Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Entry For Sinh nhut 2012

Sáng nay con dậy đi làm sớm lắm, Mẹ còn dậy sớm hơn con. Chờ con thay đồ xong chuẩn bị thưa Bố đi làm, Mẹ mới cho con cái lì xì mừng Sinh nhựt. Thế là con phải đi vội ra khỏi nhà, quên cả sang thắp nhang cho Bố, để Mẹ khỏi thấy con...sắp nhè. Con già rồi mà chưa lớn, dù khi còn Bố, chẳng bao giờ nhà mình tổ chức Sinh Nhựt cho ra tấm, ra món, chỉ là làm một bữa cơm, cả nhà tụ tập lại vừa ăn, vừa chòng ghẹo nhau và chòng ghẹo Bố Mẹ...

Mọi năm con vẫn viết cho mình một entry ..mừng tuổi, cách làm của con ...không giống ai, hén Bố. Năm nay con cũng viết một entry cho Sinh Nhựt mình, vì con vẫn muốn gọi...


Bố ơi, Bố ơi!

Bạn bè khi đến ôm con trong ngày Đám của Bố, đều khuyên nhủ con cũng như hết thảy Anh Chị em của con rằng: Bố đã rất thọ, ra đi thong dong, êm ả, có đầy đủ vợ, con, cháu quây quần, chu đáo… nên đừng bi lụy để Người ra đi thanh thản. Thầy trụ trì Hạnh An đã nắm tay Mẹ và anh chị em chúng con mà phủ dụ rằng: Gia đình cũng cứ nên coi Cụ nhà đi du lịch đâu đó một chuyến… Con vẫn biết cuộc nhân sinh này lúc nào đó rồi cũng phải tới, nhưng không hiểu sao, bằng trái tim yếu ớt và cái lòng quá mong manh, con cũng như tất cả các con của Bố đều không muốn chấp nhận điều này. Chiều hôm đó, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi xa của Bố, con bàng hoàng đếm đi đếm lại số hành trang: Bố chỉ có 6 bộ đồ thay đổi ở nhà. Ba bộ đồ vía, mà trong đó, 1 cái áo chemise là của …con. Con nhớ, ngày con đi may cái áo này về, mặc lần đầu chuẩn bị đi làm, Bố đã lẫn, ngồi nhìn đứa con gái út ít, hơ hỏng nhất của mình cười tủm tỉm và buột miệng: Áo của “ông” đẹp thế! Con ba lơn ngay: Cụ có thích không? con biếu Cụ! Thế rồi con quên mất, đến lúc giặt phơi xong tìm không thấy, lẳng lặng đi sang tủ của Bố thì đã thấy nó nằm trong ấy. Con thích cái áo ấy lắm, nhưng con nhớ đôi mắt Bố sáng lên như trẻ thơ khi nhìn nó, con lại thôi, lẳng lặng để lại trong tủ cho Bố. Từ ngày đó, Tết là một, đám cưới cô Hiền là hai, Bố diện nó, cười xúng xính…Còn toàn bộ của cải, tư trang khác, đã theo sự khôn lớn, học hành của chúng con mà ra đi cả.

 

Bố ơi, Bố ơi!

Trưa hôm Bố sắp đi xa, chúng con xúm xít quanh giường nhìn Bố nằm ngủ, không ai chú ý đến Chị Yến cứ ngồi ru rú ở bên giường, không ai chú ý đến Chị Nga cứ tất bật đun nước, thăm chừng Mẹ, sai phái các em chuyện này, chuyện nọ. Giờ xong việc của Bố rồi, bình tĩnh ngồi nhớ lại, con nhận ra con, Chị Quyên, em Thành chỉ biết chạy quanh và làm nhiều việc quẩn, chứ con không nhớ ra Chị Yến ngồi suốt bên Bố, nói chuyện thật nhiều với Bố. Chị xin lỗi, cảm ơn, kể lể về những chuyến đi ra nước ngoài theo diện trao đổi y học và được người ta tôn trọng như thế nào. Chị kể về trong những chuyến đi ấy, Chị không thu vén, mua bán, chỉ chăm chăm chuyên môn là cái cả đời Bố luôn nhắc. Chị Nga vẫn dõng dạc sai phái các em để Bố an tâm rằng Bố đã có “truyền nhân” xứng đáng trong việc quản lý gia đình. Anh Hiếu, Em Oanh con bình tĩnh tính toán mọi việc trong ngoài… để Bố không khó chịu vì cửa nhà lộn xộn…bình tĩnh đem laptop lên để cháu ngoại Quỳnh Hương ở xa được nói chuyện lần cuối với Ông Ngoại… con giờ nghĩ ra, gương mặt Bố thanh thản, miệng Bố luôn mỉm cười trong tấm hình thờ (mà trước đó 3 tháng, con – hằng đêm – chờ mọi người ngủ hết,  mới dám rị mọ lục tìm, chuẩn bị sẵn. Con đã cho rằng công việc đó con làm là điều khó chịu đựng nổi với một đứa con. Nhưng giờ con biết, các anh chị em mình, thực ra, bằng cách này hay cách khác, cũng đã phải chuẩn bị dữ lắm cho cái ngày giờ mà không đứa con nào mong muốn…) là điều Bố muốn nhắn lại một cách tỉnh táo với các con mình: Bố đã mãn nguyện lắm về cuộc đời này… về gia đình từng có các Ông, các Bà, có Mẹ, có chúng con và các cháu.

 

Bố ơi, Bố ơi!

Chúng con trong từng bữa cơm cúng hằng ngày vẫn gọi như thế. Con không chắc rằng con và các anh chị em, các cháu nhà mình đến bao giờ sẽ quen với việc gọi Bố ơi, Bố ơi! mà nhớ ra là chúng con đã không còn Bố… Nhưng chúng con sẽ cố gắng sống mạnh mẽ hơn bên Mẹ, sống đàng hoàng hơn bên nhau, để Bố dù đi đến miền tiên cảnh nào, cũng luôn giữ được nụ cười an nhiên đó. Mong Bố luôn che chở cho Mẹ và anh chị em, con cháu nhà mình…

Chúng con rất xin lỗi Bố, vì cho đến giờ mới có thể nói một lời rất muộn với Bố, lời không quen nói trong gia đình mình vì luôn cho rằng nó “sáo”: Chúng con rất yêu Bố! Bố ơi!

 

 

35 nhận xét:

  1. Entry cho sinh nhật này thật xúc động chị ơi. Ý nghĩa đã thoát ra ngoài con chữ. Đọng lại trong lòng người hai tiếng "bố ơi"...
    Thời gian qua chưa lâu, để nỗi mất mát thêm thẫm màu. Xin ôm chị thật lâu để chia sẻ!

    Trả lờiXóa
  2. Thật lòng mà nói, chúng ta đều là những đứa con nít sống lâu năm...!
    Một đứa con nít chia sẻ với đứa con nít khác niềm xúc cảm của tình phụ tử.

    Trả lờiXóa
  3. mi làm ka khóc khi đọc, không kềm được nè Mập ơi.....

    Trả lờiXóa
  4. Huhu, Mập làm đứa mồ côi cha như em cũng bật khóc rồi...

    Trả lờiXóa
  5. Đọc câu chuyện về cái áo ..chị cay mắt quá M à....

    Trả lờiXóa
  6. Đọc mà nước mắt em rơi. Hug Mập.

    Trả lờiXóa
  7. Mập ơi gắng vui lên, vì không phải ai cũng có được một tình thân như gia đình của Mập. Chụt ngưỡng mộ lắm!

    Trả lờiXóa
  8. Anh Năm vô lợi đi, đừng mần thinh Bố em ...sợ đó!

    Trả lờiXóa
  9. Thật lòng, rất cảm ơn Uyển Văn!

    Trả lờiXóa
  10. Em cảm ơn Anh YenSon...Thấy đời mình không lớn khôn thêm hén Anh Yenson...

    Trả lờiXóa
  11. Ka nín đi... Ka chia sẻ với em, em thiệt lòng được an ủi rất nhiều...

    Trả lờiXóa
  12. Ôm Ròm cái thiệt chặt hen! Cảm ơn Ròm cưng!

    Trả lờiXóa
  13. Hôm Bố em tắt hơi, em với anh chị em mặc đồ cho Bố mà khóc run rẩy Gió à...
    Em bỏ một cái ví TT nhỏ vào túi Bố với 7 đồng xu đi đò. Em dặn: Bố nhớ trả tiền đò cho người ta nghen, đừng quên lẫn...
    Chắc Bố em mất thì hết lẫn hén Gió...

    Trả lờiXóa
  14. Cảm ơn Chụt, đây cũng là điều mà Mập luôn cảm tạ trời đất Chụt à!

    Trả lờiXóa
  15. Bố bây giờ không lẫn đâu, đang thương con gái ngày sinh nhật ngồi tỉ mẫn nhớ Bố. Đọc đoạn mẹ cho tiền ngày sinh nhật thương quá. Ôm em cái nè!

    Trả lờiXóa
  16. Bố em đã thanh thản ra đi, nhưng em gọi bố tha thiết quá, làm bố quay lại rồi kìa.
    Bố không thích thấy con gái cưng khóc nhè đâu nhé.

    Trả lờiXóa
  17. Nhà em ...ba tàu lai, cứ sinh nhật là cho lì xì Chị à...
    Em cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  18. Dạ, em bớt nhè rồi Chị... hic!

    Trả lờiXóa
  19. Chị có lần đã nói với em "em hạnh phúc vì đã được khóc Bố!"
    Cứ gọi "Bố ơi, Bố ơi!" và cứ khóc như đã ôm chị mà khóc, cứ khóc như đã khóc với bạn bè, người thân, cứ khóc ngon lành như đã từng khóc...nhưng hơn hết mọi điều, là: biết Bố đã từng yêu em lắm!
    Vậy là đủ lắm, Mập ơi!
    Một entry Sinh Nhật lạ lùng mà thực như sự thực vốn có.

    Trả lờiXóa
  20. Em đã "ngũ thập tri thiên mệnh" mới mồ côi Cha, mà sao vẫn "tri bất thông" cái sự thật này Chị Ba à, hic!
    Em cảm ơn Chị Ba!

    Trả lờiXóa
  21. Cứ đọc hòai, đọc mãi bài này ...:(( Thương em !

    Trả lờiXóa
  22. Hôm nhà có đám, Mẹ em gặp Bạn Blog, lần đầu. Cứ nắm tay các Bạn mà nói: Chắc Bố Tư giòi mừng lắm, thấy con mình xấu người mà được Bạn thương, Chị à!
    Cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  23. Thật khó mà chúc mừng sinh nhật như thường lệ khi biết bạn đang mang trong lòng một nỗi buồn khi mất đi một thân thương với mình. Đau rất đau... những dòng chữ khiến chị rơm rớm nước mắt... Bố đã đi về cõi vĩnh hằng. MM mãi còn nhớ Bố nhiều nhiều nữa, cứ thế và ngày qua ngày... Biết sao được... tử sinh ai cũng một lần...

    Trả lờiXóa
  24. Mở hàng lại, entry cũ, nhà mới... tình rất nguyên.
    Cưng Mập!

    Trả lờiXóa