Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry For Trung Thu 2009

Hôn như …Tây …

Hôm nay 14 Tháng tám Âm lịch , có người mời đi ăn chay …Đang ăn , nghe nhột nhột ngước lên , mới thấy người nhìn “đắm đuối” :Chị bị “bỏ đói” mấy bữa rồi ? Nghe câu hỏi quen quen , nhớ luôn đâu đận này năm ngoái , có một người quen quen cũng giận , xách valise đi “không chịu ngoái đầu”.Đi mà không biết rằng , đi không là chối bỏ , mà nhiều khi chỉ là từ bỏ thôi hà …

25-26 năm quen biết nhau , biết bao lần đứt rồi lại nối . Hình như chưa bao giờ mình nói với bạn một câu nào nghiêm chỉnh phải không ? Hình như lần gặp gỡ nào cũng bắt đầu thật vui và kết thúc …bừng bừng …Cũng đận này , năm ngoái , khi mình vừa họp xong ra, em bảo vệ chạy vào kêu:Cô ơi,có khách muốn gặp ở cổng trường!Cái mặt còn bừng bừng sắc giận sau…họp,mình nhăn mặt liền : Khách mời vào phòng đàng hoàng chớ em , sao bắt người ta chờ ngoài cổng ? Em bảo vệ lúng túng :Dạ ,có mời rồi mà ổng không chịu vô. Nhứt định nói tụi em kêu cô ra …Trời ,nghe vậy là “hỏa bốc lên đầu” liền, mình nhanh chân đi ra coi “thằng cha” nào mà “gan dữ vậy trời!” . Đi ra trong tâm thế sẵn sàng gây lộn , nên không đề phòng . Và trước bao nhiêu cặp mắt –có cái hình …viên đạn, có cái hình… lựu đạn ,có cả một cặp mắt …rất gian với cái cười hết cỡ …Bạn hiện ra như trong mơ , chạy đến ôm chầm mình , xiết mạnh lắc lư . Một hồi , định thần lại , mình cựa quậy khẽ thoát ra, bạn buông nhẹ , rồi cũng cái mắt gian gian với cái cười hết cỡ đó , bạn cúi xuống hôn lên má mình , thật dịu dàng …mình chết điếng và chết đứng không kịp trở tay …Về sau , cảnh tượng này được mô tả lại “rùng rợn” hơn trong “dư luận” : Cha nội đó hôn cô Mập nhà mình …như …Tây!


mà giận thì như…ta…

Bạn về vì một công việc gấp của hãng …về cũng một phần vì cảm nhận :Trời ơi! Sao lúc này ai ghẹo mà bà khùng quá vậy bà M.M? Mình đang viêm họng, hôm đó , kéo bạn vào quán cà phê cạnh trường , nhìn mình khó nhọc “nuốt” ly cà phê đá , bạn nhăn nhó than (nói than cho nó nhẹ ,thiệt ra là chửi!) : Bà được “tụi nó” tuyên dương “anh hùng” chưa ? ốm mà vẫn đi làm à?Rồi sau một hồi “xả” ra hàng ngàn câu càm ràm , bạn nhẹ giọng lại rủ rê : Đi Hội An chơi Trung Thu nhé , tui nhờ thằng thư ký ở đây nó đăng ký vé tour rồi ! trong cơn “choáng váng” vì cái cách bạn xuất hiện , mình đã gật đầu không chút đắn đo . Khuôn mặt bạn giãn ra với cái cười rộng mở . Nhìn bạn, tự dưng mình thấy mọi bực dọc vừa nãy đi đâu mất hết . Trước khi ra xe , bạn còn ôm mình hăm he : Nhớ đừng lăn ra ốm lúc đi chơi với tui nghen! Đi mà , mình cũng định “dốc hết tình này tôi trả nợ người” …mình nợ bạn nhiều quá , nợ luôn nơi bạn một lời hẹn mãi mà không thành…

Ấy vậy mà không thành thật , thứ hai đầu tuần sau , vào trường mình lạnh người khi thấy lịch công tác . Bạn lại đang ở tuốt dưới Cần Thơ . Thế là mình hối hả bốc máy . Bạn nghe mình kể lể , “thành khẩn khai báo” một lúc, giọng lạnh tanh : Thôi tùy bà , đằng nào thì cũng “công tác là trọng” …Mình định giải thích thêm , nhưng không hiểu sao , nghe cái giọng ấy tự dưng cũng cáu . Bao nhiêu áy náy tan hết , mình đáp lời – chắc giọng không lạnh bằng nhưng “tanh” hơn :Đương nhiên công tác phải là trọng …tui có cơm ăn là nhờ công tác đó ông biết không? Và kèm theo đó là một động tác “vô cùng dở” : mình dập máy …

Bạn không gặp mình nữa , mà mình cũng không chắc mình có chịu gặp bạn sau “sự cố” đó không . Hôm bạn ra phi trường đi Hội An ( nhất định đi để thỏa cái nư mà !) bạn nhắn tin cho mình lúc 4h sáng :Tui đi đây! Từ Hội An tui sẽ ra HN và về luôn , bà có nhắn gì không ?

Mình im lặng , im luôn cho mãi đến hôm nay để nói : xin lỗi bạn , ngàn lần xin lỗi ! hình như trăng viên mãn không bao giờ đồng hành với tụi mình . Mình nhớ sáng hôm đó cũng 14 mà trời mưa tầm tã . Mình lên trường ướt loi ngoi và cũng hình dung bạn ướt như vậy khi ra sân bay …đây là lần đầu tiên mình không đi tiễn bạn …và chắc cũng không có thêm lần nào nữa …

Bởi bây giờ bạn đã quay về với nơi chốn từ đó đi ra …quay về để thu dọn lại bãi chiến trường mà hai đứa con bày ra khi “bố vắng nhà” …

Mình nuốt được một lời xin lỗi , nuốt luôn được cả những lời chỉ nghĩ thôi mà chưa bao giờ dám nói …

Và bây giờ mình nói đây : Mình ghét cái cách bạn hôn mình như …Tây …Mình thích cái cách bạn giận mình như …Ta …

Cái ghét thích của mình , hình như nó cũng không nằm ngoài quy luật :con gái nói có là không …Hic ! (Dù mẹ mình hay nhiếc : biết đâu , “gái cổ” cũng có khi nằm ngoài …phải , biết đâu)

Trung Thu này vui vẻ nhé,đầm ấm nhé…nhớ , cắn miếng bánh cho lớn vào , ngậm mà …giận mình nữa đi …câu này nghiêm chỉnh nhất đó …cha nội ơi!


 
Dầu sao có một nụ hôn dịu dàng đã đi vào ký ức...Để lúc buồn ta vẫn nhớ để mà quên...
  • Minh said 3 months ago · Delete
  • Gái Cổ và Trai Tây cũng là một cặp tương phản mang sắc HƯỜNG đó Tỷ Mập ơi!:-) Em reply cmt của Tỷ trong entry Tím Xanh ở đây nhen : @ Tỷ Mập : Tỷ nói quá đúng suy nghĩ của em về sự tương phản. Tương phản giữa bóng đêm mịt mùng là một cảnh sắc hoa lá đẹp lung linh, rồi tương phản giữa hoa và lá, giữa hoa và nhụy, hoa nở vừa đủ để ta có thề chiêm ngưỡng nhụy hoa, cánh hoa mong manh tím trắng nhè nhẹ vẫn còn hơi e ấp đan xen và bên cạnh là lá sen xanh bối rối co hết cả lại!:-) Quả tình là phía đầu những cánh hoa mong manh ấy có nhuốm một chút tươi vui, Tỷ nhìn ra sắc hường thì đúng là hường rồi hén! Em chúc mừng Tỷ Mập nhé!:-)

    TKO said 3 months ago · Delete
  • Bác Mập đã nha, được hun…haaaa Bạn bác Mập dễ thương và bác Mập cũng quá dễ sương nên mới làm bạn với nhau lâu thế! Mong tình bạn của 2 người luôn bền vững vậy nha, để mai mốt mẹ An về vn bắt chước hun như Tây…haaaa Bác Mập viết hài hước ghê!

    Happy Life said 3 months ago · Delete
  • Típ... Hông biết trước Mập dạy Văn ha là Toán hén? Mạo mụi tặng Mập một phép toán vụng về này, cũng là hai câu cóc thơ cà na xí mụi, bỗng dưng hình dung ra Mập và "cha Nậu hun như Tây/giận như Ta" kia như vậy đóa! Ta với Người như hai đường tiệm cận Sẽ gặp mà, sau hờn giận gió cuốn bay :)

    TT.huỳnh said 3 months ago · Delete
  • Chu cha... TÌNH! (Mần ơn hỉu giúp chữ này trên tinh thần rộng rãi phản wợt nào giờ của Mập, dừng bị chi phối bởi thế gian, hén hén!)

    TT.huỳnh said 3 months ago · Delete
  • Chời ơi buồn !!!! Hông thích kết thúc có hậu .... đắng này chị ơi ! Mà thôi muôn sự tùy duyên đi, em vẫn tin vào sự xếp đặt của đấng vô hình. Người không người gái cổ ơi tiền hung hậu kiết em tin và em chúc cho chị đó. Người xa ơi đọc entry này giận thêm chị em nghen, giận để nhớ suốt đời đó, nghe không ?

    May♥N said 3 months ago · Delete
  • Cái làm em giận thằng pro này nhứt là bạn bè có entry mới nó mần thinh, nó hong thèo lẽo như ở ngoài ghét bút.. Bi giờ mới lò dò vô ké miếng bánh chung thu, để từ từ uống chà nóng, rồi nhâm nhi, xong còm tiếp heng chị.

    May♥N said 3 months ago · Delete
  • He he, gái...cổ mà còn bít "con gái nói có là không..." thì hông cổ rùi!. Chiện tình này in là mình có nghe rùi mà sao nghe nữa cũng hấp dẫn quá ! chắc là tại người kể noái rõ thời điểm trung thu, có hình bánh trung thu nữa nên hấp dẫn? Tặng bạn câu thơ (của người ta) nè: Những gì vẫn còn ở lại/thì chẳng bao giờ trôi qua. Phải hem bạn hiền.

    Phương Nguyên said 3 months ago · Delete
  • Giận nhau chẳng ngó chẳng chào Giận nhau nên nỗi Ta Tàu Âu Tây! Thương nhau dẫu giận đủ đầy Thương nhau như kiểu Âu Tây Ta Tàu! Nghĩ về tình bạn "năm châu" Yêu Tây, Ta giận muôn màu tri âm .......... Trung Thu dzui dzẻ nhé tỷ tỷ. Hug

    Hoàng Nguyen said 4 months ago · Delete
  • Pó tem đã! yeah!

    Hoàng Nguyen said 4 months ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét