Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry cho tháng Nghiệp Dĩ - Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ ...

TÔI ĐỌC “BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG”(*)…

ĐỂ BẮT ĐẦU ĐI LẠI “BÀI HỌC ĐẦU TIÊN” CHO CHÍNH MÌNH…

Là một người làm Thầy , nhưng tôi đã thực sự không còn đứng lớp 7 năm nay, tuy thỉnh thoảng , vẫn chịu khó “canh me” khi có giáo viên vắng đột xuất là lập tức nhào lên dạy thế.Nhưng tôi biết , mình làm vậy chỉ cốt giữ cho cái động tác cầm phấn không lọng cọng , cho bước đi trên bục giảng vẫn đàng hoàng đĩnh đạc . Làm vậy còn để chuẩn bị cho cái lúc “quan nhất thời” đi qua , trở về làm “dân vạn đại” nó không quá tệ . Chứ nói rằng mình “tranh thủ” vì “say mê nghề nghiệp” thì e khi nói , mắt phải lấm la lấm lét dòm trước dòm sau …

Nhà có bốn đứa bạn thân , chúng –cũng như những đứa trẻ khác-cũng bị cuốn vào cái vòng xoáy học thêm-học nhồi-học gạo đến mệt nhoài , tuần gặp được chúng vài ba lần đã là nhiều . Vì vậy , trong những lần hiếm hoi gặp nhau , tôi hay tranh thủ nói chuyện – ngôn ngữ của chúng gọi là 8888- và gợi chuyện cho chúng nói.Nói và Nghe để biết cái thế giới con trẻ bây giờ nó không đơn giản.Rằng , chúng khôn hơn tuổi rất nhiều ( mà nhiều khi chỉ là khôn lỏi) , nhạy cảm hơn ( mà nhiều khi nhạy bậy)và tinh ranh hơn để nhận ra nơi người-lớn-đối-diện cái phần nào đang thực,cái phần nào đang rình chúng…Vì thế, nhiều khi không thể nói với chúng bằng cái giọng kể chuyện “ngày xửa , ngày xưa…” , mà phải nói :Ngày mai tụi con sẽ , nếu hôm nay mà …và cũng nhiều khi phải mượn lời nhiều người khác để mà “đi một vòng đi thật xa” trước khi dẫn vào câu chuyện chính …Bài giảng cuối cùng – nguyên tác The last Lecture của Randy Pausch-là một trong những cách đi vòng đó của một người-lớn-chưa-khôn là tôi dành cho bạn thân của mình…( còn tiếp )

Cancel

said 2 months ago Edit · Delete · Permalink · Comments (6)

Compose a Comment
4000 characters left. HTML is not allowed.
  • Trùi ui trùi, dìa mặt lí thuyết đặt dứn đề nghe hay quá hà, dìa mặt thực hành dứ 4 bạn chắc tui cũng giống vậy à nghen, dù là tui có 01 bạn thui... nói chung là giống hung những gì Mập đã viết, ngộ ghia ta ơi :D

    TT.huỳnh said 2 months ago · Delete
  • Hic để đọc xong câu chuyện sẽ bàn típ, ở đây dì Mây chỉ muốn nói quan sát của mình vìa mấy "thầy cô" dì Mây từng biết, từng học ở Phú Lang Sa. Họ làm hiệu trưởng, phó, giám đốc 1 trung tâm đào tạo nào đó trực thuộc trường đại học chẳng hạn ... thì cũng theo nhiệm kỳ 5 năm, hết nhiệm kỳ có khi được bầu lại, có khi đổi người khác, ê kíp khác và ê kip cũ trở lại làm thầy giảng dạy bình thường. Họ là công chức không phải quan chức cho nên không có khái niệm thăng quan tiến chức ..... Bác Mập giảng bài chắc hay và vui là dì Mây hình dung ra vậy. Mặt dì Mây ngầu ngầu, giọng dì Mây nghiêm nghiêm, chứ giảng bài cũng hay chen chiện tiếu lâm cho sv đừng ngủ gục đó hiiii (gọi là còm đúp bồ hai bên nghen)

    May♥N said 2 months ago · Delete
  • Chị cũng đọc lời giới thiệu về "Bài giảng cuối cùng" rồi. Cũng có nhiều điều ngộ ra. Nhưng nói như em nói thì chưa được. Cưng ù của chị nhạy ghê.

    ThuNhân.Võ said 2 months ago · Delete
  • :-) Chờ phần tiếp của Mập nà:-)

    Minh said 2 months ago · Delete
  • Mèng ơi, mới hết phần nhập đề rùi ngưng ngang hà, trình độ câu còm còn hơn tui à nha

    Phương Nguyên said 2 months ago · Delete
  • sắp tới ngày Nhà giáo Việt Nam rồi đấy cô MAP ơi!

    HẬU said 2 months ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét