Những chủ nhật mùa cưới trước đây , bạn tôi có nhiều show mời hát . Tôi nài nỉ mãi , một bữa nó mới chịu dắt tôi đi theo…
Ở Bình Chánh …Nó hát : Ra giêng anh cưới em…Tiếng hát chim đa đa …giọng uốn éo hệt như một ca sĩ chuyên hát nhạc “mùi”…
Về đến Đầm Sen , nó hát Tơ Hồng …Tùy hứng lý qua cầu …giọng nghe như TL…
Một tiệc cưới nữa ngay trung tâm quận một , nó hát Tình cờ …Lời thì thầm mùa xuân …giọng khàn đi nhnư PT…
Cầm ba phong bì tiền , nó cười lơ ngơ nhưng mắt tối sầm , đưa tôi đi ăn trưa ( ăn trưa lúc đã hơn 2 giờ chiều ). Bữa ăn im lặng , nặng nề …và rồi nó bước đến cái piano đặt ở cuối quán , dạo nhẹ và khẽ hát Bleu Danube Bleu , hát Ave Maria …
Hát xong nó cười nhẹ, cái cười nhệch ra như mếu nói với tôi : Hay không M. ? đó mới là cái giọng được đào tạo chính quy nhạc viện 10 năm nghe M….
Tiếng đàn piano đổ rào rào mà tôi ngỡ như tiếng bão …
Ánh mắt bạn tôi khô và tối , mà ngòai kia nắng đời thì chói chang …
* Nguồn ảnh Google
Nghe buốt rát hen... nhưng gì thì gì Anh-Nờ là ngừ tài năng, hông chối cãi phải hông Map!
TT.huỳnh said 5 months ago · DeleteThôi thì cũng còn một câu an ủi bạn N của em: “Anh hoa phát tiết ra ngoài, Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa” Và rằng bạn N của em đã sạch nợ tang bồng, vậy nghe.
ThuNhân.Võ said 5 months ago · DeleteChị lại thấy vui vui MM ạ. Hát ở đâu cũng là đem lại niềm vui cho tha nhân. Hồi còn trẻ, "xếp" chị từng đi hát như thế. Ở các vùng quê xa, phải chọn nhạc sên sến, mà ảnh thì có biết bài nào đâu. Ong ỏng tập cả ngày mới được bài "Đám cưới đầu xuân". Nó trở thành bài "ruột" hồi nào không biết. Tối về, dúi vào tay chị cái phong bì, cầm mà ứa nước mắt. Nhưng sau quen dần, thấy dân quê há mồm ra thưởng thức, vỗ tay, mới thương, ngộ ra, ừ thì khi ta ...cất cao giọng hát, bất cứ nơi đâu, trong khung cảnh nào, thời gian nào, dù chỉ hát cho một người nghe, vẫn phải hát thật nhiệt tình. Đấy là hạnh phúc . Bạn em có được "đất" để hát, chắc bạn ấy cũng không nghĩ rằng, những nơi ấy không xứng "tầm vóc " với mình, mà ngại bạn bè nghĩ vậy. Em phải đánh bạt ý nghĩ ấy nơi bạn mình mới được. Biết đâu sau này nổi tiếng, lại nhớ những ngày trầm luân ấy.
Ngọc Yến said 5 months ago · DeleteĐọc nghe buồn da diết, dù không hiểu rõ về đời của N. Hic. Nghe mọi người nói, thì chẳng lẽ dở ..òm (hok tài năng) như tui lại khỏe?
Phương Nguyên said 5 months ago · Delete@Happy Life : Mập cứ nghĩ , phải chi nó đừng giỏi như thế thì đời đỡ đa đoan ... @MayN: Trưa đó mình ăn bữa cơm ...sạch từ đó , nhưng nghe sao có vị đắng ,đắng lắm nghen May . Đắng vì thương bạn mình ...Đời cơm áo , ba tiếng này nhẹ thì rất nhẹ mà sao nó hành con người ta quá chừng ... @Tetua sư phụ : Nờ rất tài năng , xinh gái nữa mà hông hiểu sao lại ....trầm luân như vậy ...Hic!
MAP said 5 months ago · DeleteĐọc bài này thấy thương bạn chị quá Mập ha, đúng là đôi khi vì miếng cơm manh áo mình phải cố gắng thôi.. Mà bạn chị giỏi thiệt, biết hát và đàn nữa chứ! Chúc bạn chị gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống nha!
Happy Life said 5 months ago · Delete
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét