Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry For December 12 , 2009 - Một lời xin lỗi muộn màng ...

Con ơi , thầy xin lỗi…”

Ngày hôm qua , Thứ Sáu 11 tháng 12 Năm 2009 , tôi vào trường mở trang báo Phụ Nữ ra đọc – và lá thư của đồng nghiệp tôi gởi đến học trò với câu nói thống thiết trên đập mạnh vào lòng tôi ,rất mạnh .

Tôi dọc được gì qua lá thư đó?

Suốt cả ngày hôm qua làm Hội đồng thi học kỳI tại trường , nhìn đồng nghiệp của mình cặm cụi với nhiệm vụ,nhìn học sinh nhớn nhác trong gánh nặng thi cử , nhìn mình căng cứng trong chức năng “rình mò”,tôi chợt dưng muốn khóc . Không biết bao nhiêu đồng nghiệp của tôi sẽ đọc bài báo này hôm nay? Và họ có suy nghĩ gì? Tôi chỉ cầu mong sao nhiều người sẽ đọc và càng mong sao nhiều học sinh cũng sẽ đọc được lá thư này của Thầy mình . Đọc để hiểu thấu cái ray rứt của một người Thầy khi lỡ tay với học trò , đọc để hiểu luôn ngày nay,ngay người làm thầy cả cũng hành xử với nhau tàn nhẫn không kém thương trường : Mạnh được yếu thua . Có mày không có tao …Đọc để như tôi rùng mình ao ước : giá như có phép mầu,tôi sẽ biến ngay ra khỏi cái nghề mà mình đang đeo đuổi , biến ngay ra khỏi cái guồng quay mà ngày càng cho thấy sự tha hóa đến tận cùng cái gọi là lương tâm con người …

“Con ơi , thầy xin lỗi…”

Tôi đọc thấy gì qua lá thư này?

Tuyệt không có một lời trách móc trong lá thư này với những người đồng nghiệp vừa quy kết mình trong một “án phạt” mà theo dư luận là quá nặng , thậm chí , đối với ngay phụ huynh học sinh-thời gian qua, trên các trang viết ở một số báo có ý lên án người Thầy làm học trò bị thương đó –cũng phải cho là “bất cận nhân tình”.Tuyệt không có một lời “kể lể nhân thân” để mong “gia cố” những “tình tiết giảm nhẹ” như các “anh chị cán bộ cấp chức khác”. Tuyệt không có những biện minh , không giải thích . Người làm Thầy , nay, trong lúc đau khổ cùng cực , vẫn muốn hành trọn cái Đạo làm Thầy mà cha mẹ Thầy , đứa em trai duy nhất của Thầy đã ,đang theo đuổi và cống hiến cả đời mà nay vì một lúc nóng vội Thầy đã phạm vào sơ sót đáng tiếc để phải nặng nề đấm ngực : Lỗi tại tôi , lỗi tại tôi mọi đàng … Thầy hối tiếc vì sắp tới không biết phải động viên làm sao để giúp người em trai vẫn còn NIỀM TIN để tiếp tục theo đuổi nghiệp dĩ này . Người đồng nghiệp là tôi , lúc này cũng đang hối tiếc . Hối tiếc vì vội vã nên cũng tàn nhẫn không kém , vừa mới hôm kia thôi , cũng đã mạnh dạn viết một bài tham gia trong cuộc “ném đá” này . Hôm nay,đọc lá thư này ,ước ao mình không là Thầy nữa , không là đồng nghiệp của người “ thọ nạn” kia để rút tay về kịp trước đống đá mà dư luận vô tình nhưng thật ác ý đã chất ra trước mình và mời gọi ra tay. Ước ao mình không là Thầy nữa , để , người Thầy đó không khỏi băn khoăn thêm vì trên đời lại có một đồng nghiệp như mình …

“Con ơi , thầy xin lỗi…”

Tôi đọc và thấy gì sau lá thư đó?

