Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry cho Tháng Nghiệp dĩ ...( tiếp theo...)

TÔI ĐỌC “BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG”(*)…

ĐỂ BẮT ĐẦU ĐI LẠI “BÀI HỌC ĐẦU TIÊN” CHO CHÍNH MÌNH…(tt)

…Và tôi , tôi học được gì từ Bài giảng cuối cùng này của Ông Randy Pausch ?

Thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng – là người làm Thầy – được dự khán từ xa bài giảng ( hay Bài nói chuyện) của một người làm Thầy khác – lại ngộ ra một điều rất dở rằng : 25 năm đi dạy học của mình , ngoài việc đưa đến những con chữ vô tri giác một cách rất máy móc , nhiều áp đặt , thì hình như mình chẳng đưa được thêm điều gì có ích thật sự cho cuộc sống của học trò ngoài cánh cửa học đường …Tôi đọc cuốn sách này một lần , rồi đọc đi đọc lại nhiều lần nữa và chắc chắn sẽ còn phải lần giở ra mỗi ngày một chút , để , nhìn ra đằng sau những con chữ nhẹ nhàng này , những bài học cho chính mình . Những bài học đầu tiên khai mở cho cái gọi là công việc người Thầy cần và phải làm ngoài chức năng “truyền chữ”cứng ngắc . Có muộn chưa và cần thiết cho ai khi tôi làm việc này? Cũng từ Bài giảng cuối cùng của Randy Pausch tôi tìm luôn ra câu trả lời – cũng là đầu tiên cho mình : Không có điều gì ta làm là muộn và không cần thiết hết , chỉ muộn khi ta không làm …và nếu không cần thiết cho nhiều người , cho mọi người , thì chí ít nó cũng cần thiết cho chính ta …

Tôi học được gì ?Rằng khi ta có ước mơ, bằng sự cố gắng ta sẽ , bằng cách này hay cách khác, nhanh hay chậm đạt được nó trong cuộc sống . Và khi ta có thể truyền được cảm xúc của mình qua sự cố gắng đó cho người khác ,ta sẽ giúp được họ tìm được con đường để hoàn thành ước mơ…

Tôi học được gì ? Rằng nụ cười mà tôi có được trong khi đi cùng cuộc sống và đi trên hành tinh có đến ¾ là nước mắt này là do tôi đã trúng xổ số cha mẹ , trúng xổ số gia đình.Tôi có cha mẹ ,có gia đình để yêu thương tôi và truyền cho tôi bài dạy hãy biết yêu thương gia đình mình ,con cái mình sau này.Ngay khi không có được điều đó, thì nhất thiết tôi vẫn phải yêu thương sự ruột rà trong mình.Khi tôi không là xổ số trúng của các con tôi ,thì tôi vẫn có thể làm cho mình trở thành giải an ủi cho các đứa bé khác…

Tôi học được gì?Rằng khi các đứa bé đó nói cho tôi biết ước mơ của chúng , nhiều khi là những điều không tưởng, thì bổn phận của tôi là đừng tìm cách “định hướng” lại , mà hãy giúp chúng tin rằng bằng cách này hay cách khác nếu tìm được đâu đó một khe hở thì nhất định chúng sẽ tìm được cách lọt qua .Ước mơ cũng vậy, khi có cơ hội,chắc chắn chúng sẽ trở thành sự thật ...(còn tiếp)
P/s : những câu in đậm là trích dẫn từ cuốn Bài giảng cuối cùng ...
Cancel

said 2 months ago Edit · Delete · Permalink · Comments (4)

Compose a Comment
4000 characters left. HTML is not allowed.
  • Kính thưa Người 25 năm nghiệp dĩ, người mới có 07 tháng leo bục xin trân trọng nghiêng mình trước Thầy Randy Pausch và trước Người Mập luôn vì bài giảng của Thầy mà tui sẽ tìm đọc, và vì bài viết của Mập mà tui vừa đọc xong! Tui tham gia nghiệp này hoàn toàn vì tình cảm yêu thích, và chắc cũng vì có chất gì đó trong huyết quản nữa (Ba Má đều là thầy cô tiểu học, anh chị cũng đi dạy, có tui là đi... hoang thui :). Hình như tui đang làm rất nhiều thứ để "nuôi" cái nghiệp đó, chứ không phải lấy nghiệp đó nuôi mình. Chưa đọc bài giảng kia nhưng coi entry này cảm thấy được "lên dây thiều" rất nhiều đó nghen Mập. Vì chưa có "bề dày" nên chắc cũng thừa khiếm khuyết lỗ chỗ, tui đi lấp nó đây, và mong niềm say mê của tui cũng sẽ có xíu xiu ý nghĩa! Théng kiu Mập hen :-*

    TT.huỳnh said 2 months ago · Delete
  • Đọc cái tựa cũng thấy nao lòng nghen chị. Nhớ cái "đận" cầm phấn để cầm hơi mà sống. Ai nói nghề giáo em gọi như chị nghiệp giáo, bỏ mấy bận mà bỏ không đành. Thôi kệ. Thấy mấy chị còm trước nói "không có chuyện gì muộn" vậy thì nói "muộn còn hơn không bao giờ" chắc cũng được. Đời sống mà si nghĩ nhìêu wớ mịt hít hơi. Có vài chuyện muộn rồi như là lên xe bông vậy đó, quyết tâm chắc cũng leo lên được, rồi sinh con cái muộn rồi, về sinh lý giải phẫu học mịa gì đó hiii, cũng không sao đâu có phải đẻ ra mới thành con hén ..... Vậy đó, một ví dụ nho nhỏ về thuyết "tin rằng bằng cách này hay cách khác nếu tìm được đâu đó một khe hở thì nhất định chúng sẽ tìm được cách lọt qua". Sao em nhớ mới đòi "bắt tay đồng nghiệp" đây mà ta, ngày qua quá lẹ, hỏng lẽ em nói câu đó hồi năm ngoái ? Á không không nhớ rồi nói hồi đầu mùa tựu trường hiiiii

    May♥N said 2 months ago · Delete
  • Không có điều gì ta làm là muộn và không cần thiết hết , chỉ muộn khi ta không làm …và nếu không cần thiết cho nhiều người , cho mọi người , thì chí ít nó cũng cần thiết cho chính ta … Câu này hay thiệt Chị cũng nghĩ như PN. Hi vọng vậy.

    ThuNhân.Võ said 2 months ago · Delete
  • Mỗi người chúng ta là duy nhất trên đời nay, cho nên, bản thân ta rất quý giá, dù còn một ngày thì : "Không có điều gì ta làm là muộn và không cần thiết hết , chỉ muộn khi ta không làm …và nếu không cần thiết cho nhiều người , cho mọi người , thì chí ít nó cũng cần thiết cho chính ta …" Biết vậy nhưng ta có làm được không, hy vọng ta sẽ làm được , dù ít dù nhiều.....

    Phương Nguyên said 2 months ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét