Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Entry for Tháng Chạp Tân Mão- Năm sắp hết...cho Bạn bè...

Từ đây người biết quê người…

Từ đây người biết thương người…

Năm 1954- bố mẹ tôi, người theo gia đình, người theo cơ quan lên tàu vào Sài gòn. Kể từ đó, quê hương cố cựu trở thành một điều gì đó mờ nhạt lắm trong gia đình. Chỉ thỉnh thoảng bên giường gói bánh chưng Tết, bên bàn cỗ đêm Trung thu, chúng tôi mới được nghe ông bà nội thì thào nhắc nhau về “ngày trước”…

21 năm sau, chúng tôi lớn lên cùng biến động lịch sử, và với biến động này, lần lượt chứng kiến người thân, họ hàng, bạn bè lên tàu, nhưng lần này không “vào” mà “ra”: Ra biển… những bức thư lâu, mau không đều gởi về liên lạc, trong đó, tuy chỉ nói về sự hanh thông, mà vẫn nghe đâu đây những tiếng nghẹn cố nén man mác hai từ “ngày trước”, đặc biệt là khi Tết đến Xuân về.

33 năm sau, trong “dòng chảy ngược” như một quy luật: Mưa tạo thành suối, suối hợp thành sông, sông tìm ra biển, biển lại quay về bờ… lần lượt những người “ra biển” năm nào, tuy chưa mỏi mệt với hành trình cuộc sống, nhưng vẫn chọn cách “quay vào” để tâm hồn được an ổn hơn. Họ đi không để tìm, nên về không là tránh. Trong con đường tìm về đó của Họ, tôi may mắn được “bắt gặp” và mở ra những duyên phận này.

Dịp cuối năm nay, nhiều bạn bè xa xứ quay về : Thu Lan về cưới vợ cho con trai, Thithao về như một kỳ nghỉ thông lệ. Mẹ Heo dắt hai con về vui Tết với Ông Bà. May N xong khóa học trở về làm việc. Scon từ Seoul buốt giá về An Giang vui Tết với gia đình, tạm dừng chân “giải lao” nơi Sài gòn để gặp tôi. Con mắm con Dịu Nhi nhà Trùm Sò về ăn Tết sớm cho hai Lão thân đỡ buồn vì không quen trở lại thời “vợ chồng son”. Trai lớn Phương Nguyên cũng về, về để bẩm bạch cùng Nội, Ngoại, ba mẹ, các dì cậu rằng: con ra xứ người đi học, được yêu quý, tôn trọng là nhờ công dưỡng dạy của gia đình, nghe thiệt mát lòng…

 

 

Tôi đứng cạnh những lý do tìm về đó mà rưng rưng cho những tương phùng. Thương nhất Mẹ Heo, chỉ để vào trường của tôi tham quan nơi tôi mần “quan tham”, đã vội may một cái áo dài ngay hôm về, dù đang bệnh, với lý do “em muốn chỉn chu trước học trò”. Thương cả những bạn bè của tôi ngay tại Sài gòn, những ngày giáp Tết bận rộn vẫn dành thời gian đi off, để cùng tôi “giải thoát” những bức xúc nhân quần…

 

Suốt trong những ngày này, lúc nào trong đầu tôi – à không- trong lòng tôi cũng vang lên giai điệu và lời tác phẩm Mùa Xuân Đầu Tiên của Cố nhạc sỹ Văn Cao. Người nhạc sỹ tài hoa chọn cách chia tay với thế gian này bằng cách lãng mạn đó là để lại một bài valse dìu dặt, cho một mùa mời gọi những sum họp bầy đàn. Ông đến cuộc đời này lơ ngơ như Lưu Nguyễn lạc Thiên thai, nhưng khi ra đi, đã dành cho đời một khúc mặc khải về cái lẽ văn hóa cao nhất của một con người được viết hoa: Thương yêu!

Ở đâu, làm gì, cứ nghe được khúc nhạc này của Ông là tôi muốn tìm đến nơi một bậu cửa nào đó( như bậu cửa ngôi nhà tôi lúc chưa sửa), ngồi xuống và nhẩm đếm trong lòng mình những nhớ thương…

Cảm ơn Bạn Bè, cảm ơn Mùa xuân…


30 nhận xét:

  1. Đúng là phải cảm ơn Mùa Xuân. Mùa xuân cho ta nhiều điều: hạnh phúc, sum họp , những niềm vui và những nỗi nhớ....

    Trả lờiXóa
  2. đọc trải lòng nào của chị cũng nao nao... cảm ơn người "đứng canh" những tương phùng...

    Trả lờiXóa
  3. Ôm Mập một cái. Nói gì nói, Xuân về vẫn mang cho em nhiều niềm vui. Mệt nhưng vẫn háo hức với những kỷ niệm Xuân xưa

    Trả lờiXóa
  4. Càng cảm ơn hơn, nếu Mùa Xuân rinh "ai đó" về đây hen!

    Trả lờiXóa
  5. "Đứng canh", coi vậy chớ cũng nhiều thú vị Bạn à. Có cảm giác ta được sống bất biến cùng thời gian... khi ai gặp mình cũng nói: Chả thay đổi gì... hehe!

    Trả lờiXóa
  6. Nè, tui ghim chong bụng cái câu: Mập hông những biết méc cở mà còn nhiều cái méc cừ nghen!

    Trả lờiXóa
  7. hihihihi, choỳyyyy, Mập nhõa mọn kà

    Trả lờiXóa
  8. Hehe, hehe, hehe!
    Méc cừ w ớ mà hem bít lấy cái hình như Anh Năm!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn mùa xuân đã đem đến những tương phùng, hội ngộ hén chị.

    :)

    Trả lờiXóa
  10. Entry của chị hệt như tính cách chị vậy , trải lòng mênh mông cho những hội ngộ , nhớ nhớ thương cái " ngày trước " . Đọc xong thấy HN ấm lên như có nắng SG hôm ọp với chị vậy đó . Hug !

    Trả lờiXóa
  11. Rất cảm ơn Lão à! Mập tuy chớm già, nhưng hem hỉu sao cũng vẫn ham Tết.. Dù Tết đến là già thim 1 tủi!

    Trả lờiXóa
  12. Cảm ơn Charming... SG mấy hôm nay trời rất dịu. Lành lạnh cho đến trưa, thích lắm... nhưng vẫn chia sẻ cái rét với ngoài ấy nghen!

    Trả lờiXóa
  13. Phải chi có TT nữa thì họa đã đời luôn rùi chị hén

    Trả lờiXóa
  14. Huhu , lạnh lắm chị ơi , nhiệt độ không thấp nhưng mà buốt cả đầu

    Trả lờiXóa
  15. hic, ráng giữ ấm và làm ấm người bằng trà gừng nóng. Chống lạnh và giải cảm hiệu quả...

    Trả lờiXóa
  16. Em chưa kịp uống trà gừng mà giữa trán đã mọc ngay một mầm tình to tướng , tết này xấu toàn tập rồi chị ơi :P

    Trả lờiXóa
  17. Chị làm em liên tưởng đến một sân ga, nơi đón và tiễn những con tàu

    Trả lờiXóa
  18. Đọc entry này của M, lòng rưng rưng ...
    Cứ vậy, mỗi entry của cưng, chị lại càng khẳng định "đúng là Cưng Ù của mình đây"
    Và, bây giờ, nghe lại thêm một lần bản nhạc này - để khẳng định một lần nữa "khúc mặc khải về cái lẽ văn hóa cao nhất của một con người được viết hoa: Thương yêu!"

    Trả lờiXóa
  19. Em cũng thích bài "mùa xuân đầu tiên" của Văn Cao lắm đó. Nghe hay mà lại hơi buồn buồn ngộ ghê.

    Mẹ thằng Heo mặc áo dài thấy "lớn con" hơn hiiii. Thế "quan tham" có mời 2 ông bà ngoại kiều đó ở lại en cơm căn tin thử hong ?

    Trả lờiXóa
  20. Sân ga thì mênh mông quá, e là những đưa đón có thể "lạc" nhau một cách đáng tiếc... mình từng nhận: Mình là một cây cột đèn nới sân ga đó, cố định, để bật - tắt những đợi chờ... mình đứng yên ở đó, để Bạn Bè dễ định vị hơn...

    Trả lờiXóa
  21. Hic, nhưng nhìn em bên ngòai đâu giống hen Chị Ba? Chị Ba lầu đỏ, lần đầu tiên thấy hình em ngay ...báo nhà, đã vội truy hỏi coi ai đó có báo hại, ịn cái hình kháccho tác giả Viết Gọi Mùa Thu hem? hehe!

    Trả lờiXóa
  22. Hehe, hôm đó Trơờng Mập ăn cá... hông dám mời... sợ Oli... "ải chỉa" thì chít dí mẹ thèn Heo!

    Trả lờiXóa
  23. Một cái entry cuối năm thấm đẫm tình yêu. Chị thường hơi mệt mõi cuối năm vì bao nhiêu là thứ lễ nghi tết nhất phải lo nhưng đọc entry này của MM xong phải tự hỏi mình, sao mà mùa cuối năm mang đến cho người ta bao nhiêu là chuyện đẹp mà cái mặt mình cứ quạu quọ vậy chứ. Chị cười rồi em Mập nghe!

    Trả lờiXóa
  24. Hehe, Chị phải lo nhiều thứ vì Chị là "trưởng nữ": ruộng sâu trâu nái...còn em có thể ngồi dzui dzẻ vì em là út mà. Nhưng em chỉ dzui dzẻ lúc chơi ...bờ lốc thui hay lúc đi nhậu, chớ mần là em cuãng quạu...pà cố lun đó Chị ơi!

    Trả lờiXóa
  25. Cứ gặp em là chị muốn nói: em vẫn mập và thiệt là dễ thương, sống làm người để mà thương yêu và được yêu thương nhé em.
    Chị cũng hay nặng lòng như em nhưng có lẽ chính vì vậy mà cuộc sống của mình nhiều ý nghĩa hơn, đúng không cưng ù?

    Trả lờiXóa
  26. Dạ, cảm ơn Chị đã yêu em như một đứa em... có muộn. Cảm ơn lời nhắc của Chị, em sẽ ráng giữ!

    Trả lờiXóa
  27. Sao mà than dữ dzậy Bạn? Bạn théc méc tui là trai hay gái hả. Gái, Bạn à, mà còn là gái...cổ nữa đó, hehe!

    Trả lờiXóa
  28. hihi,cu nghe ban nhac cua cu la em ....dat dao vay do chi oi :D

    Trả lờiXóa
  29. hahhah Mập làm E đau bụng quớ ta ơi ...
    Tự nhiên về đây nhớ thiệt nhớ cái trường của Mập huhuhu

    Trả lờiXóa