Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Entry for 30 September, 2012 - Trung Thu trong Tôi...


Trung thu và đứa con nít…sống lâu năm
Năm 1991…
          Trung thu năm đó – tính đến nay đã hơn 20 năm, nó thực không còn nhớ rõ ngày tháng. Nhưng chỉ biết ngày 18/09 năm ấy Bạn và gia đình đi định cư và Trung thu chưa đến. Trước đó 1 tuần, tuy bận bịu cho việc sắp xếp vật dụng, quần áo đem đi. Sắp xếp cho việc gia đình còn lại. Bạn vẫn không quên nó, không quên còn có một con bạn hình như cả nửa tháng nay không hề xuất hiện ở nhà Bạn, trong khi, trước đó, vẫn xuống chơi hà rầm. Không quên, nên Bạn cũng nhớ ra mùa Trung Thu sắp đến. Nhớ ra, năm nào Bạn cũng làm cho nó một ít bánh dẻo nhân đậu xanh mứt bí mà nó thích, năm nay thì không. Nhớ ra, nên tự dưng Bạn hốt hỏang. Bạn biết, nó đã định chạy trốn trước khi Bạn đi xa. Nó – to như một con gấu mẹ, nhưng lại là đứa mít ướt nhất trong đám bạn ruột rà. Và do không tin được nó có thể kiềm chế, nên nó chọn cái chước “ tẩu vi thượng sách”. Và cái “mưu mô tào lao cò con” đó của nó, làm Bạn thực sự thương.

Năm 1991…
          Thế là Bạn đi tìm nó. Bạn đi tìm với cái lồng đèn ông sao trên tay và một ít bánh dẻo Bảo Vinh. Cái lồng đèn là “nói thác” đi: Cho cháu Tý Con. Ít bánh dẻo là nói để biếu bố mẹ nó cho dịp chia tay. Song cả hai thứ, Bạn biết và nó biết, là đều dành cả cho đứa con nít… mãi không chịu lớn. Nó út ít trong nhà… vì thế, nó chẳng bao giờ chịu để cho mình già đi bằng cách nhìn thứ gì cũng ra chuyện ba lơn. Chỉ có Bạn biết, cùng với Bạn, nó là đứa gánh nhiều chuyện lên bờ, xuống ruộng. Chỉ có Bạn biết, giấu sau vẻ ngòai gai góc, là một khối tâm hồn mỏng hơn cả pha lê, mà mọi tổn thương dù nhỏ nhất cũng có thể gây ra rạn vỡ…một trong những rạn vỡ đó là nó cứ phải đứng một chỗ, nhìn nhiều đứa Bạn mà nó coi như cật ruột lần lượt ra đi…

Năm 2012…
          21 năm… thời gian đã quá dài. Quá dài cho một cái lồng đèn ông sao có thể giữ cho nguyên vẹn. Quá dài cho cái niềm ưa thích trẻ thơ về vị ngọt ngon của bánh dẻo ngày nào. Quá dài, nên cái ánh nến chập chờn mỗi năm cứ mỗi nhòa nhạt đi, và nay thì chỉ còn như một vệt đèn le lói đâu đó trong lòng. Quá dài, nên giờ hình dung lại, không ai còn nhớ cách làm cái bánh dẻo đơn giản ngày khó khăn đó nó như thế nào…Quá dài, nhưng hình như trong long đứa con nít …sống lâu năm, niềm hàm ơn cho những tình yêu mến thơ bé đó chưa bao giờ mất hẳn…
          Quá dài, vậy mà khi Mùa Trung thu ướt đẫm những hạt mưa, vẫn có kẻ còn biết bớt chút thời gian ngồi nhớ lại… và nhẩm hát…
          Nhánh sông thân yêu ngày tôi quá buồn, đã qua đi cùng thời thơ ấu. Chiếc bánh ngon và cây nến hồng. Sao lạ quá, vì hồn vắng tanh… Thật hoang vắng…


Thứ Hai, 3 tháng 9, 2012

Entry For 5 September, 2012 - Chào khai giảng

Ta buông  trôi  những ngày hè xanh ngát                             Kẻ lên bảng đen những dòng phấn trắng

Quay trở về với bận rộn áo cơm                                              Dạy học trò để cây thước cho ngay

Xiêm áo thất thơ                                                                      Đường phấn thẳng, sao đường đời ngang trái

Lơ ngơ giữa phố                                                                      Biết tìm đâu bờ bến để mà sang?

Lơ ngơ như chú ếch nhảy lên bờ

Ta bỏ lại sau lưng thành phố núi                                           Phố đồng bằng không dốc lên dốc xuống

Tìm về nơi xe ngựa ngược xuôi                                                Mà tôi hụt hơi làm kẻ leo trèo

Vấp té mấy lần                                                                            Đi chưa rã cẳng mà đã nghe mỏi mệt

Đứng lên ngã xuống                                                                  Bỗng ước đời mình được hóa như thông…

Vẫn nói không trôi câu “rao bán tình đời”

 

Chào năm học mới…

          Những hạt mưa xanh của mùa Ngâu chưa tan, tầm tã mỗi ngày làm lầy lội con đường đến trường  của bao bước chân Thầy Trò hôm nay, nhắc tôi mình sẽ có trước mắt 300 ngày nữa cho những khó khăn chưa hình dung nổi. Sân trường sau buổi tổng dượt lễ đã vắng hẳn, tôi ngồi lại cho những công việc sự vụ cuối cùng để chuẩn bị cho Lễ ngày mai tươm tất. Trong cái vắng lặng đó, tôi nhẩm nghĩ lại 28 ngày khai giảng đã từng qua kể từ ngày ra trường năm ấy. Nghĩ lại và nhận ra, mình giờ như một “người lính già đầu bạc”, lẩn thẩn với những nhớ về và không quên kể chuyện “Nguyên phong”. Nghĩ lại và nhận ra, hình như chưa có mùa khai giảng nào mà lòng mình lại không có những xôn xao nhất định. Những xôn xao mỗi năm mỗi khác, dù ngày khai giảng mỗi năm vẫn vậy. Những xôn xao cho mình một nỗi vui rằng với nghiệp dĩ này, mình chưa tuyệt tình với nó.

 

 

Chào năm học mới…

          Đêm qua sau buổi cúng Rằm Tháng 7 của Mẹ, gia đình ngồi …tám cho những bước chuẩn bị đến trường của “hai nhi đồng” còn sót lại trong nhà là Su Mô và Bờm. Bà Nội ân cần nhắc hai đứa cố gắng, nhắc luôn mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nhắc Su phải ráng hơn trước áp lực sách bài mỗi ngày mỗi nặng của năm lớp 11 – năm bản lề. Nhắc Bờm đừng ba lơn như Mập, vì năm nay là năm cuối cấp hai rồi. Từ chỗ có “liên quan” đến chữ Mập, Bà nội nhắc luôn “hai nhi đồng già” cũng phải mỗi ngày đến trường là một ngày An. Chữ An rất cần cho cuộc sống đã quá nhiều sân si. Nhắc Mập, hễ thấy chuyện gì manh nha khiến mình manh động là phải thôi ngay… Nghe Mẹ nhắc, tự dưng mắt cay, tự dưng thấy hình như đây luôn là điều Mẹ nhắc 28 năm qua từ ngày bước chân ra “kèn cựa” với đời, với người, với nghiệp dĩ. Thấy mình hình như … chẳng làm theo bao giờ. Để khi nhận về biển dâu, luôn hiểu đó là điều tự mình mà ra, từ mình mà đến.

 

 

Chào năm học mới…

          Vẫn xin chào năm học thứ 29 trong đời làm Thầy mà vẫn phải luôn “học” của tôi bằng nhiều tâm cảm. Như đêm qua, Bạn đến đưa đi cà phê, hỏi han về những “sẵn sàng” cho năm học mới, nghe tôi …càm ràm về những được-mất, Bạn đã cười khì, xoa xoa cái trán nóng của tôi và nói: Còn “sung” như thế, hèn chi người ta nói “thầy già con hát trẻ”. Thôi nâng ly lên, và có một năm học mới an vui nhé…

          Vâng… Chào năm học mới, chào những bươn chải mới, những lo toan mới, chào con người cũ và những kềm giữ mới. Chào tôi cùng Nghiệp dĩ của mình…và mong cho những An Vui luôn ở bên mình suốt năm…