Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Entry for 19 September, 2011 - Mùa Thu đi học chưa qua, bóng buồn cái chữ còn dài...

Không phải ai có chữ cũng là người có học, và không phải ai có học cũng là người có văn hóa…

(Từ  một bài đọc trên Báo TT hôm nay: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/456428/Ai-kiem-tien-sach-at-dung-tien-thom.html )

          Báo chí, đặc biệt là Báo Tuổi Trẻ trong tuần lễ qua đã “nóng” lên với loạt bài CSGT đòi mãi lộ với cái tít “còn hơn cướp cạn”; nóng lên với việc một ông Thứ trưởng Bộ Y tế có dấu hiệu khai gian bằng cấp, học vị, khai gian tuổi và còn mượn tiền doanh nghiệp ( đã trả); nóng lên với bức xúc “năm nào cũng vậy” của phụ huynh về việc thu tiền trường đầu năm… tất cả những loạt bài đó cho thấy đâu đó, trên cái nền văn hóa chung của xã hội hiện nay, có những mảng tối chấm phá lem luốc. Và không chỉ số ít, mà nguy hơn, nó có thể trở thành hiện tượng “vết dầu loang”… ngay những cái tựa của các bài báo, cũng ít nhiều thể hiện “mối nguy văn hóa” đó…

          Chị tôi đi dự hội thảo nơi xa về, cũng thập phần buồn bã bên cạnh cái mừng vui khi bước vào hội thảo. Chị vui, khi  nhận ra Việt Nam được thế giới đánh giá như thế nào trong thang bậc chung về trình độ y khoa. Buồn là, trong một đợt hội thảo khoa học rõ ràng, lại có những trí thức mang tiếng đại diện Việt Nam nhưng đã lợi dụng diễn đàn để thóa mạ đất nước mình. Chị cho rằng: Việt Nam – đặc biệt là trong việc điều hành, quản lý - vẫn còn có rất nhiều điều dở, xấu ( không dở, không xấu mới lạ, vì vấn đề bổ nhiệm quy hoạch cán bộ của ta thực sự không ổn). Những điều dở đó không cần ta phải nói ra thì thế giới người ta nắm cũng quá đủ, thậm chí nắm còn chắc hơn ta, nhiều hơn ta. Mà muốn nói, thì không nên là cái cách nói theo kiểu “ show hàng” để chứng tỏ mình “tiến bộ”, không chừng còn muốn chứng tỏ mình “không phải” người của cái đất nước Việt Nam “xấu xí” kia. Anh là trí thức, dự hội thảo khoa học mà lại dùng diễn đàn khoa học để chửi bới đất nước mình thì phải xem lại cái “nhân cách sĩ phu” của Anh. Đó là chưa kể, nơi công cộng, để chứng tỏ mình, Anh còn khai ra những cá nhân “nổi tiếng” đã đến khám chữa bệnh nơi bệnh viện mình, với những lời miệt thị rất khó nghe, kiểu như : Thằng đó làm tui muốn ói… con đó làm tui nổi da gà… mà không hiểu rằng, những người đang “ bị” nghe Anh “show hàng” cũng có cùng cảm giác “muốn ói, nỏi da gà” như Anh… và Anh càng không hiểu những người gây cho Anh cảm giác đó cũng chính là người nuôi sống Anh, gia đình Anh khi họ tìm đến Anh để khám chữa bệnh. Bệnh sử của một cá nhân là điều tuyệt đối riêng tư. Trong lời thề Hippocrates cũng quy định rõ việc bảo mật. Anh là một bác sỹ, vi phạm ngay chính cái mình đã thề, tư cách gì lên tiếng thóa mạ đất nước, thóa mạ người khác?

          Lại còn những nỗi buồn khi chứng kiến, cũng trí thức, cũng bác sỹ, tìm mọi cách để lấy tiền đơn vị tài trợ. Chất xám được huy động tối đa để lấy lại cho bằng được tiền phòng vài ngày ở Khách sạn, vài buổi ăn sáng trong nhà hàng. Chất xám cũng được huy động trong mua sắm, mua những món hàng rất đắt tiền, mà Chị tôi cứ ngơ ngác xem giá, không hiểu, họ lấy đâu ra nhiều tiền thế để mua…

          Hôm nay đọc báo đầu tuần, nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Nguyễn Khắc Thuần nói: “…Một bộ phận xã hội tuy có tài làm giàu nhưng lại chưa được trang bị những kiến thức văn hóa đủ để hội nhập vững vàng. Khi tiếp cận với văn hóa nước ngoài, những người không đủ tầm chỉ học được những mảnh vụn cực đoan và phản văn hóa, không đủ sức tiếp thu văn minh.

