hoàn cảnh sống. Trường học mất đi những học sinh rồi có thể sẽ ưu tú. Bạn bè mất đi một người bạn mà họ từng quý mến , thân thiết, yêu thương nhau như anh em hoặc hơn cả anh em… Mất mát này thật không thể nói lên hết nỗi xót xa trong lòng tôi- một người Thầy không còn trẻ nữa. Và tôi đang tự hỏi vì sao?

Chúng ta loay hoay hơn 30 năm qua, qua ngưỡng cửa của 2 thế kỷ, hai thiên niên kỷ mà vẫn chưa giải ra tới đáp số của bài toán “hiệu quả nền giáo dục” của mình. Ai cũng biết chỉ có tri thức mới có thể giúp con người ta vươn lên, cải tạo hoàn cảnh sống, song bao nhiêu đó đã có phải là tất cả? Biết bao người tri thức đầy mình mà vẫn lang bang, vạ vật, vẫn “chùm gửi, dây leo”? biết bao người văn hóa đầy bồ mà nhân cách sống vẫn không được bất cứ ai coi trọng? Và còn biết bao người, tuy tri thức khởi đầu là không đủ, bằng cấp là ước mơ khó với, nhưng họ tự tìm cho mình một trường Đại học thực tế, nơi dạy cho họ nhiều kỹ năng cần thiết để giúp họ mưu sinh và thành công? Trong chương trình giảng dạy tại nhà trường, có bao nhiêu thầy cô, thông qua con chữ của mình, cho các em học sinh biết và tin rằng: Tri thức mới chỉ là điều kiện cần song không phải và không bao giờ là điều kiện đủ . Con đường từ một người có tri thức đến một người thành công chưa bao giờ là một đường thẳng "tất yếu". Rằng tri thức là thứ không chỉ đơn thuần đến từ mảnh bằng chính thức, mà nó còn được dán rất kín đáo từ mảnh ve chai tần tảo, từ tờ vé số sớm hôm, từ những buổi chạy  bàn rã cẳng, đến những đêm tẩm quất đầy dẫy nguy cơ…Rằng, tin vào tri thức cả thì chẳng thà đừng có tri thức mà hơn… Có bậc cha mẹ nào, trong suốt quá trình nuôi dạy con mình, đã chịu khó ngồi lại trong bộn bề công việc, nói cho các cháu nghe rằng: Người làm cha mẹ nào cũng muốn con nên người. Nhưng  nên người ở đây chỉ hàm ý là người có ích, trước hết, có ích với chính bản thân mình và sau đó là có ích cho gia đình và xã hội. Nên người ở đây chỉ có nghĩa là hãy cố gắng hết sức ngay khi có thể chứ không phải ở kết quả đem về bất chấp mọi hậu quả. Hay là người lớn chúng ta chỉ thuần nói cho các em về những kỳ vọng của chính chúng ta mà phớt lờ đi những suy nghĩ của con trẻ? Hay chính người lớn chúng ta, không biết căn cứ vào đâu, mà lại trao cho các em quá nhiều những trách nhiệm mà ngay chính ta cũng không thể hình dung mình mang vác thế nào? Tôi không hiểu khi nghe mẩu tin trên đài phát thanh ra rả chiều hôm 9/7 khi ngồi xe bus:  Người ta ca ngợi cô bé mổ ruột thừa “lết” đến cổng trường thi đại học với thường trực bác sĩ canh chừng, thầy cô giám thị thót tim… mà không ai nói cho em bé đó hiểu, liều đi một mạng sống, một sức khỏe, em có thể rồi sẽ không tới được trường sau đó khi mạng sống em “chỉ mành treo chuông”…Không ai trong người lớn chúng ta, một lần nào đó nói cho các em biết và hiểu: Các em chỉ nên có trách nhiệm với chính bản thân mình... và cũng nên biết quý trọng bản thân đó vì các em không thể có nó lần thứ hai, còn ngoài ra, mọi điều khác đều là khả thể : sự nghiệp , hạnh phúc, thành công ...Vì không có ai nói cùng các em những điều như thế, vì người ta dạy cho các em trong một quá trình rất dài toàn những điều “phải… phải…”, nên khi các em du mình vào khả năng “ không phải… không phải”, thì lập tức các em không còn biết bấu víu vào đâu để tin rằng : Thất bại là mẹ thành công!

Tôi viết những lời này trong sự nghẹn đắng của người làm Thầy có lỗi, tôi viết, dẫu biết là mình không làm gì nổi để xoay chuyển mọi điều. Song tôi vẫn cất tiếng nói không cam lòng, như một nén tâm nhang vĩnh biệt các học trò mình chưa một lần dạy dỗ. Chưa, nhưng mang lỗi rất lớn, cái lỗi chung của những người Thầy chưa biết làm Thầy theo cái nghĩa : Hướng đạo cho học trò mình! Xin lỗi các con…

Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Entry for 14 July, 2010- Tôi nhìn lại Tôi...

 

Nỗi sợ

Hôm nọ đi off cùng Anh Hoasingodong, Uyển Văn và con trai, Bạn Hoanglangtu, Ban Cửa sổ Gỗ, Bạn Doankimngoc và Bonsai Hồng… lan man nhiều chuyện, và vì Uyển Văn với Mập cùng “hành giáo”, nên quay về chủ đề Giáo Dục. Hoasingodong nói con nít thời nay bạo lực với nhau vì chúng không có cái ngưỡng sợ. Mập nhớ có lần mình đã nói về chủ đề này trên blog của Scon, nên hôm nay rảnh rỗi ngồi lục ra để như một đáp từ với Bác NgoDong…

Thỉnh thỏang cả những người trí tuệ và thận trọng cũng rơi vào nỗi sợ khôn cùng. Dù đã từng vượt qua những thử thách đạt đến thành công, và cũng từng nếm trải mùi thất bại, vẫn có lúc nỗi sợ tìm tới với họ mặc nhiên.
(HS- Trích dịch trong
Dũng khícủa Yoo Young Man)

Scon- HS viết:

Quả đúng như vậy. Nỗi sợ tìm tới bất kì ai. Thế nhưng "biết sợ" và "run sợ" thì hoàn toàn khác nhau. Dẫu sợ rất sợ nhưng nhờ có niềm tin, hi vọng mà ta không run rẩy và vẫn tiến về phía trước. Vượt qua được nỗi sợ hãi con người sẽ trở thành một người thật sự vững vàng.

Mang bó hồng về nhà sau một ngày vừa họp vừa dạy vừa đi quanh rong ruổi. Hoa trong 1 chiếc túi xốp ngoẹo cổ buồn thiu. Vốn chẳng yêu lắm hoa hồng, ngắm những đóa hoa được người ta buộc bó cẩn thận, lại rắc lên đó lấp lánh những kim tuyến là kim tuyến, thọat đã định quẳng đi. Ngẫm lại... trời cho hoa đẹp được có bao lâu, cắm vào trong ly nước, những đóa hoa dần tươi tỉnh lại, lại được đặt ngay trước gương nên trông hoa càng rạng rỡ. Sáng nay thay nước, nhìn những cành hoa bị trói vào nhau thu lu trông tội quá, mở dây ra, nhẹ ngắt bỏ những cánh tàn và những lá úa. Mấy bông hoa trắng nhỏ, chẳng phải Baby - đặt tên cho nó là Lity- Lity chen quanh vậy mà đẹp, dù trong bó hồng lity chỉ là hoa đệm làm nền. Lại thận trọng cắm trở vào, trong phúc chốc, ly hoa hồng trở nên khác. Hoa hồng đẹp đấy chứ (chỉ tội hoa bây giờ hình như chẳng có được mùi hương) Mình chẳng yêu hoa hồng, nhưng không phải vì thế mà không nhìn ra hoa rất đẹp. Có vài cánh úa, chỉ ngắt đi xong thì hoa lại kiêu sa. Thế nên có nên chăng cứ chầm chầm vào cái khiếm khuyết của ai mà quên hết họ có bao nhiêu điều tốt đẹp.  Gai của hoa hồng có thể làm tay rướm máu, nhưng đâu có nghĩa là những đóa hoa không có gai là hoàn toàn vô hại. Nỗi sợ nào len lỏi... run rẩy bỏ chạy hay mạnh dạn đương đầu...Đời người quá ngắn để ghét bỏ, giận hờn. Đời người lại càng quá ngắn để yêu thương...
Chúc một ngày thứ sáu ấm áp với những nụ cười của chính mình và của xung quanh.

Comment  for  Mập M.

Tôi ngày bé là một đứa nhút nhát , nhút nhát nhưng lại rất nghịch. Lớn lên khi hiểu biết, cái nghịch lộ liễu chuyển sang nghịch ngầm, đầu têu những trò quỷ quái và quỷ quái cho đến ngày giờ này “tóc xanh ngày nọ phai nhạt mấy màu”. Song, đằng sau những tếu táo, rổn rảng đó, tôi biết tâm hồn  mình là chỗ vô cùng mong manh. Có cám giác cái mong manh đến nỗi “bước đi sẽ đứt , động hờ sẽ tan”. Cái mong manh còn bởi phải mang vác một nỗi sợ lớn –nhiều khi mơ hồ - nhưng vẫn là sợ. Chỉ có điều, tôi che giấu nỗi sợ đó bằng những trò tinh nghịch, bằng những tếu táo ồn ào …Bởi hy vọng khi cười, thiên hạ sẽ không nhận ra tôi là người đầy khiếm khuyết…

Giờ nghĩ lại mới thấy, tôi đi qua được ngần ấy năm tháng trong cuộc sống mình với những khó khăn nhiều khi không lớn, không gian nan nhưng chồng chất là nhờ “Biết sợ”.   

Giờ nghĩ lại mới mừng, tôi vượt qua được những nỗi buồn và những thất vọng nhiều khi không lớn, không bi đát nhưng khá nhiều trên đường đời là nhờ “Biết sợ”.

Giờ nghĩ lại mới hiểu, tôi có thể “giả bộ mạnh mẽ”, “thờ ơ tự tin” trước những biển dâu ngang trái mà mình và người, cùng cuộc đời mang đến cho nhau là nhờ đã “biết thế nào là biết sợ”.

Vì thế, hãy ngần ngại, đắn đo trước những tuyên bố, những thái độ, những tình cảm của người luôn nói: Tôi không sợ! Bởi ở họ sẽ thiếu đi chút đồng cảm, sẽ không có lòng khoan hòa, nhân ái, không đủ bao dung để biết rằng: Cuộc sống này sở dĩ được an toàn hơn, ấm áp hơn…là nhờ con người còn ít nhiều Biết sợ .Nỗi sợ dừng con người ta như một cái thắng trước khi không thể tái hồi …

Cũng như bạn , tôi không thích hoa, càng không thích hoa hồng. Là một phụ nữ, lại không thích hoa– có gì đó không bình thường ở đây, nhưng tính tôi là vậy. Song, không phải không thích hoa mà tôi lại phủ nhận luôn cái đẹp, cái cần thiết của nó trong đời sống. Đến một tiệc vui, vào một nơi trang trọng, đón tiếp với nghi lễ, hoặc nhiều khi muốn mượn lời để nói với ai…sự thiếu vắng hoa sẽ không đơn thuần chỉ là thiếu sót, mà nó còn là một điều gì đó trầm trọng hơn: Thiếu đi văn hóa cuộc sống…Tôi chưa bao giờ mua hoa về cắm. Nhưng, vẫn có thể xuống chợ từ tinh mơ chọn những bông hoa tươi nhất cho một người mà tôi thương yêu trong một ngày đặc biệt nào đó. Tôi chưa bao giờ tự tay mua hoa cho mình, nhưng không vì thế mà không biết rưng rưng trước một bó hoa đến bất ngờ với tràn trề tình cảm của ai đó cho mình…

Bởi tôi hiểu, mỗi người có một nhìn nhận riêng, rất riêng trong nhiều sự việc , nhiều vấn đề rất chung .

Nên muốn mình như người , muốn người như mình là nguyên nhân để tự mình chuốc lấy những buồn phiền bất như ý …

Cuối tuần lại đến , ta hãy bắt đầu những ngơi nghỉ, thư giãn của mình khi biết sợ 1 tuần làm việc vắt hết sức vừa qua và 1 tuần trước mắt hứa hẹn vẫn vất vả …

Hãy nghỉ ngơi và nhìn ngắm khung cảnh chung quanh với nỗi sợ : hôm nào thức dậy , quanh ta không có mặt trời …

 

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

Entry For 11 July 2010 - Sách của Bạn tôi...

 

Bạn tôi không… Lặng Yên!

Tôi quen biết bạn blog, nhiều phần là qua người khác giới thiệu, hoặc các bạn đọc được tôi đâu đó từ nhà người khác qua các comment và ngược lại, thú vị vì nhau ở một điểm nào đó và tôi xin add họ. Và bởi vì quan niệm chỉ biết nhau qua blog là đủ, ít khi tôi quan tâm tìm hiểu về “nhân thân” bạn blog. Với tôi, “hot blogger” hay không  là hot blogger không quan trọng bằng điều tôi có cảm được họ “rung ăngten” cùng tần số với tôi hay không. LangYen với tôi là khác, tôi quen LangYen trực tiếp từ một buổi off. Tối đó, tuy đèn nhà hàng Hoa Sứ không đựơc tỏ lắm, nhưng tôi vẫn “hốt hỏang” nhận ra: “con nhỏ này sao nó ... “dám” cao hơn mình”, nó ngồi mình đứng mà chỉ nhỉnh hơn nó có …2 ly ( hic!). Uống vô vài chai, lại “hốt hỏang” tập 2, khi nhận ra: “con nhỏ này sao nó … “dám” uống…ngang cơ mình… Và cuối cùng, khi tiệc tàn, đứng lên chia tay ra về, tôi lại một lần nữa “hốt hỏang”…tập cuối, khi nhận ra : con nhỏ này…nó… “dám” đẹp hơn mình… Chị Yến PR thêm, như là người ban “phát đạn ân huệ” cho một buổi off “trắng tay” của tôi: Mập về đọc blog Langyen đi, nó … ba lơn cũng cỡ em… huhu! Đêm đó, dù rất xỉn, tôi cũng ráng chạy qua nhà LangYen dù 360 0 đang vào hồi cuối, rất cà giựt, đọc Bạn một mạch đến gần 2 giờ sáng. Đọc xong và mừng rỡ một cách thiệt lòng, thiệt đến nỗi phải kềm lắm mới không gọi cho chị Yến để “thú nhận” rằng: Em mừng quá chị ơi, LangYen không ba lơn…cỡ em, “nó” ba lơn… ngọai cỡ em, hehe! Từ ngày đó, tôi bắt đầu một tình bạn lạ lùng với LangYen. Sau khi 360 0 “tắt đài” , chúng tôi gặp nhau rất ít, thường là qua các buổi off. Đông người, nên truyện trò với nhau càng ít hơn, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn mang trong lòng mình một tình cảm rất ấm áp về LangYen. Ấm như chai “gụ” Chivas 12 tuổi, chả biết “nó” chôm của chồng hay của nhà mang cho tôi trong ngày…sinh nhật của mình, hehe!

 

Tuần trước đi mua sách cho Bạn, tôi đi ngang qua quầy truyện, thấy tên tác giả Hồng Thủy với một lọat 5 đầu sách. Tò mò, tôi lật ra xem thử, tòan chuyện tình yêu mà lại nói bằng một cái giọng văn tưng tửng thiệt là …quen. Tôi vắt óc, bứt tóc, nghĩ mãi xem mình đã gặp cái giọng văn này ở đâu mà …bã đậu quá, nghĩ mãi không ra. Cho đến lúc về nhà, vào nhà một bạn  blog khác, nghe bạn ấy “phe phang” đã đọc 1 truyện của LangYen, tôi mới gào lên trong …tức tưởi: Huhu, “con mẹ” nhà văn 5 cuốn này là …LangYen iu qúy của mền! Tôi lọt tọt chạy sang nhà “nó”, để lại 5 cái còm “wành cháng”, xối xả những câu “mắng mỏ” hết hơi. Multi trở chứng hay Trời thương, nên trong nhà LangYen chỉ xuất hiện 1 cái comment “hiền lành” nhất, nhưng cũng mang đầy tính “lợi dụng” nhất: Comment xin sách! Hehe!Langyen “đáp từ” liền, “nó” hứa sẽ cho tôi uống gụ nữa, nhưng sách thì nhất định bắt tôi mua… “Nó” nói: văn chương hạ giới rẻ như bèo, nhưng là bèo không có…khuyến mãi…Tôi qúy gụ  hơn …tiền, nên hôm nay, vật vã vì Uruguay thua “ngang ngửa” bạn Đức, tôi vẫn đem cặp mắt cay xè chạy ra tiệm sách và khuân về mớ sách “gụ” của Bạn mình…

LangYen, tớ sẽ đọc thật nhẩn nha, vì Tình Yêu là không thể gấp, càng không thể đọc hời hợt, nhất là với một người “tuổi xế bóng” như tớ thì càng phải nghiên cứu cẩn thận để… không bị “diễn tiến wà bình” hehe! Tớ chỉ mong, rất mong gặp Bạn, ôm bạn một cái để hỏi: Làm cách chi, ba lơn như  Bạn mà có thể có 5 …tập tình yêu cho đời …xôn xao dữ dạ? và còn muốn ôm Bạn để chúc mừng: chúc mừng tớ có Bạn là nhà văn “lớn: cho tớ đi “phe phang” với giang hồ như Cừu Thiên Xích mạo nhận là Cừu Thiên Nhận vậy…

Và còn để tự hỏi: Sao mình cũng ba lơn, mà mình không viết nổi chuyện tình yêu hay ho vậy chời? hehe! Thiệt là yêu và phục Bạn đó, LangYen!

Thứ Tư, 7 tháng 7, 2010

Entry For 06/07/2010- Những hạnh ngộ thật vui tôi có...

Đời đãi tri ngộ…

Cuộc sống quá rộng lớn, để nhiều khi, trong cuộc nhân sinh, ta đi lướt qua nhiều người, nhiều tâm hồn, nhiều đồng điệu mà không giữ lại được nhau. Không biết, đâu đó vẫn đang có người đợi, đợi để được chia sẻ một câu chuyện, một bài thơ, một lời hát, hoặc để chia sẻ những hợp tan-cười khóc mỗi người đa mang trong đời…đợi, để biết trong dòng đời nhiều bến đục-trong, ta vẫn còn đó những ngày dòng chảy rất êm đềm…

Từ trái sang: Uyển Văn và con trai, Bác Ngodong, Doankimngoc

Tôi bước vào blog, rồi bước ra ngoài off, không có bất kỳ một hy vọng nào cho hai chữ tri ngộ, chứ đừng nói gì đến tri âm , tri kỷ, bởi hiểu và biết rõ mình không bước vào “cuộc đời phẳng” này cho mục đích đó… “Lù khù có ông từ độ mạng”, vậy mà “đời Blog” đãi tôi biết bao tri ngộ, cho tôi nhiều tri âm và có nhiều hơn một tri kỷ… để tôi thấy mình, trong muôn một vẫn là một đứa được chiều đãi của Trời…

Cảm ơn các Bạn, các Anh Chị Blog mà Mập tôi được hân hạnh quen và biết, cảm ơn đã cho tôi một chỗ đứng trong lòng các bạn( chỗ đứng mà nhiều khi tôi cũng bày biện ra nhiều cái bừa bộn, bày hày) mà vẫn rất độ lượng, rất bao dung… Cảm ơn nhiều lắm…

( Trân trọng gởi đến Anh HoasiNgodong, Lê Uyển Văn và con trai, bé Doankimngoc, Bạn Hoanglangtu, Bạn Cuaso… cho buổi off ngày 06/07/2010)

 

                                              Uyển Văn và con trai

 

Bác Hoasingodong và Doankimngoc

 

Từ trái sang: Bác Ngodong, doankimngoc, Bạn Hoanglangtu, con trai UV, Bạn Cửa Sổ, Bạn Bonsai Hồng, Mập M , Uyển Văn

 

Bác Ngodong, Doankimngoc và ly cà phê của MậpM

 

 

 

 

 

 

 

 

Cà phê trước khi tan off: Mập M, UV, Bạn 

 

                                                        Hoanglangtu, Bạn Cửa Sổ, Bác Hoasingodong,

 

     Doankimngoc…

Thứ Sáu, 2 tháng 7, 2010

Entry For 02/07/2010-Tình ca mùa Đông lịm tắt giữa Hè...

Ngòai kia, đời vẫn rất Xanh…

          Ngày bé, chạm tay vào cuộc sống mới, tôi đã rất “thần tượng” câu nói của Pavel: “ con người ta chỉ sống có một lần…”. Khi lớn, chứng kiến nhiều con người lúc nào mồm cũng lẩm bẩm câu nói ấy, nhưng cách sống lại chụp giựt, vơ vét như là họ có thể sống hàng chục lần khác nhau, tôi dần phát chán sự “lý tưởng ngôn từ”. Chán, nhưng còn may, giáo dục gia đình không cho phép mình cũng chụp giựt, vơ vét, vả lại bản thân cũng tự biết mình không có “năng khiếu” dành cho những việc tốn hao “chất xám” đó, nhưng tôi hiểu ra, tự sâu thẳm lòng mình khái niệm “nhân quần” là không có nữa. Tôi trôi đi cùng cuộc sống, vung phí tuổi trẻ, sức khỏe của mình một cách vô thức. Lười biếng học hỏi, và hời hợt quan tâm, tôi lững thững định dạo chơi với cuộc đời này một cách nhàn tản, thậm chí, định mộng du cùng nó. Cho đến một ngày tháng 06/2007, một buổi trưa từ nơi làm việc về nhà, tôi gặp tai nạn bất ưng. Khi buông tay lái, người quay mòng, tôi đã nghĩ: Thế là xong, con người ta quả là chỉ sống một lần…Lần thứ nhất tỉnh lại trong bịnh viện, nhìn gương mặt thất thần, bệch bạc của các chị cúi xuống, nhìn ánh mắt lo lắng của bạn bè, đồng nghiệp chung quanh, có cả những giọt nước mắt chưa kịp giấu, tôi tự dưng nghẹn thắt lại một mối lo: Còn bố mẹ, gia đình, các cháu…mình còn nhiều người cần đến và như vậy còn nhiều việc phải làm, ngộ nhỡ…đêm đó tỉnh lại theo cái lay gọi của chị để tránh cho tôi mê sâu, nhìn thấy khung cảnh chung quanh không còn bóng dáng quen thuộc của nhà mình, tôi nhớ mình đã khóc và nói: Cho em về nhà…sau này, khi đã hồi phục hẳn, thỉnh thỏang, trong những cơn mơ, tôi vẫn thấy lại tai nạn cũ. Không như Trịnh nhạc sỹ đã viết: Một lần nằm mơ, tôi thấy tôi qua đời. Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế…tôi chỉ thấy trong mơ mình bị tai nạn thôi chứ chưa chết, đã rất buồn, vì tôi hiểu, tôi trở về lành lặn, tuy không như xưa sau tai nạn ngày ấy, quả là đã có dư thêm một cuộc đời, để biết: Con người ta không chỉ sống một lần…

Mấy hôm nay, bà chị và mấy đứa cháu fan ruột phim Hàn, xôn xao về cái chết của diễn viên Park Yong Ha-anh chàng Myn Huk đẹp trai, thiệt thòi trong “Bản tình ca mùa đông”. Nguyên nhân việc tự sát của Anh và nhiều ngôi sao Hàn quốc khác, cho đến giờ này theo tôi, lý giải bằng bất cứ sự kiện, hay suy nghĩ nào đều là …không tưởng. Người duy nhất có thể lý giải rõ ràng là các Anh Chị ấy, thì đã chọn cách im lặng vĩnh viễn: Không di ngôn, di thư…Với Park Yong Ha, ngòai câu xin lỗi người cha vào đêm trước khi chết, Anh tuyệt đối không nói thêm lời nào…Sự im lặng đó không mang màu sắc bí ẩn, theo tôi, chọn cách im lặng vì Anh tự biết: Con người ta chỉ chết một lần, tự làm cho mình chết đi khi mọi việc còn dở dang trước mắt, còn quá nhiều người trông cậy vào mình, thì chỉ có một nguyên do, đó là: Anh muốn đóng lại sớm hơn một chút cái cánh cửa chỉ mở ra một lần cho tất cả mọi người…Tôn trọng Anh- người không quen nhưng biết ( tôi không phải là “tín đồ” phim Hàn- nhưng yêu quá bộ phim “Bản tình ca mùa đông”)- và do vậy tôn trọng quyết định của Anh để không bàn tán. Nhưng tôi tiếc. Tôi tiếc rằng, giá mà trước khi chết, Anh có thể vào bệnh viện nào đó một lần. Vào những khoa bệnh nặng, gặp một bệnh nhân nào đó, để nghe họ, nhìn họ, thấy họ đã chiến đấu một cách vất vả, can trường, không lạc quan nhưng núng níu chút hy vọng để không ai được quyền ( kể cả bệnh tật và tử thần) “thay trời hành đạo” đóng sập cánh cửa của sự sống của họ. Tôi cũng tiếc, giá chúng ta quen biết nhau, Anh nhất định sẽ nghe tôi kể về giây phút đầu tiên sau 3 tuần nằm bệnh viện ngày đó, tôi trở về nhà ( trở về “trên đôi nạng gỗ”), bước qua ngạch cửa vào nhà mình và khóc…Anh có thể sẽ không hiểu cảm giác ấy của tôi, nhưng chắc chắn, từ câu chuyện của tôi, Anh sẽ có lại niềm tin rằng: Con người ta chỉ sống có một lần…

Và nếu có may mắn ( trong muôn một) như tôi được sống thêm lần nữa, chúng ta sẽ biết: Đằng sau cánh cửa của tuyệt vọng cuộc sống, tuyệt vọng đến mức ta đã cho rằng đóng sập nó lại thì được an nhiên hơn,  thì ngòai kia, đời vẫn rất Xanh

Một mảng xanh để ta biết rằng, ta sẽ đi cùng muôn trùng cho đến lúc, thực sự, chính ta cần ta bước qua cánh cửa ấy lần nữa, Anh ạ!