Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Entry for 23 August, 2011 - Entry thay lời cảm ơn...

Nhảm, một ngày …không vui…

Bạn…

Tôi hay tự nhận mình viết blog-và không chỉ viết blog, trong đời sống thường nhật-là một kẻ ba lơn. Nhưng khác với nhiều Bạn mà tôi quý mến, tôi chưa bao giờ nhận những entry của mình là nhảm… Bởi dù tôi ba lơn, nhưng là một thứ ba lơn rất thành thật ( thành thật vì ba lơn không dành chỗ cho …ba trợn)… cũng như tôi biết các Bạn mình khi “nhận dạng” trang viết là “nhảm”, thì đó là khi các Bạn nghiêm túc nhất…

          Nhưng hôm nay, khi đưa tang một người đồng nghiệp cũ, trong cái đám tang ồn ào âm thanh nhạc tây ta lẫn lộn và lặng lẽ những đau xót tình thân, trong cái mất mát nhắc nhở cuộc sống này bao giờ cũng tồn tại những “phải chi, giá mà” tiếc nuối,  tôi nhận ra mình còn nợ riêng một người lời cảm ơn chân thành chưa bao giờ được nói ra. Bạn hay nói tôi nhảm nhí khi nhìn cái lúng túng, khổ sở của tôi mỗi khi hàm ơn Bạn một điều gì đó mà không nói nổi lời cảm ơn. Bạn cũng hay biến đi rất vội, rồi lặn tăm rất lâu, trước khi tôi kịp làm “điều nhảm nhí” đó. Trong một ngày như ngày hôm nay, ngày nhắc cho tôi nhớ: Tháng Ngâu sắp qua rồi, những đợi chờ thương nhớ của những người dành cho nhau mà

không thể là của nhau sắp qua. Rằng tôi nên nhân danh cái “sắp qua” đó mà làm cho vội một điều, đó là “nhảm” một entry cho Bạn… vội như những cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, vội như công việc bắt đầu quây lấy tôi ngày một nhiều hơn, để, tôi sẽ vin vào nó như một cái cớ mà “xù” bao dịp “nói với nhau” như mọi lần…

 

Bạn…

          Tôi hay được bạn bè gọi ra cà phê và cũng rất thích mời bạn bè cà phê với mình. Nhưng nhớ ra, Bạn là người chưa bao giờ tôi mời cà phê, mà Bạn cũng chưa bao giờ gọi tôi đi cà phê. Bạn không “chơi blog”, nhưng vẫn đọc mọi entry của tôi đều đặn… và trong những dòng viết “ba lơn tơn” đó của tôi, bằng sự thấu cảm nào đó, thật tôi không hiểu, những lúc tôi chênh vênh nhất thì Bạn hiện ra… Cái xe vespa cũ nổ máy pành pạch, phun khói ào ào, quần áo lúc nào cũng như cái “bùi nhùi” và tóc tai “bù xù”, Bạn í ới nhờ bảo vệ gọi tôi ra… Và bao giờ Bạn “hiện ra”cũng là giữa trưa đứng bóng- y như “phim kinh dị”. Trước đây, quán cà phê yêu thích của tôi và Bạn là một ngôi nhà cổ, yên tĩnh, không máy lạnh… sau này, khi nhà cổ “sang tay” cho trọc phú, chỗ ngồi yêu thích của tôi và Bạn là một quán cà phê được trang trí với nhiều tảng đá hình thù lổn nhổn, sắc cạnh nhưng yên tĩnh tuyệt vời. Yên tĩnh tới mức, với một đứa hay nói, ham nói và nói to như tôi vẫn có thể khép mình lại, nhẩn nha uống cà phê cùng Bạn, nhìn Bạn suốt mấy tiếng đồng hồ không nói một câu… không kể lể, không tuôn xả những phiền toái đang mang… vậy mà, khi Bạn thả tôi về trường, xoa đầu  và quay xe đi, tôi nhận ra mình vừa được chia sẻ tuyệt vời…rằng phiền toái vẫn còn đó chứ chưa mất đi, nhưng thay vì mang nó như một cái gông của nghiệp dĩ, tôi tập xách nó theo mình như một gói hành lý bắt buộc không thể thiếu và thấy bước đi mình sao nhẹ  đi…rất nhiều…