Môi trường văn hóa dân tộc bị chính những người này chở cặn bã và rác thải mà thiên hạ đã vứt bỏ về làm cho ô uế. Tiếc thay, đôi khi họ lại chính là những cán bộ đang giữ vị trí đòi hỏi sự mẫu mực ...”

Việc Không phải ai có chữ cũng là người có học, và không phải ai có học cũng là người có văn hóa…là việc rất cũ, nhưng không hiểu sao, mỗi ngày đều thấy nó là vấn đề mới, vấn đề nóng, và do vậy, mỗi ngày đều góp thêm một tiếng thở dài từ chính mình…

 

 P/s: Nguồn ảnh Google

41 nhận xét:

  1. Bức xúc cùng ví Mập và tuyệt đối đồng ý vụ cái câu em quote lại trên đây.

    Trả lờiXóa
  2. May ơi, Mập hông chỉ bức xúc, Mập đang rất rất buồn...

    Trả lờiXóa
  3. Hì thì buồn, em mà buồn kiểu này em chỉ mún .... đậu mè khà khà.

    Trả lờiXóa
  4. Đậu mè như May, người ta nói là đậu mè văn hóa đạt cảnh giới cao nhứt

    Trả lờiXóa
  5. "Anh" nào mà... tởm vậy chị?

    Trả lờiXóa
  6. Để em nói M nghe nha, em khi còn lang thang, có ngừơi quan sát em "sanh hoạt" hàng ngày hỏi em người Nhật à ? Hồng-Kông à ... đại khái họ ko hỏi VN à ? Em ngữa mặt khoe "tui VN" hiii. Em muốn xoá bớt định kiến. Nói vậy ko phải là mình hay họ hơn người, nhưng luôn cố gắng để hình ảnh VN trong mắt thiên hạ ở chỗ thiên hạ ko xấu như lời đồn thổi.

    Vụ mà tận dụng vơ vét em cũng muốn viết về cách của sv sống bên ấy nhưng đang nghĩ có nên ko, chưa quyết định.

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay click F of F thì thấy bài viết của MM.
    Vẫn còn đó những nỗi niềm MM ơi!
    Mà từ thời đại xưa cho đến thời đại ngày nay, sao vẫn còn như thế nhỉ ? và cả ngay chúng ta cũng đang là những mảnh vụn chấp vá.

    Trả lờiXóa
  8. Không phải ai có chữ cũng là người có học, và không phải ai có học cũng là người có văn hóa… chính xác quá M ơi.

    Trả lờiXóa
  9. Cảm ơn những tâm sự của chị :)

    Trả lờiXóa
  10. Đóa Quỳnh đẹp quá!
    Tiếc chỉ được vài giờ ..

    Trả lờiXóa
  11. Ơ hay, em cũng định còm về đóa hoa này, nhìn xuống thấy TVB đã phổng tay trên. " Trâu chậm uống nước đục" huhuhu...

    Trả lờiXóa
  12. MM bớt buồn đi ạ. Ngổn ngang chuyện đời, nói đến chừng nào mới hết! Thở dài, hít thật sâu...thở ra và dấn bước!

    Trả lờiXóa
  13. Chụt thì phái cái hình chên cùng hà, chắc bằng dàng gòng , hén Mập

    Trả lờiXóa
  14. Đây cũng thuộc "bệnh sử cá nhơn", nên nói đến thế thôi, không thể "nói vanh vách" được Lão à...

    Trả lờiXóa
  15. Mập cũng luôn cố gắng như vậy. Ngay ở SG, khi gặp ai đó nước ngoài cần giúp là giúp tận tình dù tiếng của họ mình nói mà họ hiểu là...chít liền...
    Cho nên nhiều khi thấy mình không có tiếng nước ngoài thiệt cũng đáng mắc cở... định đi học w ài mờ mần biếng...

    Trả lờiXóa
  16. Em cảm ơn Chị, em cũng thấy mình là những mảnh vụn... thậm chí to béo như thế mà cứ nhận mình là mảnh vụn sợ người ta cười, nhưng nhiều khi là vỡ vụn luôn đó Chị...
    Chị cho phép em add Chị nghen, lâu nay chưa dám...

    Trả lờiXóa
  17. Giá mà không chính xác quá thì sẽ ít buồn hơn hén Chị?

    Trả lờiXóa
  18. Cũng cảm ơn Bạn đã ghé qua nhà và đồng cảm...

    Trả lờiXóa
  19. Xin "nói lại cho rõ" cái hình là MẬp lấy từ nguồn google... nó chỉ giúp "minh họa" sự buồn, không dính dáng chi đến nội dung bài viết hen...
    Hehe!

    Trả lờiXóa
  20. Đọc comment này của Uv, tự dưng...buồn hơn...

    Trả lờiXóa
  21. Này hỏi thiệt địa2 phát : Chị toàn chửi bậy, nói tục...thế thì chị tệ quá hỉ?

    Trả lờiXóa
  22. Ở quanh ta cũng khối chuyện show hàng này đấy MM ...Đôi khi chị cũng có cảm giác không chỉ là khó chịu mà là nhờn nhợn khi đọc những lời ..(xin lỗi ...) như một sự vô ơn đối với nơi mình đã sinh ra , đã lớn lên ...Nơi mà hột gạo vẫn còn dính kẽ răng , nơi mà chất phèn của đồng chua nước mặn chưa hết vàng kẽ chân họ ..nơi có hình ảnh nhọc nhằn của cha mẹ họ còn vương những hột mồ hôi xuống mảnh đất cày . Để đả phá một chính kiến ..họ không ngại ngần thóa mạ chính quê hương mình _ một sự vô ơn trắng trợn nhưng vẫn cứ như mình có trách nhiệm lắm mình yêu lắm tổ quốc này ...

    Ta thấy nhan nhản đây ..cứ mở computer ra là thấy ngời ngời ..và chuyện xuất ngoại để show hàng thì chắc thừa mứa ... Say sưa đến nhiều khi quên rằng chính họ đang mang chính nhân cách mình ra mà đánh đổi .. Buồn cười và cười buồn. ..

    Cái học bây giờ hỏng rồi M ạ , chẳng thể đoán nhân cách con người ta dựa vào học vị ..bởi khối kẻ có học vị mà nhân cách lại tệ hơn người vô học ...Khối kẻ nhân dạnh Tổ Quốc để chứng minh cái tôi to đùng ..bên cạnh cũng lắm kẻ mang danh sĩ phu mà cũng rút đầu cầu sự bình an đến độ thở cũng sợ bị chụp mũ .Ta thấy quanh ta lắm "người tài mà chẳng hoa" cứ vẫn được tôn vinh và bay cao như diều ..:)))

    Sáng nay chị cũng ngồi ở trường đọc bài báo này để thấy buổi sáng đầu tuần chẳng có gì hứng thú !!! Cám ơn bài viết rút ruột của M ...Một khúc ruột thẳng và ...nhiều khúc cuộn rối nùi !!! :(((

    Trả lờiXóa
  23. Em đã có lần nói với Hương: Chửi thề mà chửi đúng lúc và đúng chỗ thì văn hóa phải đạt cảnh giới cao nhất mà...
    Hương cứ là Hương như bao lâu nay em biết đi hén. Cứ nói tục và chửi thề, còn hơn hôm nào đó Hương tự dưng "hiền ngoan" thì chắc em buồn lắm, mà Củ Sâm thì té gãy ghế... hihi!
    Yêu Hương quá!

    Trả lờiXóa
  24. Em nói thiệt với Gió, em vừa phải đi hầu theo trát quan trên, Gió biết rồi. Và em chấp nhận những rủi ro do chính mình gây ra. Nhưng em chửi là có địa chỉ... và em biết khi mình phê phán điều gì từ xã hội, mình có bao nhiêu phần trăm trách nhiệm trong đó. đổ thừa là dễ, nhưng em làm việc dễ này không nổi Gió à...
    Không một đứa bạn VK nào, moi được từ em nửa lời chửi bới. Còn khi tụi nó hỏi về những "hư hỏng", em đều công nhận là nó có. Nhưng cái có đó đâu thể là cái ta show ra đế ý nói là "tui không có tham gia à nhe!"...
    Mình cùng chạy trong một cái guồng, hỏng hóc chỗ nào, ta vô can sao?

    Trả lờiXóa
  25. Hehe, nhiều cá nhơn bây chừ có bệnh sử như vậy lắm.

    Trả lờiXóa
  26. Chị đồng ý với Mập về cái quan điểm trách nhiệm này.

    Trả lờiXóa
  27. Cái chữ "nhiều" này nghe thiệt đau...

