Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Entry cho Tháng 9- Tôi làm sáng lại chút bóng tối trong lòng...

Mảng xanh!

Tôi không phải là người yêu thiên nhiên cây cỏ một cách tích cực. Tích cực theo cái nghĩa thích trồng cây, nâng niu những chậu hoa và chơi cá cảnh. Lại càng không thích những…bình hoa chưng. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết rằng, Hoa cỏ có một vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống con người. Và hình như, ngày nay, khi những mảng xanh càng lúc càng hẹp lại cho những tòa cao ốc “xây cho nhà cao, cao hơn nữa” mọc lên như nấm sau mưa, thì mảng xanh lại càng quan trọng cho sức khỏe con người đến dường nào. Và không chỉ sức khỏe vật chất, cả sức khỏe tinh thần nữa.

Mảng xanh!

Đến với tôi trong những khi bức bối, bức bối mà vẫn phải đến trường làm việc. Rồi bước vào trường với câu khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” đập vào mắt như trêu ngươi, tôi thường chờ học sinh vào lớp hết, là đi rảo một vòng các dãy hành lang. Mảng sân trường nhỏ hẹp của tôi, may mắn, sau 18 năm gầy dựng, những cây con ngày nào èo uột nay đã là “bóng cả cây ngàn”. Bước dọc hành lang như đang xếp hàng đi cùng những khoảng xanh chen nhau dưới ánh mặt trời. Tôi thường chọn những góc khuất để thầy cô đang dạy đừng ngại, và học sinh đang học đừng ngó, đứng nhìn hút vào mảng xanh đó và lòng tự nhủ:

Cây có đời của cây, ta có đời của ta. Đời cây cứ tưởng đứng yên một chỗ là yên. Nhưng cũng có thể trong thế giới đời sống của nó, biển dâu, sân si vẫn diễn ra mà ta không biết. Và mỗi một cái cây, cũng đang trông ngóng về một “mảng sáng” đâu đó của thế giới loài người để tìm an ủi. Ta tìm sự thăng bằng trở lại trong màu xanh ngỡ yên bình của cây. Cây tìm mảng sáng vươn lên chắc là trong tiếng ê a của học trò ngày hai buổi…

          Nghĩ vậy, rồi khi đã thấy nhẹ lòng, tôi bước đi. Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã từng nói : đến ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau… tôi thì thấy, ngay trong đời này, cả ta và thiên nhiên đều phải cộng sinh nhau mà tồn tại. Phải dựa đỡ nhau mà đi cho trọn cuộc hành trình ta trót tham dự vào…

          Và còn có cái may mắn gọi nhau:

Mảng xanh!

 

25 nhận xét:

  1. Em thích Mảng xanh của chị.

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết rất hay và cảm động, chợt ngừng lại, chậm lại để suy nghĩ về cuộc sống của ta, của người :)
    PS. Thích những "mảng xanh" sau lưng MM

    Trả lờiXóa
  3. Em thì quảng đời học sinh của em may mắn toàn gặp Trường có mãng xanh rất nhiều, cây rất to, toàn trường từ trước giải phóng nên nhiều cây xanh bóng mát.

    Sau nữa nhà em cũng thuộc quê quê, hihi Em thường nói là nhà em giàu lắm, nhà em có một cái hồ bơi bự nhất đồng nai luôn (nhà em sát sông đồng nai) . Nhà quê thì lúc nào cũng có cây cối nhiều rồi, nào cây dừa, cây mận, cây mít, cây ổi ..... Hihi trong các cây thì em mê cây mận nhất, hồi nhỏ em có chiêu hay lắm, mỗi lúc học bài là trèo tót lên cây mận vừa hái mận ăn vừa học bài. Hihi

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Em, Chị cũng thích...hihi!

    Trả lờiXóa
  5. Có một mảng xanh...bị bể một miếng chà bá Anh à...

    Trả lờiXóa
  6. Em nói thật, còn những người như chị là những mảng sáng cho những góc tối trong ngành! Mong cho chị luôn nóng như vậy! (mấy năm trước em cũng có cái duyên đứng lớp trong vài năm, những điều tiếp xúc làm em mất niềm tin rất nhiều, chắc tại em không có tâm như chị! hix)

    Trả lờiXóa
  7. Hồi nhỏ, trước nhà Mập có một cây sung và cây trứng cá, trưa nào Mập cũng leo tuốt lên đó rồi tuột ống máng xuống dzui lắm...
    Trong sân trường Trưng Vương hồi cấp 2, hông có cái cây nào Mập chưa thử trèo qua... hehe!

    Trả lờiXóa
  8. Hehe, nhưng vẫn thèm... cảm ơn Sen!

    Trả lờiXóa
  9. Hic, hông phải mình có tâm, mình chưa bao giờ dám nhận như thế, chỉ vì, mình hông biết làm cái nghề nào khác... huhu!

