Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Entry cho Tháng 04/2010- Bạn ơi, gởi Bạn ...

Bạn- mà không phải một Bạn, nhiều Bạn là khác, đều rú lên hoặc nhẹ nhàng hơn, mắt chỉ …trợn tròn lên khi biết người tôi ngòai đời với người tôi trên báo và trên blog …là một. Tôi không có khả năng biến hóa mình, nên có sao để vậy cho nó …khỏe. Hôm rồi “tám” với Bạn trong lúc đang buồn, Bạn nhắc và tôi nhớ về một bài viết trên báo - báo nào thì quả không nhớ - vì cũng đã hơn 20 năm rồi, chỉ nhớ giấy báo đen lắm, mà tôi cắt ra gởi sang Oslo khoe với Bạn. 2 tháng sau nhận về một cái thư mắng hết hơi…đọc mà cười rưng rưng…Giờ nghe một người khác nói về sự tự tin và tự ti, lại nhớ mình ngày ấy… nên post lại bài này…

Khúc tĩnh ca …buồn…

1-Khi đọc những bài viết của em trên báo, hẳn Anh đã hình dung em qua một cô gái khác? Cô gái ấy có mái tóc dài, phiến lưng mềm và đôi mắt tròn to ngơ ngác? Cô gái ấy mong manh dáng hình và mượt mà giọng nói. Anh viết cho cô ấy rằng: đôi mắt cô-Anh tưởng tượng- khía tim Anh bằng những cái nhìn nhiều dấu hỏi…

          Nhưng có một câu mà Anh không bao giờ ngờ đến: Anh biết không, cô gái ấy có phải là em?

2-Người ta viết, nhiều khi là do có quá nhiều ao ước không thành. Ví dụ như viết về chân lý khi mình sống trong vô lý. Ví dụ như đòi công bằng khi đời giăng mắc bất công. Ví dụ như yêu là thủy chung và bội tình là …xử chém…em cũng vậy…em viết về những điều hình như mình không có. Như người đi giữa trưa hè và mơ về một que kem bốc khói. Em nghĩ đến một ngày Anh gặp em và nói: Sao những điều Anh hình dung lại không ở trong em? Em chắc sẽ buồn cười vì văn em Anh tìm đọc và để Anh mơ về một người con gái khác…không phải là em…

3-Em vẫn cứ hay cười vào những lúc lẽ ra nên khóc. Anh vẫn thường ngạc nhiên về điều đó. Như khi mình gặp nhau, em hay nghe Anh nói : Anh vẫn đọc báo này…báo nọ…chỉ để em biết, Anh đang dễ chịu trước em, dù lòng Anh không nghĩ thế. Em biết sự thật khi mình đã gặp nhau, Anh đã thôi không còn đọc báo. Hoặc nhân từ hơn Anh vẫn tìm đọc báo nhưng là đọc những báo … “không em”… để khỏi như một người con gái ngày xưa tựa cửa, nghe tiếng sáo xa vọng về và nghiêng đầu mơ mộng. Mơ đến một người mà lại gặp phải một người…

Một người không phải như…văn…

 

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Entry mừng Sinh Nhật muộn- Mong các Bạn vui lòng...

 

Như một lời xin lỗi …

Bạn, sao lại có người bạn như tôi…

        Chúng ta quen biết nhau là chuyện ngẫu nhiên trong muôn một chuyện ngẫu nhiên mà “thế giới 360” mang đến.Chỉ một cú click chuột, vài động tác rê dắt, chúng ta “va đập” vào nhau trong thế giới phẳng và dừng lại bên nhau khi chợt dưng nhận ra những cảm nhận tương đồng và những dị biệt thú vị. Ta tìm thấy nhau, mặt chưa giáp mặt, tay chưa tận tay, ấy vậy mà từng chút, từng chút mỗi ngày mỗi gần hơn, hiểu thấu nhau hơn, và đặc biệt, lại có cảm giác hình như ta không phải là những người bạn mới mà là những người bạn cũ, lạc mất nhau một khoảng thời gian và nay tìm lại được. Một gần gũi không thể giải thích, một thân quen gắn kết không thể lạ lùng hơn. Hình như chỉ mới 2 năm, hơn 700 ngày buồn vui bên nhau theo cái thoi thóp của 360 khi gần đến ngày cáo chung, mà ta có lúc ngỡ rằng mình đã vừa qua 20 năm bên nhau…”hàng vạn ngày gió cuồng mưa lũ”, những sẻ chia đó, về muôn mặt của đời sống quả là đã ở lại bên chúng ta bằng một lời “xưa mà không cũ,sáo những không mòn” :Cảm ơn Đời, cảm ơn Người…cảm ơn nhất mực…

          Rồi chúng ta, lại một lần nữa may mắn bước ra từ thế giới phẳng và gặp nhau trong thế giới đa chiều. Điều gì cũng có lần thứ nhất, vậy mà lần thứ nhất gặp nhau kỳ lạ một điều là ta lại vẫn nhận ra nhau “giữa chốn chợ đông” mà không chút lẫn lộn. Ánh đèn Khúc giao mùa đêm đó tối ghê hén May, vậy mà ta vẫn nhìn ngó ra nhau thật rõ. Vẫn không có ồ, à ,í, ới, ủa …như những người lần đầu gặp nhau thông thường khác. Có lẽ, cái cách mà ta biết nhau nó hơi lạ, và cũng có lẽ vì ta đem “mình thật” du vào chốn “ người ta ảo”, nên khi bước khỏi sương mờ khói ảo, ta vẫn là ta, và may mắn là ta vẫn nhận ra ta. Từ sau lần gặp đó, trở về trang viết, trở về nơi chốn mà ta gặp nhau phẳng phiu mỗi ngày, ta có cảm tưởng mình mỗi ngày mỗi tỏ tường hơn về nhau, và trong những giáp mặt, đối đầu nơi chốn giang hồ đó, ta mừng là vẫn còn nhau cho mãi tận hôm nay…May hén. Và mừng hơn, ngoài việc chia sẻ suy nghĩ, có người còn rộng lượng đến nỗi chia sẻ cả “người yêu” cho mình hưởng ké, hun ké. Nhưng yên tâm, “người yêu” vẫn rất sáng suốt, phân biệt rất rõ cơm và …xôi mặn. Cứ thấy mình là “nó” …mếu May à!

          Tôi quen Bạn không vì “tự mình bước đến”, mà là Bạn, cũng trong những lúc lang thang vào blog, tò mò đọc tôi, rồi không dừng được cái thắc mắc: Mẹ nào viết blog …ngộ quá, đã mở cửa nhà như lời tôi mời, đi từ nhà trước ra nhà sau, nhìn ngó cách tôi “bày hày” tâm cảm của mình và …cười. Cuộc sống Bạn nặng gánh, lại lên bờ xuống ruộng nhiều phen, Bạn không tưởng tượng ra cũng “có đứa” lên bờ xuống ruộng như mình mà vẫn cứ…ba lơn được. Nhưng Bạn cũng nhìn ra luôn, sau những ba lơn đó, nó cũng đôi khi-đôi khi thôi- có những điều rất nghiêm túc, chẳng hạn về nghề, chẳng hạn về trò, chẳng hạn về cái buông-bỏ khi không thể miễn cưỡng…Bạn nhìn ra và từ cái nhìn ra đó, Bạn bước vào cuộc sống tôi, gia đình tôi hết sức thân tình, cho tôi có thêm một quê hương Nam Bộ nữa để tìm về khi cảm thấy mình muốn buông cái lẽ ra nên giữ và cứ giữ mãi cái lẽ ra phải bỏ đi, rồi cứ thế mà loay hoay, bức xúc. Rồi Bạn, trong nhiều điều mệt mỏi của cuộc sống mình, còn gánh thêm cái mệt mỏi khi phải giải thích, phải an ủi, phải ủy lạo cho những lúc mà tinh thần và cả sức khỏe của tôi “down” xuống tận cùng bằng số. Chịu đựng những cơn đồng bóng của tôi khi “bỗng dưng nổi cáu”, Bạn đã…mà vẫn cười…rất hiền…Hai Lúa @ Phương Nguyên, vì vậy, mang ơn Bạn hết biết luôn…

          Người ta giống nhau một chút để thân nhau và khác nhau một chút để…gây nhau-đó là "cảnh tình" khi "ta gặp nhau". Ngày gặp nhau nơi Miền Đồng Thảo là một ngày mưa hè, đèn thì tối, trời thì ướt, ta ôm chầm lấy nhau, nhận ra nhau dù quan sơn cách trở và dù đây mới là lần đầu tìm đến trước cặp mắt ngỡ ngàng của người trong gia đình Bạn và cả của một người bạn chung của chúng ta. Biết nhau hồi nào? Là cái thắc mắc mà ta nhiều lần phải giải thích sau đó với những bạn bè gặp mặt. Biết nhau từ blog, và cái cách mà ta thân nhau đã làm “thiên hạ” chưng hửng: Ủa vậy là …mới đây hả? Vâng,chỉ mới đây thôi, hai con người có khoảng cách tuổi tác …khá xa nhau ( in đâu là, đứa con gái nuôi lớn nhất của mình thua Bạn …1 tuổi,hehe!), có số kí lô…cơ thể ( cái này khai ra là cầm bằng…nhưng ta đã hứa “ thành thật” với nhau hén Ròm) càng …xa vạn dặm, và lại ở cách nhau đến …nửa vòng trái đất, lại có thể gặp, biết, thân và dành cho nhau một tình thương mến mà đôi khi trong cuộc sống, có người đi hết đời vẫn không tìm ra…Có một điều hơi lạ, là trong những ngày tháng khủng hoảng vừa qua, không hiểu sao tôi lại chọn Bạn là nơi trút xuống. Có lẽ, cũng trong suy nghĩ hời hợt và ích kỷ của mình, mong rằng khoảng cách địa lý có thể làm rơi rớt bớt những bức xúc nặng nề để không làm phiền lòng thêm cho Bạn. Nhưng bất chấp khoảng cách, bất chấp thời gian, bất chấp nỗi niềm lo toan mà Bạn cũng đang không biết đổ về đâu, Bạn vẫn dành cho tôi những an ủi thiệt ấm áp. Bạn biết tôi không nên không phải nhiều việc, vậy mà vẫn coi tôi như người bạn lớn. Và tôi, trong sự mắc cở của mình, đành hiểu một cách ba lơn đó là :  Lớn mà chưa khôn…Và vì thế, dành một lời cảm ơn thiệt nhẹ nơi này cho cưng, Minh Ròm thiệt yêu quý …

          Cảm ơn cả ba Bạn, cảm ơn như thay một lời xin lỗi, bởi vì làm sao các Bạn lại xui rủi có một người bạn như tôi, ngay ngày sinh nhật của Bạn lòng mà cũng có thể quên????

          Cảm ơn, như thay một lời xin lỗi, rằng tệ đến như  tôi mà còn có được ba Bạn, thì đời còn dễ thương biết bao…

Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Tháng tư đi về Côn Sơn, nhành phượng đỏ cho mình lời đáp...

Tôi và cành phượng Đảo tháng 04, rưng rưng…

Tháng ngày chật hẹp…

Tôi và không gian thành phố của mình như đặc quánh lại trong cái nóng, trong những bức bối, ngột ngạt, khổ sở của những ngày cơm áo mệt nhoài, những bổn phận, những công việc lôi mình đi. Cái dòng chảy đời thường làm cho mình có cảm tưởng nó  không bao giờ ngừng lại. Không ngừng lại và cuốn mình vào một suy nghĩ rất dở: có khi nào vừa vùng thoát được một cơn “khủng hoảng lo” này, thì e lại rơi vào một “trầm cảm tất bật” khác. Sơ hoài cái cảm giác một ngày nào đó cái dòng chảy ấy sẽ lại làm bùng lên trong khô hạn niềm tin và nụ cười ở mình thành một cơn “gào khóc” qua phone, mà người nghe lặng đi, chết điếng vì lo, vì ray rứt, vì không biết làm sao để an ủi. Sợ hoài cái cảm giác tự dưng không thể đỡ mình đứng lên, làm gì còn có thể là chỗ dựa cho ai đó, như đã từng.Và, chuyến đi tới, bắt buộc mà như một giải thoát, buông tay khỏi hết thảy nhưng lo toan thường nhật, những căng thẳng đang chờ, để quảy gánh hành lý nhẹ tênh mà đi…Ừ đi nhé, về Côn Sơn tháng 04…

