Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Entry for 02 September, 2011- Dài lời cho những người vừa quen...

Xin lỗi… chân dài…

          Là một người chỉ có nhan sắc…trung bình, hihi, thỉnh thỏang, máu ganh tị phụ nữ nổi lên, tôi cho mình cái quyền… cùng với đám đông, chê bai nhiều …chân dài, óc ngắn. Chê tất tật: từ chuyện cái não hình như ít nếp nhăn, cho đến những lời phát biểu …ngô ngọng của họ mà các báo mạng đã khai thác ầm ĩ như chuyện…Tuổi Trẻ Cười. Tôi hồn nhiên chê bai, đôi lúc làm ra vẻ ảo não, khi gom chung tất cả …chân dài về một phía… đối trọng với những người chân… không được dài, may còn cái não… ít nhiều có nhăn trong đó có tôi. Tôi vô tư “ném đá” để quên - hay cố tình quên- câu “không được quơ đũa cả nắm”… quên chuyện, rằng do chúng tôi không có cơ hội phát biểu trước đám đông cuồng nhiệt, trước các nhà báo “cáo già” chuyên khai thác sơ hở của người khác để viết những bài báo ít nhiều PR “sự sắc sảo” cho ngòi bút của mình, nên chúng tôi không biết khả năng … gây cười của mình liệu có kém những chân dài đó hay không?

          Cho đến hôm qua, người dì ruột bị tai biến phải nhập viện. Khoa nội thần kinh mùa này, đông ngập những người già bị cùng chứng như dì của tôi, nên khá …luộm thuộm. Những cái giường chen chúc nhau trong căn phòng nhỏ hẹp không chỉ có giường bệnh mà còn máy thở, còn hàng trăm thứ linh tinh khác mà những người chăm bệnh mang theo để chăm sóc cho người nhà bất động nằm kia. Người ít thì cũng đã nằm hơn tuần, người “thâm niên” thì cũng mấy tháng. Những gương mặt người bệnh bất động, thiêm thiếp, những gương mặt người nhà đã bắt đầu thản nhiên đầy chấp nhận, làm cho tôi có cảm tưởng, thế giới trong căn phòng bệnh này là một thế giới của hai chữ “cũng đành”… Dì tôi còn nhẹ, nên công việc chăm dì cũng ít vất vả. Tôi có thời gian rảnh, nên thỉnh thỏang, thấy ai cần lại chạy sang giúp. Và đặc biệt, nhờ có thời gian, “máu blogger” nổi lên, tôi quan sát những “thân hữu bệnh” của dì mình và phát hiện ra những chuyện rất cảm động. Nó cho tôi chất liệu viết entry này và quan trọng, nó cho tôi cái nhìn lạc quan hơn về cái gọi là chữ “tình nghĩa” đang ngày càng hiếm dần đi trong cuộc sống.

          Phòng có 5 giường bệnh. Hết 2 là chồng bị tai biến, vợ đi nuôi. Ba giường còn lại là nữ. Một người thì có con gái đi chăm. Cô bé hết cho mẹ uống thuốc, lại đút cháo, rồi lau rửa liên tục. Mà bà mẹ thì hình như không muốn làm những chuyện đó, nên luôn miệng …chửi. Cô bé vẫn thản nhiên cười và tỉnh bơ tiếp tục công việc của mình. Xong việc, cô nhảy tót lên nằm cạnh mẹ, móc di động ra…bật nhạc. Hồn nhiên dọa mẹ: Má còn chửi nữa là…tui thu băng nghen. Tui tung lên mạng là…cả thế giới biết má chửi bậy hén… nó nói vậy thôi- người phụ nữ bên cạnh đi chăm chồng thì thào với tôi- chớ bả chửi hòai mà nó cứ giỡn vậy thôi à… Xế bên kia là một bà cụ 88 tuổi cũng bị liệt. Chăm bà là một cô cháu nội mà thọat nhìn tôi muốn chóang vì nét xinh đẹp của cô. Đã vậy lại còn ăn mặc rất diện, rất mốt. Ngữ ấy mà đi chăm bệnh?-  tôi hồ đồ nghi ngờ như vậy, và khi biết mình nhầm, tôi thật muốn chạy đến xin lỗi cô bé ấy ngàn lần. Bởi chỉ trong mấy tiếng đồng hồ ở đó, tôi đã thấy cô nâng bà nội mình dậy không biết bao nhiêu lần để vỗ lưng cho bớt ho, bớt hầm. Rồi lau rửa, thay tã, cho uống nước, gọi y tá truyền dịch… việc nào cô cũng làm gọn hơ, hết sức chuyên nghiệp và điều mà tôi thấy mình cần xin lỗi đó là, cô làm một cách tràn đầy tình cảm với bà mình. Vỗ lưng, lau rửa, mà kể chuyện liên tục cho bà nghe, không cần biết bà cụ bất động kia có hiểu không. Làm vệ sinh cho bà mà tuyệt không chút ghê sợ nào trên gương mặt, đã vậy khi chăm sóc, cô cứ cúi xuống hôn bà mình và ghẹo cho bà mở mắt…Kế bên giường bệnh của cô là một ông anh trạc tuổi tôi, bị sao đó mà phải làm túi hậu môn bên cạnh hông. Người vợ chăm anh cũng là người rất xinh đẹp. Khổ một cái, trên đường chạy đi chạy về chăm chồng, chị bị té xe và tay phải phải khâu mấy mũi. Gia đình anh ở xa, chỉ có hai đứa con gái còn nhỏ, nên chị một mình cáng đáng. Vậy mà việc nào việc nấy gọn bân. Anh chồng thì cứ mỗi lần phải thay rửa là…mắc cở, cứ đòi đi vào nhà vệ sinh chứ không chịu làm ở bên ngòai. Chị cũng nhẫn nại dìu vào. Một lần, chị chạy đi lấy nước, anh kêu thế là tôi chạy sang giúp cho anh uống nước. Tôi phải tranh thủ “dân vận”: Anh à, ở đây ai cũng là người bệnh- tụi tôi chắc cũng có ngày phải vào đây, nên anh đừng ngại. Chị nhỏ xíu con mà anh cứ bắt đi vào nhà vệ sinh. Trong đó sạch, nhưng trơn, anh mà té một cái, tay chỉ đau làm sao đỡ…chưa kể vào đó, chỉ bị nước vào vết thương dễ nhiễm trùng… Anh trừng mắt nhìn tôi, chắc muốn…chửi cái đồ nhiều chuyện, nhưng nín kịp. Song từ đó cho tới sáng nay, anh không đòi vào nhà vệ sinh nữa…làm chị vợ rất ngạc nhiên, sợ chồng giận cứ nài: anh vào đi, em làm cho…

          Dì tôi được chuyển sang phòng nhẹ hơn…chia tay với những bạn mới quen ở phòng bệnh này, lòng tôi thật tiếc. Họ tòan là những người tử tế, thậm chí, trên cả mức tử tế mà tôi nghĩ rằng đời này còn có. Đặc biệt là những cô con gái, những người cháu, người vợ- những người phụ nữ mà tôi biết chắc ngòai đời họ rất óng ả, rất nhiều vệ tinh vây quanh, rất nhiều nơi chào đón, song, khi họ hành xử phận làm con, làm cháu, làm vợ, sao mà cái chữ Tình nó rạng rỡ đến vậy…

          Tôi thấy mình chân vừa ngắn mà cả cái lòng cũng ngắn, khi đã nhiều lần “tung đá” bất kể biết hay không biết về những chân dài… Vì lẽ đó, xin gởi nơi entry này lời xin lỗi… rất nhạt nhòa… bởi không biết khi nào thì những chân dài Nội thần kinh kia có thể có thời gian để vào mạng mà biết những chuyện bao đồng của tôi…

 

61 nhận xét:

  1. MM ơi chị thích bài này quá, nó thêm cho chị niềm tin vào cuộc sống này hẳn là còn nhiều người tử tế mà mình chưa có dịp gặp. Cảm ơn em.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em M ạ ...Một cái ngộ mà không phải ai cũng dễ dàng nhận thấy và nói ra...
    Chị cũng thường nói rằng : "Lâu lâu cũng nên vào bệnh viện để trở về sống tử tế hơn" ... Đọc entry nay nhận ra rằng ta không chỉ nhận từ nơi đây cái ý nghĩa về nỗi đau và thân phận ngắn ngủi của con người mà còn vì ta nhận ra sự "khỏe mạnh" , trong lành từ ngay những điều quan sát trong cái không gian "yếu đau" này ...

    Hôm rồi ở với cháu 2, 3 ngày trong bệnh viện ...chị cũng loay hoay với tiếng la khóc của đám trẻ sơ sinh và các thứ nhăn nhó của các bà mẹ trẻ sau mổ...cũng chạy lăng xăng giường này giường nọ giúp những sản phụ mà người thân vắng mặt ..tự dưng thấy cuộc đời quá đáng yêu ..Cảm ơn M vì những đồng cảm ta nhận từ nhau ...
    Quên hỏi bà dì đỡ chưa M ...?

    Trả lờiXóa
  3. Mong dì của chị mau khỏe.
    Em thì háo sắc lắm, gặp con gái đẹp là khoái, nhìn mút mắt luôn, em không quan tâm mấy em đó não ngắn hay dài đâu. Hi. Hi....

    Trả lờiXóa
  4. MM ơi chị thích bài này quá, nó thêm cho chị niềm tin vào cuộc sống này hẳn là còn nhiều người tử tế mà mình chưa có dịp gặp. Cảm ơn em.

    Trả lờiXóa
  5. Thăm Chị và gửi lời thăm Dì của Chị nha , tình người ở bv cảm động lắm , cũng đành rồi nên biết thương nhau hơn những lúc bthg` , em cũng gặp qua nhiều , uống hồi em nuôi bệnh ba mẹ em kg kể chị nghe để em được tung lên mạng như mấy chị dễ xương nì hihii

    Trả lờiXóa
  6. Entry của MM làm chị nhớ nhiều những ngày ở BV... May mà ở đó còn có những cô cháu xinh xắn với biết bao tình cảm cho những người thân của mình, hình dung thật ấm áp... Mong dì của M chóng khỏe hen.

    Trả lờiXóa
  7. Em trễ tem mất gòy...hihi
    Map oi, E cám ơn chị, vì vốn dĩ lâu rồi, E thiệt hok có được nhìn thấy những hình ảnh như vậy..Cuộc sống bên Tây, bệnh viện quá chu đáo nên mong có được những hình ảnh này thật hiếm....Nên đôi khi mình làm những công việc này, họ.....mắt tròn như 2 trái nhãn..nhìn ngạc nhiên...
    E đã có lần bị một bác sỹ chặn đường hehhehhe.......chỉ để hỏi sao mày.......chu đáo vậy ???????? Lần cuối cùng E đi chăm bệnh là papi và bạn E......E không thể giúp được họ gì ngoài cách mỗi ngày đi sớm và tự nấu ăn rồi mang vào bênh viện, lúc đầu họ cũng nói e đừng làm vậy cực quá, vì đồ ăn trong bênh vien họ cũng đem đến tận nơi, nhưng e nghĩ cái cảm giác bị bệnh mà ăn đồ bệnh viện....dở quá thì làm sao nuốt nổi....mà 2 người bệnh E chăm thi nhất quyết không chiu ăn đồ E nấu...chỉ tại tội E còn 2 con nhỏ ...Nên E đành đút lót y tá bằng cách hehheh ngoài 2 phần của họ, thì có phần của y tá trong đó nữa..... nhưng E dặn y tá, đừng nói gì....Những ngày đầu nghe y tá kể lại papi và bạn E cũng hỏi sao đồ ăn bệnh viện dạo này ngon quá, y tá cũng chỉ cười và không nói gì, .....E đôi khi vào thăm và nghe họ ríu rít kể lại hôm nay được ăn món gì, ngon thế nào .....còn nói là cai gout ăn .....thiệt ngon lắm, hôm nào nói E hỏi thử căntin bệnh viện để coi nấu ra sao ... :)) E lại cười.....hạnh phúc.....
    E thường mang đồ ăn vào lúc nào cũng trước giờ đi học và đi làm, nên quần áo rất.....chỉnh tề và dĩ nhiên E....lúc nào cũng trang điểm ...hehhhe ....dưới mắt các y tá...E...thiệt hok giống người......nấu ra các món ăn đó chút nào ....:) :)

    Ngày cuối cùng họ ra viện, E xin nghỉ để đón họ về, vô đến nơi thì papi vừa thấy đã kí đầu rồi ôm E xoa đầu, mami cũng vậy ....cứ vuốt tóc, bạn E....thì khỏi nói rồi....cứ tủ tỉm cười.
    Họ nói, sau 2 bữa ăn ở bệnh viện là họ biết E nấu rồi, vì chỉ có E...mới biết gout họ...thế nào....Không thể có cantine bệnh viện nào chiều ý bệnh nhân đến vậy, họ đã thử E....là tối hôm trước kể là thích món ăn này, nhưng lâu quá hok được ăn....vậy là trưa hôm sau đã có món đó.....Đâu có.....bà tiên nấu ăn nào....hay đến vậy, biết được....sở thích của họ chứ.....Nhưng cả 2 quyết định không nói cho E, và để E....tiếp tục...vì thật sự....đồ ăn bệnh viện quá dở.......Mà hok cho E làm, thì E cũng vẫn cứ làm....nên thui....không nói......Dĩ nhiên là y tá cũng.......không giấu họ rồi.....:) :) :)
    E chỉ thấy....họ manh khỏe là ba mẹ con E thiệt hơn cả nhiều thứ khác ..
    E chưa từng kể chuyện này cho người ngoài bao giờ, E giữ trong tim cho một góc hạnh phúc của mình....Chỉ là hôm nay entry của Map làm E cảm động với nhiềi hình ảnh ...thật đẹp của người phụ nữ VN quá.....

    Mong dì của Mập mau hồi phục Mập nghen...

    Cám ơn chị lần nữa entry tình cảm này, để E....con nhỏ sống xa xứ vẫn thấy ấm lòng về tình người...



    Trả lờiXóa
  8. Chị khoái con bé này quá MM à. Giá mà có chị nơi đó, thế nào chị cũng kết bạn cho bằng được với nhóc ấy và "dụ khị" được một blogger cho multi rồi.


    Chúc dì em mau khỏi bệnh nhé.

    Trả lờiXóa
  9. Dạ đúng vậy đó Chị... tự dưng vào đây, muốn ngăn mình lại với những ham hố để sống biết trong lành...

    Trả lờiXóa
  10. Dạ đúng là đồng cảm hen Gió...
    Dì em đỡ rồi... nhẹ hơn người khác nhiều cho một tai biến như thế...

    Trả lờiXóa
  11. Hehe, bây giờ kể thì MẬp vẫn tung lên mạng được mà... khà khà...

    Trả lờiXóa
  12. Bống cũng khoái con nhỏ đòi ghi âm má nó chửi . Dễ thương gì đâu

    Trả lờiXóa
  13. Dạ đúng đó Chị Hà... vào bệnh viện, đồng bệnh tương lân nên rất thương nhau, san sẻ hết lòng... cảm ơn chị Hà...

    Trả lờiXóa
  14. Mẹ heo tin hông, Mập đọc commentaire này của em, mà khóc... cứ nghĩ hai người đàn ông kia thật có phước... cảm ơn người đẹp hehe!

    Trả lờiXóa
  15. Em cũng kết nó Chị à... nhìn nó hay lắm... suốt ngày dính với cái điện thọai, vậy chứ lúc nào má nó nhúc nhích là nó biết bả muốn cái gì liền, hay thiệt...

    Trả lờiXóa
  16. Hồi Mập bị đụng xe nằm bệnh viện 3 tuần, thương người nhà nên Mập cũng ăn cơm bệnh viện. MÀ Mập làm bộ ăn rất ngon, nên... chứ thiệt ra đồ ăn bệnh viện, bi giờ nghĩ lại còn sợ... cũng may Mập ham ăn, nên ăn riết cũng thấy nó ngon thiệt... hehe!

    Trả lờiXóa
  17. Hôm wa Mập cũng nghĩ về các em xinh đẹp đi chăm bệnh như thía, thiệt là lòng dạ Mập wá hẹp...

    Trả lờiXóa
  18. Dễ thương hén Bống... hồi nghe nó đòi thu âm má nó, em cũng dội, nhưng.... hihi!

    Trả lờiXóa
  19. Đời còn dễ thương!
    Mập ơi, càng ngày em càng thấy Mập rất nhân hậu, cái nhìn bao dung khôn tả!

    Trả lờiXóa
  20. Thêm một trải nghiệm trong cuộc sống ha Mập :))
    Cho chị chúc dì em mau khỏe !

    Trả lờiXóa
  21. Chà, hôm nay chân vừa ngắn vừa béo "tự thú" rằng mình đã từng có những định kiến không hay về chân dài hen.

    :D

    Trả lờiXóa
  22. Lâu nay chị em ta có cái nhìn hơi bị tiêu cực về cuộc sống, về tình người, chứ thực ra trong cái mảng tối ấy, vẫn có những điểm sáng như câu chuyện chị kể. Mấy cô vừa đẹp người đẹp nết đó thiệt đáng ngưỡng mộ.

    :)

    Trả lờiXóa
  23. Hehe, bên trong cái vỏ a cờ ác, tất có chút gì đó hông phải ...mẹ cám... hihi! Cảm ơn Bạn Văn...

    Trả lờiXóa
  24. Hehe, tuy tháng cô hồn đã qua, nhưng vẫn thấy mình nên ...sám hối tội ...ganh tị mừ...

    Trả lờiXóa
  25. Dạ, được nhiều bài học hay Chị à, cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  26. Ngưỡng mộ wá xá lun đó Tướng... tui viết entry này trong hông tới tiếng đồng hồ trưa nay... hehe!

    Trả lờiXóa
  27. Giá mà có em ở đó, thế nào cũng tới làm quen với mấy cô ấy.

    Hehe

    Trả lờiXóa
  28. ..người đẹp...trong lòng Mập....là E khoái nhứt goài hhehe

    Trả lờiXóa
  29. MM quan sát tinh tế lắm. Anh mong rằng tình cao đẹp vẫn còn mãi thế gian này.

    Trả lờiXóa
  30. Khoa nội thần kinh... đó nghen...

    Trả lờiXóa
  31. Hehe, từ hồi nào giờ, em vẫn là người mẹ trẻ đẹp trong lòng Mập. Đó là lý do mần wen em hồi 360... coi em như đứa em gái ruột thịt... mà!

    Trả lờiXóa
  32. Hồi đầu em ngạc nhiên lắm Anh... sau thấy cứ có điều gì đó cảm động lắm, còn mãi trong mình...

    Trả lờiXóa
  33. He he ! Lâu lâu bệnh 1 chút lại thấy yêu cuộc đời này hơn đó mà .
    Minh mập ơi ! cái nền của cậu , ở những chỗ có bông mai màu trắng làm tớ nhức mắt quá .

    Trả lờiXóa
  34. Muahhhhhhhh chị, hok nói được gì nữa, món quà vô giá này Mập cho 3 mẹ con E

    Trả lờiXóa
  35. Đúng là có những lúc "bị" sống chung với người lạ, trong một không gian đặc biệt như bệnh viện, cho ta thấy nhiều điều thú vị, hen chị. Góc quan sát và câu chuyện chị kể thật cảm động

    Trả lờiXóa
  36. Bên giường bệnh mới biết được giá trị thực, em nghĩ vậy có đúng không Mập?

    Trả lờiXóa
  37. Lúc đầu thấy giường bệnh chen chúc, tòan những người ngáp ngáp, ớn quá mà cũng ỏai quá... nhưng sao từ lúc thấy cái vẻ "đành rồi" của những người đi chăm, bỗng thấy việc nhân gian nhẹ bỗng... người ta làm được, chịu được, sao mình mạnh chân khỏe tay hơn lại...sợ!

    Trả lờiXóa
  38. Chính xác cưng à... tòan những giá trị ...vàng ròng chánh hiệu Nguyễn Thế Tài...

    Trả lờiXóa
  39. Hehe, chịu thôi Chị, cái theme này là của Chị Gío tặng, em nhất định không đổi... Chị chịu khó... vận động mắt thêm chút nữa... rất cảm ơn Chị đọc em...

