Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Entry cho Nguyên Tiêu

 

 

Sắc màu Nguyên Tiêu trong Tôi!

Nguyên tiêu xanh

Đêm chưa chạm vào trăng vành vạnh

Nhớ chén trà lung linh ngày ấy

Bạn cùng ta đi hết thơ ngây

 

 

Nguyên tiêu vàng

Ngày lẩn khuất vào đâu những trái ngang

Nhớ chén rượu cay tròng trành câu hát

“...Mà em tôi chỉ còn tương lai…”

 

Nguyên tiêu …đêm

Hòang hôn tắt nắng, nhớ tay ai xoa đầu êm ái

Dặn :“Đừng đánh rơi nụ cười ngày ấy!”

Cùng một câu chào lảo đảo cả đời tôi

 

Nguyên tiêu …bao lần nữa

Chén bánh trôi không người ăn nếm

Ly rượu, chén trà chỏng chơ đêm

Trăng lặn, rồi tàn…này…Trăng Xưa!

 

 

 

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Entry for 16 February, 2010- Ngày Xuân ngắn chẳng tày gang...

THỜI GIAN VỐN KHÔNG NHANH...

          Các nhà khoa học đã chứng minh như thế . Chỉ có  chúng ta là người đẩy cho nó chạy nhanh hơn nhịp điệu vốn có bằng chính những tất bật của mình . Những tất bật có  thể do công việc bắt buộc hoặc đôi khi có những tất bật do chúng ta tự dựng lên . Dựng lên như một “cái ngưỡng” để chúng ta ngăn mình “không được dừng lại” , mà quên mất rằng : sự dừng lại không phải là để thụt lùi như người ta vẫn nói , mà chỉ để cho chúng ta có cơ hội chuẩn bị cho việc bước tới tốt hơn ...

THỜI GIAN VỐN KHÔNG NHANH...

          Các nhà khoa học đã chứng minh như thế . Chỉ có  chúng ta làm cho nó quay cuồng hơn bằng chính sự vội vã của mình . Sự vội vã có thể do nhịp sống tạo ra hoặc cũng có khi do chính chúng ta tự mình ràng buộc . Sự ràng buộc với vội vã lúc đầu làm ta mỏi mệt nhưng lần hồi lại tạo ra cho ta một thứ “áo giáp ảo” để chúng ta thu mình vào đó , mà không nhớ ra rằng : Sự chậm chạp không phải là lạc hậu như người ta vẫn kêu than , mà nó chỉ ra rằng đó chính là khoảnh khắc giúp cho chúng ta nhận ra một tâm

hồn tha nhân đồng điệu mà từ lâu ta thiếu vắng ...

THỜI GIAN VỐN KHÔNG NHANH...

          Các nhà khoa học đã chứng minh như thế . Chỉ có chính chúng ta làm cho nó nhạt nhòa đi bằng những lãng quên của mình . Lãng quên nhiều khi do tuổi tác chất chồng hoặc có khi lại do chính chúng ta tự thân bó buộc. Bó buộc mình phải lãng quên dù là bất cứ điều gì hay bất cứ ai cũng là một điều bất khả . Bởi lẽ , các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng:

Cách thôi nhớ tệ hại nhất là tìm quên ...

          Vậy thì Bạn còn chờ đợi điều gì nữa mà không làm chậm lại bớt nhịp sống tất bật của mình , rũ bỏ hết những vội vã và ngồi lại cùng ngọn gío đông để nhớ về mọi việc ? Có thể khi đó , bạn sẽ thấy công việc mình đang gánh vác trở nên nhẹ nhàng hơn , sẽ nhận ra đâu đó những thân ái mang đến những hương vị nồng nàn với nhiều an ủi và sẽ nhận ra rằng –Cuộc sống mà ta đang có là để đi cùng và tận hưởng –chứ không phải để hủy diệt nó bằng một diện mạo “kỹ thưật số” tốc độ cao ...

 

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Entry for 11, February 2010 - 28 Tết Canh Dần

11, February 2010- 28 Tết Canh Dần ...nhớ bạn, nhớ nhành mai sân trước, gió Đông qua...




Cuộc đời như một trận banh...

Cuối năm, ngồi lẩn thẩn tổng kết 365 ngày “sân si” vừa rồi của mình với người , với đời, thốt nhiên tôi nhớ về một đêm thức trắng xem World cup, khi nhìn Henry của Pháp giơ bàn tay tuyệt vọng vì để vụt mất nhiều cơ hội ghi bàn, Bạn đã nói : Cuộc đời như một trận banh M. có thấy vậy không? Thấy tôi ngơ ngác , Bạn nhẹ lắc đầu : M. thấy không , họ bước vào đầu trận đấu – như bước vằo đời - anh nào cũng chỉn chu , sạch sẽ , cũng đầy hăm hở nhiệt tình và ước mơ . Quả bóng bắt đầu lăn là bắt đầu cho một cuộc chạy đuổi- mưu sinh mệt mỏi . Rồi thì sao, khi thời gian qua đi , khi nhiều cơ hội đến mà mình không nắm giữ được thì coi như là đưa cơ hội về cho đội bạn . Ngay cả khi đã có bàn thắng trong tay – giống như có một địa vị nào đó trong xã hội – thì lại càng mệt mỏi để mà thủ , mà giữ . Rồi cũng canh người này , chơi xấu với người kia . Rồi cũng bắt tay , đi đêm và lobby với nhau trong các đường chuyền . Rồi những đội bóng đại gia cũng dò xét nhau từng điểm để mà tính toán thế trận và cùng có chung một nỗi sợ những anh “Chí phèo”-cùi không sợ lở –đá như ngày mai sẽ không còn được đá nữa . Và khi tan cuộc , anh cười anh khóc . Anh áo mão xênh xang hạ cánh an tòan , anh tả tơi giáp trụ . .. Ấy thế mà hàng triệu người – dù không có khả năng tranh cướp bóng – vẫn lăn xả đến sân vận động hoặc ngồi trước tivi để gào hét say mê ,để chứng kiến cuộc đối đầu của người khác – không phải của mình .Để bình luận , khen chê và nhiều khi để lợi dụng cá cược mà kiếm chác . Đời như một trận banh ,nhưng chỉ trong trận banh,phe nào thắng thì nhân dân cũng đều được lợi – chứ đời thì ...

Tôi nhớ về câu chuyện này trong những ngày cuối năm tất bật , lao xao, mệt mỏi cho Tết Canh Dần. Nhớ và nhớ về Bạn với những đa đoan mà Bạn mang trong cuộc đời mình. Tôi biết, Bạn cũng như tôi, cũng muốn “thân nhẹ nhàng như mây”. Và tôi cũng biết luôn, muốn không phải là được, càng không thể muốn là có…thế nên, mỗi năm, trong tiết Xuân tràn trề rực rỡ, tôi vẫn ngồi đây và Bạn vẫn ở đó, cầu chúc cho nhau những nhẹ nhàng…để dẫu cuộc đời có là những trận banh thì hy vọng đó cũng là những trận banh fairplay…








Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Entry For 03 February , 2010 - Bạn gọi đây là giấc mơ Xuân ...già, và tôi chia sẻ giấc mơ đó ...

Mùa này hình như vui Xưng mà mặt ai nấy cũng đều …xưng xỉa lên vì những việc có tên và không tên mà cứ “Tết mà” là nó bày biện ra . Sao không dọn dẹp từ từ hồi sớm, sao lại dồn đến “Tết mà” mới dọn? là câu mà mọi người năm nào cũng hỏi nhau và hỏi mình, rồi sau đó lại quên cho đến “Tết mà” sang năm lại …đem ra hỏi mình và hỏi nhau. Bạn biết tôi dạo này chắc …cáu thường trực, nên không điện thọai hỏi han gì ( đỡ phải …lãnh pháo chùm …sảng), chỉ mail cho nó…lành. Và cẩn thận nữa là mail nào cũng để subject cho biết nội dung bên trong vì bạn cũng lo tôi cáu đến nỗi …delete luôn mà không …đọc. Hôm nay, bạn gởi về cái mail sớm hơn ngày thường mấy phút , có cái tựa hơi lạ : I’ve dreamed a dream! Tôi lại tưởng bạn nhắc chuyện Susan Boyle , nên hồ hởi mở ra đọc. Hóa ra là chuyện tếu lâm…nhưng đọc buồn cười quá, hồi đầu cười thầm, sau không nhịn nổi cười thành tiếng, lăn lộn như …phải gió…và bây giờ xin phép bạn cho tôi post lại lên đây cho bạn bè cười phụ…nhá. Cảm ơn bạn, tri kỷ, cần chi dài dòng, lẵng nhẵng những chuyện không đâu há, chỉ một cái mail như thế này, tôi đủ hiểu mình lại …típ tục mơ…hehe !

Em yêu quý,

 Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa... Mắt anh  mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống.Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt.Nó nói thật em nhỉ? nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một sao?Anh vẫn khoẻ !Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ.Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc... Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới... bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước !!!  Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông.Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy.

Thư này anh viết từ mùa hè! đến... đúng mùa đông thì xong !(mỗi ngày anh viết quần quật được... hai dòng )Ngày nào viết đến ba dòng thì anh phải truyền một lọ sérum. Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển Nhatrang...Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ !  Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển Nhatrang mà nhớ mãi... Giờ vẫn nhớ đấy ! em có tin anh ?Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðịnh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói: thích quá cơ! nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì... gió biển thổi !!!Nay anh nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa... năm thìa cháo bột mà anh mừng quá ! Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ! Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn... bốn thìa thôi là thấy no căng.Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái!Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài.Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ! Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh... bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.

Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80.Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng: Em đấy hả ?Khi nghe tiếng thùm thùm tức là: Anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là: anh đang hôn em. Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố

nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi…Em ngủ ngon không? Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm.Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá! Anh bảo: thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì ? Thỉnh thoảng, anh vẫn mở máy tính, xem lại mấy bài viết trên Blog hồi ấy,. thấy rất vui. Chắc giờ mấy ông, mấy bà Blogger cũng không còn mấy ai nữa, lâu chẳng thấy ai vào blog nữa. Lũ cháu hỏi, ông ơi: Blog là gì ? Thời buổi tân tiến mà! Chúng nó bây giờ chẳng có Blog. Ngồi bô đi ị mà vẫn có màn hình máy tính ở miệng bô, thích thật! Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì.

          Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết:Em ơi, anh nhớ em lắm!nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành:Phem phơi, phanh phớ phem phắm! Thế mới bực !!! Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào...Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi. Anh đợi thư em. Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé. Anh dừng bút.  Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn. Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió nghe em !

 Anh


 

P/s: Nguồn ảnh Google

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2010

Entry For 23 January , 2010 - Chiều nay gió Đông về ...

Những chiều này Sài gòn bỗng nhiên trở lạnh, những cơn gió trên Đại lộ Nguyễn Huệ hun hút, làm tôi rùng mình khi vừa từ nhà sách đi ra. Và tôi bỗng nhớ về một hội ngộ cách đây đã nhiều năm cũng nơi con đường này trong một chiều giáp Tết...

Nhớ trong gió Đông…

 

