Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Entry for 26 September, 2011 - Những ngày Mưa Thu...Sài Gòn

 

Góc Thu…nơi chốn lòng tôi...

Giọt dương cầm ký ức...

          Sài gòn đón quệt bão rớt áp thấp nhiệt đới bằng những cơn mưa bất chợt hoặc mạnh như mưa rào hoặc lất phất mưa bụi. Thời tiết nhẹ đi, mây dày đặc hơn, cái nắng cứ chông chênh, mong manh nửa như núng níu Hạ, nửa dùng dằng chớm Thu... Một người bạn gởi về  cho tôi một pps gồm 9 bài tấu khúc Piano với những hình vẽ nhảy nhót vui mắt. Tối mưa lâm thâm, ngồi với một cốc cà phê đen, đắng và nồng hơi rượu Remy, tôi tắt màn hình, chỉ giữ lại âm thanh, lắng nghe những nốt Piano thánh thót, cứ có cảm giác, từng nốt nhạc đang rơi nhè nhẹ qua kẽ tay mình, qua lòng mình, rơi đi mà vẫn đọng lại. Tôi nhớ Bạn tôi, mảnh mai như khói, ngồi co ro trong một mùa Đông Sài Gòn bất chợt. Ngồi kể tiểu sử của từng bài nhạc Piano Bạn biết. Ngồi kể luôn câu chuyện ngắn của đời mình trong sáng Sài gòn dầy sương. Tôi nhớ Bạn tôi, một mùa Thu Đà Lạt, Bạn lên an dưỡng sau cơn ốm rất nặng và tôi được nhắn lên. Ngôi nhà đó có những bức tường vây bằng vỏ gỗ, Bạn tôi xanh mướt, nhỏ xíu con và lọt thỏm đi trong chiếc áo len dầy sụ, trong cái mênh mông của phòng khách chỉ có lò sưởi và cây Piano. Bạn lại ngồi, vuốt ve từng phím đàn và cười với tôi bằng mắt... cái nụ cười như nói : M. ham chơi quá, may mình vừa hết ốm... Là tôi tự nghĩ ra thôi, chứ nụ cười đó của Bạn rất hiền và tuyệt không lời trách, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi tôi bắt gặp đâu đó một thoáng lạnh, là nhớ Bạn nhói lòng...

Lời violon rất tím...

          Đi đến bất cứ quán nhạc nào có chơi Violon, tôi rất hay đề nghị bài Phiên chợ Ba Tư. Bởi, suốt những năm còn bên Bạn, mỗi khi tôi có chuyện gì đó không vui, tới chơi và kể lể là bao giờ Bạn cũng kéo Violon bài nhạc này cho nghe. Cái xe lăn của Bạn những lúc này không gài thắng, để thỉnh thoảng cao hứng, Bạn xoay tròn theo nhạc. Nhiều lúc, nhìn vẻ phấn khích  đó ở Bạn tôi sợ xanh mắt, phải nhào ra giữ xe lại. Rồi những buổi trưa êm thật êm, tôi bỏ trốn khỏi lớp học thêm về nhà Bạn chơi. Bạn đưa ra vườn, cho tôi nằm võng, kéo nhè nhẹ bài Sombre Dimanche. Sau đó kể cho nghe về lai lịch của bài nhạc buồn đến nẫu người này. Dạy tôi hát những lời nhạc Việt được phỏng theo của Phạm Duy. Cây mã vĩ, những ngón tay thon nhỏ nhấn nhá trên cần đàn, mái đầu nghiêng nghiêng với  mái tóc mỏng dài xõa tung ôm lấy khuôn mặt trắng xanh và đôi mắt khép hờ mê đắm theo nhạc... tôi gắn hình ảnh đó vào Mùa Thu tưởng tượng cho mình. Tôi gắn nó vào bầu trời Thu ký ức vời vợi tuổi thơ... tôi gắn nó vào « cõi nhớ » để khi thời tiết đâu đó gợi về là tôi nhớ và tôi  như lại thấy được cả một khoảng không gian Violon tím ùa về...

          Tuổi thơ của tôi là tuổi thơ bánh kẹo, tuổi thơ ham chơi rất ồn ào, náo nhiệt và cũng có những góc tuổi thơ rất lặng tôi giữ lại cho riêng mình. Tuổi thơ tôi có những may mắn Bạn Bè và có cả những điều không trường học nào, bài giảng nào trong sách cho tôi. Tuổi thơ tôi không chỉ có mưa, không chỉ có những ngày đến trường ngập tràn niềm vui bên Thầy, bên Bạn, còn có cả những khoảng mây rất trắng... nơi đó nó ghi lại những dòng Piano thánh thót và những khuôn nhạc Violon tím buồn, nơi đó nó giữ cho tôi một Mùa Thu mà tôi biết làm cho lòng mình mềm lại... Mềm lại trước biển dâu, hình như là cách Bạn giúp tôi tự bảo vệ mình...

          Bởi thế, khi thời tiết thiên nhiên dịu đi, tôi lặng lẽ nghe lại bài nhạc ký ức của lòng mình với những sắc màu không lẫn được... của Thu...

         


Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

Entry For 22 September, 2011- Ngày cúp điện, đọc xong Sách...

Tản văn : Thấy Phật

 Tác giả: Cao Huy Thuần

Mập M:

            Nhân duyên “Thấy Phật” là một nhân duyên được cho là “ngàn năm có một” trong một kiếp người.

            Đọc Tản văn “Thấy Phật”,  hiểu ra “Thấy Phật”  là một nhân duyên mà mỗi ngày ta gặp. Chỉ có điều, nhận ra cái “gặp” đó là “nhân duyên” hay không lại là chuyện “một trong ngàn năm”

Tác giả Cao Huy Thuần :

            Lễ chùa đầu năm, và cũng để chúc mừng năm mới, tôi xin đọc một đoạn nhỏ trong Kinh Trường A Hàm:

            “Này các Tỳ Kheo! Ta nhớ xưa kia  đã không biết bao nhiêu lần, ta thường qua lại nói năng với hàng Sát Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, chư thiên… Nhờ định lực và tinh tiến mà nơi nào ta hiện đến, họ có sắc đẹp thì sắc Ta đẹp hơn, họ có tiếng hay, thì tiếng Ta hay hơn, họ từ bỏ mà Ta lui, Ta không từ bỏ họ, điều họ nói được, Ta cũng nói được, điều họ không thể nói được, Ta cũng nói được. Sau khi đã thuyết pháp, dạy điều ích lợi, vui mừng cho họ, Ta ẩn đi chỗ khác mà họ chẳng biết Ta là trời hay là người”

            Thuở nhỏ, theo mẹ lễ chùa, tôi cứ nghĩ như mẹ tôi rằng Phật ở trên bàn thờ là Phật, lạy Phật là là lạy trên bàn thờ. Lớn lên, thành “trí thức”, tôi biết là Phật ở trong tâm tôi, lạy Phật là hướng về đức Phật trong tâm mà lạy. Bây giờ tóc bạc cả rồi, đọc đoạn kinh trên, “Ta ẩn đi chỗ khác mà họ chẳng biết…”, tôi rung động cả người. Không phải Phật chỉ ở trên bàn thờ, không phải Phật chỉ ở trong tâm tôi, Phật còn ở chung quanh tôi, Phật ở cùng khắp, chỗ nào cũng có Phật, nơi gió thoảng, nơi tiếng chim hót, nơi bước chân tôi đi, nơi cả trong lời tôi nói, nơi cả trong ý nghĩ của tôi. Phật “ẩn đi”, nghĩa là Phật có đấy, Phật không mất đâu cả, không tịch diệt. Điều đó cổ tích biết rõ hơn cả, và cô Tấm biết một cách hồn nhiên.

            Có gì khác biệt đâu giữa nguyên thủy, thiền hay đại thừa khi đọc đoạn kinh nguyên thủy trên! Vẫn Đức Phật ấy mà thôi. Nhưng khi tôi biết thêm rằng có Phật  luôn luôn ở chung quanh tôi, nghĩa là ở bên cạnh tôi, điều đó giúp tôi vững tâm lạ thường. Tôi thấy tôi bớt sợ, không sợ. Không có gì để sợ nữa, kể cả vô thường.

Mập M:

            Tôi viết entry này để nói về Tản Văn “Thấy Phật” của tác giả Cao Huy Thuần mở đầu bằng bằng hai đoạn quote trên. Một là của tôi- một kẻ mắt thịt, một là của chính tác giả, về cái lẽ “nhận- thấy – lấy – làm” ở đời về Phật. Tác giả Cao Huy Thuần là một vị giáo sư chính trị học lão luyện và sắc sảo, đang sinh sống và làm việc ở Pháp. Một nhân sĩ mà học vấn, tư tưởng của Ông nếu có một động thái nào, thì lập tức động thái đó gây ra ảnh hưởng. Là một nhân sĩ mà những giáo điều, tư tưởng nào đó nếu chỉ cần “ bất thuận nhân” một chút sẽ rất ngại phải “tương phùng”. Không chỉ uyên thâm sở học chuyên môn, tác giả Cao Huy Thuần  còn nghiên cứu sâu về đạo Phật. “Nghiên cứu sâu” vì Ông không chỉ đặt Phật Pháp trước tầm nhìn của mình, Ông đặt tôn giáo này và những triết lý của nó vào giữa thiên hạ, vào giữa các tôn giáo khác. “Sâu” vì Ông không làm công việc “đánh giá”, Ông trình bày những điều mình “nhận- thấy – lấy – làm” từ Phật Pháp mà ông “nhật diện Phật, nguyệt diện Phật” trong nhiều năm. Ông trình bày và chia sẻ cái “thấu”  của mình cho mọi người để được cùng “cảm”. Tôi nghĩ, Ông chia sẻ vì nghĩ : nhân gian cùng ta “nhật diện Phật, nguyệt diện Phật, bất tất quy y, tắc thành Phật” để, thế giới tuy chẳng bao giờ “đại đồng” cho nổi vẫn có thể ngày một ít bể dâu, sân hận, thù oán, chia rẽ hơn.

            Tôi, một hạt bụi trần tục trong muôn vạn triệu hạt bụi của ba ngàn cõi ta bà sinh – lão - bệnh – tử , nay có thêm  tự xung – tự hủy – tự diệt , ngày ngày đều buông mình theo guồng cơm áo, luôn nhòm nhỏ sang nồi cơm, miếng cá, cái xe, cái nhà của người kế bên để sanh tâm tranh thắng, tranh hơn, cũng có lúc thấy mỏi mệt cho cái “nhất nhật nhân diện” đó. Nhiều khi mệt mỏi tới nỗi chỉ muốn buông mình xuống ngủ một giấc và mong đừng bị đánh thức dậy nữa. Mệt mà đâu có nhìn ra điều ta tự chuốc cũng chính là điều ta tự sanh. Bạn  là một người trót “diện” với tôi hồi để chỏm, trót “sanh tâm” để tôi trong bụng của mình quá lâu. Nên dẫu đã thoát khỏi tôi về mặt địa lý, nhưng vẫn không thể thoát tôi trong cái dích dắc “ta bà”, vẫn cứ loay hoay lo nghĩ về tôi, về những chuyện tôi “sanh tâm” đeo đuổi.  Khi Bạn thấy tên cuốn sách này trên Net, đã lập tức gọi điện về nhờ tôi mua dùm với lời nhắc nhẹ: Mình chưa cần gấp, Mập chịu khó giúp đọc qua một lần rồi hãy gởi sang… Tôi vốn là kẻ lười biếng, nên hay vin vào  lý do “đang bận” ( hoặc đôi khi “cố tình bận”) để thoái thác một chuyện gì đó, nhưng lại được cái tính nể và thương Bạn. Thương cái nết chịu đựng tôi nhiều năm. Thương luôn cái tình đã vì tôi mà “phóng tâm” làm nhiều chuyện, nên khi có lời nhờ là tôi “chết bỏ” cũng phải làm ngay. Vậy mà cũng mất nửa năm nay từ ngày mua, đem về đọc được ½ cuốn đầu, đến nay mới xong và cho ra entry này để gởi kèm vào thùng sách cho Bạn. Tôi biết mình viết entry này không trong tâm thế của một kẻ đã nhìn “Thấy Phật” mà là có hạnh duyên “ngộ” ra “con đường”  có thể dẫn mình tới chỗ “Thấy Phật” . con đường “ngộ” của tôi trải dài qua hơn 300 trang sách của Tác giả Cao Huy Thuần . Ngộ ra từ Lời khai bút, từ câu chuyện đầu năm, từ lúc trăng rằm, lúc nhìn trăng, theo trăng và cuối cùng “gặp nguyệt”. Trăng treo trên đầu chúng ta mỗi tháng một lần, là chuyện bình thường như bầu trời, như không khí, như cây cỏ, nhưng một chu kỳ trăng, một đời trăng mang ý nghĩ với chúng ta như thế nào thì chắc hiếm người “diện” ra.

            Tôi đi theo “con đường” đó, lúc vui thấy mình “đạt”, khi ngơ ngác nhận ra mình “bất đạt”, cũng có khi thiệt…depress vì thấy mình “ buông đạt”, những thất tình lục dục đó, sở dĩ đến với mình, chính bởi tôi nhận ra tâm mình không những không tịnh mà đôi khi còn sanh  “tâm tặc” nữa. Nhưng cũng nhờ đi trên “con đường”  này, mỗi khi phải “ diện sự bất như ý”, tôi không còn la khóc than mệt nữa mà chỉ buồn, buồn trong cái hiểu :

            “…Xin bạn đừng mắc sai lầm của tôi khi đến với Thấy Phật bằng tư thế chuẩn bị đương đầu với một cái gì hóc búa…

Tôi cũng xin bạn đừng “dại” như tôi khi đọc quyển sách này một cách vội vàng, ham hố như nuốt trọng một món ăn ngon, “ngưu ẩm” một cốc cam lồ. Uổng lắm! hãy xem nó như một chuỗi hạt, bắt đầu từ đâu cũng được, với tất cả sự an tĩnh và ung dung. Thêm cả sự vui vẻ nữa, vì tác giả cũng là một bậc thầy của sự hài hước, một U mặc đại nhân theo nghĩa thâm thúy của Ngài Chogyam Trungpa: “ cảm thức về hài hước là sự nhìn thấy hai đối cực của một hoàn cảnh đúng y như thế, từ một cái nhìn bay lượn trên cao”.  Nhìn từ đôi cánh chim ưng, nhưng không phải để vồ chụp, ắt sẽ thấy mọi việc nơi trần gian này đều đáng cười, đáng thương và đáng yêu biết mấy…Bùi Văn Nam Sơn – cho lời tựa”

Tôi chọn là người đáng thương để nhận ra quanh mình Phật luôn có, chỉ là ta biết có ở đâu thì còn tùy hạnh duyên…

 P/s: nguồn ảnh Google


Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Entry for 19 September, 2011 - Mùa Thu đi học chưa qua, bóng buồn cái chữ còn dài...

Không phải ai có chữ cũng là người có học, và không phải ai có học cũng là người có văn hóa…

(Từ  một bài đọc trên Báo TT hôm nay: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/456428/Ai-kiem-tien-sach-at-dung-tien-thom.html )

          Báo chí, đặc biệt là Báo Tuổi Trẻ trong tuần lễ qua đã “nóng” lên với loạt bài CSGT đòi mãi lộ với cái tít “còn hơn cướp cạn”; nóng lên với việc một ông Thứ trưởng Bộ Y tế có dấu hiệu khai gian bằng cấp, học vị, khai gian tuổi và còn mượn tiền doanh nghiệp ( đã trả); nóng lên với bức xúc “năm nào cũng vậy” của phụ huynh về việc thu tiền trường đầu năm… tất cả những loạt bài đó cho thấy đâu đó, trên cái nền văn hóa chung của xã hội hiện nay, có những mảng tối chấm phá lem luốc. Và không chỉ số ít, mà nguy hơn, nó có thể trở thành hiện tượng “vết dầu loang”… ngay những cái tựa của các bài báo, cũng ít nhiều thể hiện “mối nguy văn hóa” đó…

          Chị tôi đi dự hội thảo nơi xa về, cũng thập phần buồn bã bên cạnh cái mừng vui khi bước vào hội thảo. Chị vui, khi  nhận ra Việt Nam được thế giới đánh giá như thế nào trong thang bậc chung về trình độ y khoa. Buồn là, trong một đợt hội thảo khoa học rõ ràng, lại có những trí thức mang tiếng đại diện Việt Nam nhưng đã lợi dụng diễn đàn để thóa mạ đất nước mình. Chị cho rằng: Việt Nam – đặc biệt là trong việc điều hành, quản lý - vẫn còn có rất nhiều điều dở, xấu ( không dở, không xấu mới lạ, vì vấn đề bổ nhiệm quy hoạch cán bộ của ta thực sự không ổn). Những điều dở đó không cần ta phải nói ra thì thế giới người ta nắm cũng quá đủ, thậm chí nắm còn chắc hơn ta, nhiều hơn ta. Mà muốn nói, thì không nên là cái cách nói theo kiểu “ show hàng” để chứng tỏ mình “tiến bộ”, không chừng còn muốn chứng tỏ mình “không phải” người của cái đất nước Việt Nam “xấu xí” kia. Anh là trí thức, dự hội thảo khoa học mà lại dùng diễn đàn khoa học để chửi bới đất nước mình thì phải xem lại cái “nhân cách sĩ phu” của Anh. Đó là chưa kể, nơi công cộng, để chứng tỏ mình, Anh còn khai ra những cá nhân “nổi tiếng” đã đến khám chữa bệnh nơi bệnh viện mình, với những lời miệt thị rất khó nghe, kiểu như : Thằng đó làm tui muốn ói… con đó làm tui nổi da gà… mà không hiểu rằng, những người đang “ bị” nghe Anh “show hàng” cũng có cùng cảm giác “muốn ói, nỏi da gà” như Anh… và Anh càng không hiểu những người gây cho Anh cảm giác đó cũng chính là người nuôi sống Anh, gia đình Anh khi họ tìm đến Anh để khám chữa bệnh. Bệnh sử của một cá nhân là điều tuyệt đối riêng tư. Trong lời thề Hippocrates cũng quy định rõ việc bảo mật. Anh là một bác sỹ, vi phạm ngay chính cái mình đã thề, tư cách gì lên tiếng thóa mạ đất nước, thóa mạ người khác?

          Lại còn những nỗi buồn khi chứng kiến, cũng trí thức, cũng bác sỹ, tìm mọi cách để lấy tiền đơn vị tài trợ. Chất xám được huy động tối đa để lấy lại cho bằng được tiền phòng vài ngày ở Khách sạn, vài buổi ăn sáng trong nhà hàng. Chất xám cũng được huy động trong mua sắm, mua những món hàng rất đắt tiền, mà Chị tôi cứ ngơ ngác xem giá, không hiểu, họ lấy đâu ra nhiều tiền thế để mua…

          Hôm nay đọc báo đầu tuần, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Nguyễn Khắc Thuần nói: “…Một bộ phận xã hội tuy có tài làm giàu nhưng lại chưa được trang bị những kiến thức văn hóa đủ để hội nhập vững vàng. Khi tiếp cận với văn hóa nước ngoài, những người không đủ tầm chỉ học được những mảnh vụn cực đoan và phản văn hóa, không đủ sức tiếp thu văn minh.

Môi trường văn hóa dân tộc bị chính những người này chở cặn bã và rác thải mà thiên hạ đã vứt bỏ về làm cho ô uế. Tiếc thay, đôi khi họ lại chính là những cán bộ đang giữ vị trí đòi hỏi sự mẫu mực ...”

Việc Không phải ai có chữ cũng là người có học, và không phải ai có học cũng là người có văn hóa…là việc rất cũ, nhưng không hiểu sao, mỗi ngày đều thấy nó là vấn đề mới, vấn đề nóng, và do vậy, mỗi ngày đều góp thêm một tiếng thở dài từ chính mình…

 

 P/s: Nguồn ảnh Google

Thứ Tư, 14 tháng 9, 2011

Entry for 15 September, 2011 - Entry về thư tín...

Trong ngàn vạn những chia sẻ mà tôi nhận về từ Bạn Bè mình, có một dạng chia sẻ thật đặc biệt. Em là một giáo sư Hàn quốc học. Là một người giỏi lắm và xui lắm, khi va phải tôi trong …cõi blog ( em là người bạn thân của Minh Oslo, qua lần về chơi, Minh giới thiệu các bạn mình với nhau và tôi quen em từ đó). Em đang học lên tiến sĩ, và ở nơi xa, em đều đặn gởi cho tôi khi thì một khi thì hai lần/ tuần những cái mail Cửa Sổ Tâm Hồn mà em trích dịch từ Tiếng Hàn. Ngòai phần trích dịch, em cũng có những cảm nhận của riêng mình và tôi comment chia sẻ. Những Morning letter của em nhiều khi đến như một nụ cười ấm áp, nhiều khi đến như một bàn tay thân thiện đưa ra…những lúc ấy, tôi thấy mình là người quá chừng may mắn…

Chỉ một người  

Hôm nay, bổng dưng khi nâng cốc cà phê,

Ước ao có một người để mở lòng nói những điều giấu kín lâu nay

Có một người hiểu lòng nhau thì tốt  biết mấy.

Người sẽ bảo “đang ở cạnh em mà” khi nghe về những kí ức bơ vơ.

Người lau những giọt sương long lanh trên khoé mắt khi nghe ‘ly biệt’

Người cười vui hạnh phúc khi biết ‘hi vọng ngập tràn’

Cuộc sống dẫu có những khúc quanh hiểm trở làm mỏi gối chùn chân,

Người vẫn cho ta sự thanh bình trong giây phút ngồi uống trà bên nhau,

chia sẽ nỗi lo sợ của giấc mơ đêm ùa về bất chợt.

Chỉ một người hiểu được lòng ta…

HS- Trich dich tho* <마음을 알아주는 사람> cua Bae Eun Mi

 

Chẳng biết tự lúc nào, càphê với mùa thu lại là một sự kết hợp tuyệt với đến vậy. Lại càng tuyệt vời hơn khi mà trong hương vị đăng đắng của càphê, ta có được một người ngồi đối diện. Người hiểu lòng ta, dù có khi ngồi với nhau chẳng cần phải nói.

Mùa thu cũng thích hợp cho những lá thư, những lá thư viết tay lâu ngày cứ nghĩ mà chưa viết được, những lá thư mang ấm áp đến suốt mùa đông, và nhung nhớ mãi sắc lá vàng 

 

Mùa thu  ấy bây giờ trời đã trở lạnh nhiều. Ai đó bảo mùa vui ngắn lại. Đúng rồi, những giây phút đẹp thường qua đi rất mau.  Còn nhữn glúc bơ vơ, những khi lạnh lung thì cứ lê thê hoài không dứt. Mùa thu là một sự rực rỡ thắp cháy con tim mình với sắc lá mang hết nhựa sống trong mình rực đỏ. Mùa thu là ấm áp bàn tay khi bỏ tay mình vào túi áo kẻ kể bên. Thu chuyển tiếp sang đông, bởi vậy thu có ngắn xin cũng hãy trải lòng mình ra chân thành cảm nhận.


Chuc mot tuan moi tot lanh !

Comment của Mập:

Thực ra, cốc cà phê chỉ là “giọt nước tràn ly” cho nỗi nhớ hoặc nhẹ hơn cho sự ghi nhận một khuôn mặt, một dáng vẻ nào đó ta “khắc  cốt ghi tâm” trong lòng. Gương mặt đó đã ánh lên rạng rỡ (trong họ và cả trong ta) ở những lúc ta tìm kiếm đâu đó sự thật thà. Bàn tay đó đã làm ta ấm lên biết mấy ( khi tay nắm còn nhau) ở những lúc ta hoang mang và trơ trọi. Bờ vai đó, đã cho ta sự tin cậy và đỡ nâng trong những lúc ta tưởng chừng không còn biết tin vào điều gì tốt đẹp có thể có trong đời …Một đôi mắt cho ta soi mình thật sâu vào đó, để thấy hết mọi trần ai tan đi trong cái trong trẻo và tin yêu lạ kỳ …Vị đắng ly cà phê những lúc như thế, là để giúp ta nhớ về cái ngọt ngào ta may mắn có, bên một người vẫn đâu đó luẩn quẩn trong ta …

 

Scon, cà phê có thể kết hợp với nhiều mùa trong năm. Đơn giản nó không phải là một thứ nước giải trí hay cho ta sự “tăng lực” thông thường. Gắn bó với cà phê từ lúc còn rất bé, Mập gọi nó là một thứ nước bạn bè. Nó giúp ta giải đi những nỗi buồn, hãm bớt những bê tha, giúp ta tĩnh lặng lại và chia sẻ những đồng cảm về nhiều cái đẹp trên đời mà Mùa Thu là một …Gắn bó với cà phê, nhấm nháp chén đắng – khi trót quen – một hôm nào đó, Scon sẽ cảm nhận một điều vô cùng gần gũi từ chén cà phê bốc khói mình đang có trên tay, đó là : Những nơi cay đắng là nơi thật thà …

 

Mùa Thu không ngắn, vả lại ngắn hay dài không ở tiết mùa mà ở chính lòng mình. Suy cho cùng, mọi nóng, lạnh, mát, êm tiết mùa, ngoài cái cảm nhận thực tế, ta - ở nơi thành phố, nơi đất nước thuần chỉ có hai mùa mưa nắng này, vẫn có thể cảm nhận ra cái vòng quay thiên nhiên Xuân-Hạ-Thu-Đông bằng cảm xúc của mình …

Và từ những cảm xúc đó, có luôn cả một mùa thứ năm nữa với ta, mà Mập gọi là Mùa Hạnh Ngộ …

p/s: Nguồn ảnh Google

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Entry for 12 September - Trung Thu đọc thơ lục bát...

Tâm sự Nàng Thúy Vân

Trương Nam Hương

Nghĩ thương lời chị dặn dò
Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh.
Chị yêu lệ chảy đã đành
Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim
Ơ kìa sao chị ngồi im
Máu còn biết chảy về tim để hồng
Lấy người yêu chị làm chồng
Đời em thể thắt một vòng oan khiên.
Sụt sùi ướt cỏ Đạm Tiên
Chị thương kẻ khuất đừng quên người còn
Mấp mô số phận vuông tròn
Đất không thể nhốt linh hồn đòi yêu.
Là em nghĩ vậy thôi Kiều
Sánh sao đời chị ba chiều bão giông .
Con đò đời chị về không.
Chở theo tiếng khóc đáy sông Tiền Đường.
Chị nhiều hờn giận, yêu thương
Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò.
Em chưa được thế bao giờ.
Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim.
Em thành vợ của chàng Kim.
Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao.
Dấu đầy đêm nỗi khát khao
Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu!

Trong các thể thơ tôi được học, được biết, lục bát là thể thơ tôi…ghét nhất. Đã có thời gian, tôi cho rằng thơ lục bát là…thơ “sến”. Mặc dù vậy, vẫn ghi nhận người đọc nơi tôi có chút công bằng, khi tôi thích Truyện Kiều của Nguyễn Du và thơ lục bát của Nguyễn Duy. Thầy dạy Văn cho tôi năm lớp 11, khi nghe tôi chê bai thơ lục bát, đã nhìn tôi đầy thương hại và nói: M. ơi, thơ lục bát là “đặc sản” của văn chương Việt Nam mình, là thể thơ nhất hạng…tuy coi tôi là kẻ “dở hơi” dám chê thơ lục bát, nhưng vào những giờ giảng văn về Truyện Kiều, hôm nào tôi nghỉ, bạn bè lớp tôi nói lại Thầy giảng kém hào hứng hẳn đi. Bởi tôi là đứa rất hay đứng lên vặn vẹo về Truyện Kiều. Từ những vặn vẹo đúng đắn theo bài, tôi còn có nhiều vặn vẹo theo kiểu… bất mãn:

-Thưa Thầy, sao con nghe nói nhà Kim Trọng giàu thế mà có 300 lạng bạc không cho Kiều mượn được để đến nỗi cô ấy phải bán mình?

-Thưa Thầy, cứ như lời tả thì Sở Khanh có tuồng ẻo lả như …gà mái, sao Kiều không thừa cơ …đá cho hắn một cái rồi…chạy?

-Thưa Thầy…con e là Nguyễn Du rất phân biệt giữa người ốm và người mập??? Trong khi trao cho Kiều bao nhiêu phẩm chất, bao nhiêu đọan trường, thì Ông gần như … quên hẳn Thúy Vân… có phải tại Vân khuôn trăng đầy đặn, nét ngài …nở nang nên Ông…ghét?

Đại lọai là như thế, và lần nào tôi hỏi, lớp cũng được tràng cười vỡ bụng và Thầy thì méo xệch khi thấy tôi bôi bác Truyện Kiều… Sau này lớn lên, ra đời, chạm mặt với nhiều trần ai trong cuộc sống, tôi chợt hiểu: Câu chuyện nào dù hay tới đâu thì cũng chỉ nên có 1 bi kịch. Bởi vì, nếu Nguyễn Du nhắc đến Thúy Vân, thì 15 năm Kiều chìm nổi sẽ là 15 năm bi kịch khác của Vân. Vậy thì chưa chắc 15 năm của ai mới thực sự làm nên chuyện. Đời Kiều nếu nhiều kịch tính, thì đời Vân chưa chắc đã bằng phẳng. Đến khi tôi bắt gặp bài thơ này của Trương Nam Hương – quãng năm 95-96 thì phải- tôi mừng khi thấy chẳng phải chỉ có mình mình nghĩ thế:Nghĩ thương lời chị dặn dò/ Mười lăm năm đắm con đò xuân xanh. Chị yêu lệ chảy đã đành. Chớ em nước mắt đâu dành chàng Kim... những ai đã từng yêu, có một người mình yêu, thì sẽ hiểu: Yêu một người nhiềuquá, khổ một. Yêu một người mà người dó không yêu mình thì khổ hai. Nhưng yêu một người mà người đó cứ nhìn mình là nghĩ về người khác  thì gọi bằng  chết sướng hơn!  Thúy Vân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du đã rơi vào tình thế như vậy. 15 năm sống với một ông chồng do…chị mình …để lại ( y như tục nối dây của đồng bào miền núi!). Xác thì ông ấy để bên mình, hồn vẫn đi về Vườn Thúy. Nghe đâu có tăm tích người xưa là ông ấy băm bổ đi tìm. Thì dẫu đó là chị mình, là người vì gia đình- trong đó có mình- mà hy sinh, thì trong lòng cũng khó mà chịu được. Không chịu mà vẫn phải chịu đó là tâm trạng: Chị nhiều hờn giận, yêu thương. Vầng trăng còn lấm mùi hương hẹn hò. Em chưa được thế bao giờ. Tiết trinh thương chị đánh lừa trái tim…

Đó là cảnh ngộ: Lấy người yêu chị làm chồng. Đời em thể thắt một vòng oan khiên…

Đọc những câu thơ này, cứ hình dung cảnh 15 năm, hơn bốn ngàn năm trăm đêm “đồng sàng dị mộng”, hơn bốn ngàn năm trăm đêm biết mình cũng là một vật hy sinh, phải nói, so với những đọan trường Kiều trải trong 15 năm, cái đọan trường chăn êm gối ấm của Vân cũng không kém phần bi kịch. Bởi trong 15 năm Kiều lưu lạc… ngòai Mã Giám Sinh, Sở Khanh, Hồ Tôn Hiến… tất cả những người đàn ông khác đến với Kiều đều yêu Kiều điên đảo. Mà thực ra, ngay Hồ Tôn Hiến – nếu không vì có cái ghế và bổng lộc cần giữ- thì chắc cũng đã “ đưa Kiều về dinh”… Trong cuộc đời quan trường lợm giọng của hắn, chắc chỉ có lần này “Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình”… trong khi Vân thì ngậm ngùi một lẽ  Em chưa được thế bao giờ… Vân có yêu Trọng không? Có lẽ, khi Kiều mắt còn nhòa lệ bên mộ Đạm Tiên, thì Vân đã sớm nhìn thấy Trọng từ xa. Con tim Kiều rung lên như thế nào thì con tim Vân hẳn cũng rung lên như thế…nhưng quả là, cái đẹp phải thêm chút cái liều. Vân đâu thể leo rào sang Vườn Thúy ( mà tôi có lần đã tếu táo là: Do nở nang nên không leo nổi…), Vân đâu thể thả hồn mình cho sự lãng mạn, bởi vì thiên tư của Vân khác Kiều. Cái khác đó mở ra hai bi kịch trong cùng một gia biến. Nhưng Nguyễn Du do thương hương óng ả, tiếc ngọc truốt chau- tôi nghĩ vậy- đã chọn Kiều để trang trải tình yêu trong lòng mình dành cho ai đó. Cho ai mà cuộc đời thực cũng truân chuyên không kém đời Kiều… Nguyễn Du đi sứ, ông là một người uyên bác, có lý đâu lại chọn một tác phẩm “tầm thường”- dù là của đại bang- để biên tập lại thành một tác phẩm trước tác của mình. Ông chọn Thanh tâm tài nhân truyện là bởi nhìn ra trong cuộc đời Kiều có hình ảnh cuộc đời người con gái ông yêu. Và bởi trượng phu tim chỉ một, nên trong bi kịch của nhà họ Vương, ông buộc phải tàn nhẫn đẩy Vân vào quên lãng…

          Tôi thích truyện Kiều, thích Kiều và không quên Thúy Vân….Càng không thể quên Vân khi hình dung cảnh : Em thành vợ của chàng Kim.Ngồi ru giọt máu tượng hình chị trao. Dấu đầy đêm nỗi khát khao. Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu!

          Kiều là một người nhạy cảm và tinh tế, thậm chí quá nhạy cảm và quá tinh tế, nên khi gặp lạigia đình, trong bóng mát đòan viên, Kiều nhanh chóng nhận ra câu hỏi Kiều ơi, em đợi kiếp nào để yêu!  từ đứa em gái yêu mến của mình nó tràn đầy bóng tối. Và đó có lẽ là lý do vì sao Kiều nhất định không quay về bên Trọng, nhất định biến mối tình “cầm sắt thành ra cầm kỳ”… nhất định chọn con đường giữ cho nhau những hình ảnh đẹp nhất của đêm Vườn Thúy. Nhưng không chỉ giữ những hình ảnh đẹp, người làm chị đó còn không muốn mở lại từ sự trở về của mình một đọan trường bi kịch khác cho Vân…

            Vì vậy, Truyện Kiều với tôi, là một truyện – trong truyện, bi kịch- trong bi kịch đẹp lung linh…







Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Entry for 09 September, 2011 - Tôi đi hầu theo trát quan trên...

Hôm nay tôi lên tỉnh về…

          Là để “trao đổi chuyên môn” sau bài báo tôi viết để phản hồi về một thực trạng mà người ta gắn cho nó mỹ từ “giảm tải”. Trao đổi chuyên môn, nghĩa là trao đổi, ai cũng nói: Sẽ nhẹ nhàng, thẳng thắn, nhưng lại cho đến hai chuyên viên tiếp tôi trong một căn phòng nóng như thiêu đốt hơn 1 tiếng đồng hồ mà không có một miếng nước uống. Và tiếp, sau khi đã chìa ra trước mặt tôi một khung biên bản với những điều yêu cầu “trả lời” ( hay giải trình thì đúng hơn) là những điều họ “trích lục” có gạch chân những câu từ tôi viết trong bài báo. Những điều mà tôi có cảm tưởng họ định đánh úp mình bằng cuộc chơi chữ nghĩa…

Hôm nay tôi lên tỉnh về…

          Trong cái nắng mặt trời xế chiều chiếu thẳng vào mặt ở tầng 9. Tôi ngạc nhiên thấy mình có thể mỉm cười liên tục, và thỉnh thỏang cười thành tiếng. Đặc biệt, khi đặt bút ký vào biên bản, phát hiện ra “chuyên viên” viết biên bản, viết sai chánh tả nhiều chỗ, tôi cười thỏai mái vô cùng. Nhưng không hiểu lãnh đạo sẽ buồn hay vui khi nhận được tờ biên bản nông chòen chỉ có hai mặt ít chữ, trong khi họ chuẩn bị một xấp hơn 20 tờ giấy kẻ hàng sẵn. Cái biên bản mà họ chuẩn bị với lý do: Để minh bạch mọi chuyện và tránh nói đi, nói lại cũng như tránh sự đơm đặt…Và trong suốt thời gian đứng chờ thang máy, cảm nhận những cái nhìn “nhiều viên đạn” từ tứ phía soi lấy mình, tôi càng thấm hơn câu chuyên viên thổ lộ:  Có nhiều giáo viên phản ánh trên báo chí về việc giảm tải. Nhưng cô là trường hợp duy nhất chúng tôi mời lên làm việc. Có thể nói, cả cơ quan quan tâm đến cô. Cho thấy vấn đề của cô thực sự là một …nổi cộm (!)… Ban lãnh đạo ai cũng dặn chúng tôi nhẹ nhàng khi trao đổi…

          Rất may, người trao đổi là một người Nam bộ khá chất phác và không có vẻ gì muốn “lấy chức đè người”. Rất may, tôi đủ hiểu, người ta mời tôi lên không chỉ muốn “đe nẹt” việc câu cú bức xúc tôi dùng trong bài báo, mà chừng mực nào đó, cũng muốn lắng nghe một tiếng nói “nói để làm” chứ không phải “nói để lười”…

          Và may mắn, tôi được biết bao động viên từ mọi phía: đêm qua có người “trấn an” tới hơn 2 giờ sáng. Nguyên ngày hôm nay thì gia đình multi chúc biết bao điều lành. Vào đến phòng họp lại nhận được hai tin nhắn của Chị, một “bảo kê” chắc chắn công bằng cho việc tôi hơi quá quắt nhưng không làm sai. Sau đó lại đưa tôi đi uống cà phê…giải uất. Đang ngồi “tràng giang” thì hai bạn tri giao đi Hà Nội về ghé chơi định làm tôi ấm áp trong chiều mưa to bằng sự bất ngờ…Tối về lại được phone của Bạn từ Pháp gọi về han hỏi. Bạn còn mệt, vậy mà vẫn lo tôi đang mệt hơn…

Hôm nay tôi lên tỉnh về…

          Nhận ra mình không phải Kinh Kha thích Tần, vẫn tòan vẹn trở về,  mà hạnh phúc hơn là được bao nhiêu đó dựa đỡ… và hạnh phúc nhất đó là tôi đã chứng minh được điều: Không phải ai cũng sẵn sàng lúp xúp chạy theo cái sai và đứng lên ngồi xuống lúc nào cũng phải đưa hai tay ra giữ cái ghế…và càng không phải lúc nào tổ chức ới lên thì cũng dạ…

          Tôi chỉ dạ với ông bà, cha mẹ, anh chị và bạn bè mình. Tôi không dạ nơi chốn người ta nhìn vào cái tiếng dạ đó để đo xem cái ghế được thưa  to hay nhỏ …

          Cảm ơn Bạn bè, cảm ơn nhiều lắm…tôi mừng thấy mình không làm các bạn tủi vì đã trót quen biết tôi…

 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Entry cho Tháng 9- Tôi làm sáng lại chút bóng tối trong lòng...

Mảng xanh!

Tôi không phải là người yêu thiên nhiên cây cỏ một cách tích cực. Tích cực theo cái nghĩa thích trồng cây, nâng niu những chậu hoa và chơi cá cảnh. Lại càng không thích những…bình hoa chưng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết rằng, Hoa cỏ có một vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống con người. Và hình như, ngày nay, khi những mảng xanh càng lúc càng hẹp lại cho những tòa cao ốc “xây cho nhà cao, cao hơn nữa” mọc lên như nấm sau mưa, thì mảng xanh lại càng quan trọng cho sức khỏe con người đến dường nào. Và không chỉ sức khỏe vật chất, cả sức khỏe tinh thần nữa.

Mảng xanh!

Đến với tôi trong những khi bức bối, bức bối mà vẫn phải đến trường làm việc. Rồi bước vào trường với câu khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đập vào mắt như trêu ngươi, tôi thường chờ học sinh vào lớp hết, là đi rảo một vòng các dãy hành lang. Mảng sân trường nhỏ hẹp của tôi, may mắn, sau 18 năm gầy dựng, những cây con ngày nào èo uột nay đã là “bóng cả cây ngàn”. Bước dọc hành lang như đang xếp hàng đi cùng những khoảng xanh chen nhau dưới ánh mặt trời. Tôi thường chọn những góc khuất để thầy cô đang dạy đừng ngại, và học sinh đang học đừng ngó, đứng nhìn hút vào mảng xanh đó và lòng tự nhủ:

Cây có đời của cây, ta có đời của ta. Đời cây cứ tưởng đứng yên một chỗ là yên. Nhưng cũng có thể trong thế giới đời sống của nó, biển dâu, sân si vẫn diễn ra mà ta không biết. Và mỗi một cái cây, cũng đang trông ngóng về một “mảng sáng” đâu đó của thế giới loài người để tìm an ủi. Ta tìm sự thăng bằng trở lại trong màu xanh ngỡ yên bình của cây. Cây tìm mảng sáng vươn lên chắc là trong tiếng ê a của học trò ngày hai buổi…

          Nghĩ vậy, rồi khi đã thấy nhẹ lòng, tôi bước đi. Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng nói : đến ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau… tôi thì thấy, ngay trong đời này, cả ta và thiên nhiên đều phải cộng sinh nhau mà tồn tại. Phải dựa đỡ nhau mà đi cho trọn cuộc hành trình ta trót tham dự vào…

          Và còn có cái may mắn gọi nhau:

Mảng xanh!

 

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Entry sau khai giảng- Khi tôi không nhìn thấy mặt hoa...

 

Sáng nay, tôi đọc báo TT, mà tức anh ách với nhiều bài về Giáo Dục... Thế là, nhân ra chơi, ngồi viết một mạch hai bài. Một là cãi Bộ hai là cự Sở... hehe, tôi chắc hai bài này của tôi cũng sẽ ...đi về nơi xa. Cho nên post lên đây để...câu comment cho cái blog ế nhệ của mình... Mại dzô!

Chúng tôi có ý kiến

Khai trường… hoa khẩu hiệu nở rộ!

(Thứ Ba, 06/09/2011, 04:51 (GMT+7)

Khai giảng không chỉ có hoa

TT - Khai giảng. Tin tức, hình ảnh đổ về từ cả nước. Những nụ cười náo nức, hồn nhiên của các em học sinh. Những bộ đồng phục mới xúng xính. Những quả bóng bay cao mơ ước. Những ánh mắt chất chứa bao hi vọng của các bậc phụ huynh. Trống khai trường nổi lên để khởi đầu những hi vọng tốt đẹp. )

            Phải là người trong ngành giáo dục, đọc trang mục Thời Sự - Suy nghĩ sáng hôm nay 6/9/2011- một ngày sau ngày  5/9 – “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường” mới hiểu thấu những ngậm ngùi đằng sau con chữ. Ta nói quá nhiều về hy vọng một xã hội nhân văn. Ta đã mở ra không biết bao nhiêu bàn tròn, diễn đàn, hội nghị để nói về Quyền Trẻ em, nói về mơ ước chấn chỉnh lại đạo đức, kỷ cương, giềng mối xã hội …vậy mà ở biết bao nhiêu vùng miền trong cả nước trẻ em chúng ta đã đến trường trong “ngày hội toàn dân” tham gia như thế nào? Và ngay trong buổi lễ khai giảng, đến dự cùng với Trường THPT Amsterdam- Hà Nội, chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ mong mỏi : các nhà trường nói chung và Trường Hà Nội - Amsterdam nói riêng trước hết phải tập trung dạy học sinh cách làm người, học văn hóa, lịch sử và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. Trước mong mỏi của chủ tịch quốc hội, chúng tôi tin, không ai là người trong ngành giáo dục, có chút suy nghĩ mà không phải cúi mặt. Bởi trọng trách của các trường học là gì? Chẳng phải là chúng ta phải đào tạo cho những thế hệ học sinh nên người hay sao? Nhưng thử hỏi, cũng từ những thế hệ công dân mà nhà trường đưa ra cho xã hội, ta đã đạt được cái mặt bằng chung cho nền văn hóa xã hội hiện nay như thế nào? Nói đi, thì phải nói lại , nhà giáo hiện nay là người làm nghề mà “thân bất do kỷ”- nói như ông bà ta là lực bất tòng tâm. Bởi họ chỉ là cái đinh ốc nhỏ nhất trong một cỗ máy giáo dục nói chung. Trong ngày đầu năm học, ngay tại thành phố Hồ Chí Minh- trung tâm văn hóa lớn nhất nhì cả nước, sở chủ quản ngành giáo dục đã gởi xuống các trường một văn bản “hướng dẫn trang trí” cho ngày hội khai giảng như thế nào? ( Văn bản số 1977/GDĐT-VP- ngày 16/08/2011) Nội dung văn bản thì “đá” nhau một cách buồn cười khi bên trên vừa yêu cầu buổi lễ khai giảng…phải được chuẩn bị chu đáo trên tinh thần ngắn gọn, súc tích… thì bên dưới lại có “chỉ thị” lồng ghép việc phát động hưởng ứng “tháng an toàn giao thông”và “tháng khuyến học” vào chương trình Lễ.  Chắc chắn sẽ có trường “Mác hơn cả Mác” bằng cách “lồng ghép hoành tráng” và buổi lễ khai giảng sẽ biến thành buổi ngoại khóa an toàn giao thông và trình chiếu khuyến học vận động xã hội hóa một cách lê thê dưới trời nắng nóng. Cũng trong báo cáo của ngành về tình trạng thiếu hụt trường lớp, và trường lớp thiếu hụt cơ sở vật chất trầm trọng trước thềm năm học mới. Nhiều nơi phòng học tuềnh toàng, thiếu trước hụt sau. Lấy đâu ra một chỗ để dựng sân khấu để, cũng trong văn bản nói trên, Sở đã chỉ đạo cho các Trường trang trí trên sân khấu với 2 khẩu hiệu hoành tráng :

1-“đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế”

2-“Năm học tiếp tục đổi mới toàn diện nhà trường, hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi”

            Đối diện sân khấu thì có câu:

3-“tất cả vì một nền giáo dục tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc”

            Trong ba khẩu hiệu trên, thử hỏi, học sinh cấp THCS bao nhiêu em sẽ hiểu? Có nhà trường nào dành thời gian trong buổi lễ đó để “giải thích khẩu hiệu” cho học sinh của mình hay chí ít cho phụ huynh học sinh hay không? Chưa kể, những câu khẩu hiệu đó đều không có… chủ ngữ, không có cả đối tượng nhắm đến. Người ta có thể đặt câu hỏi: “ ai đổi mới?”, “ai là người hòan thành phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi?”, và “tất cả là tất cả nào cho một nền giáo dục tiên tiến….?”. Những câu khẩu hiệu như thế giăng mắc trong sân trường, chắc chắn sẽ che mất cái “bảng vàng: Tiên học lễ, hậu học văn”. Và như thế, trường học sẽ không còn là nơi như Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong mỏi các trường nói chung tập trung cho việc dạy học sinh cách làm người. Ngay câu khẩu hiệu của Sở- nơi thừa hành quản lý giáo dục trực tiếp mà ra như vậy, mà lạ là cả ba câu khẩu hiệu nói trên đều không có việc “tập trung” này? 

            Không chỉ ánh mắt các em học sinh rạng ngời hy vọng, không chỉ ánh mắt phụ huynh chứa chan mong ước, mà còn có cả những nỗi niềm nhà giáo gởi vào trong tiếng trống khai giảng năm học mới 2011-2012 những mong mỏi sao cho nhà trường thực sự là nơi dạy người, dạy chữ. Nhưng muốn như vậy, tầm mỗi nhà giáo lại không thể đơn độc hành sự, mà cần lắm sự đồng bộ, sáng suốt của cả một cỗ máy giáo dục, và ta nên bắt đầu sự nhất thống này từ chính các chỉ đạo của ngành. Lâm Minh Trang ( Gò Vấp)


Chúng tôi có ý kiến

Giảm- có. Tải- vẫn nặng?

(Thứ Ba, 06/09/2011, 07:28 (GMT+7)

TT - Ngày 5-9, nhiều trường học trên cả nước đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Bắt đầu năm học giảm tải)

            Trong tuần lễ từ 22/8 đến 27/08/2011 hầu hết các trường trên địa bàn thành phố đã nhận qua hệ thống mạng Sở GD-ĐT và Phòng GD-ĐT nội dung chương trình giảm tải do Bộ GD-ĐT quy định dành cho năm học 2011-2012 ở các cấp học tiểu học và phổ thông trung học ( bao gồm Trung học cơ sở và trung học phổ thông). Trước hết, việc giảm tải chương trình là một trong hàng loạt những biện pháp mà Bộ GD-ĐT áp dụng cho năm học này như một cách làm đổi mới với mục đích nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho toàn ngành, là một việc đáng hoan nghênh. Chứng tỏ, những bức xúc của xã hội và của phụ huynh trước chất lượng giáo dục của nước ta đã được Bộ chủ quản quan tâm xem xét và cố gắng giải quyết. Thế nhưng, tìm hiểu cụ thể về nội dung chương trình giảm tải, mới thấy có nhiều vấn đề phát sinh. Đặc biệt ở nội dung chương trình giảm tải cho các bộ môn ở cấp Trung học cơ sở ( THCS) và cấp trung học phổ thông ( THPT).

            Chúng ta ai cũng biết, bước vào giai đoạn THCS trở đi, kiến thức của các môn học được xây dựng theo lối liên thông. Bài trước có liên quan đến bài sau. Bài học của năm này có liên quan đến cả nhiều năm sau. Như vậy, giảm tải một số đơn vị kiến thức ở năm này theo hướng  không dạy hoặc chuyển sang dạng đọc thêm, thậm chí có môn là “sinh họat ngọai khóa”,  thì sẽ có tình trạng ở nhiều nơi, thầy cô và học sinh sẽ  nhân đó mà bỏ trắng cho “nhẹ tải”.  Như vậy đến bài sau, kiến thức này có liên quan, thì thầy cô lại phải gồng mình “tăng tải” để dạy lại và học sinh cũng phải căng mình để học những gì mình “trót bỏ”. Trong các công văn của các Sở hoặc của Phòng GD hướng dẫn việc thực hiện chương trình giảm tải của Bộ, cũng có chua thêm: Kiến thức nào nằm trong phần giảm tải nhưng có liên quan đến bài sau thì GV vẫn dạy, nhưng theo hướng giảm nhẹ … Ở đây, chúng tôi không hiểu, giảm nghĩa là bỏ vì xét thấy nó không cần thiết, nó thừa. Thế nhưng, đâu có điều gì thừa nếu như bài sau vẫn cần có kiến thức đó để vận dụng.? Như vậy giảm ở đây theo như cách ta tiến hành là thực sự gây khó khăn cho giáo viên và cho cả học sinh. Và nó mang đầy tính chắp vá, lộn xộn.

            Vấn đề nảy sinh thứ hai đó là: Việc giảm tải gần như khoán hẳn trách nhiệm cho người giáo viên đứng lớp. Họ phải chịu trách nhiệm cân nhắc, xem coi đơn vị kiến thức nào cần để “vẫn giữ” và đơn vị kiến thức nào thực sự “phải giảm”. Mà để tùy giáo viên thì sẽ nảy sinh tranh cãi giữa các nhà giáo: anh bỏ thì bỏ, còn tôi thì không… ( Vụ trưởng của ngành giáo dục trả lời báo chí về việc “giảm tải” cũng khẳng định : Nội dung văn bản về việc giảm tải rất rõ ràng, cụ thể, không cần phải triệu tập giáo viên hội họp, thảo luận hay tập huấn…) văn bản ban hành hướng dẫn là một loại văn bản quy phạm pháp luật, nó không thể để tùy cho ai hiểu sao hiểu, muốn làm sao thì làm. Lại một lần nữa, ngay trên “sân bóng” của mình, Bộ chủ quản đã cho thấy cả một sự rối ren trong chỉ đạo và không thể “chiếm lĩnh” sân chơi như mong muốn.

            Nhà giáo hiện nay đã rất khổ bởi nhiều quy định mơ hồ, tréo nghoe và trồng chéo nhau. Muốn giảm tải cho học trò thì phải bắt đầu giảm tải từ người thầy, vì đó là người sẽ chịu trách nhiệm chính cho việc giảng dạy tri thức cho học sinh. Khi người thầy phải loay hoay, gồng gánh, thì mong gì từ những gánh hàng xén lộn xộn đó, ta có một nền giáo dục đổi mới, phát triển toàn diện? Cho nên mới nói Giảm- có, nhưng tải- sẽ tăng là chuyện …nhân quả…

Lâm Minh Trang ( Gò Vấp)

 P/s: Nguồn ảnh Google

Bài thứ hai đã được đăng lúc 10h52 phút Ngày 06/09/2011. Hihi! Thực ra mình không biết được đăng, cho tới lúc bị cấp trên "sờ gáy" :

http://tuoitre.vn/Ban-doc/454689/Giam --co tai---van-nang.html