Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

Entry "độc thọai"- Bài viết của tôi ...đã đi về nơi xa lắm...

 

 

Tôi viết bài báo này và gởi... không một dòng hồi âm...

 

Thời sự và suy nghĩ

LẠI BÀN VỀ CHỨC TRÁCH VÀ …NGHĨA VỤ

            Phiên họp Quốc hội kỳ thứ 7 khóa XII vừa kết thúc với nhiều dự án được thông qua và không thông qua, đã tạo được một bước khởi sắc trong niềm tin của nhân dân vào những đại biểu ở cấp cao nhất của mình. Phiên họp này với phần tranh biện được trực tiếp truyền hình trên nhiều kênh lại một lần nữa cho thấy bài toán nhân sự ở cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia ở ta vẫn là bài toán khó và chưa có lời giải rõ ràng. Không những thế, bài toán này cũng vẫn để lại một “lộ trình đặt người vào việc” khá khó cho quốc hội khóa sau. Là một cử tri, chúng tôi theo dõi những phiên tranh biện trực tiếp nói trên trong một cảm giác khó nói nên lời. Phần mừng-nhỉnh hơn chút ít- với những đại biểu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với niềm tin của cử tri. Họ chất vấn và tranh biện để đi đến cùng những vấn đề cử tri bức xúc một cách không khoan nhượng. Họ chất vấn và đòi hỏi một sự minh bạch trong quản lý đối với tài sản, sự nghiệp của toàn xã hội chứ không riêng ở một bộ ngành, một địa phương cá biệt nào. Họ đã không chỉ nhìn thấu và yêu cầu giải quyết những vấn đề cho hôm nay mà còn giúp quốc hội nhìn ra những cảnh báo tương lai một cách hết sức trách nhiệm. Phần buồn của cử tri- vẫn là từ phía những trả lời chất vấn hoặc những đăng đàn tham gia ý kiến của một số thành viên có trách nhiệm cao trong quốc hội. Qua ý kiến diễn giải của mình, các thành viên này đã bộc lộ một cách hết sức đáng buồn những yếu kém của mình trong chính chức phận đảm nhiệm và yếu kém cả về ý thức chức trách mà mình đang đảm đương.. Ở các quốc gia khác, khi có vấn đề xảy ra trong ngành mà mình đang phụ trách và nảy sinh hậu quả, thì chí ít bao giờ cũng có một thành viên có thẩm quyền lên tiếng nhận ngay trách nhiệm. Sau đó, nếu hậu quả xảy ra là nghiêm trọng thì nó đi kèm với động thái từ chức của người phụ trách. Ở quốc hội ta, không biết có một “điều luật bất thành văn” nào mà cái “văn hóa từ chức” này xưa nay …chưa từng có. Chưa có cũng còn khả dĩ chấp nhận, đằng này, lại là thái độ né tránh trách nhiệm hoặc đổ vấy trách nhiệm cho người khác hoặc cho tập thể một cách …rất khôi hài. Tôi nhớ cách đây hơn 5 năm, cử tri cả nước-trong đó có chúng tôi, đã vui mừng phấn khởi trước sự “lên ngai” của một tân bộ trưởng vốn được tiếng là có tầm trí thức uyên bác và đạo đức. Những ngày đầu ra mắt của ông được chúng tôi đón nhận một cách hồ hởi bằng những tuyên bố khá mạnh mẽ và quả quyết, cũng như những động thái cởi mở, thẳng thắn. Tiếp đó, những cuộc vận động cải tổ rầm rộ từ bộ ngành do ông phụ trách cũng làm cho xã hội hy vọng khấp khởi cho việc đổi thay chất lượng của một ngành quốc sách. 5 năm sau, chưa hết một nhiệm kỳ quốc hội, ông “trả chức” trong sự …im lặng không chỉ của cá nhân mình mà còn có “sự im lặng đáng sợ” hơn từ phía xã hội. Cử tri im lặng trước những bày hày mà bộ ngành do ông phụ trách phô ra trước dư luận. Cử tri càng im lặng hơn khi chứng kiến những tuyên bố mang tính “đổ vấy” của ông tại diễn đàn quốc hội lần này. Và cuối cùng, họ im lặng, vì trước khi ra đi, ông cũng kịp ban hành những quyết định mà hầu như nó đi ngược lại với những lời hứa “có cánh” của chính mình về chất lượng của hàng triệu người do ngành ông quản lý. Thực ra, nếu không im lặng, cử tri có quyền “truy đuổi”, bởi với ông hiện nay, bằng chức trách cao hơn nhiệm vụ vừa trả lại, ông vẫn có thể-nếu thực muốn- chỉ đạo thực hiện tốt hơn những gì mà mình đã tuyên bố. Nhưng trước thái độ mà ông chọn lựa thể hiện vừa rồi tại quốc hội, cử tri chọn cách trả lời cao hơn: người ta giữ im lặng. Nhưng không chỉ có một ông là “đại diện” cho “trường phái” đáng buồn này. Nhiều đại biểu quốc hội khác đã cho cử tri thấy họ coi diễn đàn quốc hội như một nơi để phô diễn sự “uyên thâm” trong việc sử dụng tiếng Việt “rất giàu và đẹp” của họ. Họ ví biểu quyết của quốc hội trước nhiều quốc sách như là một cách chứng minh muối iode đã có tác dụng cao trong việc nâng “chỉ số IQ”. Có đại biểu còn ví von tính nghiêm minh của hiến pháp và pháp luật nước ta như một cái máy “chặt chém” khi than phiền : “chặt hết thì bầu làm sao kịp để có người làm”. Đã vậy, để né tránh chất vấn, nhiều chức sự quốc hội của ta còn “cao cờ” bằng cách quy những trả lời của họ vào hàng “bí mật quốc gia” không thể lộ. Khi họ cố coi đó là bí mật, thì những điều đó đã được “bật mí” oang oang trên “báo đài địch” một cách hết sức “diễn biến hòa bình”. 5 năm trước, vui mừng bao nhiêu trước nhân sự quốc hội, chúng tôi vẫn tỉnh táo “nhắc nhở” mình “chớ nên vui quá đà” khi nói : Có chức trách không phải là có một cái ghế  mới để ngồi mà là ta phải hoàn thành chức trách đó với đúng nghĩa vụ được yêu cầu mà cử tri đặt vào. Nay, trước khi quốc hội khóa mới được tiến hành bầu cử, thay vì chọn cách im lặng, tôi lại lên tiếng một lần nữa về vấn đề chức trách và nghĩa vụ với những “sơ bộ tổng kết” như trên để hy vọng lá phiếu của mình sẽ “chọn được mặt gởi được vàng” và cũng để, năm năm sau không phải than thở: Ta đã trót giao trứng cho…

Lâm Minh Trang

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Entry For 28/06- Ngày của Hoa Hồng ... Tôi gọi như thế từ ngày rất xưa...

Trưa nay sang nhà Uyển Văn, nghe Bạn nhắc về một Ngày Hoa Hồng rất xưa mà tôi núng níu, rồi lại nghe Khánh Lam hỏi về entry đó...tôi lẩn thẩn đi tìm lại những gì mình viết và post lên đây :

Tháng 6 , không xanh…

 

Năm 1984,trong cái lạnh buốt hơi sương của trời tháng 8 Đà Lạt lúc bấy giờ chưa “biến dạng”, ta đặt gọn bàn tay mình vào nhau – đầy tin tưởng. Hiểu rằng, rồi mọi khó khăn trong đời sống, trong công việc, trong muôn vàn những tráo trở lọc lừa… sẽ nhẹ đi, sẽ qua đi trong một chia sẻ nồng ấm đến thế này. Ta gọi ngày 28/6 năm ấy là “ngày của hoa hồng”. Ta hiểu và tin, không vội vàng nhưng vì chóang ngợp, nên đã quên mất rằng: Muốn một tin yêu dài rộng mãi và bất biến là giống như muốn có  một cây nến cháy hòai không tàn lụi…Bây giờ nghĩ lại, thật ra ta đâu có gì phải hối tiếc. Bởi “ngày hoa hồng” cũng ở bên chúng ta tới 10 năm. Và trong mỗi góc tim của những người can dự, tôi tin đến nay vẫn còn dấu vết “gai của hoa hồng”. Cái dằm nhỏ xíu mà tin yêu ghi dấu lại, thỉnh thỏang vẫn nhói đau. Không là nỗi đau đằm đằm như lúc rẽ chia, mà chỉ thảng hoặc nhói lên, nhói lên để nhớ về:  Sau 10 năm hoa hồng, ta phải mất đến 15 năm ngồi nhổ gai của nó trong lòng mình. Cứ nhổ và nhắc, dù chẳng biết:  ta làm điều ấy là vì để quên hay nhớ …

…mà sao đời vẫn rêu…

25 năm, một phần tư thế kỷ. Một đứa bé sinh ra từ nhân duyên ngày ấy thì giờ cũng đã phương phi, trưởng thành, đã bắt đầu một trang đời mới mà không có những chiếc dằm ký ức đeo đẳng bám theo. Tôi cũng ngỡ, khi mình trôi đi cùng những tụ bạ ồn ào, những công việc trồng tréo mệt mỏi tất tóan cho một năm học, thì Tháng sáu sẽ nhanh chóng qua đi. Rằng, tôi sẽ ung dung đón chờ tháng bảy cho những nghỉ ngơi sau cơm áo mệt nhòai …rằng, tôi sẽ cất giữ cho riêng mình một tháng sáu lần đầu tiên không nhắc nhớ. Không, tôi nhầm. Sự quay lại đúng chu trình của Tháng sáu trong vòng xoay tuần hòan của tự nhiên, cho dù được sắp đặt bởi biết bao cái “nghĩ ra” của con người, thì – vẫn thế, nó vẫn làm cái chức trách nhắc nhở một cách không thương xót cho trái tim đa đoan của tôi. Đó là chưa kể, cái hối hả của bạn bè thật và ảo cho ngày cáo chung 360 0 gần kề, đã làm cho Tháng sáu  trong tôi bừng tỉnh. Tôi chợt nhận ra, những gì trót đeo bám bằng tình cảm thì sẽ theo ta cho tận lúc xuống mồ không cách chi rũ bỏ. Tôi lại ngồi lại trong cái nóng oi người, ngồi lại nơi quán ven đường cho ly cà phê mỗi trưa căng thẳng, ngồi lại để nói nhỏ cùng Tháng sáu một lời gan ruột: Núng níu mãi với quá khứ là làm mất hiện tại và hụt hẫng tương lai …Nhưng cách chi để ta thôi núng níu , thì mãi mãi vẫn chờ nơi hiện tại và tương lai một hạnh duyên mới để …quên …

Mà có chắc là quên được chăng ,thưa Người ?

(http://blog.360.yahoo.com/blog-0OMEQwQlc6cyPcjms1Gy?p=7645)

...Post xong rồi mới thấy, mình nhổ gai hoa hồng cũ, bằng cách, ngồi đóng thêm những gai mới vào nó, sâu hơn...

P/s: Bài nhạc này phổ thơ của Bạn hiền May N ( về mặt nhạc lý là ...sai bét,hic!). Hôm nay lang thang vào Youtube, nhớ lại bài nhạc này, chép vào entry này xem ra ...phù hợp!

Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Entry Cho Ngày của Cha post muộn...

Bố bị Alzheimer, bây giờ y như một đứa con nít 3 tuổi: Rất hay nghịch và phá phách đồ chơi lung tung, hễ bị mẹ mắng là chạy ra khỏi nhà. Trưa nay cũng vậy... May quá, tôi có nhà, chạy theo, thấy bố đi vào quán cà phê, cũng mừng. Kéo ghế vào ngồi cạnh, quay sang hỏi: Bố ăn kem nhé, nhìn mắt ông sáng lên mà thương...Truyện này viết dở hồi về thăm Quê Bố năm 2007, nay post lại như một nhắc nhở mình: rồi ai cũng có lúc ...mù sương ...

Trong cõi mù sương …

            Reng…reng…

          -26 Huỳnh Quang Tiên xin nghe…

          Cô nhắm mắt lại một thoáng khi nghe giọng nói trầm, hơi ngọng nghịu cất lên bên kia đầu dây. Cô đang hình dung một gương mặt xương, đôi mắt hơi lồi sau gọng kính sừng nâu bóng và mái tóc bạc trắng đang áp vào điện thoại đầy hoang mang:

          -Alô …26 Huỳnh Quang Tiên  xin nghe …

          -Alô …con đây bố …con đang đứng trước nhà mình ở Hải Phòng đây …109 phố Cát Dài …bố có nhớ không ?

          Im lặng một thoáng, cô nghe rõ tiếng chuyển người lạo xạo, tiếng hơi thở không liên tục - hậu quả của căn bịnh xuyễn mãn tính –qua đường dây. Rồi có tiếng trả lời:

          -À , vâng , căn nhà 109 Cát Dài- Hải Phòng…cảm ơn bà đến thăm …Bà …bà có thấy ông cụ tôi khoẻ không ? Cụ còn hút thuốc chứ ? Bà nói cụ đừng hút thuốc nữa dùm tôi nhá …đến mùa lạnh phổi sẽ rất mệt…Bà …bà có thấy cái thùng chăn ở cửa ra vào không ? Nó có một cái đinh bị lồi lên bên trái ....Bà nói ông cụ tôi đóng lại nhá …ai vô ý ngồi xuống đứng lên là rách quần đấy …

          Trước mặt cô một ông cụ già mặc áo xường xám với chòm râu bạc, nhìn cô bằng một ánh mắt rất quen, Cô ậm ừ trả lời:

          -Ông khoẻ , đang cởi trần ngồi ở thùng chăn nhìn ra cửa …vẫn phì phèo thuốc lá ... thấy ông buồn …có lẽ ông đợi bố về lâu quá …

          Có tiếng kêu thảng thốt  vang lên trong máy :

          -Chết thôi , sao lại cởi trần …bà nhắc ông cụ mặc áo vào…chiều bờ sông gió thốc vào dễ cảm lắm…Bà nói cụ hộ tôi …làm sao tôi về được…hai miền cách trở, chiến tranh liên miên thế này…À , bà có thấy bà cụ tôi ở nhà không ?Hôm nay rằm, chắc bà đi lễ đến tối mới về …Khổ, các bà đi hết, ông cụ tôi không biết cơm nước ra làm sao? Bà lại nhà mà không biết có ai đun nước …Bà xá lỗi nhá…nhà neo người quá…chúng tôi lại ở xa …

          Cô cố nuốt cục nghẹn đang đầy ứ lên trong cổ, mãi mới cất được lời :

          -Không… bà chuẩn bị hết rồi …cơm nước chu đáo lắm…À , ông hỏi bố lập gia đình trong ấy chưa? được mấy đứa con, đã có con trai chưa?

          Tiếng trả lời bỗng rộn rã hẳn lên :

          -Ấy đấy…tôi định nhờ bà thưa với cụ tôi …tôi lập gia đình rồi…cô này ông cụ tôi biết , con gái ông bang Kỳ ở Tuyên Quang trước…tôi được 5 cháu, 4 gái, một trai út…các cháu học hành giỏi giang hết cả…cụ yên tâm…nhà tôi ngoan mà đảm lắm...Khi nào bà cụ tôi về, nhờ bà  nhắc hộ, chiếc cầu thang gỗ lâu ngày nên trơn lắm, bà lên xuống chậm thôi và nhớ vịn tay thang nhá…cô nhắc bà mùa này hanh, chỗ củi để ở bờ hè đã khô nẻ lắm, bà đun trước, chỗ phía sân sau còn ướt, khi nào vơi ở hè thì mang lên hong…bà đi lễ chùa hạ thôi, đừng lên chùa thượng, muốn lên phải bảo đứa nào đưa lên…chùa cao, dốc lắm bà ạ…cụ tôi bị huyết áp, ngộ nhỡ …

Một bà cụ đầu quấn khăn vành, răng đen, ngồi ở mép phản mỉm cười nhìn xa xăm. Cái cười mà cô đã rất quen từ chính gương mặt bố mình :

          -Bà nói bố về đưa bà đi chùa…chú Thành , cô Lềnh , cô Khầm ham chơi không chịu theo bà lễ chùa…

          Có tiếng thở dài nặng nhọc từ đầu giây bên kia, giọng bố cô nghe đã nghẹn lại :

          -Tôi mắc tội thôi…hay nhờ bà đưa hộ cụ tôi lên chùa nhá…đây tôi chỉ đường cho …Bà  thuê hộ chiếc xích lô đưa hai bà con đến ngã tư Chợ Sắt thì rẽ trái, đi khoảng mươi  mét thì có một con ngách nhỏ ở bên tay phải có cái cổng gạch, rẽ vào đấy đi tắt cho gần, bà cụ tôi yếu chân không đi xa được …qua cái cây si già, qua một cái cổng gạch nữa là đến hậu viên chùa …

          Cô nhắm mắt thoáng lạnh người trước lời bố nói. Con đường mà bố cô vừa vẽ qua điện thoại chính là con đường mà cô từ đó đi đến đây. Chính xác đến từng cái cổng, cái ngách. Căn nhà số 109 phố Cát Dài, con đường đi qua sông Cấm đến nhà, những cái ngách, cái nắp cống có một cái sẹo hồi chống Nhật, ông bà ,các cô chú…nó hiển hiện rõ ràng trong các câu chuyện bố kể hàng mấy trăm lần. Đến nỗi, tuy đây là lần đầu tiên cô về thăm quê, nhưng lại có thể vanh vách nói đường cho tài xế xe như là đã từng ở đây. Cô tới thăm ngôi trường Bonnard ngày xưa Bố học, bây giờ là trường chuyên Ngô Quyền. Tan học chiều về là bố ra sông Cấm bơi với chúng bạn, rồi lẻn vào nhà thờ lớn trộm bàng đập lấy nhân ăn. Ông bõ già cầm gậy đuổi chạy té tát. Cây bàng trốc gốc  rồi, ông bõ mất đã lâu. Cô nhắm mắt hình dung thấy mình giống bố 70 năm trước. Đi học về, vứt cặp chạy váng nhà gọi mẹ, gọi cơm .

          -Này cháu...này cháu…

          Có tiếng lay gọi , cô mở bừng mắt . Một gương mặt già, xương, giống y như bố đang cúi xuống cô ân cần :

          -Cháu mệt phải không? Chú sắp bàn thờ xong rồi … cháu đến lễ đi …bố mày thế nào lại không về thăm quê lấy được một lần?

          Cô đón nén hương lập loà từ tay ông chú, bước đến bàn thờ khẽ vái ba vái rồi cắm vào bát hương. Từ trên cao, một cụ ông mặc áo xường xám, một bà cụ vấn tóc trần, răng đen, ba gương mặt người trẻ hơn lần lượt cúi nhìn xuống cô. Trong cõi mù sương của tuổi 80 bị bịnh Alzheirmer hành hạ , bố cô chỉ còn chút ký ức về những gương mặt người thân mà bố đã bỏ lại, chạy đi …chạy mãi không dám quay về …Và không bao giờ giải thích được tại sao?

           

           

 

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Entry 17-06-2010 - từ entry nhà Bạn, tôi lấy về làm của riêng...

Cơm áo không mệt nhoài mà là chính ta mệt nhoài lăn theo nó, nên thỉnh thoảng cũng cần một chút đỡ nâng...

Bạn viết rằng:

Bởi biết rằng người ấy sẽ vui


Sự nồng nàn và niềm yêu thương thật lòng đương nhiên sẽ được lớn lên từng ngày trong cuộc sống. Không phải trong những hành động khoa trương hay những tình huống đặc biệt. Cho dù có bận rộn đến đâu, nếu biết được điều đó làm người ấy vui ta lặng lẽ giặt dùm chậu áo, hay ghé tạt qua nhà sách lựa một quyển mang về tặng. Tình yêu nở hoa chính từ những giây phút đó. Tình yêu mang đến cho chúng ta những nụ cười hạnh phúc chính từ những giây phút nhỏ nhoi đáng quý này.
HS - Trích dịch trong
Velveteen principles Toni Raiten D Antonio -
*TÌnh yêu là sự quan sát và chăm chút cho người kia trước nhất. Lặng lẽ quan sát xem người ấy đang cần gì, đang tìm kiếm cái gì, bây giờ người ấy đang vướng víu ở đâu, đang đau đớn ở chỗ nào. Để rồi nhích lên dù chỉ một li để đến gần thêm bên người ấy. Không phải là
“Mong hãy làm như vầy cho ta” mà là  Ta mong được làm như vậy cho người ấy” . Không phải là “Niềm vui của ta là niềm vui của người ấy' mà phải là 'Ta vui vì thấy người ấy rạng rỡ nụ cười”.

Sau một đợt sóng cuối còn sót lại của cơn giông, có ai đó tạm buông tay chèo bởi nước ngược dòng chảy siết. Nhưng rồi trong phút chốc, sự ấm áp đến rất gần. Cái bánh kem thứ 3 cho ngày sinh nhật muộn. Trên bếp bánh Flan đang reo trong nồi nước sôi và chén socola cạnh bên (làm người ta đóan nhầm là món mắm ruốc xào thịt ba chỉ). Mình thực ra chẳng là gì của nhau, nhưng đồng chí làm tui hạnh phúc. Đúng rồi, yêu thương và hạnh phúc là tìm thấy nụ cười hạnh phúc trong mắt những người ta yêu quý đồng chí nhỉ? Vì thế mà tui tình nguyện ăn những món đồng chí muốn làm thử nghiệm hoài hoài luôn. Đồng chí cố phát huy nghen.
Tin rằng đồng chí sẽ sớm tìm thấy một nửa nồng nàn để ngất ngây như ly rượu mơ chiều nay ta cùng uống. Cảm ơn đồng chí và những thành viên trong nhà mình, để tui thấy Sài Gòn không chỉ có khói với kẹt xe. Đã sang tháng 11, tháng để ngoái nhìn 10 tháng kia ta làm được những gì. Chúc một tuần mới tốt lành và ấm áp những yêu thương.
Và đây là trả lời của Tôi …

TÌNH YÊU


Khi ân sủng và sự có mặt của mình không thể có ở khắp nơi , thượng đế ban cho trái tim con người một dấu hiệu rất đẹp: đó là khả năng YÊU và ĐƯỢC YÊU . Có thể dấu  hiệu này cũng không cùng lúc phát ra và nhận được ở tất cả mọi người. Nhưng chỉ cần nơi nào đó, có dấu hiệu này xuất hiện, thì lập tức, nó lan tỏa hơi ấm của sự cảm thông, lòng chia sẻ và tình bao dung …sự lan tỏa này cần thiết lắm, vì nhiều khi, ánh nhìn và cánh tay nhân gian thừa lạnh lẽo để làm băng giá tinh cầu…

YÊU và ĐƯỢC YÊU là một khả năng không thể “định lượng”, nó tồn tại như hơi thở, như cuộc sống, như gió, như mây. Nhiều khi ta đang cầm giữ nó trong tay mà không biết. Cũng có khi , ta nhận lầm những dấu hiệu nhạt nhòa khác là YÊU…Và không sao cả, chỉ cần một lần nào đó trong cuộc đời, ta biết mình có nó, thì cũng đủ để ta biết, sự ấm áp từ YÊU đó là cần thiết đến chừng nào…

YÊU và ĐƯỢC YÊU lại chưa bao giờ đồng nghĩa với sở hữu mà nó là sự đồng hành. Nó không đòi hỏi chiếm hữu mà chỉ muốn thân cận. Nó không đòi hỏi sự mua chuộc mà mong muốn được quan tâm. Nó không đòi hỏi những hào nhoáng mà yêu mến sự vun bồi…Ta – trong một ngày, một giờ, một khắc đặc biệt hay không đặc biệt – nhận và cho đi dấu hiệu này, sẽ giữ mãi hương vị hạnh phúc ngọt ngào đó trong suốt cuộc đời sau …

Biết mình hạnh phúc trong những điều giản dị , biết mình có thể tạo ra hạnh phúc cho ai đó cũng từ những điều rất nhỏ , cũng là biểu hiện của YÊU và ĐƯỢC YÊU…

P/s: ML Nov. 2 2009 - Bởi biết rằng người ấy sẽ vui

Morning Letter

(http://kr.blog.yahoo.com/hs2810/1563  )

 

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

Entry cho bạn bè- Tháng 6 có những ngày xanh lại trong Tôi...

Bạn đã nhẹ lòng rồi phải không?

Chỉ trong vòng chưa đến 2 tiếng đồng hồ, bên cạnh những câu chuyện rời rạc, chắp vá, lộn xộn về những người, những cảnh mà Bạn vừa trải qua trong chuyến lên chơi Sài gòn lần này, chúng ta cũng đã kịp …chen vào khỏang ..10 câu về một mối hiểu lầm cách đây…2 năm…10 câu mà giải tỏa được hết những ấm ức ẩn chứa trong nó, để rồi ta có lúc ngẩn ra nhìn nhau: Sao ngày đó mình không chịu nói như bây giờ nhỉ? Và hiểu luôn thực ra đâu có sự “hiểu lầm” nào mà là mỗi người đã “hiểu đúng” theo cái cách mà mình nhìn sự việc…

 Cũng may, Ông Trời , Mr.God đáng kính - tôi luôn cho là vậy- rất công bằng. Có thể trong cách xếp đặt những con người, những sự kiện, những cuộc chơi vào cạnh nhau trên một bàn cờ mà ta vẫn quen gọi là “ kiếp người”, thỉnh thỏang, Ông cũng có chút …cắc cớ, mà ta vẫn quen gọi là “a cờ ác”, để làm cho nó lộn xộn lên, nháo nhào lên một chút, chen lẫn bi với hài để Ông có dịp xoa râu cười xòa, khen mình thú vị. Nhưng rồi cuối cùng, lấy đi tay trái thì Ông trả lại bằng tay phải. Và tôi cũng vẫn cho, khi tráo qua tráo lại như thế, có rơi rớt đi chút đỉnh gì đó thì âu cũng là lẽ công bằng…

Tôi nói vậy, chắc hẳn Bạn đọc đến đây sẽ gật gù đồng ý. Và thay cho tiếng Ò ó o gay gắt khi “nổi dóa”, Bạn sẽ cười há há và nghịch ngợm lúc lắc cái đuôi tóc một cách rất khóai trá. Lần lên Sài gòn này Bạn “thu họach” khá quá và Bạn không biết, trong cái thu họach của Bạn, tôi cũng thấy mình được “ăn ké” vài phần… Cho nên không có lời xin lỗi từ bất cứ phía nào, cho nên, dẫu thỉnh thỏang có những “rơm rớm” thì nó cũng tan nhanh theo nụ cười rất tươi…

Làm cho ai đó không còn hiểu lầm mình nữa là một “nhất khóai” trong cuộc trần ai nhiều nông nổi của tôi. Làm cho Bạn không hiểu lầm tôi và người khác, và thêm nữa, giải tỏa cho Bạn cái suy nghĩ “hắc ám” rằng : Sao trên đời này, ai cũng muốn cô lập em? Thì với tôi không chỉ là “nhất khóai”, nó làm cho tôi có cảm giác: Tôi đã không sống uổng kiếp này…

Bạn đã nhẹ lòng rồi phải không? Vậy hãy đi về vùng quê hiền hòa đó mà vui sống và chờ những hạnh ngộ tiếp theo nhé. Hôm nay quả là một ngày vui hiếm hoi trong Tháng Sáu của tôi. Bạn thân tôi “lên nằm chình ình” trên trang bảy Báo Tuổi Trẻ với cái hình …tôi chụp(http://tuoitre.vn/Ban-doc/Cau-noi/383277/Tuoi-Tre-viet-it-ve-nong-dan.html) - và chắc chắn tôi ẵm phần nhuận ảnh ( hihi-haha-hôhô), và Bạn, Bạn hiểu rõ được tôi, được mình, được biết luôn một điều buồn vui giữa chúng ta là có thật, cũng như, ta chân tình với nhau thì sẽ được chân tình…

Bạn đã nhẹ lòng rồi phải không? Vậy tôi ôm Bạn một cái thay lời từ giã nhé, thượng lộ bình an…Cao Nguyên!

 

 

P/s: Nguồn ảnh Google

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Entry cho Sinh nhật Bạn- Tôi ao ước một lần quay về ngày xưa...

Tháng Sáu…Có một đóa Quỳnh trong ký ức tôi…

 

32 năm rồi, phải không Quỳnh?

          Vậy mà mỗi khi Tháng 6 tìm về, M. cứ thấy tất cả mọi chuyện giữa chúng ta mới chỉ hôm qua, hoặc cũ hơn một chút, hôm kia. Vẫn thấy trong mình cái cảm giác chới với khi nhận được bức điện giữa một buổi trưa Tháng 12 trời còn gây lạnh: Q. bi tai nan, mat luc…M. sang ngay… chới với nhưng vẫn hình dung và thắt lòng khi cảm giác được sự hỏang lọan của mẹ Bạn lúc đánh bức điện này cho M. Làm sao sang Nhật được? câu hỏi này lởn vởn trong đầu suốt buổi chiều lên trường lao động hôm đó. Lao động trong trạng thái vô thức, cô Hà Lý Hạnh từ trong lớp dạy còn phải chạy ra hỏi thảng thốt: M.T có chuyện gì vậy em? Hỏi và ngơ ngác nhìn M. bỏ đi như điếc. Vô thức đến độ tối đó đi dự đám giỗ nhà chị T., lần đầu tiên uống rượu và uống đến say mèm. Lê được về đến sân, mẹ chạy ra đón là đổ vật xuống và không biết gì. Vô thức đến độ cả tuần sau đó không nhớ làm sao mình đến trường, làm sao vẫn ăn,ngủ,đi học…không nhớ làm sao lê ra bưu điện nhận thùng kỷ vật của Quỳnh mà mẹ gởi về…Chỉ có một điều vẫn nhớ, đã 32 năm nay, cái thùng đó vẫn nằm yên trong góc tủ, nó chưa bao giờ được mở ra. Cũng như chưa bao giờ, khuôn mặt Qùynh, cái dáng vóc mảnh mai như khói, mái tóc dài thật mềm, nụ cười có chiếc răng khểnh hiền như  bóng mát của giàn Ti-gôn trước nhà của Bạn, những giọt nước mắt hôm ở phi trường chia tay lại mất đi trong M. Mình cứ sống với những cái có-không như thế suốt 32 năm nay, cứ mỗi khi Tháng 06 quay về…

32 năm rồi, phải không Quỳnh?

          M. hình dung Quỳnh sẽ mỉm cười, nghiêng nghiêng đầu và nói: Không, phải là 35 năm chứ. Bởi tình thân chúng ta không thể tính từ ngày Quỳnh mất. Nó phải được tính từ buổi trưa con bé nghịch ngợm là mình dựa chiếc xe đạp vào tường rào leo vào hái trộm bông thiên lý về cho mẹ…nấu canh( ngày ấy, không có gì là mơ mộng nữa, tất cả những gì ăn được, mới đẹp). Leo rào và trước cái gầm gừ của con chó to như con bê đứng dưới, lúng túng làm kẽm gai móc xọac một mảng quần. Mình nhớ Quỳnh đã cắn môi cố nén tiếng cười xụyt cho con Bêbêtô đi vào và bảo mình leo xuống. Mình nhớ đôi mắt có hàng mi rậm của Quỳnh cúi xuống chỉn chu vá miếng quần cho mình. Mình nhớ, bàn tay nhỏ của Quỳnh chìa ra: Ta làm quen nhau nhé! Mình nhớ chiều hôm ấy, quên cả nấu cơm, mình đẩy chiếc xe lăn của Quỳnh đi dọc lên dọc xuống suốt đường Tú Xương êm mát nhiều vòng, kể cho Quỳnh nghe bao nhiêu chuyện và đón nhận từ bạn những tràng cười nắc nẻ. Mẹ đi công chuyện về, không tin vào mắt mình khi bắt gặp hai đứa đang lang thang trên dốc…lần đầu tiên, đứa con gái nhút nhát của Bà đã chịu ra khỏi chiếc cổng gỗ và cười to…Mình nhớ, Quỳnh ơi, mình vẫn nhớ…

 

32 năm rồi, phải không Quỳnh?

          Không chỉ có nỗi nhớ, còn có cả sự lãng quên. Ngày ấy, với một con bé hiếu động, ồn ào và ham chơi như mình, nhưng ván cờ triệu phú với những con đường, những ngôi nhà, những mớ tiền ngân hàng ảo…tĩnh lặng với Quỳnh là không đủ. Những ván bi chỉ có thể chơi trên giường nệm dần dà cũng chán. Những buổi trưa nằm võng ngòai vườn mát nghe Quỳnh kéo violon những bài nhạc hiền là không đủ hào hứng. Những ngày đến chơi của mình rồi cũng ít dần đi. Ngay cả việc, Quỳnh bỏ dần những viên kẹo chocolate Hershey thật ngon vào lọ “dụ” mình tới cũng không còn hấp dẫn. Những trò chơi náo động, những bạn bè “bình thường” kéo mình đi mê mải làm mình lỡ hẹn không chỉ một mà nhiều lần đến chơi với Quỳnh. Quỳnh buồn lắm, mình biết, nhưng không giận. Mình còn quên đến  vì cặp mắt Quỳnh cứ sáng lên mỗi  khi hối chị hai ra mở cổng cho mình, lâu dần, đã khiến cho mình có cảm giác nặng nề vì áy náy. Và mình “trốn” Quỳnh nhiều hơn. Cho đến một ngày mẹ đến tìm và báo Quỳnh sắp sang Nhật theo bảo lãnh của bà ngọai để chữa chân…Mình quên mất lúc đó hình như mình không kịp chào mẹ khi bà về. Mình quên mất không nhớ cái cảm giác hai tay xoắn vào nhau lúc đó là thế nào. Mình quên mất khuôn mặt mình lúc đó đầy nước mắt nó ra sao…Mình cũng quên luôn mình chạy đến nhà Quỳnh tối đó thật nhanh, ở lại bên bạn bao nhiêu tối phụ sắp valise sau đó như thế nào. Quên mất không nhớ Quỳnh dặn dò bao điều. Mình là một đứa bạn tồi, đó là tất cả những gì mình muốn quên Quỳnh à...

32 năm rồi, phải không Quỳnh?

          Mỗi khi Tháng Sáu tìm về là mình lại trở về sống với những nhớ-quên ký ức có tên gọi Hạ Qùynh. Đơn giản chỉ vì Sinh nhật Qùynh vào Tháng Sáu, ngày 9…Sinh nhật Quỳnh rơi vào mùa hè, và không có năm nào mình nhớ đến ngày này khi còn có Bạn kề bên. Năm nào lúc tới chơi nhìn thấy chiếc bánh kem, khách khứa…mình mới nhớ ra và ngượng ngập định trốn về nếu Quỳnh không nhanh trí bảo chị hai khóa cổng. Có năm, khi nhìn thấy miếng bánh kem có chữ Q. to tướng đựơc Bạn dành phần lại cho mình trong tủ lạnh mình mới ngớ  ra và lí nhí xin lỗi. Mình nhớ về mình hay quên  và không quên rằng hình như chưa bao giờ thấy Quỳnh giận vì sự tệ hại này ở mình. Mình nhớ Quỳnh cười rất tươi nhìn mình ăn bánh, cười rất tươi nói mình đẩy xe cho Quỳnh trên đường Tú Xương, cười rất tươi bảo mình: M. càng lớn càng mải nghịch…quên nhiều thứ quá, thiệt hư! Vậy mà từ ngày Quỳnh mất, Sinh nhật Qùynh mỗi năm chưa bao giờ mình quên. Mỗi năm, cứ tới tháng Sáu ngày chín, mình khốn khổ lôi cái thùng mẹ gửi về sau khi Quỳnh mất ra lau bụi, rồi khốn khổ đẩy vào, tay run bần bật. Không chỉ mỗi năm, tháng Sáu, mà cứ mỗi khi lầm lụi đi về trên con đường sống nhiều nắng quái và quá ít những đỡ nâng, mình lại nhớ đến nụ cười của Quỳnh như một bóng mát mà có lần mình …rẻ rúng…nhớ để răn mình biết trân trọng hơn những gì mình đang có, những người bạn mình đang mang họ và họ mang mình trong lòng như Quỳnh ngày trước. Từ Quỳnh, mình hiểu ra những hạnh duyên có được trong đời là điều vô cùng quý giá. Từ Quỳnh, mình biết, mình đã có lần-và không chỉ một lần- chỉ biết qúy trọng những gì khi đã mất đi…

          Mình biết, rồi mình sẽ còn đa mang nhiều Tháng Sáu gợi nhắc như thế trong đời. Nhưng bên cạnh nỗi buồn, mình cũng cần phải cảm ơn những ngọt ngào từ Quỳnh ngày đó. Cảm ơn đã cho mình biết một lần rằng có một bạn bè và một chờ đợi thương yêu là qúy giá đến thế nào…

          Mừng sinh nhật Bạn, Hạ Quỳnh…với nhiều lắm những nhớ quên mà mình mang nặng  trong lòng suốt 35 năm nay…

 

P/s : Ảnh trong bài được lấy từ Google