Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…(*)
Tôi sớm sớm chiều chiều trên con đường mưu sinh của mình bằng một lối đi quen thuộc đến nhàm. Nhiều hôm, đến nơi cần đến, chợt ngẩn ngơ tự hỏi: Bằng cách nào mình đi qua những ngã ba, ngã tư, những khúc cua, lối rẽ như thế? Nghĩa là đi như vô thức, đi như đồng thuộc, theo quán tính, không buồn nhận ra chung quanh lối đi quen thuộc đó còn-mất-thêm-bớt những gì… Mộc hiện ra trong lối đi đó của tôi cũng vậy. Ngày nó khai trương tôi không có ở thành phố, khi về, một hôm dừng lại cột dây mũ bảo hiểm bị bung, mới nhận ra : À, bạn mới! rồi thôi… Thỉnh thỏang, tôi ôm đàn lên sân thượng nghêu ngao, nửa chừng phải dừng lại vì nhận ra từ phía không xa vọng ra những tiếng hát “chuẩn không cần chỉnh” mà chỉ tòan nhạc Trịnh hoặc nhạc tiền chiến…Mộc đấy, những ngày lẻ trong tuần, trở thành một phòng trà ca nhạc mini- và tôi nghĩ- cũng là “thời thượng” hiện nay…nghĩ cho có chuyện để nghĩ…rồi thôi…
Sáng nay đi đám tang người bạn thân của mẹ về… chợt nhận ra hôm nay Mộc xôn xao hơn mọi ngày… ghé mắt nhìn thử và khẽ ồ lên: Có triển lãm thư pháp! Tôi là người ngọai đạo nghệ thuật, nhưng lại ngưỡng mộ và từng hâm mộ việc viết thư pháp của các “nhà nghề”. Tết năm nào, dù bận đến đâu tôi cũng cố lang thang đến Trương Định xem phố ông đồ @...Và thế là chỉ kịp rửa mặt cho tỉnh táo, tôi chạy sang “nhà hàng xóm” để mong được … xôn xao… Mộc mở ra cho tôi một không gian gỗ ấm áp… cái khuôn viên chật hẹp thường ngày, khéo kê dọn và “sắp đặt” lại bỗng dưng rộng ra đến không ngờ… Những chật hẹp chen với thóang đãng như cố ý, lại thật tự nhiên mở ra quá nhiều góc dành cho việc thư giãn… thấy tôi vừa lơ ngơ, vừa chăm chú, một anh chàng rất trẻ tiến ra hỏi: Chị đến đây có cảm giác thế nào về không gian tranh? Máu ba lơn nổi lên, tôi hỏi lại: em định hỏi với người uống cà phê hay với người xem …triển lãm? Cậu chàng láu lỉnh không ngờ:Cả hai Chị ạ, biết đâu trong cà phê có tranh và xem tranh xong chị muốn…bỏ cà phê…Tôi nói: Chị không phải là người biết xem tranh, Em nhìn chị cũng thấy, nghệ thuật không dành cho chị… nhưng bằng vào chất “người thường” với chủ đề triển lãm hôm nay là Đạo Hiếu, với những bức tranh thư pháp chị xem, nếu lòng ai đó còn “sân si” thì bước vào đây đã giảm được ½… Em cười thân ái : Vậy còn nửa nữa thì sao ạ? Tôi : Thì còn tùy vào cái thứ nước các em cho người ta uống là cà phê mộc hay cà phê… giả... Em cười lớn, tặng tôi tài liệu giới thiệu triển lãm, tặng cả tôi một bức thư pháp có chữ Hiếu rất đẹp … rồi đi ra với những bận rộn khác của mình… tôi ngồi lại, nhâm nhi ly nước, nhâm nhi bức thư pháp quà tặng, nhâm nhi cả cái không gian mà mình vừa nói nó giúp mình giảm nửa sân si mà vẫn buồn cười… tôi cứ đi lùng sục tận đâu đâu những quán cà phê “hay ho” cho bè bạn, đâu biết “hàng xóm láng giềng” của mình hay ho đến thế này… tôi biết từ nay, Mộc sẽ là một địa chỉ đi vào “bộ nhớ cà phê” của tôi… tôi quay lại để thấy, hạnh phúc của sự nghỉ ngơi, đôi khi không ở trong …sân thượng nhà mình, mà nó ở nơi nhà hàng xóm…
Cảm ơn Em- Minh Hòang… cảm ơn “bữa tiệc” thư pháp nhẹ nhàng ấm cúng mà em vừa thân ái cho chị tham dự… em còn trẻ quá, nhưng nghe em bàn với bạn bè về những dự định sắp tới, mới thấy “kinh hòang”… chỉ mong, khi nào em mỏi mệt, em sẽ- như đã nói cùng chị- lại trở về bên Mộc để nhận ra mình thực sự muốn gì, là gì trong cõi thế này…Nghệ thuật, cũng như chị nói, nó không dành cho chị. Nhưng nhìn những bức đại tự, những bức tranh nhỏ nằm rải rác khắp nơi trên tường gỗ… “mộc sinh nghệ”, chị nghĩ và như có nói, và bây giờ xin được nhắc lại: Nếu song thân em tham dự triển lãm hôm nay, chắc là sẽ thẩm thấu hết nỗi vui mừng cho đứa con trên con đường ( Đạo) của nó, đã biết dành một góc cho đấng sinh thành (Hiếu )…và dành theo cách của nó: Tài năng. Mừng em!
P/s: (*) Trích lời nhạc phẩm “Một cõi đi về” của Cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn…
Bóc con cò đi roài từ từ đọc nha heee ;)), phải cạnh tranh mí được
Trả lờiXóaLại phải cho thêm một điểm 10 cho chất lượng.
Trả lờiXóaĐọc sớn sát cái tựa đề, tưởng đâu Mập " Tôi bước chân vào quân đội " chứ. hehe
Trả lờiXóaCâu này ám chỉ em nè!
Trả lờiXóaHehe, cạnh thỏai mái, tranh cứ từ từ xem...
Trả lờiXóaCà phê của Mộc uống được Anh ạ...
Trả lờiXóaKhông sao, vào quân đội cũng là ...nghệ thuật... mấy anh bên quốc phòng có nhiều đất lắm đa...
Trả lờiXóaMập ui, em "khèm" cà phê!
Trả lờiXóaEm nghi ngờ quá. Nặng ký như chị mà lãng đãng bước vào nghệ thuật sao được, chắc cứ phải huỳnh huỵch ấy chứ.
Trả lờiXóaHehe.
Còn thiếu địa chỉ Mập ơi hiii.
Trả lờiXóaMập nhâm nhi cả không gian thì chắc chỗ đó rất "thích" phải kô ? Chà tò mò quá đi.
Ám ảnh giề mà ám ảnh, nhà Mập cũng hot lém chứ bộ nên mềnh thấy entry mới là phải bóc cò hà ;))
Trả lờiXóaHôm nào ới May và Chị Nguyệt nghen... Cõi Mộc rất hay, thích nhất là nó có chỗ cho ngồi bệt xuống với một người bụng ...không nhỏ như Mập...
Trả lờiXóaKhông hôm nay mình ...rón rén lắm Tướng, tới chỗ nào mình cũng nhún nhún mấy cái ròai hỏi chủ nhân: Chắc hông em... mới bước tiếp...hehe! Nghệ thuật nhờ Mập mà ...thăng đường...
Trả lờiXóaGần nhà Mập lắm, nên sơ ý hông coi cái địa chỉ... mà có nhiều khi cố giấu để... độc wuyền mần...càphơ guide... hehe!
Trả lờiXóaNè tui phái nói thẳng chớ hông phái xiên xỏ thẳng vầy đâu nha nha nha... hehe!
Trả lờiXóaÀ , hàng xóm hay đối diện nhà Mập ta ? ( Chị tìm ra địa chỉ rồi á !)
Trả lờiXóaNhà em xê xế quán này Chị à... hehe!
Trả lờiXóaHôm nào chắc mình gặp nhau khề khà ở đây hen M, chỉ e chị già rồi con đường đi về sao hãi quá !!! Nghe M nói là khoái rồi
Trả lờiXóaHà hà, hình dung ra cái cảnh chị rón rén, tới chỗ nào cũng nhún nhún vài cái để thử sức chịu đựng của nó, là sảng khoái rồi.
Trả lờiXóaCông nhận mấy em nhỏ bây giờ hay thiệt hén chị.
Hay nhứt là trong "nhập nhọang" wán xá, mấy em đó kiu Mập bằng ...Chị...
Trả lờiXóaChớ sáng trưng nay ở Nghĩa trang thành phố, chỗ các đồng chí cấp cao an nghỉ đời đời, Mập núp bóng mấy đồng chí đó wẹt diêm châm nhang, có em gái kia hối: Nè Nẹ nên dùm đi Bà ơi!
Hic liền!
Vậy mà ngày xưa em đạp xe ngày hailượt đi về đủ 5 ngày trong tuần đó Gió! Hôm nào sáng rảnh Gió xuống em, ta sang bên ấy làm cái xây chừng...
Trả lờiXóaLy xây chừng ở dưới quê em là nhậu đó nha, Mập rủ chỉ Gió nhậu mần sao chỉ dìa nhà nổi heee.
Trả lờiXóaTrăm năm nay mới nghe lại tiếng này !!
Trả lờiXóaThế MM uống ca phê bằng...dĩa không?
Có có Anh ơi... em có một người bạn trai người chợ lớn, hồi đó ảnh đắt em đi uống cà phê trong một cái đĩa trẹt... Đâu ở đầu đường Hải Thượng Lãn Ông nhưng phía Kinh Tàu Hũ... quán do một thím tàu già bán... cà phê cực ngon...
Trả lờiXóaGM chỉ biết uống pạc sỉu thôi, ở chỗ nớ ngoài xây chừng ra có pạc sỉu hông?
Trả lờiXóaDạ có đủ các lọai nước uống, có cả cơm trưa văn phòng...và chính cái cơm trưa văn phòng này... nguy cơ phát nát không gian rất cao...
Trả lờiXóaCảm ơn M, chị biết thêm 1 chỗ cà fơ đáng đến ngồi uống và ngắm.
Trả lờiXóaChị ơi, nếu Chị hem ngại có đứa ồn ào kế bên làm mất nhã hứng, thì em tình nguyện làm cà phê guide cho chị, kiêm thuyết minh ...ba lơn... hihi!
Trả lờiXóaĐể MM vô năm hoc cho yên ổn chuyện nhà nước đâu vào đó rồi hôm nào hẹn nhau đi cà phơ nhé. Sẵn bàn luôn chuyện dã quỳ hoa hén.
Trả lờiXóaHehe, Chị ơi, vào năm học mới thật là không ổn Chị à... nhà nước ta, Chị cũng biết rồi, đa đoan lắm... Riêng cà phê, các chị cứ thích lúc nào là kêu một tiếng, trưa hoặc tối ( từ 18h00 trở đi) là em dạ liền...
Trả lờiXóa