Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Entry for 14 August- Mùa Vu Lan , giật mình nhận ra mình vẫn đang được là con cái...

RỒI ĐỜI CUỐN ĐI XA…

Tôi không rõ…

Trong bao nhiêu hoa hồng đỏ Thầy cài lên ngực áo cho bá tánh sáng nay, những cành hoa nào thực đỏ- tròn đủ hiếu đạo với Mẹ Cha, những cành hoa nào là đỏ “giả”- và tới thiền môn như một cách để xoa dịu lương tâm mình?

Thầy cười rất nhẹ…

Không cần thiết phải trăn trở như vậy cho cái thực-giả trên đời. Ngay Thầy đây, khi đã phát nguyện vì chúng sinh thì đã có hơn một nửa hiếu đạo làm con trong mình đã mất. Ngay với Mập, khi hằng ngày bươn chải áo cơm, đi sớm về trễ, mải vui chúng bạn, thì dẫu hạnh nuôi dưỡng song đường đầy đủ, nhưng liệu hạnh chăm sóc song thân cũng đã vẹn tròn chưa? Bá tánh còn có người biết ngày này mon men đến Thiền môn như một cách sám hối, thì cũng đã là “buông đao thành Phật”…

 

Tôi không rõ…

Liệu đời sống sắp  tới của mình có đủ “hạnh bao dung” để thực thi hạnh ái ngữ, hạnh lạc hành, hạnh đồng sự… nhưng từ những lời đơn giản của Thầy về cái nhìn bản ngã với cái nhìn tâm duyên, đã giúp tôi ngộ ra một điều: Phàm trên đời này, chuyện đúng sai chưa bao giờ có ranh giới rõ ràng như ta hay nói “hai với hai là bốn”. Có thể trong cái đúng của ta cũng đã mang nhiều vị tình, thể tất cho cái sai và ngược lại…

Thầy cười rất nhẹ…

Vậy nên, khi còn đi trong thế giới hôm nay, còn là con cái của cha mẹ hôm nay, hãy mở lòng cho những nhân duyên ta có- và cả khi ta mất. Mở lòng để thấy ta vui sống, nghĩa là song thân cũng vui sống. Vui vì họ đã cho được con cái mình một cuộc sống khả vui… niềm vui của người già là soi mình vào con trẻ…

Thầy cười rất nhẹ…

Và niềm vui của con cái là hạnh phúc thấy mình vẫn được là con cái hôm nay…và hãy là con cái đúng nghĩa... để rồi về sau, khi mọi điều theo gió cuốn, ta không phải bận tâm ngồi với những phải chi, giá mà...

(Cho mùa Vu Lan- Phật lịch 2555- Mừng Cha Mẹ an vui!)

 

21 nhận xét:

  1. Và ta lại nhận thêm hạnh phúc có hoa hồng M nhỉ ?
    Chị là người ít đi Chùa _ nhất là sau khi người bạn nhỏ thường xuyên đi chùa Kim Anh qua đời_ M ạ ...Vào Chùa chị luôn bị ám ảnh bởi những câu thơ của PTT trong Đưa em tìm động hoa vàng :

    Vào hang núi nhập niết bàn
    Tình anh nở đóa hoa vàng dưới khe
    Mai sau thí chủ vào nghe
    Tìm lên xin hỏi một bè mây xanh

    ... Chị ít nghe thầy giảng nên hiểu Phật Pháp lơ mơ cứ biết giản đơn là mình cố sống thiện ..và một trong những cái thiện là mình sống đúng đạo làm con , đạo làm mẹ ..để có chút đạo làm người ...

    Chị thích những entry bảng lảng nhang khói của M ..vì nó có quá nhiều Đời trong Đạo

    Trả lờiXóa
  2. MM có những 2 cái entry giống nhau ...chị mang sang cái com vừa thả bên kia !!! Xóa cái kia đi M

    Trả lờiXóa
  3. Có lẽ vì vậy, tuy em không phải là phật tử của Chùa, chỉ một năm đôi lần, theo Mẹ vào Chùa để lòng bớt sân si ( Như lời Mẹ em bảo) và rất thích đàm đạo với Thầy... Thầy cũng thích nói chuyện với em...
    Có lẽ Thầy thích cái Đạo trong Đời cũng như em thích cái Đời trong Đạo hén Gió...
    Cảm ơn Gió!

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ là Mẹ em rất sợ điều này... hehe! Mẹ em quên mất Thầy đã đi tu, lòng Thầy rất rộng để dung em...

    Trả lờiXóa
  5. Em bên Thiên Chúa nên không biết đi chùa, nhưng đọc những gì chị viết, chị chiêm nghiệm...em thấy thấm chữ đạo và đời trong thân phận con người trong thế gian này.

    Trả lờiXóa
  6. BTT ơi, Mập cũng hay vào nhà thờ nữa nè ( Là theo Bạn, theo người thương hồi xưa và có 5 năm học trường của các cha- Trường Saint Thomas, bây giờ là Trường Hàn Thuyên, Mập thuộc kinh lắm nghen...), tôn giáo nào cũng có một ngày dành cho cha mẹ mà... bên Thiên chúa giáo cũng có những lời răn rất thấm cho con cái ...

    Trả lờiXóa
  7. Em còn lơ mơ hơn, nhưng lại chộp rất nhanh những lúc có duyên được nghe thuyết pháp... đặc biệt nghe những điều nó ứng vào mình Gió à...

    Trả lờiXóa
  8. Có vẻ như Mập có cơ duyên với nhà Phật .Sáng nay tớ đến chùa Vĩnh nghiêm , gặp lễ cũng ngồi tụng kinh với mọi người , nhưng thật sự ko hiểu gì cả . Tụng kinh rất mệt , đuối hơi . Lại phải đứng lên quỳ xuống nhiều lần - hoa cả mắt . Nhìn lên thấy cả 3 vị phật đều mủm mỉm cười ... Thấy mình tệ quá Mập ơi .

    Trả lờiXóa
  9. Chị hiểu rằng M yêu mẹ, và chị chúc mừng hạnh phúc em được cài hoa hồng đỏ.

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng tệ gì đâu chị Chieuchieu ơi. Phật pháp ko bắt buộc ai phải tụng kinh đến mệt, cũng ko buộc ai phải quỳ đến đau chân hoa mắt đâu chị à. Chỉ cần thư thái đọc sách Phật, suy nghĩ xem Phật nói đúng ko, thực hành được ko thôi chị à. Tụng và quỳ để cho người trẻ khỏe chị à. Em thân ái xin làm quen với chị nhé.

    Trả lờiXóa
  11. Giật mình nhận ra mình vẫn đang được là con cái, nghĩa là không những nhận ra mình đang hạnh phúc vì còn mẹ cha, mà còn là còn có mẹ cha để phụng dưỡng, để đáp đền, hen chị.

    Trả lờiXóa
  12. Dạ không, em vào Chùa cũng không thắp nhang, không tụng kinh, chỉ là hay có cơ duyên gặp lúc Thầy đang giảng ( gọi là Thuyết pháp), em nghe cái gì nó...ứng vào mình thôi Chị...hehe!

    Trả lờiXóa
  13. Em yêu gia đình Chị à... và hạnh phúc khi gia đình đó đến nay vẫn còn...bóng cả cây ngàn...Cảm ơn Chị...

    Trả lờiXóa
  14. Vui với Mập vì niềm vui còn đủ song thân và trân trọng điều đó, cuộc sống này không phải ai cũng biết quý những điều như vậy.

    Trả lờiXóa
  15. Cho nên mình càng trân trọng gấp đôi hén May?

    Trả lờiXóa
  16. Thú thiệt, em cũng đang mở lòng để còm cho chị đây.

    :)

    Trả lờiXóa
  17. Hehe, nếu Tướng không mở lòng còm, sau này Tướng sẽ phải chi, giá mà tướngself... hehe! ( Noái theo ngôn ngữ của May)

    Trả lờiXóa
  18. GM thấy nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi. Như MM chẳng hạn, yêu con mình vô bờ bến và nước mắt sẽ chảy xuôi tiếp tục đến đời sau, sau nữa...

    Trả lờiXóa
  19. Em yêu cháu như con Chị à... vì chưa có con nên cứ ví von theo mọi người thôi... chứ em biết em yêu tụi nó có nhiều đến bao nhiêu, thì cũng không bằng tình cha mẹ dành cho con cái. Như các Chị dành cho các cháu...

    Trả lờiXóa