Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Entry for Mùa Bão- Những cơn bão làm tan hoang cuộc đời Bạn tôi...

Quay về đi Góc phố, trời ơi!

          Chiều nay đi đám tang Mẹ của một người đồng nghiệp ra thì trời đổ mưa. Tôi tắp vào một mái hiên chìa ra nơi một con hẻm vắng mặc vội áo mưa. Cơn mưa bất thần ào ạt, chưa đi vội, tôi lùi xe vào đợi cho ngớt hạt. Đằng sau lưng, có một tiếng hỏi rất khẽ: Đi không anh? Em lấy rẻ… Câu hỏi khẽ, rất khẽ trong tiếng mưa gầm gào, nhưng nó làm tôi điếng hồn quay lại thật nhanh và người phụ nữ biết đã nhầm, vội vã kéo cái nón che mặt, quay lưng bỏ đi.

          Tôi đứng lại, chết điếng đến không nói nổi một lời. Không, tôi không chết điếng vì bị nhầm thành đàn ông ( mỗi khi mặc áo mưa lên là rất hay bị nhầm như thế, đã quen!). Cũng không chết điếng vì gặp người quen, mà chết điếng khi qua giọng hỏi, qua câu hỏi, qua cái dáng liêu xiêu bỏ đi rất nhanh, tôi nhớ đến điếng về Bạn tôi. Tôi đau đớn hình dung, ở đâu đó, Nó cũng tàn tạ và héo hắt tìm đến những mái hiên trú mưa để tìm khách. Ở đâu đó, Nó cũng sẽ có lúc liêu xiêu bỏ đi khi bị nhầm, hoặc khi bị người ta xua đuổi, khinh khi. Và cũng có thể Nó không bỏ đi, chỉ giương cặp mắt lạnh lẽo nhìn lại người hắt hủi như nhìn một cây cột điện, một con lươn vô nghĩa.Tôi hình dung đôi môi Nó mím lại chặt lắm, như ngày xưa, mỗi khi bị dì dượng đánh… hoặc khi Nó lăn xả đánh nhau vì bênh tôi…cái mím môi lì lợm Nó có từ lúc còn rất nhỏ, mang theo vào đời, và chỉ nhếch lên cười trong những câu chuyện học hành, nô giỡn của tôi…

          Tôi lảo đảo rời mái hiên đi về. Không biết nước mưa hay là nước mắt ướt đẫm trên má tôi. Tôi lại lang thang lâu lắm trước khi quay về nhà. Tôi sợ cái ấm áp gia đình chờ đón, lại làm tôi càng nhớ Bạn tôi. Trên những con phố lang thang chiều mưa này, tôi chỉ mong, Nó ló ra từ đâu đó, gọi nhầm tôi: đi không Anh?

          Tôi muốn, tôi chỉ muốn có Nó để hét lên: Quay về đi Góc Phố, trời ơi!

 

25 nhận xét:

  1. Nghẹn sau khi đọc, hổng comment được... MậpM ế (comment)gáng chịu, hic!

    Trả lờiXóa
  2. Chết điếng khi đọc entry này của em .Biết làm sao hở em ?

    Trả lờiXóa
  3. Ừ, chị cũng làm em rớt nước mắt! Bắt đền!:((

    Trả lờiXóa
  4. Buồn quá M ơi à ...sao M lại tưởng tượng điều đau lòng như thế ...Cứ như cái bóng dáng người bạn ấu thơ là niềm tuyệt vọng khôn cùng ..

    Mong rằng không bao giờ là như thế nghen M ..tự dưng thấy cay mắt !

    Trả lờiXóa
  5. Dạ, chắc sẽ cố. Cảm ơn Thian!

    Trả lờiXóa
  6. Em cũng không biết làm sao Chị à...

    Trả lờiXóa
  7. Gió ơi, Bạn em làm nghề gì thì Gió biết rồi ( em viết entry cho nó một lần), bây giờ cũng lớn tuổi rồi, 4 năm nay nó không về SG gặp em, hoặc cũng vẫn ở SG mà không chịu về gặp em nữa... nên...
    Em cũng mong như Gió... nhưng không thể không điếng lòng khi nghĩ Bạn mình, lắt lay như một cây nến ở đâu đó ngoài kia mà mình không thể chạy đến...

    Trả lờiXóa
  8. Ngày mới ...ngày bình yên .
    Trời sẽ chẳng lấy của người ta nhiều đến thế M ạ ! Ta mong thế , lạy trời như thế !

    Trả lờiXóa
  9. Em lạy trời từ khi rất trẻ, từ lúc biết Bạn mình ra nông nỗi thế nào... và bây giờ em vẫn tiếp tục lạy trời... Em chưa thấy một đứa giang hồ nào biết nghĩ và hảo hán như nó...
    Nhưng chắc tại vì em chỉ có nó là Bạn giang hồ... hic!

    Trả lờiXóa
  10. Em cũng điếng lòng khi đọc entry này. Chỉ biết cầu mong mọi điều tốt lành cho bạn chị. Và cũng cầu mong chị ấy vẫn ấm lòng khi biết có người bạn luôn thông cảm và hiểu mình.

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Thithao đã chúc lành cho Bạn của Mập... Nó ở đâu đó bên trời, chắc biết, cũng sẽ được an ủi...

    Trả lờiXóa
  12. Một mảnh đời bất hạn trong vô vàn mảnh đời bất hạnh khác. Một khi không hiểu sao số phận con người ta thế này mà không phải thế khác, thì ta chỉ thở dài mà bảo: "tại số".

    Gần nhà PN có một bà, khi trẻ cũng làm việc như thế, giờ già sống đơn độc một mình, ngày ngày đi bán vé số mưu sinh. Mới hôm qua, trên đường đi bán vé số trở về, bà bị một người chạy xe ôm, vì cán con chó mà té, khi té thì va phải bà đang đi bộ khiến bà té đập đầu vào cái cạnh của hộp xi măng bên đường (hộp này chứa đường dây cáp quang gì đó). Ông xe ôm rất nghèo, không biết rồi bà sẽ ra sao.

    Cầu mong cho bạn của Map gặp nhiều may mắn.

    Trả lờiXóa
  13. Cầu cho Bà và cho cả người xe ôm đó. Cảm ơn Bạn đã chia sẻ.

    Trả lờiXóa
  14. Thật khổ tâm khi biết có ai đó khổ mà ta ko thể làm đc gì cho họ, em nhỉ.

    Trả lờiXóa
  15. Dạ... Cho nên em thương buốt đi những gì Nhóm Bạn Bè VK của Chị dành cho những người đã xa... vì em hiểu lắm cảm giác này... cảm giác bất lực trước đau khổ của người khác mà ta không biết hoặc biết quá muộn...

    Trả lờiXóa
  16. Một entry rất hay , rất cảm động viết trong Cõi Người . Cay xót hòa lẫn nước mưa và nước mắt

    Trả lờiXóa
  17. Cảm ơn Bạn Bắp, rất nhiều...
    Viết hay về một nỗi đau mình đang mang, "cuộc chơi" cay nghiệt thật phải không Anh?

    Trả lờiXóa
  18. Lâu lắm mới vô blog, qua bên chị thăm, đúng ngay entry này, sao nghe buồn thênh thang, thật thênh thang...!

    Ôi, mỗi người một số phận, dẫu cùng năm sinh, có khi cùng tháng, cùng ngày sinh nhưng chỉ lệch đi nửa giây ra đời là mỗi đời người đã khác nhau lắm rồi. Nghe có vẻ duy tâm quá phải không? Lắm khi không tin, nhưng nhìn sang phải, quay sang trái, nhìn trước nhìn sau, nhìn xung quanh bỗng có lúc giật mình, ừ ha!

    Mong, rất mong một ngày chị "tóm" được NÓ thân thương của chị nơi mái hiên hay xó xỉnh nào cũng được, để NÓ & Mập lại bật lên những tiếng cười của cái thuở hồn nhiên cóc có mắc cở khi nhào zô oánh lộn binh vực nhau...!

    Mập,
    Bớt..."sến" được không? Để người khác không cay nơi khoé mắt. Ghét quá!!

    Trả lờiXóa
  19. Dạ, rất buồn Chị à. MÀ Bạn em đẹp lắm. Nó đẹp như lai từ nhỏ, tay chân nhìn không ai biết con nhà lao động. Lớn lên, trong khoảng thời gian đất nước mình thiếu đói, thì Nó đã có tiền nuôi cả gia đình. Nuôi bạn nữa, vậy mà...
    Cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  20. Hic, cảm ơn Tibet. Chỉ là tự dưng thấy cái ruột quặn đau vì nhớ Bạn, mà loay hoay không biết làm sao. Bởi Nó biết chừng nào mới vào blog được để trả lời đây?

    Trả lờiXóa
  21. Dau qua MapM a...
    Ta chi co the dua ban tay ra voi nhung ai ta gap tren duong. Chu nguoi ta trong ngong ma chang biet o noi nao thi biet lam sao bay gio. Khi nhung nguoi ta thuong yeu vuot khoi tam tay ta, cai cam giac bat luc no bop trai tim minh den nget tho, em a.
    Chi mong sao cho cam giac nay cua em qua mau, nhung suy ra tu long chi, biet no se khong roi bo minh. Chi la no khuat lap o dau do, mot dieu bat chot nao cham khe vao, no se rung len va ta lai buot tim...

    Trả lờiXóa
  22. Và hình như ta càng cố thì ngày càng chống đỡ yếu đi phải không Chị Ba... mà điều bất chợt để gợi thì hình như ngày càng nhiều lên, nên...
    Em cảm ơn Chị Ba...

    Trả lờiXóa