Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Entry for 28 March, 2012 - Nói to lên, Mập, nói to lên! ( Bắt chước Chị Gió)

 

Người Việt xấu xí… là tôi!

            Chắc ngày mai tôi phải đi mua cái gương để trước bàn làm việc. Để mỗi lần sắp nổi dóa hoặc đang nổi dóa lên với ai đó, liếc nhìn một cái vào gương, thấy mình méo mó đi, xấu quá mà ngừng lại…

            Nhưng chỉ sợ rằng tính thiếu kiềm chế của mình quá lớn, đến một lúc nào đó, sẽ đập bể luôn cái gương mà dóa thì vẫn nổi lên… Mà chuyện thì  đâu có gì đâu ( Lời một đối tác)

            Chuyện đâu có gì đâu chỉ là chuyện dạy bài học giáo dục công dân cho trẻ lớp 6 về « Quyền được nhà nước bảo hộ về tính mạng, nhân phẩm, danh dự và sức khỏe ». Suy nghĩ riêng của tôi cho rằng : học xong bài học này các em phải biết tính mạng, nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của bản thân mỗi con người là cái quý giá nhất, cái mất đi không thể tái tạo. Ta biết tôn trọng những điều đó nơi mình, thì phải biết tôn trọng những điều đó nơi người. Ta vi phạm những điều đó với người khác, hoặc những người khác vi phạm với ta thì đều bị pháp luật xử lý. Dự xong một tiết với những trình chiếu hình ảnh, hiệu ứng đẹp mắt, múa may, tôi lùng bùng không hiểu cô giáo muốn dắt học sinh đi về đâu. Khi nhận xét, tôi cho cô « tự đánh giá », Cô nói : tiết này em lên rất ổn. Hic, nghe như thế tôi thực sự thấy mình không ổn… nhìn cái cách cô miễn cưỡng đặt bút ký vào phiếu dự giờ chỉ dừng lại ở mức Khá trong xếp loại. Tôi muốn khóc to thay học trò mình ghê. Mà tôi biết khóc như vậy là Xấu!

Chuyện đâu có gì đâu chỉ là chuyện có những người Thầy luôn miệng nói : thương học sinh như con… khi các em vi phạm, tôi chủ yếu là nhắc nhở, răn đe…chứ không tạo áp lực. Rồi sao nữa ? Tôi hỏi. Rồi quý thầy cô có thấy các em đó có tiến bộ hơn không, có chuyển biến tốt hơn không? Và như vậy phương pháp của mình có giúp gì được cho các em không ? Bằng suy nghĩ của một người « ở không » là tôi, tôi xót xa cho rằng, nếu thầy cô nghiêm khắc đủ và đúng, ắt nhà trường có thêm những học sinh biết « dọn mình ». Gia đình có thêm sự yên tâm để dành lo toan cho cơm áo gạo tiền vốn ngày càng là một mối lo lớn. Xã hội bớt đi một mối lo về tội phạm vị thành niên…Sự nghiêm khắc cần thiết không đồng nghĩa với khắc nghiệt và « ăn thua đủ ». Và tôi cảm thấy mình rất xấu, khi nghĩ rằng câu nói không tạo áp lực trong trường hợp này đồng nghĩa với việc sợ trách nhiệm và nặng hơn là việc mackeno cho « qua ngày đoạn tháng ».

Chuyện đâu có gì đâu là chuyện khi chấm bài thu hoạch của các em giáo sinh sư phạm năm cuối về trường thực tập. Thấy các em than một tuần phải soạn 2 ( hai) giáo án lên lớp ( tức là dạy 2 tiết ) mà sao oải quá… đuối quá… căng thẳng quá… tôi nghe xong thấy mình cũng oải, cũng đuối, cũng căng thẳng quá, bởi tôi thấy mình Xấu thật khi nghĩ trời ơi ! con cháu mình sẽ học toàn những thầy cô oải, đuối, căng thẳng này mà giáo dục Việt Nam vẫn lên như diều, vẫn tiếp tục « nói không », vẫn đậm đà bản sắc dân tộc…

Chuyện đâu có gì đâu là chuyện học sinh của tôi đi thi giải toán trên Internet cấp quận về mếu máo kể lể :  Cô ơi ! tụi con còn đang đọc đề, Thầy cũng đang đọc đề mà có bạn ở Trường N, Trường H. đã làm xong hết rồi…sao mấy bạn đó giống…biết đề trước vậy cô ? Tôi thấy mình thiệt xấu khi trả lời học trò : Thôi, mình dở, đừng nghi ngờ cái hay của người khác mà mang tội, các con ! rồi sau đó ấm ức tìm hiểu, thì ra chuyện sử dụng IT để thâm nhập và lấy đề về giải trước, học thuộc lòng là có. Một thầy giáo trường tôi nghẹn ngào nói : cô ơi ! em biết cái trò này, nhưng em không ưng làm vậy cho học trò mình, em sợ tụi nó học hư… Tôi thấy mình xấu thiệt khi muốn ôm hôn Thầy giáo trẻ đó, thay lời cảm ơn, mà không dám…Chữ ngay còn một chút này…

Thấy mình Xấu quá, tôi cho rằng mình không nên đi làm nữa, càng không nên giữ mãi cái cương vị này để mình cứ mỗi ngày mỗi xấu đi… nhưng văn hóa từ chức ở tôi thì lại không có. Không có không phải vì nó không có, mà vì tôi không dám có. Thiệt xấu !

 

P/s:Nguồn ảnh  Gia đình và Google

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

Entry For 27 March, 2012- Về nơi vô cùng, nhé Nguyên

 

 Hà Nội- nghe tin đang trở rét…

          Và sáng nay, Bói thật sự sẽ đi xa. Vào thời khắc này, chúng tôi, những bạn bè phương xa của Bói, người đi làm, đi học, người vào chợ, người lang thang… mỗi người mỗi việc, rất khác. Khác, nhưng chúng tôi có một “cái chung” xót xa đó là không thể có mặt bên Bói lúc vĩnh quyết, không có, nhưng chắc chắn chúng tôi “sẽ cùng” tạm ngừng công việc trong giây lát, chìm đi theo cái rét Nàng Bân Hà Nội, lặng lẽ gởi chút lòng theo nhịp chân đưa linh cữu của Bói về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hà Nội- nghe tin đang trở rét…

          Rét, nhưng sáng nay, giờ này, chúng tôi biết Bói sẽ được tiễn đưa trong biết bao ấm áp xa gần. Một đời sống chỉ mới 37 năm góp cười khoan nhặt cùng nhân thế, chỉ mới 37 mùa rét và 37 lần nhìn thấy Hà Nội đổ lá vào Thu…thế nhưng, đó là 37 năm mà Bói đã “mở tráp” nơi tâm linh lòng mình để đưa đến cho nhân gian những lời “nhân bảo như thần bảo” rằng ta làm một người bình thường đã nên tử tế, làm người “đè đầu cỡi cổ” nhân dân lại càng phải nên tử tế gấp đôi…rằng, cuộc sống này, xã hội này, đền đài thành quách này không phải có được từ “thượng tầng kiến trúc” với những giáo điều ma mị, nó được xây dựng nên từ “hạ tầng cơ sở” là gân bắp cuồn cuộn của những người lao động “no hôm nay không biết hôm mai”, của những đánh vật áo cơm nơi những con người “buôn chữ lương thiện”, của những thúng mẹt oằn vai cho trách nhiệm tự thân vẫn nhẹ hơn trách nhiệm cuộc đời… Sáng nay, chúng tôi biết, nơi dòng người vô tình đi ngang qua nhà tang lễ nơi Bói đang nằm, sẽ có nhiều người trong số đó lẩm nhẩm vài câu từ những bài thơ, những đọan văn Bói gởi lại cho đời…

Hà Nội- nghe tin đang trở rét…

          Tôi ao ước được đứng trong cái rét Tháng 3 Hà Nội, được đứng cạnh bên linh cữu của Bói trong giờ phút này. Đứng bên cạnh Trịnh Hòa, bên cạnh Cu Bũm. Đứng để được thay mặt những Bạn Bè ở xa không đến được, cúi xuống hôn vào tấm ván thiên đang trói chặt một linh hồn đang độ thăng hoa nhất mà lại phải chia tay với chốn phồn hoa, cúi xuống chỉ để nói:

Đinh Vũ Hòang Nguyên- bằng vào việc đời khóc thương em bao hôm nay, ở  đâu đó em ngẩng cao đầu được rồi! Và yên nghỉ nhé, Em trai! Vĩnh biệt Em!


Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Entry cho Cửu Long giang- nhân chuyến về miền Tây cùng các Chị, post lại và nhớ...

Có thể mải áo cơm tui dần quên nhiều thứ

Nhưng tui vẫn nhớ người có sinh nhựt Tháng ba

Nhớ mắt nhìn ai đó lúc tui ca

Muốn chạy lắm mà cái chưn không cất nổi

Lại sợ chạy rồi khi ngóai nhìn nẻo cũ

Lục bình tím trôi xuôi , con sáo đậu đuôi xuồng

Nhỏng cái mỏ mà hát câu tình rủ:

Ghe bạn chờ người , ai đó đợi tui chăng? ( và chắc là không òy ...)

Về Cửu Long giang nặng một đa đoan...

Hành phương Nam một chiều tháng 03 nắng vàng như lúa trổ, mặt trời xiên những tia nắng long lanh trên mặt nước Cửu Long ngỡ như những nhát kiếm cắt ngang trời. Trên chiếc đò ngang giữa trời – mây – nước ấy, có kẻ lữ hành mỏi mệt, chợt nghe bật lên trong lòng một điệu lưu thủy nào đó chưa xa: Về phương Nam lắng nghe cung đàn , thổn thức vọng dưới trăng mơ màng...Theo câu hát, tiếng đờn kìm ngân nga một thời bỗng dưng vọng lại, người xa quê bỗng nhận ra trong lòng mình hình ảnh những người, những cảnh của một thời ngang dọc “gạo chợ nước sông” trở về đông đủ. Lại thấy đau rát trong lòng, khi thấp thoáng đâu đó trên những chiếc ghe đang nhẹ xuôi về hướng bến chiều, một gương mặt thôn nữ không nhòa lẫn: Rồi theo sóng Cửu Long nhớ nhung dâng tràn, chợt thương con sáo bay xa bầy,  sương khói buồn để lại lòng ai ... Chẳng có con sáo nào đang tâm bỏ bầy, bỏ bạn, chỉ vì chiếc khăn rằn mộc mạc, nhỏ bé không đủ sức níu giữ chí giang hồ tung tẩy của người trai. Thế cho nên, mượn lời người về trách người ở không chờ, là để trẩy lên một điệu lý buồn như sóng nước buổi đò lung: Con sáo sang sông, sáo đã sổ lồng. Bay về Bạc Liêu, con sáo bay theo phương người.Bay về Trà Vinh, con sáo bay qua đời tôi...

Đời lang bạt kỳ hồ không muốn đa mang để khổ cho ai, buông tay cho con sáo sổ lồng mà vương vấn, buông tay khỏi một mối tình mà lòng hoài thương một kiếp, để đi đến đâu cũng nhớ mãi về một câu vọng cổ: Câu hát ngân nga, tiếng tơ giao hòa. Cháy lên trong dạ muôn vàn tâm sự. Hát lên một lần để một đời xa nhau, sáo ơi!

Tiếng gọi con sáo xưa mà nghe như tiếng người gọi người trở lại, nghe như tiếng tình nhơn gọi nhau da diết. Tiếng kêu thảng thốt sao mà xa xót, mà vang ngân bàng hoàng như tiếng đờn thuở nào giật thột đứt ngang: Đờn thiên thu đứt dây tơ rồi, theo sóng vàng cát lở sông bồi... Con sông Cửu Long xuôi về biển uốn dòng bên bồi bên lở . Người bên lở níu đất chờ kẻ bên bồi sang đất, con thuyền vốn đã mệt mỏi muốn neo về một bến an bằng mà biết nào đâu bến đợi, mà biết về đâu khi dâu bể lắm biến dời. Để sóng nước Cửu Long dưới nắng tháng 03 vàng rực rỡ mà ta nghe ngậm ngùi một nỗi niềm riêng lẻ từ đâu: Còn chi nữa biển dâu đã bao đổi dời. Về phương Nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi...

Lục bình trôi tím biếc một khúc sông, bồng bềnh theo nhịp song lang xênh xang hò -xê-sự , chạnh thấy lòng người đa đoan quá, Cửu Long ơi !

P/s :những câu in đậm nghiêng trong entry này là bài hát Điệu buồn Phương Nam

của Nhạc Sỹ Vũ Đức Sao Biển


Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2012

Entry cho Tháng Ba ...sắp hết!

Cuộc đời đó, đến hôm nay, cần hững hờ…(*)

Mập tui rong ruổi cùng cuộc sống này đã 50 năm. Một hành trình đã đến lúc được khen là “ngũ thập tri thiên mệnh” và được nói là “ quá tứ thập, vi bất hoặc”. Thế mà, trước những sự việc, những con người “gặp phải” trong nghề nghiệp, trong ngành, vẫn thấy mình “bất tri nhân” và trùng trùng “hoặc” – khà khà.  Và cứ mỗi lần như thế, người lại ỏai ra, bã đi, nhìn ở đâu cũng thấy có “một mồi lửa” mà bản thân mình thì trở thành một “sợi dây dù tự tẩm xăng”… Mập tui gởi mail “báo cáo tình hình” bổn thân, các đạo hữu trong giáo phái “tám bất tận” của Mập thập phần lo lắng. Trong cái lo lắng về huyết áp của Mập, có luôn cái lo cho họ. Bởi, “chớ lo cho người, lo người hôm trước, hôm sau tới mình”. Nhiều đạo hữu trong đạo 8 cũng giống Mập, nghĩa là họ là người nhà nước, mà người nhà nước thì luôn phải chứng kiến những lúc nhà nước “ể mình”. Từ chuyện “ể mình” của mình, nhà nước cho ra sản phẩm là những “ể người” khiến cho nhân dân và cần lao …lãnh đủ. Lo lắng vậy, nên họ í ới đòi… tám để phát dương quang đại cho Đạo thì ít, mà để cáo bạch với hắc đạo bằng hữu về những vấn đề “băn hăn bó hó” của mình là nhiều. Nhân Bậu Chủ tịch Họ Trớt tên Wớt lên SG để típ xúc ngọai bang, thía là danh …hài họp mặt. ( Kết phần mở bài, chiển wa phần thân…)

Cứ mỗi lần có “sắp dzách” về “hội 8”, là y như inbox ngập “chàn lan” những cái mail mà nhìn giờ gởi là bít ngay Nhà nước ta “nuôi ong tay áo” cỡ nào. Không có một cái mail nào là lo cho dân cho nước, tòan là mail rất quan ngại về địa điểm tám, giờ tám và… số người tám. Đạo tám họp lần này, wuyết định chọn một cái wán có tên rất bay bổng là “Ziều đỏ” để làm “bãi đáp”. Wán này là của một Nhà thơ nổi tiếng mần chủ. Ái mộ nhà thơ thì nhiều, nhưng tới ăn những món Anh nấu thì …ái ngại. Các đạo hữu đều nói lén Anh là chỉ sợ món cần thực thì Anh lại ... mần như thơ, và món cần…thơ, thì Anh lại nêm nếm hơi… quá thực. Hehe, đa phần các món ở wán mà Đạo “tập trung chuyên môn” là …món ta, nhưng hôm nay, phần “trang hòang ngọai thất” thì lại …từ Tây đến…rất Tây. Chị Thủy Cúc mặc một cái áo đầm rất gợi cảm, mang đôi guốc rất gợi… dáng, vì thế đi đứng rất gợi… (tội) tình. Chị “điệu đàng” như vậy, vì nghe hăm he từ An Giang rằng sẽ có ngừ chơi một cái áo đầm… hai dây ( lúc đầu “nguyên mẫu không tu” là áo đầm … quá chừng dây, nhưng giờ chót do may hư nên chỉ còn hai dây, hehe!), nên sợ bị lu mờ với “người đẹp tỉnh lẻ”, Chị Hai SG đã “làm cho lợi gan”. Bậu Chủ tịt lần này chơi áo hai dây rất đẹp, máng một đôi guốc rất model và phù hạp dáng em… đặc biệt mặt mũi sáng láng tươi tỉnh, chắc nhờ ngọai bang “hảo lớ” cái vụ “xút cảnh đòn tụ” dí chai trẻ. Nhưng cả hội tám xúm vào “nã đạn” tơi bời cái tội “xấu thì phe, tốt lại che” khi Bậu sợ cảm gío, ráng máng một cái áo “wệ” hết biết chùm ra ngòai hai cái dây. Bậu tức mình hỏi Wệ là gì? Thì lãnh ngay một câu trả lời “bất hồi tố” của Tấn sĩ Lực May: Wệ tức là …wéo! Hehe! Tấn sĩ này, tối đó, cũng mần một cái áo …gợi tùm lum… ta nói, nơi nào có “cạnh tranh” nơi đó lập tức có “bầu” không khí “gất lành mạnh”… Ngay cả các đạo hữu khác, tối đó, cũng “cạnh tranh” tuy kém lành mạnh hơn bằng những “hình thức hai dây” khác… rất khủng. Anh Chung Do Kwan, tuy ngọai hình hơi yếu, áo bít bùng kín mít, nhưng ít khi chịu rời cái bàn Đạo này… và nhờ có Anh, các em thấy “đời sống technicolor” rất hay…

Rời nhà hàng Ziều Đỏ, bãi đáp kế típ là quán cà phơ Nguyễn. Quán này có một đặc điểm mà ít ai wên đó là các em giữ xe tòan trai trẻ miền BuSan, mặt mũi rất sáng láng nhưng lại chịu xài “giấy năm trăm” hơi nhiều. Đến nỗi lần đầu đến đây, Mập đã phải nói nhỏ với Tấn sĩ May N: Để Mập nói một câu … “dẹp lọn” nghen! Tấn sĩ hỏang hồn chưa kịp can, thì Mập đã “phún châu”: Nè mí em… ( mí em way lợi).. Òu pá, hông có chửi thề nữa nghen mạy! hehe… thiên hạ thái bình liền…Lần này do có wá nhiều “hai dây”, các em thân ái và hữu nghị hẳn, ta nói “người đẹp nhờ lụa, trai bớt chửi nhờ hai dây” hehe! Ngồi trong cà phơ, hông bít nguyên do nào mà Chị Thủy Cúc nhắn nhe với Chị Ba Bến Tre một “đường lối chỉ đạo” cho vụ xin cô-ta, cô-ba đi óp là: anh cho em đi óp di, mơi mốt già em hem đi nữa… hihi, haha, thía là từ đó, các Đạo “Đời vẽ tôi mai về già” miên man. Như Chị Thủy Cúc, về già sẽ tòn mặc quần Sót 10 phân, mang guốc tấc hai và đi nhảy đầm mỗi đêm. Bậu Mập về già sẽ mi-nhon cái bó đì, chưn tự dưng dài ra, hông bít uống gụ mà chỉ uống nước  suối, sẽ biết nấu ăn ( dù lúc đó răng đâu còn để ăn), biết kính thưa, kính gởi, kính chào lễ phép với cấp trên. Em Suối sẽ hông đau lưng nữa, sẽ mạnh mẽ như uống…viagre để lãnh đạo hội 8, sẽ đi ốp mà hông cần áo khóac… Bạn May sẽ trở thành Mẹ già Má phì a,. chuyên lách …lực, sẽ chuyển công ty than sang cho người khác để chuyên đề viết sách chỉ cách “sử dụng chơi chữ” thâm hậu như Tổ chức tiền phong ( Chả là tối nay Bạn định không dzìa quá muộn thay cho chữ đòi dzìa sớm, nào ngờ bị Chị Ba Bến Tre - xứng danh Đồng Khởi- khui hầm, đạo hữu xúm vô “ khìa” Bạn wớ chừng…) còn Chị Ba Bến Tre về già sẽ ốp một ngày ba wận mà hem thèm xin cô-ta ( lúc đó chiển sang xin Anh-Ba), sẽ…ai gầm tới đâu mình …gừ tới đó. Em Diễm sẽ bỏ dạy để mở trường dạy nấu ăn. Sẽ viết sách chỉ cho người ta cách không cần nấu mà vẫn có ăn. Còn những món nấu cho mình ăn, thì em sẽ way điện thọi hỏi một “con mẹ” ít khi vào bếp là Mập M cách nấu món này, món kia…hehe!

 

Ta nói, rời khỏi cuộc vui họ Nguyễn, “trời đã khuya rồi đấy” và ngày mai cũng chưa ai được nghỉ, vậy mà ai cũng nói: Thời gian sao trôi wá nhanh, rằng đèn đường còn sáng trưng mà sao ta phải vìa? ( Vì “đèn nhà chắc rứt chạng vạng”). Lần nào thì cũng phải có lời này, mà lần này thiệt là nghẹn ngào khi nói: Cảm ơn Đời Tám, cảm ơn Đạo Tám,cảm ơn hết thảy những hạnh duyên mà Mập em gọi là Đạo hữu! Và Mập chợt nhớ tới lời một bài hát mà Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã có lần phiên nhủ - Chị Ba Bến Tre lấy mần xì lô gân cho mail- đó là :  cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ… nhưng nhớ đến Chị Ba Bến Tre thiệt giống tổ chức ( hehe, em cũng vậy) khi trưng xì lô gân để …coi chơi và để…ai đó mần theo chớ mình thì không, nên em mạn phép đổi lại:

Cuộc đời đó, đến hôm nay, cần hững hờ…(*)

Ta cần hững hờ với những đời…hông ăn nhậu được nữa, mà chỉ lo cho đời ta với xì lô gân mới:

Đời ta đó, đâu có ộp là ta cứ đi…

 khâm thử…hehe!

 


Thứ Năm, 1 tháng 3, 2012

Entry for Tháng ba, lời hứa mà năm nào cũng rất ngập ngừng làm...

Vườn riêng

Khu vườn tâm tưởng nhiều mây quá

Trắng xóa cả rồi những dấu chân

Em có đi về không ai biết

Mở cổng mà sao thoáng ngại ngần

Khu vườn anh hứa làm người giữ

Kỷ niệm mọc đầy hoa không tên

Thời gian tha thứ cho lời hứa

Chỉ còn như chuông gió… leng keng

Khu vườn ai cũng riêng mình có

Mở khép riêng lòng ta đấy thôi

Biết đâu anh cũng về đôi lúc

Nhặt tiếng thở dài em đánh rơi.     Thanh Nguyên

            Tháng ba, khi những đọt nắng bắt đầu vàng rộm, và theo cùng nó, không khí cũng mỗi lúc nóng hơn lên, tôi thả lòng mình mơ về những con sông quê mà tôi từng đi qua nó, Tháng 3. Và đó là lý do vì sao tôi mê đắm miền Tây, nơi cho tôi một vùng “quê mượn”. Ngồi trên cái ghe nhỏ lững lờ trôi theo con nước Tháng 3, tôi thường sững sờ trước những cảnh sinh hoạt nơi các bến-sông-nhà. Nơi những người mẹ tắm táp, kỳ cọ cho các con mình, nơi tiếng cười trẻ con râm ran trưa vắng theo tiếng ùm ùm nghịch nước, nơi có những buổi chiều chập choạng, bến-sông-nhà đón những người đàn ông vâm váp trở về tắm giặt sau một ngày nông… và nơi đó, tôi nhớ đến những ngày lang thang cùng Bạn, Tháng 3 à.

            Bài thơ vườn riêng  của  Thanh Nguyên  đến với tôi trong những ngày đầu Tháng 3 này là vậy. Pascal nói con người là một cây sậy biết suy nghĩ, tôi đồ rằng khi nói ra suy nghĩ này, trong tâm tưởng của mình Pascal đang nghĩ về một khu vườn riêng  ký ức, chứ không chỉ đơn thuần Ông muốn nói đến trí tuệ của con người. Mảnh vườn này chật hẹp hay mênh mông là tùy vào lòng người dành cho  cõi nhớ của mình những gì. Nhưng dù chật hay rộng, thì mảnh vườn đó là một điều được cất giữ rất riêng – nó có cổng rào, có tường chắn, có then cài móc khóa… có để người xây nên nó là chính ta, mà người mở nó ra cũng chỉ mình ta. Em có đi về không ai biết. Mở cổng mà sao thoáng ngại ngần. Câu thơ em có đi về không ai biết chỉ có 7 từ, rất ngắn, song ý tứ thì lại quá nhiều. Tôi lẩn thẩn thử ngồi cho một vài dấu câu vào câu thơ đó. Và nhận ra, cái ngại ngần của người khi buộc phải mở kỷ niệm ra với những phong hóa thời gian:

Em có đi về, không ai biết ( hoặc)

Em có đi về không? Ai biết?

            Đối diện với ký ức và với nỗi nhớ của chính ta là một công việc không dễ, và đó là lý do để có nhiều cách ngại ngần. Hơn thế, cái ký ức đó đâu phải chỉ có mình ta làm nên chuyện, nó còn can cớ đến một người khác nữa: khu vườn anh hứa làm người giữ. Kỷ niệm mọc đầy hoa không tên. Nói theo ngôn ngữ “kinh tế thị trường”, thì trong dự án vườn vừa và nhỏ của ta trong mảnh đất ký ức, ta có một đối tác thoạt đầu là  rất tin cậy. Vì thế, nên thay vì phải có một hợp đồng  ghi nhớ hẳn hoi, thì ta chỉ giữ lại bằng một  hợp đồng miệng  rất sơ sài. Thế nhưng, trong khoảng mù mờ ký ức, ta vẫn nhớ như in rằng, thời gian dành cho bản hợp đồng dại dột đó đủ để cho những luống hoa vàng lấp lánh mọc lên. Những luống hoa nhiều màu sắc, nhiều hương thơm, nhưng giờ lần giở lại, ta không thể nhớ ra đó là những đóa hoa tên gì. Thời gian bôi xóa ư? Lòng người thay đổi ư? Cảnh cũ người xưa rêu phủ ư? Không, là bởi, ta đã quên những gì trót có, để không buồn trách nhau thêm về những gì trót chia. Có nhau trong đời là một hạnh duyên, nhưng để nói lời hỉ xả cho sự không nhau, tự tâm ta lại phải cậy nhờ Thời gian tha thứ cho lời hứa. Chỉ còn như chuông gió…leng keng. Là bởi, khúc nhạc lòng mà một thuở ta cùng giờ nhớ lại, ngay chính ta cũng không biết nên gọi nó là khúc hoan ca hay là bài tình dang dở? Thanh Nguyên  tuyệt khéo khi hình dung nó như tiếng phong linh hiền hòa. Tiếng chuông gió đầu hồi - theo tâm linh - được dùng để xua đi tà ma ám chướng, ta nương vào đó, để dùng nó giúp “nhẹ hóa” đi những thay đổi tự nơi Người và đôi khi là cũng tự ta.

            Tháng ba, những mở-khép lòng mình có lẽ bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngỡ bài thơ sẽ ngừng lại nơi tha thứ. Tha được cho người là cũng xin được thứ  lỗi nơi những dứt khoát tự ta. Vậy mà không, bởi chỉ có riêng ta trong khu vườn ẩn chứa đó, mới biết thực lòng ta vẫn mong giữ điều gì Biết đâu anh cũng về đôi lúc. Nhặt tiếng thở dài em đánh rơi.

            Cảm ơn nhà thơ Thanh Nguyên và bài thơ Vườn riêng này của Chị. Riêng mà nói lên nhiều cái rất chung của phận phụ nữ chúng ta. Chẳng biết đâu đó, Tháng ba có hiểu?

P/s: nguồn ảnh google và Mập M