Có một chút muôn trùng trong đôi mắt đã bắt đầu bạc đi vì thời gian của người quay lại. Sao lại là người quay lại phải gọi là người trở lại mới đúng chứ? Người hỏi tôi như thế sau làn khói thuốc mong manh một chiều Sài gòn giáp Tết không khí hơi chớm heo may …Không, quay lại một nơi nào nghĩa là còn chút gì để níu kéo, trở lại thì có khi chỉ tìm đến một lần rồi là đi mãi, đi mãi không về …Thế còn một chút muôn trùng?Không ai lại đòi giải thích đến tận cùng như vậy, thế nhưng đã có hỏi thì phải có trả lời: Ừ , là muôn trùng…bởi vì trong đôi mắt của người quay lại, tôi đọc thấy một xa xăm của kiếp tha hương…và cũng trong đôi mắt ấy , tôi nhìn thấy luôn cái gần gụi của một người sau bao thăng trầm, chọn lựa và trả giá cho những chọn lựa đó, đã hiểu ra chính bản ngã của mình …hiểu ra bản ngã đó thuộc về đâu và phải đặt ở đâu. Khám phá này ở mỗi người không giống nhau, nhưng cái cách họ hành xử cho khám phá thì lại vô cùng giống nhau. Và chính vì cái vừa khác biệt vừa tương đồng đó mà có khói thuốc lãng đãng chiều nay, có những câu chuyện đầu Ngô mình Sở, có cái rạch ròi và có luôn cả sự mông lung ở giữa chúng ta …chẳng phải 20 năm trước đã vậy và bây giờ cũng vậy đó sao ? Bạn lại hỏi , và tôi lại phải trả lời : không, 20 năm trước chúng ta chưa phải trả giá điều gì, nên cái rạch ròi không thoả đáng và cái mông lung cũng vô chừng, nhưng nay, mỗi đứa đã có 20 năm được-mất với đời, đã có “đủ vốn liếng” để trang trải cho nhau những vấn đề mà 20 năm trước ta không thể giải quyết. Bạn hỏi tôi : Vậy bạn có tính ra đi đâu đó một chuyến không ? Có chứ , đó là ước mơ một đời của tôi đấy, nhưng trước khi đi đâu đó, tôi muốn đi hết những nơi chốn của nước mình. Thật vô lẽ, khi tôi đem mình ra trải nghiệm cho những điều xa lạ mà lại bỏ qua những điều thân thuộc của nơi chốn này…Sao bạn không hỏi tôi có quay về luôn không ? Hỏi làm gì, sự có mặt của bạn ở đây, trong buổi chiều khói sương lãng đãng này đã là quá đủ với tôi. Nên có cần thiết phải truy đuổi nhau: đi không , về không? Đừng thế, chúng ta đã nhiều năm là bè bạn, đã từng để lạc mất nhau rồi chúng ta lại tìm gặp nhau, điều này đã là cơ duyên khó kiếm. Vậy nên, đừng để cuộc hạnh ngộ này chen lẫn cay đắng. Mỗi chúng ta đã nếm trải quá nhiều “chén đắng”trong cuộc sống, nên trong giờ phút này, giữa cái không gian bàng bạc mùi hương trầm lãng đãng trong gió, cái mùi hương kỳ lạ gợi nhắc sự thiêng liêng của cái Tết cổ truyền đang đến gần, có chút ngọt ngào nào xin dành hết cho nhau. Và được vậy, thì chút gío đông nghịch thường giữa Sài gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, chẳng phải đã thay cho chúng ta mà đem hết đi buốt giá bao năm? Cái buốt giá của một lần chối bỏ và từ biệt, cái buốt giá của một nhất thời đổ vỡ, cả cái buốt giá lạc lõng những đơn thân ở nơi chốn xa xôi …

Chúng tôi đứng lên, dìu nhau đi giữa dòng người xe nườm nượp chiều cuối năm, công việc mà buổi chiều cuối năm 20 năm trước không làm được. Nhìn nhau thấy rưng rưng trên những mái đầu đã lấm chấm nhiều sợi bạc, để thấy rằng : Không phải khỏang cách địa lý du đẩy chúng ta xa nhau, không phải những thế thời làm chúng ta cách biệt mà chính là do chúng ta tự đẩy mình ra xa nhau, tự tạo ra sự cách biệt và chia lìa. Và như thế, cũng chính chúng ta phải xóa đi ngăn cách đó. Xóa đi để thấy rằng : Đến ngày sau , cả sỏi đá cũng cần có nhau ...