    Trả lờiXóa
  10. Hông chị, em nghĩ ngoài những người dạy như cái máy và không quan tâm đến hs, những người ở lại là những người có ...nghiệp rồi chứ không phải đơn thuần là nghề! Ngày xưa em cứ nghĩ, thà làm nghề khác mà tiêu cực chứ đừng nên làm nhà giáo tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ, nhưng bây giờ thì cả những gv tốt vẫn không ngăn được chuyện đó! Vì vậy, có lúc em thấy rất ghét cái hệ thống đã đưa những người theo nghiệp giáo phải chịu cảnh như vậy!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Em, đọc comment này thấy được an ủi quá chừng. Vì hông phải ai cũng nghĩ được như Em. Chúng tôi bây giờ chỉ biết, trong chức phận nhỏ bé của mình, trong công việc của mình cố làm sao để mình đừng đen hơn, đừng tối hơn, đừng làm cho giáo dục nhiễu nhương hơn, đừng làm khổ học trò. Nên khi có được người hiểu mình thì cảm động lắm...
    Cảm ơn rát nhiều, Em!

    Trả lờiXóa
  12. Mảng xanh của M nhẹ nhàng nhưng trĩu nặng nỗi niềm đó. Với chị, MM là một mảng sáng trong cái mảng tối kia... phải nói rằng hiếm lắm..
    Chị thích tấm ảnh này quá... chắc rằng lúc này là lúc an nhiên nhất.

    Trả lờiXóa
  13. Hehe, em cũng đang viết 1 ẻn về mảng xanh nhưng viết chưa ra, mới có vài chục chữ.

    Trả lờiXóa
  14. Sáng nay chị vào cái en này bằng phone...chẳng comment được ..Chiều giờ cũng loay hoay việc , giờ sang đọc lại M ơi !

    Trả lờiXóa
  15. Thật ra thì cũng khó mà nhẹ lòng hen M ...Sao mà nhẹ lòng khi "mảng xanh" thật ra chưa hẳn xanh, khi ta chỉ là kẻ làm vườn vì nhiệm vụ nhiều hơn có thể yêu thương nó như điều ta nghĩ và muốn ...
    Sẽ có một lúc nào đó như chị đã từng M sẽ chỉ cam phận kẻ làm vườn để chấp nhận mảng xanh vẫn nhờ nhờ cái thứ ô nhiễm của cuộc đời vốn luôn luôn sẵn đấy .. Không phải vì ta hết có thể yêu thương , không phải vì ta không đủ sức, không phải vì ta sợ những sóng gió cuộc đời mà bởi vì ...ta ý thức được rõ hơn mảng xanh chỉ là một giấc mơ thật sự của riêng ta .. Cây thì cứ đi tìm mảng sáng ..Ta thì đi tìm mảng xanh của đời cây ...Đó là khi đơi ta mệt mỏi lắm rồi M ạ ...
    Bình yên cho em kẻ luôn mơ về một mảng xanh ...

    Trả lờiXóa
  16. chắc là mảng xanh của Tướng phải hòanh tráng lắm, nên mới cân nhắc thế này...

    Trả lờiXóa
  17. Em không thích cỏ cây, nên chắc khó thể trở thành người làm vườn dù có cam phận đến đâu... mà cái tính của em, chắc khó lòng cam phận. Em thuộc lọai người "lành làm gáo, vỡ làm môi" , coi cái mạng mình đã rẻ thì chắc mạng ghế còn rẻ hơn...Chỉ có điều, hai ngày nay, cứ đi dọc hành lang lớp học là thấy muốn dừng lại để ngắm những tán cây xanh Gío à...
    Cảm ơn Gió!

    Trả lờiXóa
  18. Bạn em nhận được cái hình này cũng nói thích, vì thấy em bắt đầu "giả dạng thường dân" được rồi...

    Trả lờiXóa
  19. Mập không thích cỏ cây mà sao bài "xanh mát" vậy ta ? :)))

    Trả lờiXóa
  20. mình nói về cái mình "không có", thì mới bay bổng May à...
    Cảm ơn Quà Mùa Thu HN của May...
    Cảm ơn chia sẻ... bằng sự ngạc nhiên, Mập tiếc quá chừng...

    Trả lờiXóa
  21. Em gái...ù dễ thương ơi ơi....!
    Em vào nhà chị hoài, vậy mà hôm nay, chi mới rón rén vào nhà em và thấy...em dễ thương quá đỗi trong từng entry.
    Ta sẽ còn gặp nhau nhiều em nhé!
    Hãy tiếp tục sống như em đang sống.
    Chúc vui cho em.

    Trả lờiXóa
  22. Hông sao đâu Chị, em được mấy Chị khen hoài là phái hung... Chị bận quá mà, nên cứ thoải mái đi Chị...

    Trả lờiXóa
  23. Dù trg hoàn cảnh nào, suốt đời cây luôn hướng về ánh sáng, để xanh. Và những mảng xanh đều có ở chung quanh M thôi mà. Nhìn nó mà em thấy thăng bằng, thấy bình yên, thấy nhẹ, là tốt rồi.

    Trả lờiXóa
  24. Dạ, em cũng nghĩ vậy... hồi nào giờ mới biết quý cái mảng xanh của sân trường mình... có lẽ em già rồi Chị à!

    Trả lờiXóa