Đó là một khỏang trống mênh mông vì thiếu hụt Niềm tin vào phẩm giá những người làm nhiệm vụ quản lý trong ngành giáo dục . Thấy rằng , rồi mình sẽ tiếp tục “kiếm cơm” với ngành nghề này mà không có chút hòai bão , ước mơ nào . Thấy rằng , trong câu xin lỗi của NGƯỜI-THẦY-ĐỒNG-NGHIỆP đó , có luôn một câu thêm vào rất chua xót của mình :

“CÁC CON ƠI , THẦY CÔ TẤT THẢY RẤT XIN LỖI…”

  • Chị cũng muốn nói lời xin lỗi : Xin lỗi các con vì ta không đủ dũng khí đi ngược với những bất hợp lý của cơ chế nên các con đã từng bị khoác lên vai những cái ảo tưởng của cuộc sống thật . Xin lỗi vì ta cũng có thời phải chạy trối chết theo cái bệnh thành tích mà người làm lớn chạy trước . Xin lỗi các con vì ngay cả những người thầy ... đôi khi còn giết nhau đến chết lấy chi dạy các con về lòng nhân ái ...Xin lỗi vì nhiều cái ta ko thể nói ra .... M nhỉ

    Gió said 3 weeks ago · Delete
  • Chị cũng có nhiều lời xin lỗi chưa kịp nói và không biết đến bao giờ mới có cơ hội để nói, em ạ.

    Ngọc Yến said 4 weeks ago · Delete
  • Em Hậu : Hi hi , "...một trong những danh sư mà cô từng wen biết..." , xin lỗi - sửa chánh tả chút híu nghen : một trong những danh sư mà đến nay cô vẫn còn wen biết ... nó mới ...hên em à ...

    MAP said 5 weeks ago · Delete
  • nếu cô đã hỏi thì em xin thành thật trả lời, Một trong những danh sư của em mà cô từng quen biết đó là TT.Huỳnh sư phụ đó cô.

    HẬU said 5 weeks ago · Delete
  • @Minh cưng: Vậy mà 25 năm nay , ngày nào tui cũng đối diện với nó và vẫn ...mập , vậy thì có đáng buồn hơn không ? Hic !

    MAP said 5 weeks ago · Delete
  • Nghe sao buồn quá Mập à

    Minh said 5 weeks ago · Delete
  • Em Hậu : à nhưng cũng nói cho hết lẽ , mỗi khi xin lỗi học trò , cũng ngắc ngứ nhiều lần mới xin lỗi ...trọn câu em à !

    MAP said 5 weeks ago · Delete
  • Em Hậu : tui đi dạy thường xuyên xin lỗi học trò em à , dù nổi tiếng là a cờ ác . Tui nghĩ đơn giản : làm lỗi cho dù lỗi với em bé ba tuổi thì vẫn phải xin lỗi . Xin lỗi hay cảm ơn là không phân biệt tuổi tác ,cấp chức , địa vị , danh tiếng , giàu ngheo ...nói chung xin lỗi -cảm ơn không có bất kỳ giới hạn nào . Phải thì mần . Chỉ có điều , do ở một số nước Á Đông ( trong đó có VN mình ) từ nào giờ vẫn có si nghĩ : cao to , cao chức , cao tuổi , cao tiền ...luôn là đại diện cho ...lẽ phải , nên xin lỗi hơi bị hiếm ...cảm ơn em vì cái còm ...cao đồ này , chả hay danh sư của em là ai dạ ? Bớ em ?

    MAP said 5 weeks ago · Delete
  • đối với người vn nói riêng thì làm sai mà dám nhận lổi và xin lổi đã là tuyệt vời lắm rồi, còn đối với người thầy thì nhận lổi với học trò là quá tuyệt vời lun (bởi vì quan niệm truớc nay thầy không bao giờ sai cả) nhưng với điều kiện lời nhận lổi xuất phát từ tấm lòng chứ không phải vì bị dư luận dùng dao búa uy hiếp !

    HẬU said 5 weeks ago · Delete
  • @May à : đúng rồi đó May ...tâm đắc hết sức comment này ...tâm đắc nhứt câu "nghĩ đời mình đến đây tạm đủ chỉ thương em cháu về sau..." .Nhưng cũng cầu trời cho em cháu đó , vì chịu khổ hôm nay mà ráng làm nên cơm cháo ngày sau cho em cháu của tụi nó không ...khổ cờn tí niu ...

    MAP said 5 weeks ago · Delete
  • Em lò dò đi đọc bài báo rồi đọc entry. Nói gì đây ? Mình từng làm trò, nay làm thầy, không thể không lâu lâu tự so sánh, tự nhìn lại mình. Nói cho cùng tuy không được nhiều học trò yêu quý, nhưng cũng không hổ mặt với đời. Ai làm cho nghề giáo cho nghiệp dạy dỗ xứ mình ra nông nổi này thì đừng hỏi nữa mắc công. Nhiều lúc nghĩ đời mình tới đây tạm đủ chỉ thương em cháu về sau ....

    May♥N said 5 weeks ago · Delete
  • Rùi dìa cái hình thức kỷ luật đuổi việc Thầy kia tui cũng hem đồng ý lun! Huhu, túm lợi là tui mún gì ta... Thầy xin lỗi gia đình HS (vì cái vụ chấn thương ngoài ý muốn thui nghen, chứ phạt vụ wậy bằng một hình thức hợp lý nào đó thì cũng phải phạt thui!) + bồi hoàn chữa trị + mức kỷ luật gì đó trong trường // (song song đó) thằng nhỏ kia phẻ đi rùi cũng viết kiểm điểm luôn (báo trước cho gia đình ẻm biết để đừng có sốc á)! Đại khái vậy, nhắm được hem Mập, níu được thì Mập ký dzuyệt đi rùi thi hành nghen!

    TT.huỳnh said 5 weeks ago · Delete
  • Hey da, nãy giờ gõ mà hem bót, chạy vô mạng đọc một tăng.... rầu, nắm hết tình hình rầu, thấy rầu luôn! Ai nói ba phải tui chịu nghen chứ tui thấy bên nào cũng có lỗi hết trơn! Thằng nhỏ kia chắc là Siu Wậy rùi, nhìn cái mặt nó nằm trên giường bệnh mừ vẫn còm đậm chất wậy đó và Cô Mập điều binh khiển tướng hơn hai chục năm nay chắc chắn biết với Siu Wậy thì hét ra lửa với tung gậy tung chưởng chưa chắc dẹp loạn được hén. Còn Thầy Bình kia, hìhì, chắc cũng nóng và phát xít lém á, trên vài diễn đàn (cái này độ tin cậy khá mỏng hén) có tố khổ Thầy vụ phạt học sinh tá lả đó... tuy nhiên nên chăng quí Thầy Cô nên mở các hội thảo (hay là có rùi ta???) về biện pháp đối phó với các học sinh cá biệt, đeo bao tay nhung dô quánh chẳng hạn :P (tui dzớt-kít-đing thui nghen, phụ huynh nào có đứng gần đâu đây đừng có phang gậy tui nhé!)

    TT.huỳnh said 5 weeks ago · Delete
  • Chít cha vụ gì dạ Mập, tui cũng ít đọc báo lém nên hem biết cái chi chi mà nghe nghim trọng quớ...

    TT.huỳnh said 5 weeks ago · Delete
  • Em buồn quá, chị ơi! Sáng nay em vừa khóc trong buổi họp HĐSP.

    Sóng Nhỏ said 5 weeks ago · Delete
  • Tui chưa đọc bài báo trên báo Phụ Nữ, nhưng đọc cái entry này thấy buồn quá. Bạn có nghĩ nguồn cơn của mọi sự là ở đâu không? ai gây ra sự trượt dốc kinh khủng này, ngay cả trong cái môi trường đáng lẽ phải rất nhẹ nhàng trong sáng, là môi trường giáo dục. Nói nhiều càng thêm chán? Ai , bao giờ sẽ giải thoát cho cả trò, cả thầy, cả phụ huynh hở bạn????

    Phương Nguyên said 5 weeks ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét