Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

Entry For 30 September, 2010- Chúc Mừng Sinh Nhựt Chị!

 

Chúc mừng Sinh Nhật Chị

          Tôi “biết” Chị từ những năm rất xa, “biết” qua các bài báo có tên gọi hơi lạ trong những trang mục của tờ báo mà cả gia đình tôi gắn bó. Những bài báo có tên Ký sự tưởng chỉ toàn những việc khô khan của nơi mà người ta vẫn khuyến cáo nhau “vô phúc đáo tụng đình”, vậy mà đọc đến đâu thấy lòng chùng đi đến đó. Những câu chữ, bài nào cũng vậy, trĩu nặng những trăn trở của người cầm bút trước cái ác đang định hình dần lên trong một bộ phận con người. Những trăn trở cho cái gọi là “đốm sáng lương tâm” nơi những người mới hôm qua còn chân chất lao động, chỉ một đêm, hay qua một câu chuyện, đã gục đầu trước vành móng ngựa, trong cái tên gọi chung dành cho người chờ tuyên tội “bị can” và khi có tội sẽ thành “bị cáo”. Những trăn trở chứa đựng trong con chữ cái tâm của một con người dành cho những con người ngày hôm qua còn bình đẳng với mình trong địa vị xã hội, thì ngày hôm nay đã cách biệt hẳn nhau bởi những tội lỗi mà họ phạm phải. Những trăn trở dành cả cho ước mơ muốn hướng đến một xã hội mà trong đó người nghèo, người thấp cổ bé miệng, luôn được binh vực, được hưởng những phần phúc lợi lớn nhất, một xã hội đúng như người ta đã nhân danh “của dân, do dân, vì dân”.

Năm 1998, hai tập Ký Sự Pháp Đình tập hợp gần hết những bài viết của Chị được gia đình tôi đón nhận như nhận lại một người bạn cũ. Đọc lại, liền mạch những bài viết đó, để cảm xúc trong mình nó cũng …liền mạch theo. Không chỉ cảm xúc, chúng tôi chia sẻ cả với Chị, bằng cái nhìn “ khách quan” của người đọc, những “dự cảm” rằng, nếu Pháp Đình không là nơi thực thi công lý cao nhất, thì cuộc đời và xã hội này, sẽ vẫn còn sống mái với nhau trong một thứ luật gọi là …Luật rừng. Cái thứ luật mà ở đó, không phải anh đúng hay tôi đúng, tội hay không tội mà là Tiền đúng và kẻ mạnh luôn là người vô tội. Cảm xúc này buộc tôi ngồi vào bàn viết cho Chị một bức thư “ái mộ”, viết hơi lộn xộn và không liền mạch, viết mà không dám gởi, bởi cứ hình dung về Chị như một người rất lạnh, rất tỉnh táo, rất… công lý. Một người không có chỗ cho những “tình cảm ủy mị” kiểu này. Lá thư đó và cảm xúc đó, được gói lại, cất kỹ như cất một điều gì đó đáng quý, cho mình chút niềm tin rằng: Xã hội còn quá chừng người tâm huyết trong lành…

10 năm sau, những bể dâu từ các ung nhọt của xã hội bể ra, gây sóng gió trên bình diện rộng của xã hội, gây lan cả đến tờ báo của chúng tôi. Tôi lần mò tham gia vào “xã hội blog”, nơi mà trước đó tôi ngại ngần vì cho rằng, người ta ẩn mặt để hành xử những việc không quang minh. Lần mò vào để thấy tôi lầm. Cũng như xã hội thật, xã hội phẳng cũng có người này, người khác. Lần mò vào để vui mừng gặp lại Chị, cũng vẫn ngòi bút ấy, những câu chữ ấy, dù đang ở một dạng viết khác, mở mắt cho tôi nhiều điều. Từ ảo, ra thật, tôi hân hạnh quen Chị và xin kết nối một tình thân. Kết nối, để cho đến hôm nay, biết mình vẫn còn gắn bó, núng níu với tờ báo ấy, không phải vì nó còn gây được nơi mình sự tin tưởng như trước, mà là vì sự trân trọng dành cho Chị, dành cho niềm tin mà Chị, tuy đã lùi vào sau hậu trường, vẫn mang lại cho người đọc bằng chính những gì ngòi bút Chị đã làm từ những ngày đầu.

Tôi hay được gặp Chị, khi “trà dư tửu hậu”, khi nhìn ngắm Chị “tác nghiệp”. Lần gặp nào ra về, cũng tự hỏi mình: Một tờ báo- gần như là một xã hội thu nhỏ- mà đẩy những con người chính trực về một phía, phía còn lại là “chị bảo em vâng” thì tờ báo đó-xã hội nọ còn hòng gì…

Ngày mai là Sinh nhật Chị, tôi đã định viết, ngắn thôi, một entry “tỏ tình” gởi đến Chị, như lời cảm ơn Chị đã chịu quen biết và “chịu đựng” tôi bao năm nay từ ngày tôi “lùng sục” được Chị từ phẳng vào thật. Nhưng không hiểu sao, ngồi vào viết, câu chữ từ tôi lại nảy ra những “tự sự” mà nó không phù hợp lắm với cái gọi là Chúc Mừng Sinh Nhật thế này? Không sao, tôi biết Chị sẽ nhận, sẽ chấp nhận, sẽ đẩy nhẹ cặp kính lên trên sóng mũi, cười và nói: Cảm ơn em Mập M. Em là “cái kẻ” vậy mà, Chị biết…

Và bởi Chị đã biết nên em ráng dài lời thêm: Chúc mừng Sinh Nhật Chị- chúc sức khỏe, chúc an nhiên, chúc Chị vẫn lẩn quẩn hoài nơi ấy, cho Niềm tin của em cũng như của nhiều người còn có chỗ lui tới, nghen Chị…

P/s: Nhắc lại một bài tặng... hehe!

Mỗi chúng ta chỉ có một đôi tay...

Và nhiều khi thấy mình bất lực ...

          Bất lực vì nhận ra ngay chính bản thân mình cũng có những vấn đề không thể giải quyết và đôi khi không thể mang vác mà không biết bấu víu vào đâu, chia sẻ với ai . Đó có thể là những lầm lỡ -chỉ một hoặc nhiều lần, nhưng nó hằn sâu trong tâm khảm những ray rứt tội lỗi mà ngỡ rằng sẽ mang đến tận ngày nhắm mắt với những ăn năn nặng nề . Đó có thể là những tri ân mà đời này , kiếp này không biết làm sao nói được lời cảm ơn , không biết làm sao để tìm đến đúng người, đúng nơi để tạ, bởi những lúc khốn quẫn nhất ta đã nhận được một bàn tay chìa ra đúng lúc kéo ta dậy, lôi ta đi, cho đến khi ta trụ vững lại được thì mãi mãi ân nhân vẫn là người lạ với mình. Đó còn có thể là một khắc giây nào đó trong đời ta như biến thành một người khác: tàn nhẫn, vô cảm, không còn tình thương, không còn niềm tin...và từ đó, tạo nên những bể dâu mà ta không nghĩ nó có thể di chứng nơi tâm hồn những trăn trở quá sức mang vác của mình... đó còn là những lời yêu thương chưa kịp nói, là những tình yêu ta được nhận mà hình như chưa một lần nhận ra may mắn đó của mình, để khi tất cả trôi tuột qua tay, mới thấy  tiếc nuối trong lòng mang nhiều vị mặn ...

Mỗi chúng ta chỉ có một đôi tay...

Để nhiều khi thấy mình mạnh mẽ ...

          Cho ta  cái cảm giác là ta có thể mang vác cả nhân gian, gồng gánh và cùng san sẻ biết bao gánh nặng khác trên đời mà ta nhận ra nó trăm ngàn lần nhọc nhằn hơn gánh nặng tự thân ta đang chịu.  Mạnh mẽ để thấy rằng: Khi nào nhân sinh còn tồn tại thì nơi đó chắc chắn cái ác vẫn còn, song cũng nhận ra luôn một điều rằng nếu ta biết mở mắt nhìn ra chung quanh, ta sẽ thấy lòng tốt, sự thiện lương và tử tế cũng còn nhiều lắm. Nhiều đủ để cho ta một xác tín rằng: Có thể chỉ với một đôi tay ta không có khả năng lấp đầy đau khổ, chia sớt nỗi buồn, nhưng nếu nhiều đôi tay họp lại, cùng vun xới trên tình thương mến trung thực, trên ý hướng muốn làm  trong sạch cõi người, thì ta nhất định sẽ làm cho bóng tối của cái ác nhạt đi, cái tốt lành sáng rõ hơn và quan trọng nhất, ta cho nhau được một niềm tin, một nghị lực để mỗi người có thêm sức mạnh “một mình bước tới”. Lối đi nào cũng ngay dưới chân mình và trên lối đi đó, cạm bẫy có thể không bao giờ bớt đi và ta không thể nói mình lúc nào cũng đủ mạnh để vượt qua mọi cạm bẫy. Nhưng nếu ta có thêm chút sức mạnh từ cộng đồng mang lại, thì khi ta vấp ngã ta sẽ không tự tha hóa chính mình và cũng không làm tha hóa lây đến người khác... Và đời cần như thế xiết bao ...

Cho dù mỗi chúng ta chỉ có một đôi tay...

Để nhiều khi thấy mình bất lực  và thỉnh thỏang mạnh mẽ…

Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Entry For 27 September, 2010- Về một bài thơ cũ...mà với mình là mới...

Năm 1998, còn là giáo viên đứng lớp, trong một tiết dạy, khi tôi vừa đứng lên rời khỏi bàn giáo viên để tiến ra bảng viết, thì chiếc quạt trần long đinh, rơi xuống đúng chỗ tôi vừa rời đi. Học trò tái mặt, chạy ồ lên để xem tôi có bị gì không. Nhìn những đôi mắt kinh hỏang thật thà đó, tôi biết, mình khó thể làm gì ...có lỗi với các em...

Tự sự

Tặng cho chính mình...

Chiếc quạt trần long đinh rơi xuống

Chỗ tôi vừa đứng lên

Chỉ tích tắc thôi

Thế giới này sẽ rộng ra nửa mét

Bớt đi một tiếng ồn và giảm hẳn một sân si

Nhưng sẽ thiếu nụ cười và thừa ra nước mắt

Của tôi và những người thân

Chiếc quạt trần long đinh rơi xuống

Chỗ tôi vừa đứng lên

Nhắc cuộc sống vốn vô thường và lắm bể dâu

Tôi đừng gây thêm dâu bể

Đừng như chiếc đinh kia không làm tròn nhiệm vụ

Để chiếc quạt trần rơi xuống

Ngộ nhỡ...

Không người đứng lên...

Lâm

Thứ Năm, 23 tháng 9, 2010

Entry For 22 September, 2010- Entry cho một kẻ "phàm ăn"... khà khà!

Cuộc đời lẽ nào lại như thế?

Tại sao lại có thể có những chuyện như thế xảy ra?

Tại sao không ai ngăn lại? Tại sao?

Tôi cứ tự hỏi mãi mình như vậy, rằng trên thế gian này ( thế gian khác thì chưa có hân hạnh biết) lại có một người, được hân hạnh ngồi cùng với các vị “tao nhân, mặc khách”, tòan những “văn nhân, nghệ sỹ” mà họ: “Vào trong thanh nhã ra ngòai hào hoa” , lại có thể thản nhiên hỏi một câu mà trần thế lịch sự không có trong … biên bản: “ Còn Bạn nào ăn cơm nữa không? Nếu không em ăn hết nguyên cái thố này nhá?”… Và trước những cái nhìn kinh hòang của nhân gian, thản nhiên “cháp” hết cái ..thố ấy. Cái thố mà hình ảnh của nó khi được kể lại một cách “tự hào” cho Mẹ yêu quý nghe, Mẹ đã thở dài rất sâu và hỏi: “chắc cái thố ấy nó giống cái…máng lắm hả con”…

Hic, nghe Mẹ hỏi mà buồn mênh mang, biết giải thích làm sao, chẳng lẽ nói: con ráng ăn vào chén nhỏ, nhưng ăn chén nhỏ thì phải ăn bằng đũa, mà nó cứ rơi vãi lung tung… cái thìa thì to, muốn ăn bằng thìa thì chỉ còn một cách là ăn vào…thố…

Chẳng lẽ lại nói tiếp: Trên bàn còn cái thố to hơn, nhưng con gái Mẹ khiêm tốn và biết giữ "danh dự gia đình" nên chỉ chọn cái thố nhỏ…

Kể tiếp vậy, chắc Trăng 16 hôm nay sẽ tối đen như mực… không những thế, có kẻ còn nghe Mẹ âu yếm phán: con ăn trưa nay là đủ “của ăn đàng” cho cả ngày rồi. Tối khỏi ăn cho nó…nhẹ nhàng nhá!!!!

Dạ mà ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa… thương vì hai chữ “ tham ăn”, cám bởi một câu “tiết kiệm”…Nước mắt Thực phồn chẳng lau cũng ráo…

Nghĩ lại xấu hổ quá, nhưng vẫn chạy sang vài nhà gạ: hôm nào có gì ăn nhớ gọi nhá!!!!

Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Entry for Sunday 19, September, 2010- Tôi quá may mắn có các bạn trong đời...

Vì đã giữ cho Tôi không được ...xấu đi!

Tôi ra đời lạch bạch, tính cách lại nóng nảy...không giống ai, nên hay làm mích lòng chung quanh. Vậy mà may mắn làm sao, giang hồ...chắc cũng biết tôi ba lơn và bụng tôi vốn ..trống huơ trống hốc, nên chẳng ai thèm chấp. Đó là lý do vì sao tôi vào blog chậm hơn người khác. Nhưng nhờ vào chậm lại vào không giống ai, nên quá may mắn quen được với nhiều Bạn Bè, mà họ, cũng như người đời, khi quen rồi cũng không thèm chấp nơi tôi điều gì. Họ chấp nhận tôi như vốn có và dành cho tôi một lòng dung mà ngay...Mẹ tôi nhiều khi cũng ngạc nhiên... Khi tôi cười, đương nhiên là Bạn Bè vui, họ chia sẻ. Khi tôi than buồn, mặc dù tôi biết Bạn Bè không tin lắm một đứa như tôi sao có thể buồn, nhưng họ vẫn...chia sẻ. Và họ, thật đúng là Người Trời, đã chia sẻ nỗi buồn của tôi bằng cách luôn ...cho tôi ăn. Từ Châu Đốc- An Giang, từ tận nơi Châu Âu xa xôi cách trở, hoặc ngay ở Sài Gòn... câu đầu tiên nơi họ khi gặp tôi đó là : Tìm chỗ ăn nghen Mập! Và mười lần như một, họ đều nhận được ở tôi cái gật đầu ...không khách sáo... Những buổi gặp mặt dù nhanh ( cũng khỏang 2 tiếng) hoặc mênh mang ( khỏang 5 tiếng) cũng đều để lại trong tôi một sự ấm áp rất lớn. Mỗi lần gặp Bạn Bè về, tôi đều nghĩ, lúc này mình có thể "đánh thắng bất cứ kẻ thù nào"... Họ cho tôi niềm tin rằng người tốt còn nhiều, quan trọng nhất, họ cho tôi niềm tin rằng tuy ...leo trèo, song tôi vẫn chưa phải là phường...đồng nát...

Và tôi cám ơn biết bao nhiêu cái cách mà Bạn Bè giữ cho tôi không thể ...xấu đi... Nếu như tôi còn muốn ăn mắm, ăn chocolate và uống rượu, ăn sáng miễn phí trên nóc lầu mát lộng đó...

Xin hứa...lời hứa này của tôi với các bạn, xem chừng còn đáng tin hơn chán vạn lời hứa...thiêng liêng khác... nên một lần nữa cảm ơn...cảm ơn những ngày hạnh ngộ mà Bạn Bè dành cho tôi thế này...Cảm ơn nhiều lắm...

Với Chị Ba Thu Nhân ở Bến Tre lên- Tháng 06/2010:

Với Chị Gió, PN và Chị Cẩm Minh - Cà phê Chiều Thứ Bảy- Tháng 07/2010:

Với T. và PN - Cà phê Ciao- Tháng 08/2010

Với Chị TC và PN- Nhà Mập- Tháng 08/2010:

Với Chị TC và PN - Cà phê Sỏi Đá- 19/09/2010:

Với Chị Hà, Chị Yến, Chị Bống, Bachtungtuyet, LangYen, anh Yenson, anh Zipposgvn, Anh Cái Bang, Khucthuydu và Ngáo:

 

Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Entry for 18 September, 2010- entry về một giấc mơ...

Bạn bè ở xa về hay hỏi tôi: Về già định làm gì? Hồi đầu tôi cố giấu, sau nghĩ cũng đâu phải mơ ước gì...tầm bậy ( Kiểu như ...ngủ một đêm dậy thấy mình là...anh hùng chống tham nhũng...), nên thú thật: Về già tôi mơ có 1 ngôi nhà nhỏ trên vùng cao nguyên gắn với nhiều kỷ niệm đó, nuôi một con bò ngày ngày chăn thả và...viết sách... Không ai chế giễu tôi cả, tụi nó hoan hô rầm rầm. Lại còn định hùn tiền lại cho tôi mua nhà, mua bò... Lâu ngày, không nghe tôi nói gì nữa, bạn bè lại hỏi: Nhà- tới đâu rồi? Bò- ra sao? Sách- viết được bao nhiêu rồi? Hai câu đầu không thể trả lời. Câu cuối cùng : Sách? Tôi biết cái tạng ba lơn của mình không thể viết truyện, chỉ có thể ngồi lại với tùy bút và ...tạp bút. Nhưng hôm nọ khề khà với Chị, Chị khuyên: Em cứ thử đi... phải thử mới biết mình có làm được không...Tôi nhớ đến một truyện ngắn mình bạo gan viết hồi mới vào blog để tặng cho một người bạn mà tôi quý mến khi nghe chuyện đời của Chị... Nay có Người nhắc "nhà-bò-sách", tôi lại post thử, để xem có ai giỡ nhà, thui bò và xé sách ( chưa in) của tôi không...

Truyện ngắn

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIẤU ĐÊM VÀO TRONG TÓC !

            Từ một góc rất khuất của quán cà phê , tôi chết sững nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào. Mái  tóc uốn thả , hơi rối , vẹt sang hai bên , phù hợp một cách lạ kỳ với khuôn mặt và vóc người. Tôi sẽ cầm một tờ báo Phụ nữ để anh dễ nhận ra. Khẽ nhắm mắt, ngả đầu ra ghế, tôi chợt nhận ra hai đầu gối mình hơi run và kỳ lạ hơn: nước mắt lại chảy ra, rớt vào miệng nghe mằn mặn. Người phụ nữ mới đến bình thản ngồi xuống bàn, gọi cà phê và mở tờ báo ra đọc. Chị không quan tâm lắm đến chung quanh: khung cảnh của quán, những đôi mắt tò mò nhìn người-đàn-bà-một-mình uống cà phê. Cái bình thản y như cách đây hơn 20 năm.

Tôi sợ hãi nép vào góc nhà, mẹ tôi – dáng đài các uy nghi của một “bà lớn” cộng với cái  nhìn tóe lửa trong cơn giận – đủ sức làm “chảy” bất cứ người đối diện nào, trừ người đang ngồi trước mặt. Cô nói đi – tiếng mẹ cao, lanh lảnh nghe thật chát chúa-cô lấy gì để nuôi thân khi bỏ thằng H. mà còn dành quyền nuôi con? Đang cúi mặt, nghe mẹ hỏi chị ngước lên nhìn, cái nhìn hơi u uẩn, buồn nhưng không một chút sợ hãi và tóat lên chút ương bướng: Thưa me, con có nghề nghiệp. Tuy khó khăn nhưng con hứa với me  sẽ nuôi dạy các cháu nên người! Mẹ tôi rít lên: Nghề nghiệp, cô nói hay nhỉ! Có ra gì cái nghề suốt ngày lông bông ngòai đường, chõ mũi vào chuyện thiên hạ. Cô đi làm báo tứ phương, cháu tôi ở nhà ai sẽ nuôi dạy?Bà ngừng lại, thả nhẹ một nụ cười rất lạnh: Không khéo lại hư hỏng cả nút !

            Người phụ nữ khẽ xoay cổ tay nhìn đồng hồ, đôi lông mày cau nhẹ lại một

cái, rồi giãn ra. Tôi thật không tin vào mắt mình, chị mỉm cười. Ai đó đã làm cho

chị phải đợi, thế mà ngòai cái nhíu mày sốt ruột, tịnh không có một phản ứng bực

bội nào. Chị có sức nhịn  lớn lắm! Cả khi bị người khác nhục mạ! tôi nhớ chị đã

mỉm cười nói thế khi tôi đưa chị từ nhà ra đầu ngõ, nắm tay áo chị mãi không chịu

buông đến nỗi chị phải gỡ ra.

            Thưa me!– Chị ngồi thẳng lưng như muốn cao hơn nữa – nhà con tuy

nghèo nhưng bố mẹ con gia giáo rất nghiêm, anh chị em thương yêu nhau. Con

tin và xin hứa với me, con sẽ nuôi dạy các cháu của me nên người đàng hòang.