Cành phượng rưng rưng nỗi nhớ…Bồn chồn, da diết tiếng sóng êm…

Côn Sơn đón tôi bằng cái nắng 31 độ C trong bóng râm, đường bay phi trường có cảm tưởng đang cong lên dưới nắng. Bước ra khỏi phòng chờ, Côn Sơn lùa ngay vào tôi một luồng gió biển. Mùi biển mặn, mùi gió mặn, mùi cây dại ngái ngái suốt dọc đường đi cũng mặn, từng chút chút len lỏi vào khứu giác, rồi vào mạch máu của tôi, thật êm.

Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đang từng chút, từng chút giãn ra, nhẹ đi. Cảm thấy cái cuộc sống mình đang cầm nắm trong tay bấy lâu sao mà vô nghĩa, những sân si về được mất sao mà đa đoan. Chưa kể, mới đầu tháng 04, đường vào Nghĩa trang Hàng Dương mát rượi, bỗng bật lên những cành phượng đỏ ối, trĩu nặng. Màu đỏ phượng, màu xanh biển, màu mây trắng, những chiếc thuyền thúng, thuyền chai, thuyền nhỏ, thuyền to êm ái xếp cạnh nhau nằm nơi cầu tàu ban trưa, cho cảm giác bình yên tuyệt vời.

 

Tôi đi ngang những con đường rộng, mát, êm, không có khói bụi,

 lô cốt giăng hàng, không có ngã tư xanh đỏ nôn nóng, không có những gương mặt người đăm đăm. Dân Côn Sơn hồn hậu với khách lạ, họ chia từng ca trà đá mời chào mà không vòi vĩnh, níu kéo kẻ nhàn du trưa nắng. Thi thoảng, có một vài người chạy ẩu, bị dừng lại càm ràm đôi câu, thật lạ, câu xin lỗi nơi họ cũng rất hồn hậu đáp trả, không có sừng sộ, không có gay cấn, không hứa hẹn bạo lực như tôi hình dung sẽ…sẽ…

         

Đêm xuống, thủy triều rút ra xa, bãi biển rộng mênh mang, khi thả bộ cùng chị dọc triền bãi, tôi tả cho bạn nghe qua phone như thế. Bạn cười nhẹ hỏi êm: Thư giãn chưa? Nhẹ lòng chưa?

 Và tôi, chợt dưng mềm đi như bún, cười thổn thức, nói điều chưa bao giờ nói một cách đàng hoàng suốt bấy nhiêu năm: Lòng không thể nhẹ, vì tui đang nhớ…quá nhiều…điện thoại bị cắt, chắc do sóng yếu, tôi nhủ là vậy, không hy vọng ở nơi xa nào đó, có người cũng cười…thổn thức…tội nghiệp hơn mình…

          Sáng hôm sau, đứng trước biển từ rất sớm chờ đón bình minh, chờ một “mặt trời đỏ ối như hòn lửa”, hít thở những cơn gió biển vâm váp, nồng nhiệt, tôi nói nhẹ :Cảm ơn Côn Sơn, cảm ơn cảm ơn cành phượng đảo Tháng 04, cảm ơn Biển. tôi hứa sẽ quay về nơi này nhiều lần nữa khi có dịp, quay về và chắc sẽ dắt theo nhiều người nữa đến. Bởi vì, tôi biết, mình còn nợ cuộc đời này và nhiều người, một món nợ rất loay hoay…