    Trả lờiXóa
  40. Trời...vẫn còn có người nhớ đến Nguyễn Thế Tài, Nguyễn Thé Năng..chợ Saigon :)

    Trả lờiXóa
  41. Anh sao ...kỳ quá, nghe đến vàng là mắt sáng lên. Trong khi entry này lần đầu có người ca ngợi chân dài mà hông nghe Anh nói năng gì... hay người anh yêu...chân bé lắm... hehe!

    Trả lờiXóa
  42. Người anh yêu...chân thật !!! hahaha

    Trả lờiXóa
  43. Khong ngo*` doc duoc nhung comment cua co giao H trong blog nay.. cang la`m mi`nh co cam ti`nh voi co giao ho*n. Om hun me con nha` heo nhen !

    Trả lờiXóa
  44. Mong Di cua Chi mau khoe nhen.
    Cam on chi da viet mot entry hay... em doc cam thay lo`ng mi`nh a^'m le^n :-)

    Trả lờiXóa
  45. Cảm ơn Em ghé nhà và chúc lành...rất cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  46. Ui, sao lúc nào mình cũng chậm chạp thía này.
    Câu chuyện "ghi chép ở bệnh viện" của M. hay lắm, hay nhứt là người quan sát tất tinh tế và có tấm lòng, hông định kiến chút nào đâu. Đúng là nhìn một người chăm sóc người thân bị bệnh sẽ hiểu người đó rất nhiều. Nói yêu thương thì dễ, làm mới khó.

    Không hiểu sao ai cũng cho là người đẹp, diện láng mướt là chỉ biết mần đẹp, ngoài ra, các chuyện khác đều tệ, nhất là những chuyện thuộc về "công, hạnh". Thiệt bất công hén.

    Trả lờiXóa
  47. Tui si ra đánh giày từ mình, nghĩ là do nhìn người đẹp cứ nghĩ họ ...lười biếng, phái ở không mới...đẹp nổi...
    Hehe, túm lại là do ...ganh tị thui hà... hihi!

    Trả lờiXóa
  48. chi khaithi:) :) bữa nay đi lạc qua nhà ngừ iu của E nên mới thí được tâm sự E àh nha..

    Trả lờiXóa
  49. Nè, mẹ hai thằng heo... iu wúy! bộ muốn Hùng đại ca ...wa đốt nhà tui hả?

    Trả lờiXóa
  50. Bởi dị mới nói đừng trông mặt mà bắt hình dong há Mập :)

    Mập "dân vận" giỏi quá heng, nhờ vậy mà chị kia đỡ vất vả.

    Vào mất chỗ đó thấy được nhiều chuyện "tử tế" cũng đỡ rầu.

    Trả lờiXóa
  51. Thích nhất entry của MM là đọc đã thích mà còn nghe các lời bình cũng thích quá sá luôn. Cô giáo đầu nằm học vẫn còn sức viết nhiểu he!

    Trả lờiXóa
  52. Mình biết mẹ con nhà heo mà. Mong có ngày gặp thiệt nha.

    Trả lờiXóa
  53. Giỏi cái gì May ơi, hic, lúc Mập nói xong, Mập nghĩ ảnh mất mang cái bìng toong tòong teng chớ hông chắc ngồi dậy ...đập MẬp ròai...
    đôi mắt Ảnh long lanh như những cây dao đóa...hic!

    Trả lờiXóa
  54. Hehe, em giỏi nhứt là ăn cắp giờ nhà nước... bù vô chỗ...lương nhà nước chôm của ...người khác Chị à...

    Trả lờiXóa
  55. Đàn ông hay sĩ diện mấy chuyện đó, chắc "giận cá chém thớt" chútđỉnh, hậm hực vì quê chút thoai.

    Trả lờiXóa
  56. Mà Mập cũng tâm niệm òi ( phần niệm nhìu hơn phần tâm): Anh mà chửi tui thì tui sẽ...gáng nhịn... hihi!

    Trả lờiXóa
  57. Hong nhịn thì hậu quá khó lường đa Mập cái bịt đó nó mà bể ga thì.....

    Trả lờiXóa
  58. Chắc Mập dọn mệt nghỉ lun đóa, thui, một sự nhịn là chín sự thơm...

    Trả lờiXóa