Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry cho Tháng Nghiệp dĩ ...( tiếp theo )

TÔI ĐỌC “BÀI GIẢNG CUỐI CÙNG”(*)…

ĐỂ BẮT ĐẦU ĐI LẠI “BÀIHỌC ĐẦU TIÊN” CHO CHÍNH MÌNH…(tt)

…Đây không phải là một bài giảng – theo cái nghĩa thông thường : là một văn bản mà những người làm Thầy hoặc không phải là Thầy nhưng được mời đến giảng giải về một vấn đề nào đó -mà là bài giảng của một ông Thầy chỉ còn sống trên thế gian này trên dưới 5 tháng nữa tính từ ngày ông trình bày tài liệu này trước cử tọa . Người nói biết mình sẽ ra đi trong khi trước mắt lại có quá nhiều việc phải làm cho bản thân , cho nghề nghiệp và quan trọng nhất cho gia đình ( Một gia đình với người vợ còn quá trẻ và 3 đứa con sàn sàn nhau 5 tuổi , 3 tuổi và 1 tuổi – chúng quá nhỏ để hiểu về những mất mát sắp đến , quá nhỏ để có thể chia sẻ với cha mình trong sự chuẩn bị và mẹ mình trong sự chịu đựng , quá nhỏ để phải chịu một đau khổ dường này) . Người nghe tìm đến một phần vì những bài giảng như thế này theo tiền lệ trước đó là những đề tài hấp dẫn với những tư liệu bổ ích , vừa đến trong sự hấp dẫn khi họ biết diễn giả ngày hôm nay đang ở giai đọan cuối của cuộc đời và ông ta biết rõ điều đó . Họ gặp nhau – người nói và người nghe - ở một điểm : họ cùng nhau chia sẻ sự diện kiến với một cái chết được báo trước thông qua một họat động có thể là quan trọng cuối cùng trong đời của người nói… Và họ thấy gì ?
Không có những giọt nước mắt mủi lòng , không có những lời than thân , trách phận, không có những cao giọng dạy đời
Randy Pausch mang đến diễn đàn một bài nói chuyện ( tôi cho là như vậy chứ không phải bài giảng khi xem trọn vẹn cái đĩa của ông – tất nhiên – có phiên dịch) sinh động : Bài nói chuyện về những giấc mơ tuổi thơ …Thật kỳ lạ , thông điệp của một người – nói như ông bà mình là đã đặt một chân vào tử địa-lại tràn trề những ước mơ dành cho tương lai . Cho các con mình và bạn bè thế hệ chúng . Cho xã hội sẽ nuôi dưỡng chúng lớn lên . Cho người mẹ đơn thân rồi sẽ một mình chèo chống mà không có ông bên mình. Cho những ai đang hoang mang chống chếnh trên đường đời với những chọn lựa vô định . Ông mang đến –lời nói của một người sắp chia tay cuộc sống này –một thông điệp không có dấu hiệu của chán nản , của buồn rầu , không có dấu hiệu của chia lìa mà nó tràn trề những xanh tươi hy vọng : đó là nơi nào giấc mơ khởi đầu , nơi đó là sự bắt nguồn cho mọi phát triển và đặc biệt là …sự sống …(còn tiếp)

  • Sống, nghĩ suy và gởi trao những điều minh anh nhứt trong những ngày còn lại... lửa của ông truyền cho những người còn sống, cuộc sống của ông như vậy đã thực sự không tắt rồi!

    TT.huỳnh said 2 months ago · Delete
  • "Cho những ai đang hoang mang chống chếnh trên đường đời với những chọn lựa vô định " Em đang có cảm giác này đó. Mà không phải thường trực đâu, lâu lâu một lần, lâu lâu thấy mất định hướng và tệ hơn là thấy rất .... một mình. Nhưng dù sao con người bản năng sinh tồn cũng rất ghê gớm, cho nên nhớ hồi xưa bên 360 em treo 1 câu "ranh ngôn riêng" như vầy " không có đường nào là đường cùng" và tin như vậy.

    May♥N said 2 months ago · Delete
  • Cảm giác về bài báo đó giống như khi đọc P/S I love You vậy đó em. Nó khó tả lắm.

    ThuNhân.Võ said 2 months ago · Delete
  • À, tui có đọc trên báo TT, đọc và nghĩ rằng, mình vốn lạc quan yêu đời, dù thất bại cũng chưa từng mất hy vọng, nhưng nếu biết mình sắp chết như tác giả, liệu mình có giữ được tinh thần không suy sụp? Cho nên, bài giảng cuối cùng này quả thật là một bài học vô giá, cho tôi, cho bạn và cho rất nhiều người.

    Phương Nguyên said 2 months ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét