Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry For October 8 , 2009 - Nhìn ngút mắt thấy đường xa ngái . Chi bằng xoay lại chút ngó lui!

Bạn gởi cho những entry nho nhỏ qua mail -nhỏ nhưng chứa những vấn đề nhiều khi lại quá lớn mà một người không mang vác nổi ...nên xin phép bạn mang về nhà để chia sẻ cho nhiều bạn bè ...

Ga tạm (*)


Đôi khi ta cũng cần có lúc xuống tàu ở một ga tạm

đễ xác định xem mình đang ở nơi đâu,

liệu mình có đang ở trong một mê cung hay không.

Mê cung không phải là một con đường,

bởi ở đó không có phương hướng,

không có được sự tự do để chọn lựa.

Thế nhưng cũng đừng nghi ngờ quá lâu về một con đường.

Có khi vì thế mà ta để lỡ cả một chuyếntàu đã đi về quen thuộc.

- HS Trích dịch trong《그림에, 마음을 놓다》của Lee Ju Eun -

(*) Ga tạm là những nơi làm tạm bợ để xuống khách đi tàu, do tính kinh tể không cao nên người ta không khai thác như một ga tàu chính thức màchỉ làm nơi xuống khách sơ sài, không đầu tư nhiếu cơ sở hạ tầng vàtiện ích xung quanh. Xuống ở ga tạm ta không thấy sự náo nhiệt xung quanh, vì có khi nó chỉ là một mái che lẻ loi giữa đường rầy dài hun hút.



*Nếu aiđó càngđang ấp ủ nhưng ao ước lớn, nhữngước mơđẹpcho một hành trình dài thì càng cần có những "ga tạm" để dừng chân.

Bởi cần có lúc dừng lại quay nhìn phía sau.

Phút dừng chân đó là nghỉ ngơi, là nghĩ ngợi, là chút thanh tịnh trong lòng.

Sự nghỉ ngơi, sự thanh tịnh đó sẽ kéo ta ra khỏi những "mê cung" để

có thế bước đi vững vàng hơn trên con đường ta phải đi đang còn xa tít tắp.

------

Viết bài này, chợt nhớ mới mấy hôm trước đọc được câu thư pháp " Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ" Ngẫm thấy hay, ngẫm thấy cần chiêm nghiệm về cái gọi là "cõi tạm". Ga tạm người ta chẳng đầu tư gì, phòng ở tạm mình chẳng mua cho mình ngay cả những thứ xem ra vô cùng cần thiết.Con người vẫn hay nghĩ trần gian là "cõi tạm" chỉ có điều những chật vật lo toan, những vui buồn yêu ghét thì lại quá thật ở xung quanh, thế nên người ta luôn tất bật. Ừ thì tất bật và hết lòng để lần sau không...rơi vào cõi tạm, hay ít nhất về cõi thật không hối hận vì có quá nhiều chuyện ở cõi tạm mình đã lơ là.

Trở lại với ga tạm, dừng lại ở đó ít lâu, hít thở không khí trong lành , nghỉ ngơi để sạc Bin cho mình là cần lắm. Thế nhưng nếu cứ ngồi do dự, nhìn quanh nghi ngại mãi thì có khi chuyến tàu vừa bỏ lỡ là chuyến tàu không đến nữa bao giờ.

Thứ năm, lại sắp hết tuần rồi. Hãy mỉm cười dù tất bật, chúc một ngày mới tốt lành.


Comment của Mập :

Ta gọi đơn giản hơn và kém hình tượng hơn cho mỗi "khoảng dừng" đó là "khoảng lặng" . Cái khoảng lặng không chỉ cần cho bất kỳ một dự định lớn lao nào , mà nhiều khi , chỉ là khoảngdừng trước một lời định nói , một hành động sắp làm , một gương mặt muốn xa . Dừng lại không chỉ để khỏi xót xa ân hận về sau cho những "trót lỡ" . Mà dừng lại còn để ngoái lui , để hồi tưởng lại những gì tốt đẹp đã có trước đó trong đời , có với nhau , để biết trân trọng hơn trước khi định dang tay hất đổ tất cả đi ...

Dừng có cái vui hơn "ga tạm" đó là ta không cần phải xuống tàu . Vẫn cứ đi cùng chuyến tàu đó,vẫn hướng về những dự định tương lai ,nhưng trước đó , vẫn kịp nhắc nhở mình tránh được những va vấp không đáng có . Dừng lại có cái vui hơn , bởi không phải so sánh ( những so sánh rất mệt mỏi mà ta cứ phải đa mang trong cuộc đời) cái hiu hắt nơi này với cái rực rỡ nơi kia . Không phải so đo được-mất với những nên-không nên mà ta biết không có cách chi tái hồi cho nổi ...Ta dừng lại , chỉ một chút và biết mình vẫn đi cùng con tàu số phận , nhưng thay vì than khóc và nuối tiếc,ta có thể mỉm cười và được mạnh mẽ hơn ...

Ga tạm - xin được gọi nó bằng cái tên khác : khoảng lặng. Và ta chia sẻ với nhau một phía cảm nhận khác về cùng một câu chuyện , để biết , đời vốn đa chiều biết bao , người vốn đa dạng biết bao ...

Phải không Scon ...?

Mập 

  • Mà nói cho cùng, ga tạm hay ga cuối cũng là ga thôi, nếu là tàu thật thì dừng ở đâu nó cũng đi tiếp cả, nếu tàu đó còn vận hành được. Cho nên một cách vộ ý thức em không thích ga. Ga chiều còn làm em buồn hơn. Em thíc đi xe lửa buổi trưa, tới nơi buổi chiều, rời ga và về nhà mình hoặc tới đâu đó (được nghỉ ngơi). Mổi lần tiễn bạn ga chiều em đi về tự nhiên muốn khóc, có cảm giác bị bỏ rơi. Hì hình như còm lạc đề hung rồi á ....

    May♥N said 3 months ago · Delete
  • Hic, em nhớ gõ gàng hôm qua em có còm mà, sao hôm này hỏng thấy chài, thiệt là quái dị hic hic, thôi kịa, còm lại. Em lại nhớ mang máng câu hát gì "tưởng rằng em là ga, ga sau cùng tàu dừng bến...." Nhưng mà pé cái lầm đó hic hic.

    May♥N said 3 months ago · Delete
  • Mập ơi, ga tạm gì mà đẹp thế? Tạm mà đẹp thế này thì... hê hê ai cũng thchs nhiều ga tạm

    Vu Thuc said 3 months ago · Delete
  • Uh, nhiều khi cái tạm lại rất thật, rất cần cho ta, cũng như : "chút tình mới chớm...đã viên thành"

    Phương Nguyên said 3 months ago · Delete
  • Chị oi, đôi lúc chỉ là những cái tạm đó, mà lại làm cho cuộc đời mình có những bình yên. Em nghĩ chắc không ai muốn mình mình dừng lại một nơi là tạm, nhưng chỉ là số phận không cho mình làm bến đỗ cuộc đời ở nơi đó. Em thật sự rất, rất tâm đắc entry này, có lẽ dang tâm trang của em

    LEO_KEVIN said 3 months ago · Delete
  •  

    Chữ "tạm" nghe đã thấy ngắn ngủi, vội vàng rồi. Mình nghĩ ở những chốn tạm ấy (theo nghĩa đen) thường tâm không tĩnh thì khó mà nạp lại năng lượng cho mình để tiếp tục cuộc hành trình. Nói như bạn từ "khoảng lặng" chính xác hơn, đó là những lúc ta đứng bên lề đường, ngoái lại phía sau, hít căng lồng ngực để rồi lại bước tiếp. Rất vui được làm quen với bạn, chắc là chúng mình cùng lứa, sàn sàn tuổi nhau rồi!

    • Nguyen Thu Thuy said 3 months ago · Delete
    • Cho em trả lời cmt của chị MayN xíu nhen chị Mập! @ Chị MayN : Hì! Nếu thực là như vậy thì có thể em ... bé cái nhầm rùi ha! Nhưng hổng sao vì em nhớ là anh TOU phác họa về một chị MậpM hồi đó rất chi là dễ thương, là người chu đáo trong chia sẻ, luôn nâng niu nắn nót từng món quà nhỏ từng sợi nơ gói quà, gửi cho bạn bè. Cũng có nét tương đồng với gia chủ chị ui!:-) . Em chúc cả nhà an vui nhé!

      TKO said 3 months ago · Delete
    • Qua đây lại thấy có đến hai người nhắc MayN ngoai chị chủ blog đương nhiên hi hi, thích thật. Chị Map ui, chi "gd" là chị nào mà có biết em vậy? Chị Cẩm Minh hả ? Nếu phải thì vui vì đóan đúng, nếu không phải cũng vui luôn vì chỉ còn nhớ và hỏi thăm M. Cảm ơn chị GD, chúc chị luôn được vui và khỏe. TKO hiii, không sợ tóc tặc, không sợ hiiii. TKO hình dung chị Map quá giống rồi đó, chỉ lả hình như TOU ví MAP hong biết nhau, hiii, hỏng biết May nhớ đúng hong, hỏi lại gia chủ, dạo này không biết TOU lưu lạc ở đâu. Map dạo trước em hay đi xe lửa lắm, hơn cả năm nay đi ít thôi đọc entry này, đọc các còmment sao lại nhớ cái gì .........

      May♥N said 3 months ago · Delete
    • Chị ơi! Em cảm ơn chị đã sớm hồi âm và chia sẻ cùng em nhen. Em đã post thành entry. Mong chị M luôn được thư thái an bình nhé. Chúc chị M một tuần mới thật như ý!

      TKO said 3 months ago · Delete
    • Alô Mập, tui rứt thích đi xe lửa mà lại ít được đi :) Tui chưa từng được xuống một "ga tạm" nào, nhưng Mập viết, tui hình dung ra nó rồi. Tui tưởng tượng ra nó tĩnh lặng, có chút u hoài! Tui thích ý nghĩ dừng ở Ga tạm để bình tỉnh ngó lại hành trình đã qua, lên gân cho con đường phía trước. Cũng đã từng có ý nghĩ tương tự, nhưng do ít được đi xe lửa nên hông biết hình ảnh Ga tạm, chỉ hay tự nhủ rằng lâu lâu cũng cần đứng dạt qua một bên lề đường, tách khỏi dòng người cuồn cuộn mà nhìn lại mình, nhìn lại người, chắc thấy cười lắm, cũng có thể thấy buồn lắm, đáng tiếc lắm! Thỉnh thoảng làm khán giả đời này một cái, Mập hén!

      TT.huỳnh said 3 months ago · Delete
    • Mập ui, lâu lâu chị mới ghé lại nhà em cho đỡ nhớ, chứ chị đã quyết tâm cai blog rùi. Mai mốt chị sẽ gọi điện 888 với Mập nghen. Gửi lời thăm Thủy Cúc, May N...mong lại có dịp nào đó hội ngộ . Khi nào có vô mé Q5, ghé chị nhé, chị sẽ đãi một chầu...như ý luôn!!!

      gd said 3 months ago · Delete
    • @ Chị Mập : Em chào chị ạ! Chúc chị và gia đình cuối tuần thật vui vẻ đầm ấm. Em vẫn sang nhà chị đọc những điều chị viết và chia sẻ với các chị MayN, TT-H tỷ. Em rất thích và nghỉ rằng chị là một người rất rất tình cảm và nồng nhiệt! Em cũng đã đọc và còn nhớ phác họa về chị trong entry của anh TOU trước khi YH360 lên đường! Em thực sự rất thích entry này, đặc biệt là comment sâu sắc của chị về khoảng dừng - khoảng lặng. Chỉ một đoạn ngắn nhưng chứa đựng biết bao nhiều trải nghiệm, kinh nghiệm và cả triết lý nhân sinh, kỹ năng sống .... Nó làm em vỡ ra một điều gì đó em đang tìm kiếm, có lẽ em vừa tìm thấy trong comment của chị. Cảm ơn chị nhiều nhen. Hôm nay sẽ là một thứ Bảy tươi sáng đối với em. Chị cho em copy mang về nhà nhé! Cảm ơn chị. @ Chị May N : Em cũng không thích lắm cảm giác đưa tiễn, dù em cũng chẳng thấy vui khi phải một mình lên xe vào SG. Chị luôn vui mạnh nhen, Paris chẳng thể có nạn tóc tặc nên chị cứ yên tâm với mái tóc mây dài của chị hén!:-) Em rất mong có dịp được gặp lại chị MayN ở Ga SG!:-)

      TKO said 3 months ago · Delete
    • Chiếc Ga tạm làm em nhớ đến vài điều và cũng mơ hồ ko thể diễn tả rõ nó là điều gì để mà em phải nhớ. Những gì nói ra được bằng trí nhớ thì vô nghĩa quá, vô nghĩa như cái cuộc sống tạm bợ này. Mỗikiếp người là một chuyến thiên di, trên con tàu khởi hành từ miền vô định và chúng ta đang ghé qua dừng tạm tại chiếc ga tạm cuộc đời. Rồi thì ta lại tiếp tục đi, rồi thì ta sẽ bỏ lại tất cả khi con tàu tiếp tục lăn bánh. Thôi thì chỉ dừng lại, hít một hơi căng tràn, rồi ra đi, tiếp tục chuyến thiên di dài đăng đẳng........ ..."mộng tan rồi cười vỡ mộng...."

      Hoàng Nguyen said 3 months ago · Delete
    • Em giơ hai tay và vỗ tay thật lớn. Em thik entry này của chị quá. Hug hug hug

      Hoàng Nguyen said 3 months ago · Delete
    • @May:không lạc đề chút nào ...ga tạm hay ga thiệt đều là nơi ta thấy mình bị bỏ rơi ...cho nên ...có người toan lấy đó làm chỗ nghỉ ngơi hay "nghĩ ngợi" ...nghĩ ngợi coi mình có nên đút cái đầu của mình vô một chuyến tàu nào không ... May quá , câu trả lời là KHÔNG , nên từ đó , nghe đồn vậy : các ga đều phải làm cho đẹp để "ngăn ngừa hậu hoạn" (Riêng ở VN ta thì không ) . Vì đẹp nên đời gọi ga tạm là chỗ để dòm trước và ngoái ra sau là vậy ... Dân "bỉ vỏ" thì gọi đó là láo liên ... He he !

      MAP said 3 months ago · Delete

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét