Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry for July 27 , 2009 - Tôi hàm ơn gia đình lớn quá ...

Đà Lạt – có lẽ là một địa danh quá quen thuộc với nhiều người Việt Nam . Thậm chí,quen thuộc đến nỗi người ta dường như không còn muốn đưa thành phố này vào đích đến của những ngày hè. Thêm vào đó , việc qui hoạch xây dựng lộn xộn cũng làm cho Đà Lạt “xấu dần đi trong mắt ta” . Trên một chuyến xe , tôi lặng đi cho một bình phẩm : Đà Lạt bây giờ y như một cô gái đẹp tự dưng ngả sang son phấn rẻ tiền …

 

 

Thế nhưng đâu phải chỉ có vậy , gia đình tôi làm quen với Đà Lạt từ năm 1984 , thưở đó, xe qua khỏi Madagoui là áo len áo gió phải giở ra , co ro xuýt xoa .Thưở đó , xuống Datanla có những đoạn phải bám vào dây leo mà trườn. Thưở đó , khi chiếc xe đò cũ kỹ từ từ lăn bánh vượt qua những mét cuối cùng của đèo Prenn để đi vào thành phố , ánh điện vàng vọt , ấm áp , những ngôi nhà gỗ cửa kính cheo leo các sườn dốc hiện ra ,Đà Lạt hiện lên như một thành phố còn sót lại của cổ tích , hiện ra trong tiếng ồ à của mọi người …Cảnh đó bây giờ hiếm đi , khi thành phố dần ít đi những vạt thông xanh mướt làm cho cái lạnh giá phố núi cũng giảm theo . Đã thấy có những chiếc áo phong phanh trong đêm Đà Lạt y như ở dưới Sài Gòn , song không phải vì vậy mà Đà Lạt không còn hấp dẫn …

25 năm , gia đình tôi hè năm nào cũng quay lại nơi này . Chúng tôi cố tránh những tháng đầu hè khi dân du lịch tứ xứ đổ về đông nghịt làm nóng thêm thành phố , nóng thêm những đôi môi hồng tươi chào mời nhẹ nhàng của người bán hàng Đà Lạt .Cố tránh nghĩa là phải đi muộn hơn , phải chấp nhận bước vào thành phố cùng với mùa mưa dầm , nhưng nhờ vậy , Đà Lạt vẫn cứ hiện diện trong tâm thức chúng tôi như một nơi chốn giúp cho tâm hồn tĩnh lặng lại,nhịp sống dần chậm hơn với những tinh mơ ướt sương , cả nhà rủ nhau dậy đi bộ xuống cuối con dốc Pasteur , ở đó , có hàng bánh căn của bà cụ lọm khọm , có gánh mì quảng nghi ngút khói của cô bán hàng nhanh nhẹn và rất tinh ý ; có nồi bắp luộc tươi rói , chục trái đều tăm tắp một thứ bắp nếp ngọt lừ của anh trung niên thật thà …ở đó , chúng tôi ngồi xì xụp cùng các bà , các cô chợ sớm ; cùng các bác xe ôm khề khà chuyện cơm áo gạo tiền …uống chén trà thơm đắng đặc sản Đà Lạt , nhìn lên đầu dốc , chỗ vạt thông nhỏ còn sót lại , vẫn thấy ngôi nhà mình nghỉ ẩn hiện trong sương như một giấc mơ khó lòng với tới trong cuộc sống đời thường…

25 năm , gia đình tôi hè năm nào cũng quay lại nơi này . Chúng tôi cố tránh những tháng đầu hè khi dân du lịch tứ xứ đổ về đông nghịt làm nóng thêm thành phố , nóng thêm những đôi môi hồng tươi chào mời nhẹ nhàng của người bán hàng Đà Lạt .Cố tránh nghĩa là phải đi muộn hơn , phải chấp nhận bước vào thành phố cùng với mùa mưa dầm , nhưng nhờ vậy , Đà Lạt vẫn cứ hiện diện trong tâm thức chúng tôi như một nơi chốn giúp cho tâm hồn tĩnh lặng lại,nhịp sống dần chậm hơn với những tinh mơ ướt sương , cả nhà rủ nhau dậy đi bộ xuống cuối con dốc Pasteur , ở đó , có hàng bánh căn của bà cụ lọm khọm , có gánh mì quảng nghi ngút khói của cô bán hàng nhanh nhẹn và rất tinh ý ; có nồi bắp luộc tươi rói , chục trái đều tăm tắp một thứ bắp nếp ngọt lừ của anh trung niên thật thà …ở đó , chúng tôi ngồi xì xụp cùng các bà , các cô chợ sớm ; cùng các bác xe ôm khề khà chuyện cơm áo gạo tiền …uống chén trà thơm đắng đặc sản Đà Lạt , nhìn lên đầu dốc , chỗ vạt thông nhỏ còn sót lại , vẫn thấy ngôi nhà mình nghỉ ẩn hiện trong sương như một giấc mơ khó lòng với tới trong cuộc sống đời thường…

 

Đà Lạt , vào mỗi trưa của ngày không mưa , hào phóng ban tặng những hạt nắng vàng ươm làm hồng rực đôi má của mấy đứa nhỏ say ngủ cuộn mình trong chăn. Người lớn thì không ngủ trưa , tắm gội xong cho ấm , kéo nhau ra sảnh ngồi nhâm nhi cà phê và miếng bít cốt bơ tỏi ngon không thể tả mua trên nhà thờ hồng do các soeur làm . Anh chị em quây quần , nói đủ khẽ , cười đủ êm để không khuấy động cái ban trưa đang mang cho mọi người một sự thư giãn khó tả thành lời .Khoảng ba giờ , tiếng rao bánh mì nóng trầm trầm,khàn khàn của em sinh viên xa nhà vọng lên từ đầu dốc,bọn trẻ khi dậy, sẽ sáng mắt lên với những chiếc bành mì nóng hổi , dòn tan , kẹp bơ đậu phụng béo ngậy tận răng …Nhìn nhau rồi nhìn chúng , mới thấy , hạnh phúc không ở đâu xa , nó nằm trong tầm tay với của những ai không đánh đổi gia đình cho những bon chen mệt nhọc khác trên đời …

Tối , Đà Lạt trời tối nhanh hơn mọi nơi . Chỉ hơn 5 giờ một chút là trời đã sầm sập ui ui. Hai ba cái bếp than được gầy lên giữa sân , và một bữa tiệc thịt nướng đủ loại tưng bừng dọn ra …Nào thịt heo , thịt bò tươi rói của tiệm Nhân Ngãi-Trần Phú xiên vào trong những cái tăm xiên kèm với ớt xanh hành tây . Nào là tôm đất săn cứng , tươi ngon của chợ hải sản Cẩm Đô mở ra vào xế chiều …tiếng xèo xèo thịt nướng trên bếp , nụ cười òa vỡ tinh nghịch của lũ trẻ trêu chọc nhau , nhưng ly vang ngâm xí muội olive ngọt lịm …là những âm thanh mà nếu ta không biết dừng lại nhịp sống tất bật của mình dành cho nó , có lẽ sẽ không biết việc sống chậm mang tới những an nhiên như thế nào trong tâm hồn.

Xong tiệc , bọn trẻ í ới rủ nhau ra chợ , người lớn dọn dẹp xong thì tắm rửa và kéo bàn ra sân ngắm trăng …bàn trà nóng thơm lựng , miếng mứt gừng cay nồng …và trong cái xúyt xoa, xụyt xọat đó, cùng nhìn nhau để thấy thâm tình là đây , nhìn nhau để thấy mọi điều đều vô thường chỉ có chút máu mủ là sự thật , là điều mà nếu ta chối bỏ hay bội bạc thì có lẽ ta sẽ không thể đi cùng cuộc sống này bằng những bước rộng dài …

Đà Lạt đón tôi không trọn vẹn 24 mùa trăng , nhưng những mùa trăng chúng tôi được đón thì quả là viên mãn …

Cảm ơn trăng , cảm ơn gia đình …

  • Mình bị móc túi mất một cái điện thoại di động ở chợ Đà Lạt kỳ Festival hoa!

    Tuyen77 KCN said 6 months ago · Delete
  • ``Nhìn nhau rồi nhìn chúng , mới thấy , hạnh phúc không ở đâu xa , nó nằm trong tầm tay với của những ai không đánh đổi gia đình cho những bon chen mệt nhọc khác trên đời …``// câu này thiệt là hay hoàn toàn đồng ý ví Map. Lâu rồi hông đi Da Lat mai mốt dìa đi lên coi nó đã bị son phẩn rẻ tìên ra sao hic

    May♥N said 6 months ago · Delete
  • Sướng quá, tui thiệt tình chỉ ao ước được như vậy thôi đó, hông cần bon chen gì đâu.

    Phương Nguyên said 6 months ago · Delete
  • Nhìn Mập ngồi nướng thịt...phê quá chừng. Ấm cúng và hạnh phúc quá Mập nhỉ!

    Minh said 6 months ago · Delete
  • Mập ơi, chị cũng có cảm giác như Mập, vì chị cũng đến ĐL vào những năm tám mấy. Đúng là ngày đó ĐL mộng mơ hơn bây giờ nhiều lắm. Chị cũng phải bò xuống Datanla bằng dây leo... và đi lang thang bên hồ Than Thở. Ngày ấy vẫn còn hồ chứ chưa bị lấp như bây giừo, và thác Camly tuy không còn nhièu nước nhưng vẫn còn thác chứ ko bị cạn kiệt như bây giờ. Chợ ĐL ngày ấy cũng được chất đầy áo len các kiểu, các loại được đan bằng tay đẹp mê hồn...Ôi Đà Lạt ngày ấy ĐL ới ĐL ơi!!!

    Vu Thuc said 5 months ago · Delete
  • Em cung yeu cai tuong ngoi nuong thit thay ghét cua ba'c Map...hiiii Nhin ba'c Map la thay cung lien hà,...hiiii

    Happy Life said 5 months ago · Delete
  • "...nhìn nhau để thấy mọi điều đều vô thường chỉ có chút máu mủ là sự thật , là điều mà nếu ta chối bỏ hay bội bạc thì có lẽ ta sẽ không thể đi cùng cuộc sống này bằng những bước rộng dài …" Chị thấm thía câu này nhứt heng em! Chị cũng có với gia đình nhỏ nhỏ của mình được hai lần. Dalat như một khúc lặng để nghiền ngẫm, để hàm ơn. Buồn vì hiện giờ Dalat như mình yêu mến chỉ còn là quá khứ!

    ThuNhân.Võ said 6 months ago · Delete
  • Em yêu gia đình em hơn qua những lời kể yêu thương của chị Và e cũng thương chị hơn qua từng ngày, từng ngày ( hổng biết tại sao nữa á ) hihihih Em ghiền cái tấm ngồi nướng thịt thấy ghét kakakak

    LEO_KEVIN said 6 months ago · Delete
  • Chị yêu Đà Lạt vì nhiều lẽ mà nếu bắt cụ thể thì không kể được ... Chưa bao giờ tìm thấy ở Đà Lạt cái không khì đoàn viên như M nhưng chị bắt đầu yêu những mùa trăng đã qua M kể dù nó của riêng M .... Chị nhờ Đà lạt quá rồi M ạ

    Gió said 6 months ago · Delete
  • Dzô dzô zui wá ta. Coi bộ M. la to nhứt! Oslo ới ời ơi, Ủa, sao ngừ ta hổng nướng thịt cho chúng mình ăn vzậy?

    Xử tử như Ceausescu! said 6 months ago · Delete
  • ĐL với chị có một kỷ niệm đáng nhớ nhất cách đây 30 năm. Đám cưới xong đi trăng mật ở Đà Lạt mà quên đem giấy đăng ký kết hôn, KS không cho ở chung phòng vậy là 2 vợ chồng mới cưới phải thuê 2 phòng. Buồn ơi là sầu, sáng hôm sau mua vé dông về SG luôn!!! Bây giờ mỗi lần đi ĐL lại nhớ chuyện đó. Hi hi !!!

    gd said 6 months ago · Delete
  • Híhí, đọc bài của bà xong tòn nói chiện của tui, ngó bộ dô diên hen, sózì... tự vì cũng iu DaLat xưa đó mừ, bỏ qua hen, hUG nà :)

    TT.huỳnh said 6 months ago · Delete
  • Tụi tui lên đồi Cù, ra vườn hoa... lần đi năm 1988 tui đi bộ ênh ra vườn hoa một mình rồi ngồi uống càphơ với mấy anh chụp hình ở đó (!), hùi đó tui có mấy cái hình đẹp ghưa luôn, đang thanh xuân mà :). Tối tối tui và chị bạn hay leo cái dốc gì ta... Dốc Duy Tân, nơi có một tiệm bánh gì đó mà nó thơm phức hà, rùi cái quán chè Bà Hé, mở cửa he hé... tui đi 3 lần rùi mà chưa được ăn lần nào, không biết giờ còn không. Rùi tui leo cái Dốc Nhà Làng, một con dốc + hẽm rất hẹp, có bậc cấp, bước chưn mình ngang với cửa sổ nhà người, quá xá lạ hà! Hồi đó mấy chị bạn có chỉ cho tui một bác bán đậu phọng rang với ngào bơ thì phải, dắt xe đạp và chỉ mặt toàn com-lê trắng, có đúng vậy hông Mập?... Ờ, nhà chị bạn tui có một dàn su su, hái vô xào liền rứt ngọt, còn sáng sáng mà ra cái cầu gì nơi đầu hồ Xuân Hương đó thì thấy nhà vườn người ta hay ngồi rửa cà-rốt, rồi tui nhớ nải chuối la-pa vàng ươm, giờ Sài Gòn có bán mà sao hông thấy giống nơi... Hic hic, trí nhớ tui dìa DaLat xưa, trong có mấy ngày mà đầy trìu mến, thân thương... nó cứ như những mảnh ghép ngộ nghỉnh đầy màu sắc, bi giờ đi gom lại hong chắc có! (một số địa danh hay gì gì mà tui kể sai thì Mập bỏ qua nghen, sửa lại giùm nghen, vì tui cũng nhớ mơ hồ...)

    TT.huỳnh said 6 months ago · Delete
  • Hic... thích quá!!!! Tui biết DaLat qua có 3 chuyến đi lên đó nhưng hai chuyến đi đầu đã hun đúc nên một tình cảm hông có thay đổi dứ ở trển rồi, một vào năm 1985 và một vào 1988 thì phải (cách 3 năm chứ hông phải cách 4 như một com trước có viết cho Mâp, đứng chánh lại he). Hùi đó tui lên ở nhà một người bạn trên đường Hoàng Diệu nên cũng sanh hoạt y như người Dalạt trong mấy ngày, thích lắm! Nhớ đâu là tui dứ bạn ấy hay ngủ nướng tới trưa trờ trong chăn ấm (chăn chứ hong phải mền như dưới SG, cái này tui cũng lạ), đâu cở 12g trưa mới "ăn sáng" xong và khởi hành đi chơi. Tụi tui đi bộ miết...

    TT.huỳnh said 6 months ago · Delete
  • Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét