Người Việt xấu xí… là tôi!
Chắc ngày mai tôi phải đi mua cái gương để trước bàn làm việc. Để mỗi lần sắp nổi dóa hoặc đang nổi dóa lên với ai đó, liếc nhìn một cái vào gương, thấy mình méo mó đi, xấu quá mà ngừng lại…
Nhưng chỉ sợ rằng tính thiếu kiềm chế của mình quá lớn, đến một lúc nào đó, sẽ đập bể luôn cái gương mà dóa thì vẫn nổi lên… Mà chuyện thì đâu có gì đâu ( Lời một đối tác)
Chuyện đâu có gì đâu chỉ là chuyện dạy bài học giáo dục công dân cho trẻ lớp 6 về « Quyền được nhà nước bảo hộ về tính mạng, nhân phẩm, danh dự và sức khỏe ». Suy nghĩ riêng của tôi cho rằng : học xong bài học này các em phải biết tính mạng, nhân phẩm, danh dự và sức khỏe của bản thân mỗi con người là cái quý giá nhất, cái mất đi không thể tái tạo. Ta biết tôn trọng những điều đó nơi mình, thì phải biết tôn trọng những điều đó nơi người. Ta vi phạm những điều đó với người khác, hoặc những người khác vi phạm với ta thì đều bị pháp luật xử lý. Dự xong một tiết với những trình chiếu hình ảnh, hiệu ứng đẹp mắt, múa may, tôi lùng bùng không hiểu cô giáo muốn dắt học sinh đi về đâu. Khi nhận xét, tôi cho cô « tự đánh giá », Cô nói : tiết này em lên rất ổn. Hic, nghe như thế tôi thực sự thấy mình không ổn… nhìn cái cách cô miễn cưỡng đặt bút ký vào phiếu dự giờ chỉ dừng lại ở mức Khá trong xếp loại. Tôi muốn khóc to thay học trò mình ghê. Mà tôi biết khóc như vậy là Xấu!
Chuyện đâu có gì đâu chỉ là chuyện có những người Thầy luôn miệng nói : thương học sinh như con… khi các em vi phạm, tôi chủ yếu là nhắc nhở, răn đe…chứ không tạo áp lực. Rồi sao nữa ? Tôi hỏi. Rồi quý thầy cô có thấy các em đó có tiến bộ hơn không, có chuyển biến tốt hơn không? Và như vậy phương pháp của mình có giúp gì được cho các em không ? Bằng suy nghĩ của một người « ở không » là tôi, tôi xót xa cho rằng, nếu thầy cô nghiêm khắc đủ và đúng, ắt nhà trường có thêm những học sinh biết « dọn mình ». Gia đình có thêm sự yên tâm để dành lo toan cho cơm áo gạo tiền vốn ngày càng là một mối lo lớn. Xã hội bớt đi một mối lo về tội phạm vị thành niên…Sự nghiêm khắc cần thiết không đồng nghĩa với khắc nghiệt và « ăn thua đủ ». Và tôi cảm thấy mình rất xấu, khi nghĩ rằng câu nói không tạo áp lực trong trường hợp này đồng nghĩa với việc sợ trách nhiệm và nặng hơn là việc mackeno cho « qua ngày đoạn tháng ».
Chuyện đâu có gì đâu là chuyện khi chấm bài thu hoạch của các em giáo sinh sư phạm năm cuối về trường thực tập. Thấy các em than một tuần phải soạn 2 ( hai) giáo án lên lớp ( tức là dạy 2 tiết ) mà sao oải quá… đuối quá… căng thẳng quá… tôi nghe xong thấy mình cũng oải, cũng đuối, cũng căng thẳng quá, bởi tôi thấy mình Xấu thật khi nghĩ trời ơi ! con cháu mình sẽ học toàn những thầy cô oải, đuối, căng thẳng này mà giáo dục Việt Nam vẫn lên như diều, vẫn tiếp tục « nói không », vẫn đậm đà bản sắc dân tộc…
Chuyện đâu có gì đâu là chuyện học sinh của tôi đi thi giải toán trên Internet cấp quận về mếu máo kể lể : Cô ơi ! tụi con còn đang đọc đề, Thầy cũng đang đọc đề mà có bạn ở Trường N, Trường H. đã làm xong hết rồi…sao mấy bạn đó giống…biết đề trước vậy cô ? Tôi thấy mình thiệt xấu khi trả lời học trò : Thôi, mình dở, đừng nghi ngờ cái hay của người khác mà mang tội, các con ! rồi sau đó ấm ức tìm hiểu, thì ra chuyện sử dụng IT để thâm nhập và lấy đề về giải trước, học thuộc lòng là có. Một thầy giáo trường tôi nghẹn ngào nói : cô ơi ! em biết cái trò này, nhưng em không ưng làm vậy cho học trò mình, em sợ tụi nó học hư… Tôi thấy mình xấu thiệt khi muốn ôm hôn Thầy giáo trẻ đó, thay lời cảm ơn, mà không dám…Chữ ngay còn một chút này…
Thấy mình Xấu quá, tôi cho rằng mình không nên đi làm nữa, càng không nên giữ mãi cái cương vị này để mình cứ mỗi ngày mỗi xấu đi… nhưng văn hóa từ chức ở tôi thì lại không có. Không có không phải vì nó không có, mà vì tôi không dám có. Thiệt xấu !
Cái chức của chị... bé tẹo, từ chức cũng chả ai để ý.
Trả lờiXóaQuan to chức lớn, việc xấu nhiều hơn, mà họ cũng chả có dám từ chức nữa là.
Nên chị cứ yên một trăm hai mươi cái tâm (như Vi Tiểu Bảo hay nói) mà cống hiến.
Hehe
Chữ ngay còn một chút này…
Trả lờiXóaNhỏ, dẫu còn 1 chút thì cũng phải ráng giữ, há...
Chị trả lời trong email rồi mới chạy qua đây.
Trả lờiXóaNói thêm một chút:
Chị rất đồng tình với cưng, về mọi điều cưng nói ở đây.
Nhiều khi chị nghĩ, may mà chị nghỉ hưu sớm, chứ nếu không chắc cũng có ngày có đứa học trò cạn nghĩ nó lụi cho chị một dao, hay chí ít là tan trường, nó chạy song song rồi đạp vào xe cô một phát cho bà cô vừa hâm vừa khó té cho mà biết mặt.
Bởi vì, ở trường cũng đã có lần vì một chuyện "nhỏ như con thỏ" mà một học trò đã lụi bạn nó một dao, làm mấy thầy cô tá hỏa, vừa kêu công an vừa gọi xe cấp cứu. Rồi thay phiên nhau chực chờ trước phòng mổ cho đến hai ba giờ sáng trong khi chờ ba mẹ nó ở quê tất tả chạy lên!
Bởi vì, ở trường từng có một thầy bị học trò ví lại, đóng cửa cầu thang không cho xuống vì đã rầy khi nó không làm bài tập về nhà!
Bởi vì, ...
Khổ vậy đó,
Nhưng mà khổ thiệt! Thấy mình cũng ... xấu thiệt!
Đâu phải thầy không gương mẫu, nhưng còn bao nhiêu người lớn nữa, có gương mẫu hay không trước mắt trẻ?
Mình có đổ thừa không? Xấu thiệt!
Đề cương đưa vào chương trình học đã là một vấn đề, mà người truyền thụ kiến thức lại là vấn đề chủ yếu, ai cũng tự nhận mình chí ít cũng khá chứ ai lại nhận mình xấu bao giờ.. Ơ mà.. cuối cùng cứ lòng vòng mãi thế thì ai cũng xấu thật đó!
Trả lờiXóaĐược lời như cởi tấc lòng. Vậy từ mai Mập cứ kiên quyết "bám ghế" hén! Dù cho giáo dục có đi đâu về đâu...
Trả lờiXóaVy Tiểu Bảo nói: Con bà nó! Mụ này lươn lẹo cái lưỡi còn hay hơn tiểu hầu gia! hehe!
Ý Ka biểu em ráng giữ ghế hén?
Trả lờiXóaHehe, em hông chịu từ chức, lại đổ thừa cho cơ chế... thiệt xấu!
Trả lờiXóaKhông, thiên hạ không "xấu cả" Chị à, chỉ có một "bộ phận không nhỏ" người xấu mà "không chịu" nhận như Em thôi!
Trả lờiXóaKhông biết có đúng không, nhưng mình tự nhận xét hồi chưa nghỉ hưu cái mặt mình nhiều khi nó tối sầm hổng được sáng sủa như bây giờ. Chắc tại lúc còn đi làm "xấu" nhiều hơn khi nghỉ hưu rồi hén.
Trả lờiXóaMẹ em hay "khen" em : Con giống Bố, về già mới đẹp... vậy đúng rồi, chắc em giống Chị, phải hưu mới đẹp lên được...Lúc đó chắc ta đã xây dựng thành công nền giáo dục "nói không"
Trả lờiXóaLại đọc một entry "đau đáu" với nghề ....những người còn đau đáu vì nghề bây giờ ít quá M ạ.
Trả lờiXóaCó một thời chị cũng từng đau đáu thế, có một thời chị cũng từng thấy chính mình bị tổn thương khi nhìn đồng nghiệp mình làm nghề ... Bây giờ chị bình tĩnh hơn rồi M ạ , nhiều lúc chị tự hỏi: Phải chăng cái tình yêu hồi nào đang dần phai nhạt? hay tại chị đang dần hòa mình vào cái dòng lấm lem mà thế nhân đã có từ lâu rồi ...??/ Hỏi để rồi hiểu ra ..thật sự là mình bất lưc trước nhiều tấn trò mà mình không thể là diễn viên ...
M biết mà, dạy người trong trường bây giờ chỉ là hình thức... dạy kỹ năng sống càng buồn cười . Mới biết đi gần hết con đường nghề mới thấy cái đạo nghề bây giờ thật là .. bất nhân. Nhưng ta cũng không thể làm gì được nên chỉ viết entry để nói với chính mình ...
Ráng giữ đi, M.
Trả lờiXóaKhông có mợ thì chợ vẫn đông Mập ơi.
Trả lờiXóaCâu này hay quá...Gió à...
Trả lờiXóaNgành mình giáo ít dục nhiều... Nói không chen với phong bao, lạ thường. Thiện nhân cũng bất bình thường. Lương không đủ sống, bất lương cuốn cờ... hehe!
Dạ, em bỗng nhớ một lời bài hát : Ta cười cho tan vỡ trái tim này...
Trả lờiXóaHehe, nên Mợ đi chơi chỗ khác là phải rồi...
Trả lờiXóaChị cứ tiếp tục xấu vậy đi chị, em ủng hộ chị!
Trả lờiXóaKhổ, vì đó đã là cái nghiệp, cái tâm của nhỏ MapM, chị à... Tôi hiểu vì không phải riêng em ấy từng đừng trên bục giảng :-(
Trả lờiXóaỦng hộ M bám ghế, bám ghế, bám ghế, bám ghế.
Trả lờiXóaKhông đồng ý mí anh Gà, ghế M hiện tại cũng khá to, khá to, khá to, khá to.
Nhưng lại chúc M leo lên được cái ghế to hơn, to hơn, to hơn, to hơn.
Bởi vì nói tới nói lui thấy M đủ xấu, đủ xấu, đủ xấu, đủ xấu.
Để mần lãnh đạo, để có chức có quyền, chỉ chúc M mần sao mà có ghế to vỡn có tiền lương thiện, lương thiện, lương thiện
Hehehe, quậy xong đi đìa thay đồ đi mần đêêê :))))))))))))
Hic, đọc xong wynh "CHOÁNG" May ui :<))
Trả lờiXóaHehe, May ơi! Mập nói thiệt, bằng kinh nghiệm nhìn ngó hay rình của bổn thưn, thấy mí cái ghế to đó luôn đi kèm với tiền hem lương thiện đâu à...
Trả lờiXóaThôi, nhà chỉ còn 1 cái lon guigoz, mần sao them nui cho đủ... hihi!
À, có thể ghế to không cần lo... lon guigoz thăm nui, nhưng MẬp còn chút lương thiện nên lo... thiện nhân, thiện nhân! hehe!
Trả lờiXóaHehe, Anh Năm choáng mần chi... đó là sự thiệt, sự thiệt, sự thiệt...
Trả lờiXóaCái dzụ này hơi khó nha : Mấy cái ghế cao ít mà lương thiện bởi nó vướng mùi ác ngay từ khi nhận ghế .... còn người lương thiện làm gì được ngồi ghế cao mà ...mơ Mây ui :)))
Trả lờiXóaHehe, bám ghế ko phải để yên tâm cái (_._) mà để có chỗ làm việc và xem thời cuộc về đâu chị ạ.
Trả lờiXóaVậy là "tọa ghế quan thời cuộc" hén... Chỉ sợ hổ chết để da, người chết để tiếng. Ta tọa mà ta chết mới đau, hehe!
Trả lờiXóaHehe, vài tuổi nữa thì về hưu đuổi gà, sợ gì chết.
Trả lờiXóaVấn đề là bị tận thu hông tiền mua gà, mới sợ Lão à... mà lúc đó biết có còn gà ( không bệnh) cho mình đuổi... hhihi!
Trả lờiXóaChị cứ yên 120 cái tâm, gà thời nào chả có.
Trả lờiXóa:))
được Tướng Gà bảo đảm yên tâm rồi, chú bảo chắc dưới phải nghe! hehe!
Trả lờiXóaKhông có con gà vẫn còn "anh Gà" M ơi, chớ lo, chớ lo :))))
Trả lờiXóaDẫy em mới chúc chớ, chúc thường là điều mình mong người được chúc có, hoặc điều chưa có thì chúc cho nó có đại khái dị hehehe
Trả lờiXóaNhin cai ly ca phe ma phat them!
Trả lờiXóaCon chi MT. co giu hay chiu giu cai ghe hay khong thi tui khong dam ban! hehehe!!!
Ma cai ghe chi dang ngoi thay dep qua co tho moc di chu? :-)))
Nhớ vote cho Mập nếu Mập ga ứng cử Quốc hội hen!
Trả lờiXóaHehe, chắc Anh nhận ra cái ghế tôi ngồi là ở Thanh Thủy Quán- Đà Lạt.
Trả lờiXóaNó đẹp, cà phê ngon, nếu có Bạn hiền nữa là đời này không dám ước gì hơn!
Mập ơi, phải ngồi cho chắc cái ghế nữa là khác..Vì nếu những người như Mập mà bỏ thì chắc...cái nền giáo dục của mình nó...từa lưa dữ hơn nữa..
Trả lờiXóaHic..hic..
E nhớ lúc còn đi học thì tình trạng mà thầy đưa đề trước cho những học sinh có đi học thêm thầy trước mỗi lần kiểm tra là chuyện bt...Lúc đầu cũng thắc mắc, cũng đặt dấu hỏi, nhưng mà...có lẽ tình trạnh đã là vậy rồi, đâu có lời giải đáp nào thỏa đáng được..
Thiệt buồn...
Em ơi, già như MẬp mà cứ bám cái ghế để "phục vụ nhân dân tới hơi thở cuối cùng" thì giáo dục nó tè le chớ hông dừng ở mức từa lưa nữa Em à...
Trả lờiXóa