Hôm nay con đến đây là để chào me và cả nhà, vì sắp tới con sẽ đưa cháu về Hội

An, phải đôi tháng một lần mới đưa được các cháu ra thăm Bà!  Con để lại số

điện thọai của cơ quan phòng khi anh H. hay me có muốn tìm con    chuyện

giấy tờ chưa xong …giọng chị đều đều, nhẫn nại đến ngạc nhiên. Tôi không

nhận ra người phụ nữ  ngồi trước mặt mình là người ngày hôm qua khi đến

sinh họat với mấy ngàn học sinh cấp 3 đã có thể làm cho lũ “nhất qủy nhì ma”

ấy  ngồi nghe như nuốt từng lời và sau đó hàng ngàn thanh niên to lộc ngộc hô

vang: Tụi em hứa! khi chị kết thúc bài nói chuyện ngắn và xúc tích của mình đã

hỏi: Các bạn có hứa với tôi, hứa với thành phố này – các bạn sẽ nghiêm chỉnh

học, sinh họat lành mạnh  để  tự tin cống hiến sau này không ? Mẹ tôi cứng

lưỡi sau khi không vặn vẹo thêm gì được , tức giận bỏ lên lầu và không nhận lời

chào của chị. Khi chỉ còn hai chị em, tôi đã khóc và không còn biết xấu hổ khi

van vỉ  chị: Chị đừng bỏ tụi em mà đi! Chị ôm tôi, xoa đầu, dỗ dành y như ngày

tôi còn bé, bố mẹ bận công việc, không ai coi sóc, tôi bị sốt nóng và mê sảng, may

chị ở cơ quan về sớm đã chạy bổ lên phòng, chườm đá, mua thuốc và nấu cháo

cho tôi: Chị không bỏ tụi em! chị chỉ bỏ ngôi nhà này T. à! Chị không muốn

mình mất thêm thời gian, phải chi anh H. thương chị, thương các con thành

thật …giọng chị cũng nghẹn lại …Tôi run rẩy: chị đi rồi, tụi em làm sao? Chị

ứa nước mắt: chị có ghi lại số điện thọai cơ quan, cóchuyện gì cần cứ gọi cho

chị, không cần cũng được, gọi , chị sẽ đến gặp các em …Hứa với chị phải cứng

rắn lên nhé, em là con trai mà …

 

            Tôi mơ màng thấy mình trôi về lại  quá khứ . Cái quá khứ chống chếnh của

một đứa con trai “đầu thừa đuôi thẹo” trong một ngôi-nhà-không-có-gia-đình. Tôi

bỏ học đi thanh niên xung phong, bố mẹ lên tận trại bắt về và sau đó “chạy” cho

tôi đi xuất khẩu lao động. Biến động thời cuộc, tôi theo bạn bè lang thang sang Tây

Âu , chớp mắt đã 20 năm. Nếu không tình cờ kết bạn với một người phụ nữ trên

mạng, tôi đã không trở về nước. Bố mẹ tôi đã mất sau nhiều năm sống-giả -như-

thật với nhau, anh chị em tứ tán.Từ ngày chia tay ở đầu đường nhà mình, vì không

thể làm tròn lời hứa với chị, tôi không liên lạc dù nghe nói chị có tìm mấy lần. Các

cháu đến giờ lớn ngần nào tôi cũng không biết. Người phụ nữ trong cuộc hẹn chiều

nay tôi làm quen được qua blog. Đọc các entry, những entry rất thô mộc, đơn giản,

không có hình ảnh chú thích, minh họa, lôi kéo như  ở các blog khác nhưng  cứ

thấy mơ hồ một niềm thân quen nào đó, cứ thấy như mình vừa tìm được một nửa

con người của mình,  hiểu mình đến tận chân tơ kẽ tóc. Cứ như người phụ nữ ấy

mình đã có trong quá khứ, đã đánh mất    nay tìm lại được. Tôi nôn nả tìm đến

cuộc hẹn như một đứa con trai mới lớn hẹn hò lần đầu. Cuộc đời lại  có thể có

những trò chơi cay nghiệt đến thế là cùng ...

            Người phụ nữ khẽ gõ ly gọi tính tiền, chị đã ngồi gần 1 tiếng đồng hồ và có

lẽ không thể kiên nhẫn hơn. Chị đứng lên  vẫn mái tóc hơi rối ( mà ngày trước tôi

thường  nhại nhạc PQ hát ghẹo chị: Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc! Và chị

ngày ấy vẫn trả lời rất hóm : Em tìm gì khi thất vọng về tôi!) và vẻ mặt bình thản,

nhẫn nại. Cuộc hẹn chiều nay thế là lỡ, tịnh vẫn không có một chút bực dọc nào

trên vẻ mặt chị. Tôi mơ màng nghe lại câu nói: Chị nhịn hay lắm! Còn tôi , tôi  đã

chạy hết gần một vòng trái đất, lại vẫn cay đắng nhận ra mình sẽ tiếp tục có một

ngôi- nhà-không-có-gia-đình. Đèn online với gương mặt cười đêm nay của tôi chắc

sẽ sáng, nhưng tôi biết từ giờ nó sẽ không còn là báo hiệu cho những câu chuyện

bất tận mà thông hiểu  của tôi với người phụ nữ đó nữa. Cả ngôi nhà thật, cả ngôi

nhà ảo của tôi sẽ đóng im ỉm trước sự thôi thúc của con tim muốn tìm chốn nghỉ

ngơi của mình .

            Chị đã đi rất lâu mà tôi không đứng dậy nổi. Khi trả tiền, tôi hỏi người phục

vụ, chỉ tay về phía bàn nước chị vừa ngồi: Chị ấy nói gì với cậu? Người phục vụ

ngạc nhiên nhìn tôi , nhưng vẫn nhã nhặn trả lời ông khách tò mò: Chị ấy nói tôi

vừa phải trả học phí cho việc mãi tin vào lời hứa của đàn ông!

            Tôi lảo đảo đi dọc trên đường: Em tìm gì khi thất vọng về tôi! Chị dâu ơi!

           

 

P/s: Nguồn ảnh Google

Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Entry for 11/09/2010- Entry "biện minh" cho mình, cho người...

Scon- Bạn tôi viết

Cái chậu cặm dù

    Một gia đình nọ ở Châu Âu, có một chiếc bình gốm Trung Quốc đã dùng hơn 10 năm làm cái chậu cặm dù. Một ngày kia có một học giả đến chơi, nhìn thấy chiếc bình đã thảng thốt kêu lên, bởi cái bình gốm đó là một di sản văn hóa thuộc hàng quốc bảo từ thời cổ đại Trung Quốc, đáng giá đến hàng triệu đô. Chủ nhà mới tình thật rằng, cái bình do một người quen mang tặng, không biết cất để vào đâu nên đã để rất lâu vào một xó nhà kho. Rồi đến lúc mang ra góc nhà làm cái chậu cặm dù. (HS- Trích dịch trong 《악마의 백과사전》của Park Kwang Soo )

  Tùy theo ai sử dụng mà công dụng và giá trị một vật, dù chỉ một cái bình gốm, rất khác nhau. Với con người thì càng không cần phải nói. Cho dù có tài năng xuất chúng và năng lực tiềm ẩn đến cỡ nào, nếu không gặp được người biết nhìn ra giá trị đó thì cũng chỉ trở thành một tồn tại “không biết cất để vào đâu”. Ở ngay bên cạnh bạn, có người là đá quý, xin hãy đừng dùng chỉ như một chiếc chậu cắm dù.

***

Họ bảo trước kia anh điềm đạm, hiền lành và tốt bụng. Rồi quyền chức vây quanh, dẫu vô thức anh cũng đã nhận ra mình từng ngày dường như đổi khác, đa nghi, bức xúc, đối phó và hay nối nóng. Day dứt mãi:

-Tại bụi đời vương hay tại tay người vung mực chẳng xót nhau ? Cái thánh thiện dần khuất lấp, làm sao để thảnh thơi quay về được ngày xưa?

-Đường đi xa lắm bụi, gió nhiều mà người ta chen chúc tranh nhau. Trăn trở lắm em cũng chẳng trả lời anh được trọn. Tìm những tờ giấy trắng nuột nà để được xếp gần ư ? Đó có thể là cách tốt nhất, nhưng nếu chỉ quanh những tờ giấy trắng, có khi ta đã chẳng biết quý cái trắng mà giữ cho không hoặc ít lem lấm bụi bùn. Chi bằng trong vô vàn bụi bẩn của những đố kị những mưu mô và rác rưởi, ta cố giữ mình lòng mình còn trong sáng, dẫu lớp áo khoác ngoài đã lấm tấm đủ mùi đời..

Và tôi comment:

            Thực ra, đem một cái chậu cổ ra làm chỗ cặm dù, nào đâu phải là vô ích đối với người dùng nó. Bởi, ngay cả khi người ta biết nó quý, quý vì những giá trị tinh thần ( là đồ cổ), thì so với cái giá trị vật chất ( làm chỗ cặm dù), đối với người ta nó cũng chẳng hơn gì, thì người ta dĩ nhiên chọn cái giá trị vật chất. Bởi người ta cho rằng, có quý đến đâu mà không dùng được thì cũng như không...

Quay trở lại với những người bị quyền thế, danh lợi, địa vị bào mòn. Mập cũng là người có chút chức sắc, dù vẫn luôn quan niệm rằng chức sắc của mình là hết sức nhỏ bé và bèo bọt. Thấu cảm với người bạn của Scon khi Anh, ngày ngày hiện diện trong mắt mọi người càng trở nên dễ cáu bẳn, bức xúc, đa nghi. Bởi vì Scon biết không, khi mình không có địa vị, thì trách nhiệm mình gánh vác chỉ là với chính mình, với chính công việc của riêng mình, hoặc hơn nữa thì với gia đình. Nhưng khi có thêm một trách nhiệm địa vị, thì trách nhiệm đó sẽ gắn với nhiều con người khác. Như Mập đã có lần kể cho Scon nghe, Mập không hiểu sao có những người mà ngay cả việc "tự điều chỉnh" bản thân cũng là điều không thể. Vậy mà vẫn có thể đi làm Thầy thiên hạ để điều chỉnh người khác. Thì việc họ gây ra bức xúc, sự mất niềm tin, làm cho người khác nóng tánh và cáu bẳn, là chuyện không ngạc nhiên chút nào. Đó là nói đi cho người có cấp chức. Bây giờ nói lại  cho việc thay đổi của họ. Phần thay đổi đó, nói là vô thức thì không đúng mà là có thức hẳn hòi. Bước chân vào guồng quay của địa vị và quyền lợi, trừ một số ít người coi đó là sự trót sa chân, còn thì với đa số nó đều là đích nhắm. Muốn danh lợi thì phải buông bỏ nhân cách, bởi vì, cái guồng quay đó nó đồng nghĩa muốn chạy phải có ...serie. Muốn nó trơn tru thì phải có ...bè cánh. Anh bước vào mà không muốn ra, lại muốn giữ nhân cách thì những giằng xé đó không biến anh thành người khác mới là lạ... Cho nên, đừng mong mình sẽ trong trắng trong cuộc chơi quyền lực, mà, chỉ cần giữ sao cho mình không đen đúa quá, thì đời đã mừng. Cũng như đừng mong mình được dùng như cái bình cổ ( để chưng) mà chỉ mong, ngay khi làm cái chậu cặm dù thì mình cũng làm cho bao người chắc lưỡi hít hà vì tiếc đã là quá tốt...

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

11/09/2010:Hôm nay Tôi ra tỉnh về... bỏ bao cười-khóc bên lề đường thôi...

Để đi được một ngày đàng...

Tôi đã tự mình cúi xuống nhặt một viên đá dăm trên đường…

Ai đó làm rơi vãi ...

Nhặt chỉ với một giản đơn suy nghĩ :

Viên đá nhỏ này có thể làm đau chính bước chân tôi ...

Để đi được một ngày đàng...

Tôi đã đưa bàn tay không mạnh mẽ của mình cho một người không quen vừa cần đến ...

Họ nắm vào, đứng lên sau qụy ngã.

Rồi Tôi và họ dựa vào nhau bước tiếp.

Tự dưng tôi thấy mình lớn thêm một ít,

mạnh mẽ hơn nhiều lần và con đường trước mắt

bỗng dưng ngắn lại

Tôi chợt hiểu ra một điều đơn giản , rằng :

Để đi được một ngày đàng...

Tôi chỉ cần đi quanh mình những đọan đường ngắn

Với đôi mắt biết nhìn ra chung quanh ...

 

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

Entry cho Ngày khai giảng thứ 27 trong đời làm Nghề... Nhớ lắm những Bạn Bè đã thôi không đến lớp- Mùa Thu

Khai trường, tiếng trống… Mùa Thu…

          Thành phố nơi tôi sống không có Mùa Thu, chỉ có những quệt mưa nhiệt đới ào ạt, gầm rú dữ dằn nhưng chóng qua. Trời lúc nào cũng cao vòi vọi một cách chói chang, nên Mùa Khai giảng bao năm rồi, khi tôi nhận biết đều không có một sự dịu dàng đến rưng rưng như từng được học: “…mỗi năm khi những áng mây trên không bàng bạc…”. Không sao cả, tiếng trống trường rộn vang những ngày “tiền” khai giảng vẫn thúc giục nơi tôi một cảm xúc khó nói nên lời. Bạn tôi hỏi: 27 năm trong nghề mà chẳng lẽ vẫn nôn nao mỗi lúc khai trường? Câu hỏi tưởng dễ- vì hỏi về chính tâm cảm của tôi, mà thật ra là quá khó, bởi phải trả lời làm sao cho người đối diện tin là: “Trong tôi…bao năm qua… dù nhiều lúc rất mệt mỏi với nghề, với người…nhưng mỗi khi mùa Khai trường đến, tôi vẫn thấy trong lòng mình một náo nức khó tả…”

         

Đó là cái náo nức trước năm học mới, tôi vẫn tin rằng một ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cái niềm tin không có minh chứng, nhiều khi lại không căn cứ. Tôi không tin vào những hô hào, tôi tin vào chính mình- chưa xấu đi. Và tin vào bạn bè mình-những thầy cô giáo tốt- còn nhiều lắm đâu đó trong xã hội. Tôi tin vào những em học sinh đến trường là muốn “học”, không chỉ học chữ, các em muốn nên người. tôi tin vào những đôi mắt còn rất trong sáng, nghịch ngợm mà không ác độc, không hề muốn biến mình thành “bầy thú trước bảng đen”, không hề muốn coi sân trường là một “lôi đài sống mái”. Tôi tin, và bởi niềm tin ấy, năm nào, cũng như trẻ nhỏ, đều náo nức sắm sửa một bộ cánh mới cho ngày đầu tiên Khai giảng. Đầu tiên, nhưng đã là cái đầu tiên thứ 27 của đời giáo chức trong mình…

          Đó là cái náo nức trước năm học mới, tôi vẫn cho rằng dù có nhiều vấn nạn đặt ra, song giáo dục chưa và chưa bao giờ là cái chợ nơi người ta có thể bán buôn đến tận cùng con chữ và nhân cách. Tôi không tin vào những gì người ta gào lên “nói không”, tôi tin vào chính lòng mình chưa bao giờ điên đảo. Tôi tin vào bạn bè mình- có những thầy cô giáo bao giờ cũng “nói có” khi nhận học trò và “nói không” với quà cáp trong những ngày người ta nhân danh giáo dục để mà bôi bác. Tôi tin vào bạn bè mình-những người biết đưa lá đơn xin nghỉ việc, từ chối những chỗ ngồi béo bở để được “làm người đứng thẳng”. Tôi tin vào học trò mình, khi nhìn thấy các em trước khi chạy xuống hàng ăn để tìm phần ăn sáng, biết dừng lại trước bàn đóng góp “hôm nay anh chị, ngày mai tôi” để dè xẻn một chút cho những bạn nhỏ chung quanh. Tôi tin, và do vậy, năm nào cũng như trẻ nhỏ, tôi đến trường từ rất sớm, khi mặt trời chưa mọc, ngồi xuống với cây viết đỏ, đặt những dòng đầu tiên vào trang nhật ký trực:

Hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới

Mong chúc an lành…

            Hình "buông câu" này là Bạn PN tặng với nhiều nhắn gởi: Làm Nghề biết giữ đục-trong

 

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Thư gởi các cháu học sinh nhân ngày khai trường- Của một bà mẹ Hai Lúa!.chánhiệuvàngròng..chánh hiệu vàng ròng...

Bạn tôi, từ đầu nguồn sông Hậu, hối hả gởi lên một cái thư, nói tôi coi rồi cho ý kiến sửa chữa thêm bớt, đặng Bạn đem đi mần " chức năng"  Ban đại diện cha mẹ học sinh nơi trường con mình học, trong ngày khai trường năm học mới. Tôi đọc đi đọc lại, hông biết phải sửa gì cho nó đừng...hư phọoc của cái bài này... nên để nguyên con và ...ngậm mà nghe...

Phát biểu nhân ngày khai trường của đại diện cha mẹ học sinh

Kính thưa quý thầy cô giáo , quý vị đại biểu !

Các cháu học sinh thân mến !

          Là một phụ huynh có con theo học tại trường Vĩnh Thạnh Trung, rất nhiều năm chúng tôi hân hạnh được tham dự buổi khai trường, nhưng, năm học nào, ngày đầu tiên của năm học mới như hôm nay cũng để lại trong lòng chúng tôi rất nhiều cảm xúc.Chúng tôi như nhìn thấy qua ánh mắt tươi vui của các cháu học sinh, những ngày còn cắp sách đến trường trước đây của mình. Niềm vui ấy, sách bài ấy đã cho chúng tôi những hành trang quý giá để phương trưởng nên người, để hôm nay, có được hạnh phúc nhìn các con, các em, các cháu của mình tươi vui bước tiếp trên con đường học vấn này. Vì thế, được vinh dự đại diện hơn chín trăm  phụ huynh học sinh của trường phát biểu trong buổi Lễ trang trọng, ấm áp tình cảm hôm nay, xin cho phép tôi được gởi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo ,anh chị nhân viên nhà trường và toàn thể các cháu học sinh lời chào trân trọng, lời chúc may mắn và thành công cho một năm học mới …. Và cũng trong buổi lễ này, xin cho phép tôi có đôi lời nhắn nhủ cùng tất cả các cháu học sinh của Trường …

Các cháu học sinh yêu quý!

          Đầu năm học mới, khi niềm vui trong các cháu còn rất rộn rã và mọi việc chỉ mới ở mức khởi đầu, cô muốn nói với các cháu trên tư cách một người mẹ - thay mặt cho các bậc cha mẹ toàn trường chúng ta, một ít lời nhắn nhủ thân tình. Các cháu hãy nhớ !Con đường học vấn không phải là việc đi một sớm, về một chiều. Nó là con đường đi cùng với chúng ta trọn một kiếp người. Các cháu khi còn nhỏ thì học nơi gia đình, học ở trong trường, học từ thầy cô, học với bạn bè. Khi ra đời, trưởng thành, các cháu sẽ học từ cuộc sống, từ công việc. Các cháu hãy nhớ không có một bài học nào là không bổ ích, không giúp ta nên người. Sự học chỉ thực sự vô ích, khi, chưa học ta đã đặt ra một mục tiêu học để đạt đến những vị trí này kia, học để ăn trên ngồi trước, học để vinh thân phì  da. Và sự học sẽ thực sự là gánh nặng, là cái không dành cho những cháu thiếu cố gắng, chây lười, ỷ lại. Khi cha mẹ lao lung vất vả, khi thầy cô tận tụy dìu dắt để tạo điều kiện cho các cháu được yên vui đến trường, được an tâm học hành, thì bổn phận biến những điều kiện đó thành tri thức của mình lại thuộc về các cháu. Không chỉ các cháu học giỏi, tiếp thu nhanh, mà ngay cả các cháu học còn chậm và tiếp thu chưa kịp bạn, thì cô tin, chỉ cần các cháu cố gắng, cố gắng bằng hết nỗ lực của bản thân, cố gắng bằng tất cả sự kiên trì, bền bỉ và trung thực của mình, thì các cháu đã mang lại cho cha mẹ, cho thầy cô những niềm vui rất lớn …

          Cố gắng lên nhé những người bạn nhỏ, những chú lính chì rất dũng cảm mà hết sức dễ thương. Cô thay mặt các bậc phụ huynh, thương chúc các cháu một năm học mới thật nhiều niềm vui và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cũng nhân ngày khai giảng năm học mới 2010-2011 hôm nay, xin cho phép tôi, một lần nữa, cùng với hơn chín trăm phụ huynh của trường, gởi đến quý thầy cô giáo, các anh chị nhân viên trường THCS Vĩnh Thạnh Trung lời biết ơn sâu sắc và tình cảm quý mến chân thành. Xin mạn phép mượn lời của một người nổi tiếng, có danh vọng nhưng đồng thời cũng là một người cha có con đi học để gởi đến quý thầy cô những mong mỏi chân thành của phụ huynh chúng tôi :

“…Ở trường xin các thầy cô hãy dạy cho các cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…

…Xin dạy cho các cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để các cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…

…Xin hãy cho các cháu biết rằng các cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó các cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại…

…Xin hãy dạy cho các cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cho các cháu tránh xa sự đố kị. Xin hãy dạy cho các cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho các cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ đánh bại nhất…

… Đây quả là một yêu cầu quá lớn, thưa thầy cô , nhưng xin quý thầy cô hãy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy thật là điều tuyệt vời đối với con cái chúng tôi.”(*)

          Xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu , quý thầy cô giáo và các cháu học sinh đã chú ý lắng nghe . Xin trân trọng kính chào !

Hailúa@chánhhiệuvàngròng

Ban đại diện CMHS Vĩnh Thạnh Trung

(*):Trích từ thư của TT Abraham Lincohn gởi các Thầy Cô giáo của con trai mình.