Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Entry For 01 October, 2011 - Cho Bạn Bè & Mùa Thu

Dấu lặng… Mùa Thu!

Là cà phê rất hiền…

          Cái thóang lạnh rất…heo may vào mỗi tinh mơ hay khi trời vừa xẩm tối ở thành phố vốn không thể có Mùa Thu này là một thứ tiết mùa vừa lạ, vừa quen.

Lạ, bởi nó làm cho những lãng đãng chùng lại, nó mời gọi lãng đãng rời nhà, xuống phố. Nó gợi nhắc một năm đã qua hết 2/3 chặng đường của một vòng xoay...

Quen, bởi nó kéo về rất gần – không chỉ rất gần của một gương mặt, một dáng hình hôm qua về làm lao xao hiện tại- mà còn kéo về cả một chuỗi những “ngày xưa ơi!” bàng bạc, liên quan.  

Những quen và lạ đó quyện nhau trong cái sánh đặc đen đậm, sôi sục, bốc khói nghi ngút nơi bếp lò tí tách lửa than ở một góc phố, một rẻo quán nào đó cũng vừa lạ vừa quen. Lạ ở cái vòng khói chạy quanh, những tàn lửa nhỏ bắn khe khẽ giống như những tàn tích sót lại của một đêm vui (*) không trở lại. Quen ở dáng ngồi người bếp già nhẫn nại quạt lửa, mùi thơm của củi dầu, của viên than và của cà phê. Vừa lạ, vừa quen ở những bài nhạc của hôm qua, trộn với hôm nay …hình ảnh và âm thanh đó đủ sức làm cho những tâm can hừng hực nhất cũng nguội lại, mềm đi, dịu dàng ngồi xuống, để thấy, ta sống trên đời này không phải bằng cách nôn nả chèo kéo nó, mà hãy thong thả dạo chơi như thể ta sẽ sống đời… miếng cà phê đắng trong một thóang đã làm lòng ngọt lại, ta gọi đó là cà phê…hiền của Mùa Thu Phương Nam…

Là một ngạch cửa…hôm qua-hôm nay- ngày mai…

Ngày Mùa Thu đang ngắn lại và đêm bắt đầu dài ra. Trong những lúc ngắn tất bật và dài chông chênh cùng với tiết mùa, ta thỉnh thỏang nghe dội về từ đâu đó rất xa một câu hỏi nhỏ. Câu hỏi nhỏ và lời hỏi thật khẽ, nhưng lại có tác dụng như một níu kéo rất mặn mà. Nó buộc ta phải tìm về một góc lòng nào đó, giống như tìm về nơi thềm nhà, nơi ngạch cửa cũ đã nhẵn bóng vì phong hóa thời gian, ngồi xuống và thở thật sâu. Rồi, như một khúc phim quay chậm của tiết mùa, những câu trả lời khi đúng, khi sai, khi cần thiết và không cần thiết cho câu hỏi khẽ khàng tình thân ấy, từng khắc nhói lên trong lòng ta những nhắc nhớ dịu dàng. Ta nhớ về niềm vui, với nụ cười rất nhẹ. Nhớ cả những nỗi buồn bằng giọt lệ rất trong. Những nhẹ nhàng trong trẻo ấy cho ta tẩy sạch những trần ai bụi bặm, những sân si muộn phiền, cho ta hiểu : Khi nhân gian không thể vì ta mà bớt đi sầu não, thì bằng vào chút thơm đắng cà phê hiền, bằng vào những nhẹ nhàng và trong trẻo mà những tiếng Mùa Thu mang lại, “hình thái ngồi” của ta lúc này, như cái ngạch cửa tự thân, ta đang làm gạch nối cho biết bao ngày xưa, cho những hôm nay và cho cả một ngày mai không đóan định được. Đó là lúc ta tự thêm vào cuộc sống của mình một dấu lặng …bình an của Mùa Thu Phương Nam

Và khi được an nhiên trong cái hối hả, được có những thóang rét mượt mà như Thu nơi không thể có Thu, há chẳng phải ta đã được đền bù cho những nếm trải hay sao?

( Cảm ơn Gió dã bằng lòng cho em chủ đề, thương tặng Scon… cho Mùa Xa và thương tặng bao Bạn Bè đã có cùng Thu SG những quên –nhớ đầy vơi…)

 

 P/s: Nguồn ảnh nhiếp ảnh gia Scon- chụp từ Seoul

(*): Ý trong bài Happy Newyear của Abba

11 nhận xét:

  1. Chẳng phải không dưng mà người ta xem mùa thu như mùa của lãng đãng thơ ca
    Chẳng phải không dưng mà người saigon 4 mùa chạy ròng với những ngày nắng gắt những ngày mưa chùng chình vẫn cứ níu cho mình một mùa thu tưởng tượng M nhỉ ?

    Bởi cứ loanh quanh chốn nhớ quên ta nhìn thấy mùa thu trên từng góc phố , trong lay lắt một chỗ quán quen, nơi có tầm nhìn một Saigon thân thuộc chẳng có heo may mà vẫn xôn xao thu biếc, và nơi lòng ta một nhớ quên cứ khều gọi mỗi mùa ...Nhìn xem dòng chảy của mùa thu nơi đây ..có một sắc thu da diết đến thế cho một người rất xa..

    Ta chia nhau tình yêu cho một mùa thu Saigon có cafe hiền như một dấu chắm lặng M hén !

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu Sài gòn - Sài gòn mùa lá rụng ....
    Đêm tháng 10 dài hơn mà sao Chụt vẫn thấy ngủ hông đã zậy Mập ui :D

    Trả lờiXóa
  3. Ta chia nhau cả những cười-khóc-vui-buồn cho một Mùa Hiền nơi thành phố ta gắn bó hén Gió...
    Chà, nghe thèm cà phê tới giấc rồi đa!

    Trả lờiXóa
  4. Là tại vì trời còn tối thui mà thực ra là đã đến giờ ta dựng đầu ta dậy với biết bao bổn phận. Cả tuần nay Mập để đồng hồ 4giờ sáng, mà mãi tới 5h kém 15 mới dậy nổi nè Chụt...

    Trả lờiXóa
  5. Lại một suy nghĩ thú vị gắn liền với cafe :)
    Mùa thu luôn là mùa lãng đãng gợi nhớ, và ấm lòng khi có những tình thân quanh ta, để chia sẻ những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng với một góc tâm hồn của mỗi người, hen chị

    Trả lờiXóa
  6. Mập nghĩ chúng ta đến với nhau thường ít khi từ những điều lớn lao M. à, mà chính từ những điều nhỏ nhặt. Vì ta đâu phải anh hùng, chúng ta chỉ là những người bình thường...Nhưng từ những điều tưởng như nhỏ đó, ta có nhau lại là một điều rất lớn... hen!Mừng thay!

    Trả lờiXóa
  7. Chụt chịu câu này ghê áh Mập

    Trả lờiXóa
  8. Đọc ẻn, nghe nhạc, cũng thấy lặng thiệt chị ạ.

    :)

    Trả lờiXóa
  9. Thỉnh thỏang Mập cũng làm Bạn Bè giật mình khi ...nói khẽ hẳn lại!

    Trả lờiXóa
  10. Đang bận bù đầu với công việc, sang nhà MM đọc entry này thấy nhẹ cái đầu ra. Bạn làm tôi liên tưởng đến Siu Black, giọng đang cao vút mãnh liệt vậy mà buông một câu nhẹ như giọt sương rơi: Lá trút rơi nhiều, đâu phải bởi mùa thu...Entry này cũng vậy, nhẹ như một giọt sương...

    Trả lờiXóa
  11. Em cũng đang bận Chị à, và khi cảm thấy mình thở quá gấp, em đành ...dừng mình lại bằng cách...viết entry...Cảm ơn Chị cũng cho là nó nhẹ... không như em ( hihi!)

    Trả lờiXóa