Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

Entry for September 18 ,2009 - Ngày ấy ...bây giờ ...

Tôi lần mò tìm que diêm ký ức

Đốt một lần , những quên-nhớ sắc không

Trong nhập nhoạng thấy nửa tình hư- thực

Nửa tình kia , len lén ngún tro tàn …


18-09-1991…

Sân ga ngày ấy ướt đẫm sau một đêm mưa . Tôi và lũ bạn ngơ ngáo đứng lẫn lộn trong đám đông những người đi tiễn . Đâu đó, những tiếng khóc xé lòng vọng ra. Ngày ấy , không ai có nhiều hy vọng đi là sẽ quay về , vì thế “cuộc chia ly không màu đỏ” mà nó có màu chì đục… cái màu rất đặc trưng của những giọt nước mắt : nửa mừng vui lẫn ganh tị với “người đi được” , nửa ngậm ngùi thương thân phận “phải ở lại” tiếp tục loi ngoi cơm-áo-gạo-tiền . Mọi ngày tôi tếu táo ồn ào , là tâm điểm của những cơn cười sằng sặc của bạn bè mình, hôm đó bỗng dưng câm bặt như ai “cắt mất lưỡi” . Tôi cứ có cảm giác : tiếng cười mà vọng lên ở đây bây giờ chắc không phải chỉ là vô duyên mà còn tàn nhẫn nữa . Vả lại , bạn –đối tượng vẫn thường bị tôi đem ra chọc ghẹo nhiều lần – sáng nay mắt mũi sưng đỏ sau một đêm thức trắng và khóc , không làm sao để tôi có thể “mần cho bạn gượng một nụ cười” .Dù biết , khi cười gương mặt bạn sẽ sáng ra , rất xinh …

Ích gì mà khóc nữa , tôi cứ nghĩ mãi như thế khi bạn kéo chúng tôi vào quán cà phê đối diện sân ga . Bạn dặn người này , nhắc người kia .Có một người là tôi cần phải nhắc nhiều hơn thì bạn lờ tít . Hai đứa bạn chí thân , giờ làm mặt lạnh với nhau trong sự ngạc nhiên của mọi người . Chỉ tôi và bạn biết , nước mắt đã đổ ra quá nhiều trong đêm qua khi tôi thức trắng giúp bạn và gia đình đóng gói lần chót những kiện hàng mang đi . Dài lời vốn là đặc tính của tôi , giờ mới thấy sự im lặng nhiều khi là giải thoát .Bởi tôi biết chỉ cần tôi mở miệng, sẽ không cách chi ngăn được dòng lũ nước mắt của bạn bè . Chả phải , bạn đã có lần “nhiếc móc” : Út là đứa gây cười-khóc “chuyên nghiệp”! Thế nhưng Bích nhắc : M. à , nói chuyện gì cho vui đi …tôi nhìn bạn bè mình mà thương , nhìn luôn cả vào mắt một người-yêu-không-dám-nói càng thấy tội . Và như Kép Tư Bền phải đóng cho trọn vai trước khi màn nhung khép,Tôi lại tấu hài để ngăn tiếng nấc nghẹn từ mình trước cuộc “xa mặt” sắp tới mà ai cũng biết chẳng chóng thì chầy rồi sẽ “cách cả lòng”…

18-09-2009…

18 năm , dài quá phải không bạn bè ?Vài năm sau ngày bạn đi , năm nào đến ngày này bạn bè mình cũng tụ họp .Những câu chuyện của người trẻ ngày ấy , không hiểu sao cũng bắt đầu bằng hai tiếng “Ngày xưa , hồi đó…”. Rồi bạn bè mình lớn lên thêm , rồi gia đình , chồng con , công việc bìu ríu , cái bàn nhậu “nhắc nhớ” đó cứ mỗi năm mỗi thưa đi . Cho đến một ngày , mình nhận ra không ai còn nhớ đến nó nữa . Bây giờ thì người yêu-không-dám-nói vẫn chưa dám nói với ai . Vẫn “một mình bước tới” sau khi rẽ ngang năm bảy cuộc chơi hờ . Bạn thì ở nơi xa , cũng đã tay bồng ,tay bế . Cuộc sống vất vả nơi xứ người của bạn chắc đa đoan ghê lắm , nên lâu lắm rồi bạn không còn liên lạc với ai . Có quá nhiều thay đổi nơi cuộc sống mọi người . 18 năm trước gặp nhau , là hứa hẹn rong chơi , là rủ rê là cho địa chỉ quán cà phê này , hàng nhậu nó …Bây giờ gặp nhau, câu trước câu sau là cho nhau địa chỉ của mấy ông bà bác sĩ “ruột rà” . Các cánh cổ tay ngày trước đeo vòng xi-men thì nay đã máng lủng lẳng cái vòng đo huyết áp và đường . Bạn bè ngày trước gặp nhau là kháo chuyện thời trang , giờ là chúi mũi vào chuyện con cái , chuyện đường huyết , chuyện mỡ máu , chuyện cholesterol …Mình ngồi giữa những thay đổi đó mà thấy tội nghiệp cho mình .Giữ lại cõi nhớ trong lòng và làm một cái bến neo đậu cho mọi người , nhiều khi không vui vẻ chút nào , nhưng vẫn cứ làm. Bởi như Bích có lần nhắn nhủ : Đứng đó nghe M. , vì bạn khó mà lẫn đi trong đám đông , nên xin cứ đứng đó để như cây cột đèn níu chân tụi này . Và thế là mình đứng …Cũng như mọi năm , năm nay mình vẫn về lại nơi quán cà phê cũ , về lại để nhắc với bạn về một sân ga ướt nước năm nào . Nhắc để nhớ : Đâu đó , bạn vẫn còn mình , còn bạn bè …Mình và họ vẫn mang bạn trong lòng , mang dù chẳng biết để làm chi …thân quen à !!!


  • Có những người bạn, xa bao lâu vẫn thấy mình nhớ càng đậm hơn, MM à. Cho dù cái bàn nhậu “nhắc nhớ” đó cứ mỗi năm mỗi thưa đi thì MM vẫn cứ ở lại như một cái mốc để mọi người tìm về, chuyện đó quan trọng lắm, lớn lắm đó em. Nhớ ở đây một MM càng ngày càng đằm đằm sâu lắng.

    ThuNhân.Võ said 4 months ago · Delete
  • 18 năm ... hic hic hic hơn phân nữa đời người em rồi. Em cũng có một người bạn thân từ hồi ở chuồng tắm mưa kìa héhéhé, 24 năm gồi. Ngày em đi, hai đứa khóc như mưa. Entry của Mập thiệt bồi hồi quá. Có những người bạn gọi là tri kỷ thì đúng hơn hả Mập.

    ROSE said 4 months ago · Delete
  • Chị MayN tinh ý ghê, tro còn khói thì mình còn cho cũi vào nhen lên lửa được mà Mập ơi. Bài này đọc nghe bùi ngùi quá chị à. 18 năm dài thiệt, bao nhiêu là thay đổi nhưng hình ảnh bạn bè mang theo trong lòng chắc không đổi thay. Thương Mập, thương người ...đứng đó để níu bạn bè quá đi!

    Minh said 4 months ago · Delete
  • Mọi người chuyển động rào rào về phía tuổi già, Mập đứng lại mình ênh trong vùng ký ức trẻ, buồn mà vui, vui mà cô lẻ, hỏng ai bỏ Mập cả nhưng mọi người bề bộn quá. Là bạn mới không cùng mốc xuất phát nhưng cảm nhận được chuyện này ít nhiều, chia sẻ đôi dòng vậy!

    TT.huỳnh said 4 months ago · Delete
  • Tui với M có cùng nhiều cảnh nhiều màn đóng kha khá trùng vai, tuy là khác sân khấu và khác thời gian ! Vậy nên tui biết, tui thương con người ảo MM ở đây , lâu lâu tui qua ôm tui thiệt chặt mà tui cùng ôm lại chặt khừ chia cái tình rưng rưng không nói ! MM may mắn hơn tui, có những bạn bè chí cốt chia xẻ vật chất tinh thần , tui , tới giờ này , hy vọng tui có ở đây tấm lòng mà tui có thể chia chút lo âu sức khoẻ , cơm áo , gạo tiền , mèo chó , con cái ........ Que diêm nào cũng ngún tro / lửa rơm ký ức loà xoà tháng năm / Ta về ngậm ngãi tìm trầm / Cõi nhân gian đã lặng tăm dấu người /

    Trang Luong said 4 months ago · Delete
  • @May: Cảm ơn đã chơi "liên khúc còm". Ừ , đây là người bạn cho xe đi làm , cho nhiều thứ nữa , không thể nói chỉ vài entry mà phải dành ra nhiều lắm thời gian để kể thì may ra mới hết một phần những điều mình nợ họ ...Có những món nợ biết là đời này kiếp này không trả nổi mà sao vẫn cứ đa mang ...Hai cái hình này mình chụp vào dịp khai vừa rồi . Bạn mình thích hoa hồng lắm , lại cũng thích xanh-đỏ-tím-vàng , nên mình post lên hy vọng bạn ấy đọc , nhìn và thấu ... Nhiều khi biển không thể nối lại những miền mà nó trót chia ra May à ! Chiều nay đi họp , xong ra uống hơi nhiều cà phê ... Phải uống cà phê với những người không ...hạp , cà phê nghe đắng như chè bà Cốt ...Hic !

    MAP said 4 months ago · Delete
  • Quyết tâm spam Mập, dù hôm nay ku pro cho xuống hàng vẫn phái nhiều còm cho wành cháng heee. Hai cái hình vui mắt, mà không chói mắt

    May♥N said 4 months ago · Delete
  • Mấy câu thơ, đọc xong nghe hy vọng, vì tro còn ngún mà

    May♥N said 4 months ago · Delete
  • Em đóan chắc người bạn này là "người bạn cho xe đi làm" của chị phải hong ? Nếu phải thì chị càng phải làm cái cột định hướng cho chỉ tìm về đó.

    May♥N said 4 months ago · Delete
  • Bài này đọc ngùi ngùi, cay cay mũi đó chị. Bạn bè và những đổi thay mà lại như cố hữu của cuộc sống này. Ai mỏi mệt ai chưa ? Chị nên vui nhiều vì tuy có "cực thân" một chút nhưng lại là bến quây về của bạn bè, họ cần mà. Và thấy mình tuy một thân thôi mà cũng hữu ích cho đời quá đó. Em um cái cho ấm và cho em nhen chị

    May♥N said 4 months ago · Delete

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét