Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Entry cũ post lại - Mừng Chị được phong thầy thuốc ưu tú...

Chị báo được phong Thầy thuốc ưu tú. CẢ nhà rú lên đòi đãi to. Chị nói: Ăn nhậu nhiều là bệnh. Vậy là thầy thuốc thì có, ưu tú là phải ...xem lại, hehe! Chúc mừng Chị- Chị ruột rà của tôi!

 

Chị lên ti wi…

Khác với vẻ rổn rảng thường ngày , giọng Chị trong điện thọai nghe lạ hẳn, ngường ngượng, e lệ …Cả nhà nhớ coi HTV7 tối nay , Y. lên tiwi…Thế là ăn cơm sớm hơn thường lệ, mọi người xúm xít quanh cái “chiền hình” coi Y. mần cái chi trên đó và …thất vọng não nề với 10’ xuất hiện nhanh hơn điện xẹt để nói về uốn ván rốn ở trẻ sơ sinh và cách phòng ngừa. Chị đứng đó, nghiêm nghị như đang …trả bài, và trả thuộc…như cháo. Bởi sự nghiệp bác sĩ của Chị từ ngày ra trường năm 87 đến nay là gắn với lọai bệnh này. Tiwi xẹt wa cảnh Chị đang “nắn bóp” cho một em bé sơ sinh đang điều trị. Bé nhìn thì thấy thương nhưng Chị thì nhìn lại thấy…ngượng. Má Nga cứ lắc đầu chép miệng: Y. “diễn” dở wá…bao nhiêu cảnh sinh động hơn, rùng rợn hơn khi cấp cứu uốn ván sao không quay? Mẹ phản bác liền: Tin sức khỏe đâu phải phim hình sự. Tôi quay sang Bố: Cụ ơi, gái cưng của cụ lên tiwi, cụ thấy sao? Bố cười ỏn ẻn không trả lời, chắc không nhận ra bà Thạc sĩ Bác sĩ kia là con gái mình…

Chỉ có tôi chú ý đến hai bàn tay Chị. Đó là hai bàn tay đã chăm bẵm, bế ẵm hai đứa con và nhiều đứa cháu. Em dâu sanh lần đầu, Chị đứng cạnh vị bác sĩ quen để an ủi và nâng đỡ em. Đến lúc em sanh đứa thứ hai, Chị đi học xa không ở gần được thì nhờ ngay cô bạn điều dưỡng giỏi nhất lấy phép 1 tuần nuôi đẻ em giúp Chị. Đó là hai bàn tay khi mẹ nằm viện hai tuần liền đã tắm gội, nâng giấc trong lúc chị và em phải đi dạy học không vào được ban ngày. Đó là hai bàn tay khi chị cả bị đụng xe, Chị đã dành 2 đêm cuối còn ở Việt Nam trước khi sang Úc để vào Chợ Rẫy canh thay cho cả nhà và gởi gắm bác sĩ. Đó là hai bàn tay khi tôi nằm một chỗ sau tai nạn, đã lau rửa, vệ sinh cho em hàng ngày  mà ngay sau đó vẫn có thể ngồi ăn ngon lành một lon cơm nguội ngắt để em khỏi áy náy. Đó là hai bàn tay xoa vuốt, chăm bẵm cho người mẹ chồng đã 10 năm nay nằm liệt. Đó là hai bàn tay chưa bao giờ từ chối thăm bệnh, cho thuốc bất cứ một người thân sơ quen biết nào khi họ cần tới. Và đó là hai bàn tay đã lao động cật lực làm thêm ban đêm trong vai trò một hộ lý ở Úc để có thêm chút tiền gởi về giúp bố mẹ sửa nhà ( trong khi ban ngày là một nghiên cứu sinh thạc sỹ).

Tôi chú ý hòai đến 2 bàn tay chị trong 10’ ngắn ngủi Chị lên tiwi, để thấy mừng vì hai bàn tay đó không có bất kỳ món nữ trang nào. Nghề nghiệp không cho phép mà…như Chị nói, đó là dấu hiệu của việc Chị cũng không có…phòng mạch tư. Không có để khỏi mệt mỏi chạy theo những nhu cầu tiền bạc cứ ngày một đẻ số : Hôm nay có 10 đồng thì ngày mai muốn có 11 đồng, để tòan tâm ở nhà ‘ruồng bố” mọi người ngồi vào mâm cơm trong bữa tối đông đủ gia đình. Không có để thỏai mái nói chuyện với con, với chồng, để học đủ các môn các con đang “ đánh vật”, để giao lưu và nắm bắt những thay đổi dù rất nhỏ ở mọi người để điều chỉnh và quan trọng hơn, như Chị nói  là mình tự điều chỉnh chính mình…

Tôi nhìn rất kỹ Chị mình trên tiwi, nhìn kỹ hai bàn tay của Chị, công bằng mà nói rằng Chị giờ đã béo lên, không đẹp gái như những “minh tinh” khi “lên ảnh”, hai bàn tay chị nổi nhiều gân lắm rồi, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào chúng, tôi cảm nhận được một sự che chở hết sức thâm tình, hết sức ấm áp…

Và có cả một chút tự hào về người chị ruột rà của mình trên tivi, hôm nay…niềm tự hào chưa bao giờ được nói ra dù đã có Chị ở cạnh bên gần nửa thế kỷ …

Chị tôi lên tiwi không đẹp như người ta …hic !

 

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

Entry for 30 January, 2012 - Entry cho một chữ Tình

Sóng bắt đầu từ đâu?

Nó không bắt đầu từ Gió, phải không Bạn? Nó bắt đầu bằng những khi trời êm, bể lặng. Ta thả mình lững lờ theo cái êm ả đó và ngỡ biển - sẽ như dòng sông lười trong các công viên – đưa ta đi “cho trọn cuộc tình”. Ta quên mất Titanic, và mới đây, con tàu Cruise khổng lồ mắc cạn ở bãi san hô bên bờ biển Ý, đã chìm lúc mà cuộc hành trình của nó đang ở giai đọan tốt đẹp nhất. Mới hôm qua đây thôi, tôi vào youtube coi lại đọan trailer của Titanic, nhìn những gương mặt hốt hỏang khi sự cố xảy ra dẫu chỉ là  trên phim, nhưng nó đã làm tôi nhớ liền đến Bạn, nhớ đến cái chới với trên khuôn mặt Bạn khi đón nhận những con sóng bạc đầu đầu tiên mới thấy trong đời  và tôi nghe thấy tim mình nghẹn thắt đi.

Sóng bắt đầu từ đâu?

Nó không bắt đầu từ bão giông, phải không Bạn? Nó bắt đầu bằng những cơn mưa mùa hè mà ta đang khát khao muốn có. Ta buông mình vào dòng nước mát đó và ngỡ những giọt mưa – tưởng êm như nước hoa sen trong phòng tắm thanh bình – sẽ giúp ta rửa trôi nóng bức. Ta quên mất “những hạt mưa sa”, ta quên mất trong mưa bao giờ cũng ầm vang sấm sét. Ta quên… những gì đáng ra phải nhớ và cảnh giác, nên khi biển dâu nổi lên, ta hốt hỏang nhận ra, mình sắp trắng tay trong canh bạc “tình đời”. Tôi hình dung khuôn mặt Bạn mình vô cảm khi đưa tay sờ lần những ngăn tủ “để dành hạnh phúc” giờ sắp trống trơn mà nghe lòng thương buốt đi.

Sóng bắt đầu từ đâu?

Nó sẽ không bắt đầu từ đâu cả, và ta cũng không thật biết khi nào nó sẽ chấm dứt. Bởi điều đó là không thể. Ta đối diện nó và  được chọn lựa với hai con đường: Một là ta sẽ đi vào nó, chấp nhận những bủa vây để cho ta, cho người một cơ hội. Đó là cơ hội không phải tìm về những gì đã mất, mà là cố giữ cho trọn những gì đã có với nhau, và, trong nhau còn biết trân trọng những điều đó. Hai là, ta quay lưng, buông tay. Bởi viễn cảnh phải đối mặt mỗi ngày, mỗi giờ với những cơn sóng bạc đầu phụ rẫy lòng tin là một việc quá khó khăn. Bởi việc mở tìm “tủ hạnh phúc” đã nâng niu cất giữ là một việc ta không còn chút can đảm nào để làm. Cái khó không phải nơi lòng ta không tha thứ, hay sức ta không còn để cố mà dũng cảm, mà chỉ là ta không biết phải bắt đầu tha thứ làm sao, không biết phải dũng cảm nhiều đến độ nào…Và ta càng không biết, về phía đối diện, người ta phải làm sao để gây dựng lại một niềm tin đã tàn lụi nơi ta như bếp tro không người đun nấu. Chọn lựa nào thì Ta cũng là người phải hy sinh lớn hơn. Và chọn lựa nào, thì con đường đó cũng không hứa hẹn sẽ làm ta vui hơn, thảnh thơi hơn. Xót xa là vậy…

Sóng bắt đầu từ đâu?

Nó bắt đầu ngay trong tim Ta. Nó bắt đầu ở nơi lòng Ta. Nó bắt đầu bằng những “phải chi”, “ giá mà” ray rứt… nó bắt đầu bằng những giọt nước mắt cố ngăn, bằng nụ cười cố nở… nó bắt đầu từ chính cái kết thúc: Kết thúc niềm tin. Khuyên Bạn dừng sóng lòng mình lại là chuyện tôi không thể làm. Nhưng tôi có thể chắc rằng dù cho Bạn chọn đi vào lòng sóng hay quay lưng với nó, thì khi ngóai lui phía nào, Bạn cũng luôn nhìn thấy có tôi…

Tôi đứng đó để nói: Hy sinh, bao giờ cũng là chọn lựa duy nhất, nếu như ta muốn lòng ta thanh thản sau này…

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Entry for 23 January, 2012- Mùng Một Tết Nhâm Thìn...

 

Tân Xuân 2012…

          Vậy là Tân Mão 2011 đã qua, một “năm tuổi” của Tôi đã khép với cái ám ảnh của người xưa “ 49 chưa qua, 53 lại đến”… một năm mà những giờ phút sau giao thừa - khi những xôn xao, lao đao Tết đã qua; khi những chộn rộn, bận bịu mệt nhòai cho Tết cũng xếp lại- ngồi điểm danh lại 365 ngày vừa đi mất, tôi đã có thể mỉm cười trước những có - không, được - mất mà mình mang thêm trong hành trình vạn dặm của đời người. Mỉm cười ở giờ khắc đầu tiên năm mới là một điều tốt. Mọi năm, giờ này, bao giờ tôi cũng làm cho mình một “chén đắng”, cạn trước, để chuẩn bị tâm thế đối mặt với những khó khăn mà một năm mới sẽ mang trong khi đi cùng cuộc sống. Năm nay, khi ngồi vào bàn máy, tôi pha cho mình một ly nước mát, vị chua không ngọt, để tự dặn mình “bình ổn”, như trong phong bao lì xì “lộc Xuân” đầu năm Thầy vừa phát có câu: Có được một tinh thần ổn định mới là nền tảng tất thắng…

 

Ngôi chùa ở gần nhà tôi, nơi gia đình gởi cốt ông bà – Chùa Giác Ngạn, chỉ là một ngôi chùa nhỏ, nhưng rất hay. Năm nào vào giao thừa sau đại lễ cầu an Tất Niên, Thầy Hạnh An trụ trì cũng có những lời chúc rất hiền cho phật tử và gia quyến. Không chỉ chúc hiền – như pháp danh của mình- Thầy còn gởi đến các phật tử đến Chùa vào thời khắc đầu tiên của năm mới một bao lì xì lấy hên. Trong mỗi bao đều có một câu hoặc là châm ngôn, hoặc phật ngữ… ai cũng có… và cứ cuối năm, khi ngồi tổng kết, cất bao lì xì cũ của Thầy đi, tôi mới giật mình nhận ra “cơ duyên” từ câu lộc Xuân mà mình nhận được “ứng vận” thế nào trong năm vừa qua… Su Bờm- hai bạn thân của tôi sinh họat trong gia đình Phật tử của Chùa, nên tôi có nhiều dịp ra Chùa xem Bạn sinh họat và có hân hạnh được Thầy trò chuyện ( mặc dù, tự thấy mình còn lắm sân si, cửa Chùa ít nên héo lánh). Trong những lần đàm đạo hiếm hoi, Thầy thường cười và nói: M. rất có hạnh… tu, nhưng số phận là phải lao ra ngoài mang vác, con thiệt nhận thức sáng láng hơn rất nhiều đệ tử của Phật môn… Tôi đã có lần bẩm bạch cùng Thầy rằng: Người nhận thức sáng láng về một điều gì đó, thì vĩnh viễn sẽ đứng bên ngòai điều đó mà không thể nhập thân. Bởi đã nhập thân thì ít nhiều không sáng láng… Thầy nhìn lại: Cho nên… Tôi bạch: Dạ vâng, cho nên, con “khều móc” rất hay về triết lý, nhưng “hành đạo” thì lại dở càn khôn… Thầy tiếp: vì thế… Tôi cười: Dạ, bạch Thầy, nên con cũng như chánh quyền… khi đứng ngòai chưa làm thì thấy cần làm nhiều thứ, có cái ghế rồi thì lại không làm được, vì suốt ngày chỉ lo kê dọn cái ghế đó …cho vừa chỗ… Thầy cười lớn, xoa đầu tôi rồi đi… quên mất, cái đứa đang bẩm bạch lễ phép đó, có thể…hơn cả tuổi mình… hehe! Nhưng nay ngồi nghĩ lại, mới thấy, cái xoa đầu của Thầy đúng là “chánh trị thượng thừa”, Thầy muốn nhắc tôi đừng… nóng đầu nói bậy, vừa không muốn tham gia vào một “chủ đề” mà có thể nó sẽ làm cho màu áo sadi của Thầy khó mà …thóat tục…

Năm Tân Mão qua, ngồi điểm lại mới thấy đó là một năm tôi đi du lịch nhiều quá xá. Cháu Tý Con về và Lu chuẩn bị đi, cho nên, bao nhiêu cuộc chơi đều rầm rộ mở ra cho vừa đoàn tụ. Năm nay, Tý và Lu cùng ở xa, Hai Bác sui gia khuất bóng, không khí Tết trong gia đình dường như cũng chùng lại một ít. Độ hoa đường hoa sáng 29 Tết cũng bỏ, chỉ có Anh Hiếu Chị Yến đi với nhau để gởi hình sang cho Tý Lu. Cuộc đi rong ruổi khắp nơi vào chiều tối ngắm thành phố chuẩn bị đón giao thừa êm vắng với Tía Su Bờm như thông lệ hàng năm cũng dẹp, vì hồi trưa này, tôi lại có một độ với đám bạn phổ thông để tiễn một đứa khác sắp rời đất nước… nên ngầy ngật mãi chưa tỉnh, mà còn nhiều việc phải làm. Rồi trước giao thừa, lại ôm điện thọai chia sẻ với người Bạn rất yêu về những nỗi niềm đa mang nhân tình thế thái… Khi ngồi lại với những dòng viết này: Nhận ra, giao thừa đã qua…

 

Chào Tân Xuân 2012 với một entry muộn hơn mọi năm thường làm. Hy vọng, năm con Rồng dù vần vũ hay lượn quanh, tôi vẫn có được sự an nhiên cần thiết trong tâm hồn mình… để tóc đừng bạc thêm. Phút đầu tiên khai bút cho năm mới Nhâm Thìn 2012, xin thành tâm gởi đến lời chúc vạn sự lành, an nhiên và sức khỏe đến bố mẹ, anh chị em trong gia đình và sau nữa, xin gởi đến tất cả Bạn Bè cùng gia đình, như một lời cảm ơn chung rất nhỏ cho hạnh duyên tôi có trong đời…

Chào Tân Xuân 2012…

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Entry for 26 tháng Chạp Tân Mão - Mùa vui lại có

 

Cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ…

          Tôi vốn là một đứa …ba lơn. Điều này, trong nhiều bản kiểm điểm nộp cho tổ chức, hình như chưa bao giờ khai ra. Song, với các đạo hữu Đạo Tám của mình, thì hình như, tôi “tự nạp” bản tự kiểm có hai từ ba lơn này … mé nì lần. Bạn tôi hay càm ràm nơi tôi một điều, đó là, tuy ba lơn, nhưng tôi lại có khả năng rất lớn trong chuyện “nghiêm túc” huy động…tám. Có nghĩa là để tám, tôi đứng ra …hiệu triệu thì ít, nhưng cứ ai nhất hô, thì lập tức từ tôi là… vạn ứng cho chuyện tám liền. Bạn tôi “khen”: May không đi mần cách mạng, chứ nếu không “đời cách mạng từ khi có Mập, là biết ngay cách có mạng thì không” hehe! Cho nên không lần nào, Chị Thủy Cúc, hay Bạn Trớt Wớt réo gọi “tám nghen!” mà tôi lắc đầu cả. Cho dù, thời điểm “nghen…nghen” đó tôi rất bận, rất …bệnh hay gay go hơn, đang rất…bực ai đó, nhiều ai đó.. thì tôi cũng sẵn sàng dẹp wa một bên đặng “đáp lời sông núi” à không “đáp lời Thọ Wớt”…hehe!

          Từ ngày đưa Ông Táo lên trời đặng cho Ổng “thèo lẻo” chuyện nội tình, tôi lăn ra ốm. Cái họng sưng tấy, sốt xình xịch, mà lại không kiêng được nước đá, nhưng khi nhận được lời phán biểu “tất niên tám đi Mập” của đạo hữu Thủy Cúc, là tôi bèn sung lên liền. Cái plan được đưa ra bầu chọn nhiều lần, và cuối cùng gút lại đó là sẽ tách phần “hót” ra khỏi phần “ca”. Ca ở đây là Karaoke và Hót ở đây là phần…tám khi ăn uống. Vì vào chỗ ca, thì với dàn âm thanh xì tê rê ô hết volume mà tám thì coi như …lạc wẻ. Cho nên mới có cái màn Cô Ba Vũng Tàu và sau đó mới tới hồi Tiptop xa luân hát… Ở bàn bánh khọt, có nhiều khuôn mặt lần đầu mới gặp nhau, nên còn hơi ngần ngại, tốc độ tám ghi nhận có le vồ vừa phải mà không tới tấp. Trong lúc tám nghiêm chỉnh về mọi chuyện quốc gia đại sự, đến chuyện thành phố tiểu sự và Cục quản lý xuất nhập cảnh …nhiễu sự, thì Bạn Trớt Wớt từ An Giang sốt ruột gọi lên coi “tám nghen” đến đâu òi… do Bạn gọi lên, nên tôi định tạm ứng cho Bạn một bài ca cổ. Trời thương Bạn hiền lành và vừa mất mát quá độ cho việc “thồn hàng” cho đạo Tám, nên nửa chừng điện thoại tôi hết pile và Bạn lặn luôn hông gọai lợi. Thiệt là mất hứng.

          Đạo tám dời hàng sang Tiptop… tại ngay quầy tiếp tân, các đạo hữu Tám đã hù làm một phen em tiếp tân khiếp vía, khi em nói chờ chút để dọn phòng, thì lập tức các Tám sĩ đã nhao nhao đòi mần liveshow ngay đó với điều kiện ẻm phải bảo đảm hàng xóm chung quanh rất hiền…và rất xa… Khi quay trở ra xe lấy cái máy bị bỏ quên trong cốp, tôi phát hiện ra bốn “bạn dân” đã hờm sẵn, lom lom nhìn vào sảnh tiếp tân, chắc chỉ chờ tôi “hát lên tiếng ca hướng về người yêu nơi xa” là triển khai “chống bạo động” liền… hehe! Vào đến phòng Karaoke là lập tức “ thế giới này là của chúng mình”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Khi bình tĩnh ngồi uống, nghe các bài hát đầu tiên cất lên, tôi phát hiện ra hội tám của mình tối nay có chưn dài ( rất nhiều), chưn ngắn ( số lượng tương đương), có cả một chưn… nhỏ và một cặp chưn… đau nữa…hehe! Nói chung, thiệt là mé nì xì tai chưn… và ngòai chuyện mé nì chưn, đêm còn rất vui với mé nì bài hát, giọng hát… chuyên, không chuyên, thiệt chuyên… cần phá tai người khác ( là tôi) thi nhau… Thương nhứt là không ai …dám bỏ về dù phu tróc hay tử trọc, hehe… vì có những người vừa dợm bước về, đã bị pháp đình bủa vây bằng một dị luật: Chời ơi… hát hay vậy mà đòi dzìa! Còn mấy người hát dở, muốn mời về, cho tiền taxi cũng hông chịu dzìa nè! Hic, thế là, trong những cú điện thọai nội hạt sau đó chen ngang những bài hát, có những câu rất lạ: Tin hả, bà nội chưa về được, “tụi nó” hông nhả… hoặc …ngọai hả, cho cháu ngủ dùm con… học trò nó bít cửa hông cho ra… Má hả… con về trễ, công việc chưa xong…Anh hả… Chị hả…  nói chung, “bọn xấu” sau đó rất …hả hê, vì nghe những “hả hả” đó… còn thiệt thương cho Tiptop, sau khi “xợp” nước chầu hai, chầu ba nghe việc hát cờn tí niu của Đạo tám, đã phải cử một em trai ra ngồi canh cửa, sợ các phòng bên chạy sang… mần thịt… hehe… ngon lành nhứt là ngòai kara rứt Oke… còn có một liveshow nhạc Pháp của một chưn dài rất đáng yêu cống hiến trước khi về …với con…

 

 

 

 

         Tôi về đến nhà, lê được vào chỗ ình đã gần 1 giờ sáng… mà vẫn ráng mở máy ảnh lên coi lại hình, coi lại những clip đã quay được trong buổi tối vui hôm nay… để cắn chặt góc gối cho tiếng cười khục khục hông làm cả nhà lai tỉnh và còn cắn chặt gối, để ngăn mình đừng một lần nữa phải cảm ơn khách sáo cho những Bạn Bè mà tôi may mắn- quá may mắn – có được trong đời… ba lơn này của mình…

          Nhưng giờ, khi ngồi gõ những dòng này, coi lại hình ảnh và các clip, thì tôi, vẫn phải “khuôn sáo” mà nói : Cảm ơn Hạnh duyên… cảm ơn đã vì tôi, không để cuộc đời… hững hờ…dù đâu ai biết có bao lâu…

 

P/s:  Bổ sung thim cái hình "hàng" của Phương Nguyên... hehe!

 

 

 


Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Entry for 26 Tháng Chạp Tân Mão - những dở dang đi - về Bạn bè tôi...

Tháng Chạp, mưa về

Bất ngờ như một người xuất hiện

Lúc tôi ngỡ lòng mình bình yên

 

 

Mưa Tháng Chạp, nhiều giông

Ào ạt như cái nhìn nhiều dấu hỏi

Lúc tôi ngỡ ký ức mình nhẹ trôi

 

 

Tháng Chạp, rồi qua

Chầm chậm như bóng người quay đi không ngóai lại

Sân phi trường Việt Nam không rộng

Mà tôi thấy tim mình trống không…

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

Entry for 22 Tháng Chạp Âm lịch, Tân Mão- Bài thơ bắt gặp...

Cảm ơn Bài thơ Đã Đi qua thương nhớ của Nguyễn Phong Việt bắt gặp bên nhà Chị Nguyệt...

Chúng ta có niềm tin đi đến cuối đất cùng trời dù có phải trả giá
nhưng cuộc đời... luôn có nhiều ngã rẽ!

Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?

Ta cứ hình dung về ngôi nhà với những đứa con ngày sau
chúng thì khóc mà chúng ta phải cười dỗ
đút từng muỗng thức ăn vào cái miệng bé nhỏ
và thấy yêu thế giới qua mắt nhìn của trái tim chưa biết về đau khổ
đơn giản là ghét-thương...

Những buổi sáng thức dậy khi chúng lớn dần lên
sẽ phải giành nhau tuýp kem đánh răng đến ầm ĩ
sẽ liếc nhau trong bữa ăn để đọc từng ý nghĩ
sẽ nắm tay nhau khi vui và bĩu môi lúc giận dỗi
không cần sống với chua cay…

Chúng ta thương những ngày ít gió và nhiều mây
những ngày chỉ nói với nhau bằng ánh mắt
những ngày chỉ cần tựa vai đã thấy lòng thanh thản
những ngày mà nỗi cô đơn cũng cần như hạt muối mặn
nêm vào những bình yên…

Nhưng cuộc đời luôn có nhiều ngã rẽ chờ được đặt tên
để người định nghĩa lại hạnh phúc
để so đo thiệt hơn những mất mát
để lần đầu tiên trong lòng người nghi ngờ tình yêu không phải là thứ duy nhất
biết cách làm tổn thương…

Ngôi nhà được trả về với những luống hoa hồng vàng
cửa sổ, lối đi…phải khép lại
những vì sao rồi cũng đến lúc giật mình chứ không thể sáng mãi
những tiếng cười trẻ con vẫn chưa đủ nhiều tưởng tượng cho quãng đời ấy
và người bước đi…

Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay
nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác
nên sợ cuộc đời về sau sẽ chẳng thể nào ôm được ai đó trong tay thật chặt
nên lo lắng những giọt nước mắt sẽ quên từng bỏng rát
dù đau đến xanh xao…

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Nguyễn Phong Việt (23/1/2009)

            Tôi chỉ là một người thích đọc thơ. Không kén chọn thơ và thơ của ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể “tiêu hóa” nổi mọi thể lọai thơ, đặc biệt là một số bài thơ thuộc “trường phái thơ mới” gần đây. Nguyễn Phong Việt  là một nhà thơ tôi mới biết. Thơ Anh đọc, thọat cũng khá trúc trắc và khó cảm được ngay. Nhưng kỳ lạ là mỗi khi lòng  tôi cảm thấy chống chếnh, tâm không được an tịnh, hay gặp những việc, những người gây phiền muộn cho mình,  thì tôi bỗng dưng lại nhớ đến một vài câu thơ “trúc trắc” của Anh. Không chỉ nhớ đơn giản, mà phải mở sổ ra tìm đọc lại bài thơ có những câu thơ đó. Tôi gọi thơ của Nguyễn Phong Việt là một lọai “thơ sầu đâu”. Cái vị đắng nghét của  sầu đâu không mấy người quen, nhưng ăn quen thì sẽ bắt ghiền không bỏ được. Thơ của  Nguyễn Phong Việt  cũng vậy, đọc một lần không thể bỏ qua. Và khi phải đọc đi đọc lại, tôi tin, ai cũng sẽ bắt gặp hình ảnh mình, cuộc đời mình, những dằn vặt của mình đâu đó qua thơ Anh. Bài thơ  Đã đi qua thương nhớ  này là vậy…

            Tết đến đã rất gần, mùa này trong năm với tôi là một mùa vui rộn rã, dẫu biết, “mỗi mùa xuân sang, là tôi già đi một tuổi…”, nhưng không hiểu sao vẫn cứ mê mải yêu thích cái không khí rộn ràng len lỏi vào từng ngóc ngách nhà ra tới phố chợ. Nhưng hôm nay ngồi với gia đình bên bàn cơm tối, tính tóan cỗ bàn đưa ông Công, rồi cỗ bàn Tết, rồi bánh mứt… bàn tới đâu là nghe mọi người “bàn lùi, kéo giảm” tới đó, vì năm nay “thợ ăn” đã vắng hết “hai hiệp chính” đó là Tý Con và Bé Lu. Và khi nghe nhắc đến tên hai bạn thân này, tôi chợt thấy lòng mình tự dưng rộng ra, một cảm giác đau nhoi nhói không chịu nổi cứ âm ỉ trong đó. Khi ấy, những câu thơ của Nguyễn Phong Việt  ùa vào.  Bài thơ của Việt  chỉ ra đâu ai chọn cửa cô đơn để làm hành trình vạn dặm, đâu ai có thể quên những gương mặt, những dáng hình đã trót đa mang một lần trong đời. Người ta hay nói: Thời gian rồi bôi xóa. Song, từ chính mình tôi biết và cảm những gì Việt  thể hiện nơi bài thơ: những túyp kem chí chóe dành nhau ầm ĩ là túyp kem không bao giờ bị vứt bỏ đi dẫu hết. Những bữa ăn dành nhau từng gắp đồ ăn, tranh nhau từng câu nói…cả những khi, không làm gì cả, chỉ im lặng dựa đỡ vào nhau… những “đã từng” đó đóng đinh vào tâm khảm, để khi cuộc đời mở ra nhiều lối rẽ, và mỗi người chọn riêng cho mình một ngả, thì vẫn có đâu đó, những ngóai lui cho một góc đường chung…

 

Bài thơ Đã đi qua thương nhớ dường như không giống…thơ. Tôi  có cảm giác nó được viết khi một người cố nuốt những giọt nước mắt vào lòng, lúc ngồi một mình đơn lẻ trong căn nhà vắng – căn nhà đã chôn giấu quá nhiều kỷ niệm- nhìn bóng mình trên vách lớn dần theo độ tối của ngày buông, thả lòng theo câu chữ để cảm hết về một nỗi đau khi “chia tay thương nhớ…”. Nguyễn Phong Việt nói: …Chúng ta đã đi qua thương nhớ mà không hề phải vay / nên nợ nần chỉ đong bằng cảm giác… và tôi cho rằng hai câu thơ này là một “quyết tóan nhân bản” nhất trong “bài thơ tổng kết” những thương nhớ khi cuối năm về. Nó không thấm đẫm nỗi vui của một người “không nợ nần” gì nhau, mà lại mang  nhiều tiếc nuối rất bâng khuâng “giá như” ta được “nợ nhau” nhiều hơn, thật hơn, có khi lại đỡ đau xót hơn… là “cảm giác nợ”…

Cho nên, không phải cái nhẹ nhàng nào cũng đồng nghĩa với may mắn. Vì vậy, cuối bài thơ “quyết tóan thương nhớ” này, Việt  đã viết:

Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?

Và tôi, tôi viết những suy nghĩ tràn xuống trong lòng mình cho bài thơ này, như một câu trả lời cho Việt: Không có ai đi qua thương nhớ, mà thấy lòng thảnh thơi… Và không chỉ trả lời, tôi ngồi với không khí Tết rộn ràng hôm nay, để tỉ mẩn điểm danh từng thương nhớ… với biết bao cố nén ở đáy lòng mình…Nhớ thương ơi!




Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Entry for Tháng Chạp Tân Mão- Năm sắp hết...cho Bạn bè...

Từ đây người biết quê người…

Từ đây người biết thương người…

Năm 1954- bố mẹ tôi, người theo gia đình, người theo cơ quan lên tàu vào Sài gòn. Kể từ đó, quê hương cố cựu trở thành một điều gì đó mờ nhạt lắm trong gia đình. Chỉ thỉnh thoảng bên giường gói bánh chưng Tết, bên bàn cỗ đêm Trung thu, chúng tôi mới được nghe ông bà nội thì thào nhắc nhau về “ngày trước”…

21 năm sau, chúng tôi lớn lên cùng biến động lịch sử, và với biến động này, lần lượt chứng kiến người thân, họ hàng, bạn bè lên tàu, nhưng lần này không “vào” mà “ra”: Ra biển… những bức thư lâu, mau không đều gởi về liên lạc, trong đó, tuy chỉ nói về sự hanh thông, mà vẫn nghe đâu đây những tiếng nghẹn cố nén man mác hai từ “ngày trước”, đặc biệt là khi Tết đến Xuân về.

33 năm sau, trong “dòng chảy ngược” như một quy luật: Mưa tạo thành suối, suối hợp thành sông, sông tìm ra biển, biển lại quay về bờ… lần lượt những người “ra biển” năm nào, tuy chưa mỏi mệt với hành trình cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách “quay vào” để tâm hồn được an ổn hơn. Họ đi không để tìm, nên về không là tránh. Trong con đường tìm về đó của Họ, tôi may mắn được “bắt gặp” và mở ra những duyên phận này.

Dịp cuối năm nay, nhiều bạn bè xa xứ quay về : Thu Lan về cưới vợ cho con trai, Thithao về như một kỳ nghỉ thông lệ. Mẹ Heo dắt hai con về vui Tết với Ông Bà. May N xong khóa học trở về làm việc. Scon từ Seoul buốt giá về An Giang vui Tết với gia đình, tạm dừng chân “giải lao” nơi Sài gòn để gặp tôi. Con mắm con Dịu Nhi nhà Trùm Sò về ăn Tết sớm cho hai Lão thân đỡ buồn vì không quen trở lại thời “vợ chồng son”. Trai lớn Phương Nguyên cũng về, về để bẩm bạch cùng Nội, Ngoại, ba mẹ, các dì cậu rằng: con ra xứ người đi học, được yêu quý, tôn trọng là nhờ công dưỡng dạy của gia đình, nghe thiệt mát lòng…

 

 

Tôi đứng cạnh những lý do tìm về đó mà rưng rưng cho những tương phùng. Thương nhất Mẹ Heo, chỉ để vào trường của tôi tham quan nơi tôi mần “quan tham”, đã vội may một cái áo dài ngay hôm về, dù đang bệnh, với lý do “em muốn chỉn chu trước học trò”. Thương cả những bạn bè của tôi ngay tại Sài gòn, những ngày giáp Tết bận rộn vẫn dành thời gian đi off, để cùng tôi “giải thoát” những bức xúc nhân quần…

 

Suốt trong những ngày này, lúc nào trong đầu tôi – à không- trong lòng tôi cũng vang lên giai điệu và lời tác phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên của Cố nhạc sỹ Văn Cao. Người nhạc sỹ tài hoa chọn cách chia tay với thế gian này bằng cách lãng mạn đó là để lại một bài valse dìu dặt, cho một mùa mời gọi những sum họp bầy đàn. Ông đến cuộc đời này lơ ngơ như Lưu Nguyễn lạc Thiên thai, nhưng khi ra đi, đã dành cho đời một khúc mặc khải về cái lẽ văn hóa cao nhất của một con người được viết hoa: Thương yêu!

Ở đâu, làm gì, cứ nghe được khúc nhạc này của Ông là tôi muốn tìm đến nơi một bậu cửa nào đó( như bậu cửa ngôi nhà tôi lúc chưa sửa), ngồi xuống và nhẩm đếm trong lòng mình những nhớ thương…

Cảm ơn Bạn Bè, cảm ơn Mùa xuân…


Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

Entry For Ngày đầu năm Dương Lịch 2012- Niềm vui thơ trẻ

UBND NIỀM VUI

CỘNG ĐỒNG DÂN CHƠI THỨ THIỆT

 

VĂN PHÒNG ĐẠO 8888

        Độc đáo - Tự tin- Hồ hởi

 

                 BẢNG THỐNG KÊ ĐĂNG KÝ WÀ TẶNG

 

                                                              TẾT NHÂM THÌN 2012

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN BLOGGER

MUỐN QUÀ

DƯA KIỆU

DƯA HÀNH

DƯA

ĐẦU HEO

MỨT DỪA

MỨT KHÓM

MẮM TÉP

CHÚ

THÍCH

 

1

CHỊ THỦY

CÚC

X

X

X

X

X

X

 

2

CHỊ GIÓ HEO

MAY

X

X

X

 3

 

3

BẠN

MAYN

X

X

X

X

X

 5

 

4

BẠN SUỐI TRONG

RỪNG

X

X

X

X

X

 5

 

5

BẠN MẬP

M

X

X

X

X

 4

 

6

CHỊ BA BẾN

TRE

X

X

X

X

X

X

 6

 

TỔNG CỘNG

4

6

5

5

5

4

 

                Gò Vấp, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

 

Khi tôi ngồi làm bảng thống kê wà bên trên, mùa xuân chưa hề về bên cửa sổ. Thế nhưng sau khi làm bảng thống kê trên, rồi gởi nó wa đường dây thép, dây cáp kèm theo chút ít hăm dọa của dây điện …thọi, dây điện… năng và cả dây dù ( có kèm chai xăng) về đến xứ An Giang, tôi và các Blogger có tên trong danh sách trên đã thấy một mùa Xưng đầy ắp…trong tủ lạnh. Hứa hẹn cho mình, gia đình mình một cái tết hoành thánh bánh tráng mà hông hao tốn cái vốn… Ai bảo người lớn không ham Tết? Sợ Tết ? Thiệt là sai lầm nghim chọng. Chúng tôi là những người lớn đây, mà vẫn cứ muốn Tết đến nhanh, rút muộn và kéo dài. Chúng tôi càng thông cảm với các wan anh khi mùa Xưng về anh nào anh nấy phấn khởi. Bởi vì chúng tôi gom wà tình cảm mà còn vui đến thế này, thì với mí anh đó, mùa Gom Wà “ít tình nhiều cảm”đến thiệt đúng nghĩa là …cây mùa Xưng ( Nghĩa là sau Tết đi sắm cây …dzàng). Chúng tôi chỉ quẩn quanh vòi vĩnh quà cáp Bạn bè mà còn hạnh phúc lâng lâng, trong khi các anh không hề vòi, mà được tự nguyện nạp wà thì còn vui biết bao nhiu?

Người ta noái, “phước bất chùng lai, họa dô đơn chí”- diễn nôm là vầy: Cái phước không bao giờ tới cùng lúc 2 cái, còn cái họa thì nó có khả năng gây chí đơn phương. Cho nên không thể ngờ rằng, danh sách bờ lốc gơ muốn wà noái trên ( tuy wà này chờ hơi lâu mí tới!), thì từ bờ biển Địa Trung Hải xa xôi vạn dặm, một Người Bạn chí tình khác đã mượn đường dây thép, gởi về một thùng wà wá ể cho các Đạo hữu đạo Tám nhân mùa Giáng Sinh và Tết Tây. Bất chấp thời tiết năm nay khác thường, bất chấp trong số các blogger nói trên, có nhiều blogger đã vượt trọng đáng kể… lể, bất chấp rằng cung cấp năng lượng này cầm bằng là tạo cơ hội cho con đường hoằng pháp không thông wa lúa mạch nữa, mà sẽ thông wa…bơ sữa, và nó sẽ non-stop. Cũng bất chấp bưu điện Việt Nam với nhìu lực lệ tự đẻ, mà không tự sanh, luôn bắt người khác dưỡng, thùng wà đó đã về đến Việt Nam vào đúng ngày 30/12/2011. Nhưng do các đạo hữu không thể thu xíp công việc và cả tư việc của mình đặng họp trước Tết Tây, nên đành phải chuyển thời khắc “khai thùng” sang ngày mùng 03/01/2012. Ta noái, cái nìm vui của sự chờ đợi này nó ngang bằng ví cái nìm vui của những ngừ “ở không” chờ bạch mã hoàng tử.  Cho nên vào giờ “hoàng đạo” hôm wa 03/01/2012, tại diễn đờn Miền Đồng Thảo, 4 đạo hữu sốt sắng đạo sự đã có mặt để cùng tám là chín(h) và khui wà là … mười. Đạo hữu Thủy Cúc do lâm bệnh bất ngờ, tiếc lắm mà vắng mặt trong ray rứt ( vì bít mình sẽ biến thành chủ đề cho “mí mẹ” tám kia- chỉ an ủi là kỳ này số vắng- gồm Chị Ba Bến Tre, Phương Nguyên gần bằng số có, nên tỉ lệ nói xấu và bị nói xấu sẽ chia đìu- hehe!) còn thì MayN, Mập M, Suối reo và Chị Gió đã có mặt y hẹn. Ăn và tám hơn 3 tiếng đồng hồ tưng bừng, giờ phút “khai thùng” thiệt vui vẻ. Mập sử dụng “con dao ăn” mọi nơi mọi lúc để khựi, và mỗi bạn khi đi đều “mang túi ba gang” để đựng…

Mở thùng quà ra, ai nấy đều phục lăn lóc tài “lèn đồ” của Bạn Tibet, cái thùng cỡ XL mà thiếu điều muốn “bung nóc” vì số đồ mà hình dung Bạn mắm môi mắm lợi nhét vào “thêm cái này, thêm cái nữa” là vừa buồn cười, vừa quá cảm động. Cảm động hơn là mỗi hộp w à đều có dán một cái nhãn tên, nên tỷ muội hông có tương tàn, hồn ai nấy giữ, rất hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Chưa kể, trong danh mục mún wà, đạo hữu May N còn “hứa hẹn” ( lời hứa này đáng tin hơn tiên bố tới năm 2010, Giáo gian chết ngắc vì lương của anh nào đóa!) rằng sẽ bổ sung hai món chả lụa và nem…tự chế, đảm bảo ngon và …free, hehe!

Tối qua Mập về đến nhà viết entry này nửa chừng…cúp điện, mất hết trọi. Sáng nay vào trường thì bị hồ sơ sơ kết học kỳ nó dí, nên đến giờ mới dứt chến được nhiệm vụ …rì pọt của mình. Thay mặt các đạo hữu gởi đến Bạn Phương Nguyên, Bạn Tibet lời cảm ơn chưn thật ( không ai có chưn giả) nghen về tấm long mà các Bạn dành cho tụi mình. Gởi Bạn May N lời hứa …sẽ cảm ơn cho mớ w à Tết mà Bạn hứa sẽ bổ sung vào danh sách… hehe!

Các đạo hữu Đạo Tám thân mến! Thềm Xưng đã lai láng rất gần, mừng chúc tất cả chúng ta cùng gia đạo một Năm Nhâm Thìn 2012 sắp đến nhiều sức khỏe, sức tám, sức ăn, sức chơi và sức đủ thứ. Mong các đạo hữu đã có thói wen “mần từ …w à” luôn phát huy các đức tánh thiện tâm…mong cho Đạo ta ngày càng phát dương wang lộ để dìu nhau đi cho hết cuộc hành trình tám này… hehe!