Bạn…

          Trưa hôm qua Bạn đến đưa tôi đi cà phê. Lần đầu tiên, tôi nhận ra vẻ bình yên nơi Bạn không còn nữa mà chỉ có sự bồn chồn rất lạ. Bạn cũng không im lặng nữa mà nói, mà hỏi han, mà đòi đối thoại về nhiều vấn đề bấy lâu tôi tưởng Bạn dửng dưng. Tôi trao đổi, đầy ngập ngừng và thận trọng. Bởi tôi sợ mình sẽ nói hay sẽ làm điều gì đó có thể làm tổn thương đến sự bồn chồn mong manh kia… Bữa cà phê rồi cũng phải chấm dứt, khi tôi rụt rè đòi về vì đã đến giờ phải làm việc ( một núi công việc cho cái gọi là kiểm định giáo dục ngớ ngẩn gì đó mà Trường tôi được chọn “thí điểm” đầu tiên đang chờ tôi về “vẽ”). Bạn thả tôi xuống Trường, không xoa đầu như mọi khi, cũng không quay xe lại như mọi lần mà lại chìa tay bắt rất lạ…

Khi tôi buông tay Bạn mình ra, trên tay tôi là một cái thiệp cưới ( Lát sau đọc mới biết chỉ có báo hỉ mà không mời dự …Không mời, vì nó sẽ ở rất xa…). Tôi lập tức hiểu ngay, từ nay những buổi trưa đứng bóng “cà phê im” sẽ không còn nữa… cái tiếng vespa pành pạch cũng sẽ thi thoảng đến …qua tiếng xe người khác… và tiếc nhất là cái xoa đầu “đặc sản” không dễ nhận ngoan ngoãn với một đứa như tôi và càng không dễ cho với một người “ngang ngạnh” như Bạn…

Tôi hiểu luôn cái bồn chồn chia sẻ của Người vẫn luôn muốn chia sẻ mà nay không còn chia sẻ nữa… cái bồn chồn “nhảm nhí” đó lây sang tôi một cách rất “nhảm” để có entry này…

Tôi muốn nói, để kết entry này cho “gọn”: Bạn à, cảm ơn nghe! (Cứ an lòng bồn chồn nơi chốn khác…thật bình yên!)

46 nhận xét:

  1. Đọc xong , thở dài ...lặng lẽ đi về ....với những giọt nước mắt ...chợt không ngăn được :((

    Trả lờiXóa
  2. Hơi hơi hiểu. Nói là một ngày không vui nhưng đọc thì thấy không buồn. mà cũng không nhảm. Chắc là Bạn (trong bài) sẽ vui.

    Trả lờiXóa
  3. Chắc là hông vui nổi nên tui phải minh w ạ phiến mãi bằng cái hình "đá ngựa" cuối bài... hehe!
    hình này định mang tặng mí em "chưn không ngắn" đang tính "hót" ( ngựa) ngoài kia...

    Trả lờiXóa
  4. Chị ơi, lau nước mắt
    Bạn em... bỏ đi òi...
    Hic!

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng hay đọc blog chị, những entry chị viết lôi cuốn ở sự chân thật và sâu sắc. Cái hình trên cùng đẹp và hợp với các entry của chị hơn đó!

    Trả lờiXóa
  6. Một cách "an ủi" khác của Bạn hiền:

    luvangxi: vụ trong entry là trai đẹp chở đi cà phia đó hả
    MAP MINH: hic đúng
    luvangxi: "trai đẹp" có chỗ nâng khăn sửa túi rùi hả
    MAP MINH: hơi trễ nhưng mừng là có.. chớ không là man mát lun đóa.hihi!
    luvangxi: hihi
    MAP MINH: Chỉ là tui hem phải ngừ nâng cái khăn, sửa cái túi đó, dù đã sắm máy may, huhu!
    luvangxi: chài
    luvangxi: máy may đâu, sao hok nghe nhắc hồi nào
    MAP MINH: Hehe
    MAP MINH: máy may là hình tượng, tức là tui dứ dứ, đạp tới đạp lui nhiều lần... kim gãy mà vải hông có...hehe!
    luvangxi: he he
    MAP MINH: nên máy may hông...đạp mái nổi
    MAP MINH: hí hí
    luvangxi: ( cười rất to)

    Trả lờiXóa
  7. hiểu được câu này là pó chíu!

    Trả lờiXóa
  8. Em ơi! Chắc là em viết ..lộn chánh tả chút xíu phải hông "xâu sắc...xấu" chớ... hic!
    Cảm ơn Em!

    Trả lờiXóa
  9. Hehe, tiếng Anh đựng đầy lá mít, lụm được chữ nào xổ ga chữ nấy ấy mà

    Trả lờiXóa
  10. Khoannnnnn Mập đừng buồn vội, hãy nghe tôi (nó vần với vội nha) nói rõ đôi ư ư ư lời.....

    Mấy "người" nói tiếng Anh mần tui ngứa miệng quá sổ 1 chùm cho run nà hehe
    "one door closes, one windows (or door if you want) opens"

    khửa khửa khửa

    Trả lờiXóa
  11. Mần tiếng Anh lun:
    ...and... lốt ki! (lost key!)
    ò ...
    ...but... no key ( bít khóa!) hehe!

    Trả lờiXóa
  12. Miềng chạy qua làm "thung dịch diên nè: Finish water tell. Lời diệt: Hết nước nói kekkee

    Trả lờiXóa
  13. Xin lỗi Bạn vì mấy cái còm ba lơn... tui muốn giảm thiểu đến mức thấp nhứt khả năng...gây khóc nơi mình...

    Trả lờiXóa
  14. Mập ui. No key cũng no star where luôn. No key thì sugar you you go, sugar me me go. Like is afternoon nhau thui. No thing scare hè hè hè...

    Trả lờiXóa
  15. Hixhix... Em sorry Mập. Em đã lỡ quậy dark water nhà Mập :)))))

    Trả lờiXóa
  16. No xì ta we, Em Ngố... life is vậy! hehe!

    Trả lờiXóa
  17. Nếu như ... lệ sầu chia ly ( cafe) buồn tê tái ... mà còn rơi được thì tui cũng mừng cho Bạn hiền ...
    Chỉ tiếc , có khi không khóc được khi chia ly chia tay chia chân Bạn tui à ...
    Dù sao đi nữa , cũng xin cùng Bạn ngậm ngùi tiễn cái bồn chồn về miền an vui !
    Ôm Bạn!

    Trả lờiXóa
  18. Thành thật mà nói như vầy Bạn cưng ơi :
    Nhiều khi cũng muốn "nhận vơ" rằng cái nhìn quan tâm của ai đó cho mình là ...Yêu.
    Nhiều khi cũng muốn "nghĩ thiệt" rằng cái nương dựa nơi mình vào ai đó là ... Yêu
    Nhiều khi...nhưng không thể Bạn à... vì tui hiểu rất rõ một điều : Yêu không thể là nhận vơ càng không có chỗ cho chữ nghĩ ngợi...
    Nên, để ngăn mình bật khóc, tui đành ...ba lơn!
    Cảm ơn cái ôm của Bạn, đó là thiệt Yêu!

    Trả lờiXóa
  19. Túm lại là chị đang tiếc những cái xoa đầu.

    :)

    Trả lờiXóa
  20. Vì nó rất êm ái và đầy an ủi Tướng à, khi mình đã già thế này...

    Trả lờiXóa
  21. Lâu lắm mới thấy Mập tái xuất giang hồ trên Multi. Khoẻ không?
    Quên mất ai lại hỏi Mập có khoẻ không, vì đương mhiên là khoẻ. Hì hì.
    Chúc một năm học mới "bà giáo" có nhiều trò ngoan, trò giỏi nhé.

    Trả lờiXóa
  22. hhe, đó là "thủ đoạn nước lạ" , Mập tự "dìm hàng" là y như rằng "tướng" Gà Nam Bang "nâng giá" lên... hihi!
    Thiệt rất cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  23. Mơ ước Chị à... nhưng cảm ơn Chị quá...
    Hà Nội mùa này chắc phố như sông...

    Trả lờiXóa
  24. Khi bạn buồn, bạn hãy nghĩ đến tôi. Tôi hứa sẽ không làm gì cả, tôi chỉ ở bên cạnh cầm hộp khăn giấy cho bạn :))

    Trả lờiXóa
  25. Chỉ cần Thythy hun Bác Mập 1 cái, chắc là sẽ an ủi nhei62u chút đó...
    Cảm ơn Mẹ An...

    Trả lờiXóa
  26. TT qua hun bac Map chuc cai luon ne...muahhhhhhhhhhh

    Trả lờiXóa
  27. Năm nay không hiểu sao Hn cũng có úng lụt do mưa lớn, nhưng không đến nỗi như mấy năm trước là phải đi thuyền, bè trong phố Mập ạ.

    Trả lờiXóa
  28. Sao chị ko thấy ta ..chắc bận quá ..mọi cái trôi qua . Chị bay đây . Tối về đọc

    Trả lờiXóa
  29. Vậy nghĩa là lại chia tay một người bạn, dù gì thì cũng là người đã chia sẻ cái êm đềm của quán cafe trong những buổi trưa hè nóng gắt, và những cái xoa đầu (rất ấn tượng) theo phong cách riêng.... Hy vọng rồi buồn này cũng sẽ qua mau, nha chị.

    Trả lờiXóa
  30. Không ai nói gì đến chuyện chia tay theo nghĩa chấm dứt tình bạn... nhưng Bạn MẬp lấy vợ phương xa Thithao à... nên khá buồn... vì mất chỗ chia sẻ ..hic!

    Trả lờiXóa
  31. Một trong rất ít entry của M chị đọc mà tự dưng cứ rưng rưng ...khác hẳn những entry khác mà cái ngậm ngùi chỉ là cái nhận ra trong dư vị của tiếng cười khi thì rất khẽ khi thì ồn ào ...Nhận ra , lời cảm ơn thật ra chỉ là để thay lời từ biệt...phải không M.

    Thật ra thu không chỉ man mác buồn ..mà là rất buồn . Sao M lại chọn nền bài nhạc hợp đến thế nhỉ ? Tự dưng chị cũng thèm cái xoa đầu để thử xem cái cảm giác khi ta biết rằng sẽ không bao giờ còn nữa ra sao ? Sự chia ly không bao giờ là một lời cảm ơn ..nếu nó không giữ của ta nhiều đến thế những điều ta trao gởi phải không M ? ..Chia sẻ với em... vì ngay chị , giờ vẫn còn thấy buồn dù sau khi đã ngồi gõ một cái com ..kha khá dài ..

    Ôm em cái !

    Trả lờiXóa
  32. Hình như trong những con người sâu sắc và trầm tĩnh, họ chỉ nhất quán một tiếng khóc, một nụ cười...
    Còn trong những đứa ba lơn như em, mọi việc đều nhuốm màu...ba lơn của nó, không thể bỏ...
    Nên nhiều khi mình cố cười mà thành ra khóc... và cố khóc thì nó lại...ba lơn... khi cố giữ thì nó vuột mất... khổ thế...
    Nên thôi, về cười lại cho mọi việc nó...lành... Gió à...
    Cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  33. Mọi việc đều nhuốm ba lơn - Bạn thân, xin cứ ba lơn cho lành - chuyện cười, chuyện khóc để dành - Tin "bạn" báo hỷ, hãy thành tin vui - mọi chuyện giờ cũng qua "rùi" - cười khà một cái, niềm vui tới liền

    Trả lờiXóa
  34. Thật tuyệt cái còm ...thơ..
    Cảm ơn Bạn hiền...

    Trả lờiXóa
  35. Em ....thấy sao ...tim hơi đau khi đọc entry này
    Ôm chị Mập...oi hic hic

    Trả lờiXóa
  36. Tim Mập còn đau hơn em à... cứ tự trách mình sao không một lần can đảm, làm một cái cọc đi tìm trâu buộc về...
    Bi giờ con trâu ấy buộc chuồng nhà khác, tự dưng buồn vẩn vơ...
    Heheh!

    Trả lờiXóa
  37. Hic hic E sợ buồn.....cả đời lun đóa M
    Nhưng lúc như này đây, nhiều khi mình hay tự nói " chắc tại có duyên mà hok ......NỢ " thì đành vậy

    Làm sao để M bớt chút xíu ....nỗi buồn bi giờ ? hic

    Trả lờiXóa
  38. Những còm han hỏi của Em là an ủi nhiều lắm rồi Mẹ Heo!
    Em cũng biết Mập ba lơn mà, không nỗi buồn nào đọng lại lâu dài...an tâm hén!

    Trả lờiXóa