    Trả lờiXóa
  28. Sáng giờ chỉ có thì giờ ngày qua chạy về nhà em để đọc đi , đọc lại và ....xót xa ...Cái tựa đề em treo trên kia chị đã ..."thấm thía" lắm trong thực tế cuộc sống và cả trong cái nghiệp của mình ...cũng không tránh khỏi . Mập ơi , cảm ơn những bài viết của em mà mỗi ngày chị luôn chờ đón ...như đón nhận người bạn thân thiết luôn tâm huyết với nghề , với học trò và cuộc sống này ...để hiểu rằng mình vẫn còn người đồng hành ...Cảm ơn em lắm , Mập ơi !

    Trả lờiXóa
  29. Chị cũng là người hay nói _ nhưng nói là nói có nơi có việc chứ không mang 2 chữ "Việt Nam" ra mà rống riết xiên xỏ . Ta đả phá thói xấu , bất công, ta phê phán những điều bất hợp lý từ xã hội để mong điều tốt đẹp hơn chứ không phải chửi rủa cái đất nước này để mưu cầu cái khác ..
    Nói chỉ để thỏa cách nói hay im lặng để thỏa sự an lành đều ..vô trách nhiệm ..và nói để phủi cái phạch những điều ta còn nợ nần thì lại là người vô sỉ !!

    Trả lờiXóa
  30. Mập ơi, LOVE Mập ! Thôi Mập đừng buồn. Muốn nói với Mập nhiều nhưng khớp tay S lúc này đang có wuấn đề. Mình "tám" bằng cái miệng trao đổi được nhiều hơn. :-)

    Trả lờiXóa
  31. Chỉ cần mỗi ngày đi vào một lần là cảm ơn Bống quá chừng òi... Sao, có nhún nhẩy trên Kim Môn Kiều làm nó rung rinh chưa? Heheh!

    Trả lờiXóa
  32. Khi tay người này đau, thì mần cho tim người khác đau theo... cảm ơn Suối...đau khớp thì mùa này mệt à nha... Mập cũng bị, chỗ gãy chân cũ...

    Trả lờiXóa
  33. Bài rất hay, chị hiểu rằng M và các bạn rất có tâm với cuộc đời này.

    Trả lờiXóa
  34. Câu có tâm, chắc em không dám nhận, em chỉ muốn công bằng tương đối với mọi chuyện Chị à...
    Vả lại, thái độ của người trí thức mà cứ đụng đâu cũng đem chính phủ mình ra chửi rồi chửi chung là em thấy rất không nên...

    Trả lờiXóa
  35. Chị cũng mong muốn như em vậy, nhg vẫn còn đó nỗi buồn về sự thiếu công bằng ...

    Trả lờiXóa
  36. Cưng à, Cái câu hỏi này, đau quá!

    Trả lờiXóa
  37. Và em mừng thấy nhiều người còn biết đau, Chị Ba đồng ý với em không?

    Trả lờiXóa
  38. Những chuyện Chị thấy, Chị buồn và chị than với Map, tiếc thay, giờ không phải là chuyện hiếm mà trái lại, nó đã là những chuyện thường ngày ở huyện. Như May nói ở trên, tại sao người ta định kiến với người VN, có phải là vì ta phơi bày những điều khiến người ta định kiến không?

    Một xã hội mà thành phần có chức, có bằng, có học thản nhiên làm những điều đáng hổ thẹn, làm không giấu diếm không xấu hổ, thì xã hội đó phải gọi là gì? Không thể chỉ quy trách nhiệm cho những cá nhân đó, phải không?

    Trả lờiXóa
  39. Dạ phải, thưa Bạn!
    Người ta nói cá nhân con người là sự tổng hòa các mối quan hệ xã hội, vậy khi cá nhân đó tốt, tử tế thì nghĩa là mối quan hệ đó ổn. Khi cá nhân đó tha hóa thì tức là xã hội đó "có vấn đề". Tha hóa cũng năm bảy đường: Loại tha hóa biết mình tha hóa và loại tha hóa biết mình tha hóa mà không chịu nhận. Loại tha hóa mà tưởng mình trong sạch và loại "thánh hóa" các tha hóa thành chuẩn mực... từng loại tha hóa đó chiếm bao nhiêu phần trong xã hội thì ta có cái mặt bằng chuẩn mực của xã hội đó nó ở diện nào..
    Khi cá nhân- như bạn nói- đứt cái dây xấu hổ, thì nghĩa là cái dây đạo đức của xã hội chắc ...bung càng òi!
    Xin hết!

    Trả lờiXóa