Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Entry For 25 February, 2012- Chúc mừng Sinh nhật Chị

Mệt quá đôi chân này… tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi!!

Hạnh ngộ tình cờ…

          Tôi là người không quảng giao, nên ngay trong đời thường, lẫn đời blog, số Bạn Bè có là không nhiều. Từ 360 đã vậy, blog tôi là một cái blog ế nhệ… sang đến mul, dường như nó càng khép kín hơn… tôi dùng cái nhà ở Mul nay mà Chị Gió làm tặng, như một chốn để đi về thi thỏang, để gặp gỡ những Bạn Bè từ 360 mà tôi có hạnh duyên quen biết và không muốn lạc mất họ…vì thế, khi nhóm Bạn cũ của tôi mở rộng vòng FL của họ, tôi không biết nhiều Bạn bè rất mới là vậy…

Blogger Huynhtran – Chị Trần Thị Mùi là một trường hợp như thế. Tôi được biết tên Chị cùng lúc với hân hạnh gặp Chị luôn ngòai đời thật nhân đám cưới con trai Chị Gió. Ấn tượng về Chị lúc được giới thiệu là không nhiều, nhưng khi chuẩn bị rời tiệc cưới để đi tiếp độ cà phê, tôi thấy mọi người rú lên, bao quanh Chị… Thì ra, Chị đang “chia quà” mang về từ Campuchia cho các Bạn. Vì là người lạ, nên tôi với Bạn Phương Nguyên  định lỉnh ra một chỗ khác nói chuyện để tránh làm Chị khó xử khi …không có quà cho …người lạ, hihi! Nhưng khi chúng tôi vừa quay đi, thì có một bàn tay níu lại và gọi: Mập… em là Minhtmap phải không? Tôi toe tóet cười và đáp: Dạ, nó đó Chị… và hình ảnh Chị lúi húi lục tìm tiếp trong cái “tay nải ba gang” của mình một món quà cho “kẻ lạ” là tôi và Bạn PN của tôi, có lẽ là hình ảnh tôi không bao giờ quên… Không quên, nhưng sau đó về nhà, tôi sang nhà Chị Hà, sang nhà Gió để “bắc cầu” sang nhà Chị tìm hiểu… cả tháng trời mà tôi vẫn không dám xin add… tôi là vậy…Bạn tôi gọi, đó là cái tính hâm hâm của một kẻ thường “bán rẻ” cơ hội của mình…

 

Và được “dung chứa”  thật hiền…

Trong một lần len lén vào nhà Chị chiêm nghiệm những “dấu lặng” thiền – điều làm tôi luôn ngạc nhiên về việc vì sao giữa thương trường khốc liệt “mạnh đựơc yếu thua” mà Chị du mình vào, Chị vẫn có thể tìm ra cho mình sự an nhiên đến vậy?- tôi mạo muội để lại một comment… Và từ ngày đó, Chị đều đặn mỗi ngày sang nhà tôi khi thì ở guestbook nếu đóan tôi “đi quậy” đâu đó rồi, khi thì vào đọc entry và để lại một chia sẻ rất hiền… Mỗi lần thấy Chị sang, tự dưng, tôi cứ mắc cở cho cái cách mình hành xử nơi nhà Chị… và tôi đánh bạo comment thêm một entry nữa, rồi mới dám gởi invite xin được add Chị…Chị trả lời ngay, và trả lời bằng cái cách rất bao dung của một người phụ nữ từng trải và đến giờ vẫn bươn chải. Cái cách mà tôi từng bắt gặp nơi Chị Ba Thu Nhân, Chị Gió, Chị Hà, Chị Thủy Cúc, Chị Gia Minh, Chị Yến, Chị Bống… Cái cách mà tôi, dẫu ba lơn đến mấy, cũng nhận ra, mình đang được thêm một người rất tử tế trông nom…

Từ đó, ngôi nhà của Chị là nơi tôi qua lại mỗi ngày, đặc biệt, là những ngày mà tôi “sân si” hơi nhiều với thiên hạ. Tôi gọi ngôi nhà đó là một  Chiếc ghế hiền, để lòng tôi nghỉ ngơi… lấy sức mà…quậy tiếp…

 

Hôm qua tôi được Chị mời đến …ăn tiệc. May, giờ cuối tôi biết đó là Sinh Nhật Chị… nhìn Chị qua lại như một cái bóng nhỏ giữa mọi người, để không bỏ sót một Bạn nào chưa được chào đón, nghe Chị kể về “thiên tình sử” blogging của mình… tuy không nói được nhiều với Chị bởi mải “sa đà” với  Bạn hiền LangYen và “Bạn nhậu” Anh Cosusu… nhưng tôi biết, mình luôn được Chị nhìn ngó tới, để bảo đảm trả tôi về không lướt khướt cho mẹ tôi…

Cảm ơn Chị đã cho em và các Bạn một tối rất vui… Chúc mừng sinh nhật Chị thật hiền. Quý chúc Chị sức khỏe, an nhiên và mọi việc ngày một thuận lợi hơn, để Chị được nghỉ ngơi…Và cảm ơn Chị đã đón nhận em vào “danh sách bạn bè” của mình… rấtcảm ơn…

 

 

P/s: Nguồn ảnh Haphan52...

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Entry for 22 February- Đường nhân gian đầy ải thương đau...

Nếu không muốn đi hết con đường…
Thì nên dừng lại trước lúc kịp hoàng hôn
Không ai bắt ta phải sống cuộc đời cho người khác
Muôn triệu tình yêu có muôn triệu lần đích đến
Làm ơn đi mà…

Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta?
Khi ta cười không cần ai chia sẻ?
Cần một quãng đời tự do hơn là cần một hơi ấm mặc cả
Hãy thử cắn chặt môi…

Giữa mùa đông đôi khi một cơn bão tuyết còn quý hơn
Một đốm lửa trong tim người
Giữa nỗi đau biết đâu lại tìm ra một sự bình yên khác
Giữa đêm đen cũng phải đến lúc tự ta làm ra ánh sáng
Giữa những ngày qua phố đôi khi cần một lần lạc bước
Đi khỏi cuộc đời của mình…

Nếu không muốn đi hết con đường….
Thì nên dừng lại, rồi bước đi một con đường khác bằng niềm tin
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
Làm ơn đi mà!...

Làm ơn đi…
Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta
Chờ tìm thấy một người trong đời thật
Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc
Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc
Nghiệt ngã đến tận cùng…

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh
đời người mình yêu thương
Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát
Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…
Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

Làm ơn đi mà…
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm               Nguyễn Phong Việt

 


            Đêm qua tôi đi nhậu… về không trễ, uống cũng không như mọi lần.. vậy mà, về đến nhà người cứ bã ra và lăn quay. Trong giấc ngủ không sâu lại nặng nề, tự dưng lời một bài hát cũ và hình ảnh Bạn cứ hiện ra : Nhìn em tay nâng ly rượu, môi cười mà lệ như rơi, môi cười mà lệ như rơi…Sáng nay lên trường rất sớm, tôi dạo một vòng “nhà” trong cái không gian im ắng chỉ mình mình một cõi, và bắt gặp bài thơ Nếu không muốn đi hết đường đời  của Nguyễn Phong Việt ( NPV)  từ nhà Chị N., xin về…

            Tôi đọc một mạch hết bài thơ, và trong cái lẩn thẩn của một người đang đi vào “con đường thơ” lổn nhổn những hình trạng của cuộc sống, thử nhặt ra các câu cuối của mỗi đoạn thơ, ghép chúng lại và được… tôi cho là thế.. một bài thơ khác:

Làm ơn đi mà…
Hãy thử cắn chặt môi…
Đi khỏi cuộc đời của mình…
Đừng bắt ta phải sống cho hạnh phúc của người khác
Làm ơn đi mà!...
Nghiệt ngã đến tận cùng…
Vẫn luôn có một người chờ ta cùng thắp sáng trời đêm               

            Trong cuộc sống của mình, tôi biết và tôi nhìn về Bạn mình để biết rằng: đã không ít lần chúng ta phải “cắn chặt môi” để quyết định cho ai đó ra khỏi cuộc đời mình, hoặc cho chính ta, rời khỏi cuộc đời ai đó. Quyết định đó có dễ không? Tôi cho rằng với câu hỏi này, câu trả lời luôn luôn là “không”. Ngay cả khi sự chọn lựa đó là do mình mong muốn, hoặc là khi nó đã đến đỉnh điểm của sức người chịu đựng. Đâu ai bắt được mình  sống cho cuộc đời người khác, đâu ai buộc được mình  sống vì hạnh phúc của người khác, để rồi…Nhưng (trong cuộc đời vẫn có những chữ Nhưng oan nghiệt thế) cái thánh giá mà ta chọn lại không thể khác đi. Con đường mà chúng ta quyết định bước vào tuy từ nhiều hướng khác nhau, vẫn chỉ là con đường dẫn lên ngọn đồi Gongotha phiền muộn. Đâu phải cứ muôn triệu tình yêu  thì  có muôn triệu đích đến, ngay khi tình yêu chỉ một, thì nó cũng có những nghiêng ngả khôn lường. Những khi đó, chắc hẳn không ai trong chúng ta lại không có lúc tự hỏi: Khi ta khóc không cần ai lau nước mắt cho ta? Khi ta cười không cần ai chia sẻ?NPV cho rằng : chấp nhận Không cần,  là để được tự do, được là chính mình và không phải  mặc cả  với Tình yêu…Không phải, để  trong “bước đường tình ít ngày vui và vạn ngày sầu” đó-  chấp nhận cho mình những “chén đắng”, đó là: “chén đắng bão tuyết”, “chén đắng lạc lối”, “chén đắng đêm đen”…và biết luôn sau những đắng cay này, mình không thể tuyệt vọng hơn. Bài thơ nơi đoạn thơ này, tôi có cảm tưởng khi viết chúng,  NPV đã nhiều lần phải cắn chặt môi để ngăn mình “hét lớn”.  Song tôi lại nhận ra cái ray rứt ẩn sâu bên trong câu chữ mới là điều NPV  nhắm đến. Bởi, ngỡ khi đã tuyệt vọng tận cùng, khi không còn gì để mất mát nhiều hơn, NPV  vẫn cho rằng bản ngã của con người bao giờ cũng có chỗ dành cho yêu thương và chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ đến.

Vẫn luôn có một người giang tay ôm chiếc bóng của ta

Chờ tìm thấy một người trong đời thật

Vẫn luôn có một người đau khi thấy ta hạnh phúc

Mà vẫn tự đấm vào ngực mình khi biết ta đơn độc

Nghiệt ngã đến tận cùng…

Không ai muốn mình sống mà chỉ được đứng bên cạnh đời người mình yêu thương

Cũng chẳng ai muốn đày đọa mình trong mất mát

Nhưng tình yêu nào cũng có cái giá xứng đáng…

Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

            Bạn tôi nơi xa- chắc hẳn khi nâng ly rượu và cố cười với chính mình- sẽ cùng với tôi, chọn những câu thơ này là “tri kỷ”. Cũng như hôm nay, bên nhà họa sỹ Ngô Đồng, Anh cũng nói: “Cuộc đời mênh mông , gặp được nửa kia của mình là rất khó , nhưng cũng chẳng khó đến mức không thể gặp được . Đâu chỉ người này đi tìm người kia , mà người ta vẫn đi tìm nhau đấy chứ ...” . Việc ta đánh mất ai đó, và gặp gỡ được ai đó trong đời chưa bao giờ là việc dễ dàng. Bước chân vào “hành trình yêu” và sau đó biến nó thành một cuộc “đi cùng” bao giờ cũng là một “ván bài lật ngửa” mà trong đó người yêu- người được yêu đều là những “tay mơ” với xác suất ăn - thua ngang nhau. 52 lá bài đứng cạnh nhau trong một sắp xếp tưởng là ngẫu nhiên mà thực ra đâu đó đã được an bài. Thường người ta thích cơ, thích rô, ít ai thích chuồn, thích bích, nhưng ngộ một điều là trong những ván bài mà “tiền giá” đặt ra rất lớn, thì thường người nắm chuồn hay bích lại rất hay thắng chứ không phải cơ, rô…cuộc sống cũng chỉ ra là vậy, nên NPV đã thử đặt ra vấn đề:… Sao không thử một lần đặt cược với trái tim?

 

            Đặt cược với trái tim cũng là đặt cược với chính niềm tin của mình vào cuộc đời này. Và đó là một cuộc chơi mạo hiểm, bởi sẽ là “được ăn cả, ngã về không”. Thế nhưng, phải chọn giữa một cuộc đời nhàn nhạt rồi chìm khuất với một cuộc đời được cháy hết mình, thì tôi e. câu trả lời cho chọn lựa này sẽ có rất ít người trong chúng ta chọn bến bình an…Bạn tôi, người vừa trả giá cho một niềm tin bị phản bội, cũng đã từng chọn cách “tận hiến”. Đến nay, dù vừa trắng tay sau lần “đặt cược” không chủ định, Bạn vẫn tin rằng: cho mình, cho người, cho đời một hy vọng tuy là vẫn tiếp tục “đặt cược” và có thể vẫn trắng tay, nhưng sẽ không “hối hận kiếp này” với những “phải chi, giá mà…” ray rứt…

            Và tôi tin, nếu NPV có ở nơi này Anh cũng sẽ đồng ý như thế… nếu không, Nhà thơ đã không phải thốt lên:

Làm ơn đi…


Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

Entry cho Nguyên Tiêu 2012 - Tôi vẫn nhớ...

 

Nguyên tiêu 2012

          Đã 4 năm, nhưng là 5 cái Tết, Nguyên Tiêu trong tôi không có màu. Người ta không chỉ căn cứ hình dạng Trăng để  khi Trăng quầng thì hạn, Trăng tán thì mưa… Người ta còn nhìn Trăng dưới rất nhiều màu sắc. Trong tôi, Mùa Trăng đầu tiên của một năm mới , trước đây, bao giờ cũng có màu xanh. Màu của tao phùng.

          Bố tôi năm nay 87 tuổi, lẫn lộn ngày càng nhiều do hội chứng alzheimer, tuổi thực của Bố bây giờ là tuổi của một đứa con nít lên 4 hay 5. Cái lứa tuổi bắt đầu muốn khẳng định mình. Khổ nỗi, cái cuộc sống nhiều sôi nổi và lo toan hơn ¾ thế kỷ của Bố không làm cho Bố như con nít hẳn, mà là một đứa con nít muốn-khẳng-định-trong-lo-toan. Vì thế, bất cứ một chuyện gì bất như ý, cũng làm ông hoang mang, quýnh quáng lên và chạy ra đường. Thế là con cái, cháu chắt lúp xúp chạy theo. Cũng may, tuy là “con nít”, nhưng vẫn là “người già” chân đã yếu, không đi xa được nữa, Bố tôi thường thích đi vào trong chung cư 44 Đ.V.N gần nhà, nơi đó, buổi chiều trời mát, có một công viên nhỏ, nhiều cây xanh và rất nhiều con nít… “bạn bè ông”… Tôi hay đi theo, và cùng chơi hoặc khi với Bố, hoặc khi chơi với “bạn của Bố”, ầm ầm cả một khỏang công viên… và chỉ có như vậy, mới giữ Bố ở đó được khỏang hơn nửa tiếng không chạy đi chỗ khác, “tan cơn” lại hiền hòa theo tôi về nhà…

 

          Chiều nay Nguyên tiêu sắp, Bố lại chạy ra khỏi nhà…và tôi đi theo. Khi vào công viên chuẩn bị chơi cùng “bạn của Bố”, tôi chợt nghe lòng mình đau quặn. Một số cô gái, trang điểm phấn son lòe lọet từ tầng trên đi xuống. Trời còn sáng và trước cái nhìn săm soi của không chỉ những người lớn đang ngồi chơi ở công viên canh con, canh cháu, mà còn có cả những ánh nhìn của lũ con nít đang chơi. Các cô đi vội, rất vội, không nhìn ai – mà hình như không dám nhìn ai thì đúng hơn. Cũng có một, hai cô bạo dạn ( hay bất cần) nghếch mặt nhìn chung quanh, khi gặp cái nhìn sững của tôi, tự dưng vẻ bạo dạn biến mất,

cũng hạ mắt xuống và đi. Có tiếng của một đứa bé trai nào đó nói, khá to:  Mẹ mình nói mấy cô này làm gái… Và Bố tôi ngồi đó, vỗ tay nói theo “bạn” như cái máy: Làm gái… làm gái… Tôi nhớ Bạn mình, nhớ quay quắt và càng hiểu vì sao, Nó chỉ chịu đến nhà tôi chơi sau Tết, vào dịp Nguyên Tiêu mỗi năm, và đến khi đèn đường đã lên. Nó là một đứa bất cần đời, nhưng nó lại…cần tôi. Và nó không muốn hàng xóm láng giềng của tôi nhìn tôi dị nghị. Tôi xót Bạn, đã nhiều lần gầm lên: Ai cũng có một nghề, tao không ngại, việc quái gì mày phải ngại… nó cũng là đứa khá nóng tính, nhưng mỗi khi tôi gầm lên, nó chỉ nín nhịn nghe. Nhiều khi tôi càm ràm mãi, nó bực, nhưng vẫn nhỏ nhẹ:  đầu năm đầu tháng, ai lại rước…đ. vào nhà, mày?

          Nó giữ cho tôi – như nó nói: giữ cho tôi còn dạy học trò, Nó thiệt khờ, con Bạn “bán phấn buôn hương” tội nghiệp của tôi! Tôi nói nhiều lần mà Nó đâu chịu hiểu, rằng nghề nào cũng có đ. cả, có điều người ta thành thực nhận như thế hay cố tô vẽ cho nó thành thanh cao mà thôi. Và Nó càng không hiểu, với tôi, nó qúy giá hơn vạn lần những thứ thanh cao tô trét đó. Nhưng chiều nay, nhìn mấy cô bé cụp mắt xuống trước cái nhìn sững của tôi, các cô không hiểu cái nhìn đó vì tôi nhớ Bạn mình mà có, tôi hiểu lý do vì sao 5 cái Tết Trăng, Bạn tôi không tìm về bên tôi nữa. Nó muốn tôi cứ nhớ về nó như một thứ “quý giá vạn lần”, chứ nó không muốn tôi nhìn thấy nó bị sale off đi theo thời gian tàn phá…

          Tôi có chụp mấy cái hình Bố tôi và “bạn của ông” chiều nay ở công viên. Tôi sẽ quay lại chung cư đó đưa hình cho các cháu. Tôi muốn tìm đến mẹ của cháu trai nói câu trên để nhắc Chị ấy rằng: đừng để cháu miệt thị … theo cách nhìn của người lớn sớm quá về những người mà phương diện nào đó, họ rất tốt, rất tội nghiệp, chẳng qua… và  bởi tới một lúc nào đó, có thề… có thể…cuộc đời sẽ… mà thôi…

Nguyên  tiêu 2012, tôi vẫn nhìn lên Trăng, nhìn ra cửa nhà với hy vọng một khuôn mặt nào đó với cái cười nhếch mép ló vào gọi: Đi nhậu không em Mập?  để Nguyên Tiêu xanh lại trong tôi…Góc phố à, mày hiểu không?