Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Entry for 03 November, 2010- Entry cho một Nghề... tay không thuận...

Bất tận nguồn cơn…bất tận…buồn…

                   Ngày hôm qua là một ngày thời tiết rất lạ. Từ sáng cho đến trưa thì nắng chang chang . Xế trưa  một chút, trời bỗng kéo mây đen tối sầm và mưa…Vậy mà, bỏ qua một bên những mệt mỏi của ngày làm việc, lướt qua những cơn mưa tôi đi xem “Cánh đồng bất tận”. Bộ phim đang nằm trên bình luận của nhiều người. Đi xem, không phải vì cũng muốn tham gia vào cuộc “đỏ đen bình luận”, đi xem vì đơn giản đó là một bộ phim Việt Nam  chuyển thể từ một tác phẩm văn học mà tôi đã đọc, đã cảm nhận về nó ở một nỗi đau đời rất lớn. Nỗi đau về cuộc sống chất chứa hận thù khi bị phản bội, mất niềm tin; về cảnh sống bức bối nơi cuối đất cùng trời của những con người “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”…về sự hòa giải của lòng tử tế, sự lương thiện với những trần ai mang đến. Biết là với một tác phẩm như thế, sẽ khó lòng-tôi cho là vậy, có được một sự chuyển thể nào “trọn vẹn” dẫu giỏi nghề đến đâu. Bởi văn chương “nói hộ” cuộc đời, chứ ít khi nào có điều ngược lại. Xem xong phim, nghĩ và nhớ về “nguyên tác” mình đã được đọc khi nó còn đăng nhiều kỳ trên Văn Nghệ Trẻ, đối chiếu với những “trạng thái buồn” của mình trong thời gian qua mới thấy “cái buồn ơi là sầu” của mình nó thật… dở hơi…Dở hơi không phải vì nỗi buồn của mình không đáng ( đâu ai đi so sánh “dung lượng” và “giá trị” của những nỗi buồn, phải không?) . Mà vì những nỗi buồn của tôi vẫn là những nỗi buồn …còn giải quyết được. Còn những nỗi buồn mà quay chiều nào cũng thấy thăm thẳm hố sâu. Cũng thấy không còn đường chạy, thì không hiểu, khi phải đối mặt với nó, tôi sẽ làm sao?…

          Thế nên hôm nay, tôi vào trường, làm hết những công việc mà mình được giao trong chức trách bằng những bước đi rất nhẹ… kèm với entry này, tôi post một số hình về những tập san tự tay tôi đã làm cho trường của mình… Ngôi trường mà tôi muốn nếu phải rời khỏi nó một ngày kia, món quà duy nhất mà tôi muốn mang theo là những cuốn báo do chính tay mình trau chuốt. Nó có thể rất tầm thường với người khác, nhưng nó là của báu không thể đánh đổi của tôi. Đó là của báu tôi “đóng dấu” trên những năm tháng tuổi trẻ của mình…Nhưng có lẽ là không ai cho tôi điều đó… Và tôi cho rằng đây mới là nguồn cơn của mọi sự buồn, nếu có…sau này…

 

 Tập san qua các năm

Tập san Kỷ niệm 10 năm...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Văn và Những dòng thơ là lời ngỏ cho mỗi thể loại...

tôi viết "mào đầu" vậy thôi, mà người ta "dập" tôi tơi tả...

11 nhận xét:

  1. Giá mà có lần nào được cầm trện tay một trong những tập san kia thì thích thật đấy M ...Chị tin M đã cho cái gói nhỏ tâm hồn kia bằng chính cái tâm hồn "không nhẹ" của mình ... Ta còn nặng quá những điều nhìn thấy từ đời ...từ nghề ..nặng vì ta yêu và quá nặng lòng với nó , nặng vì ta trót chẳng hề nhẹ với bản thân mình ...nặng cả vì ta thích ôm những bó rơm đời nhẹ với người mà nặng với ta ...

    Lại còn nặng vì đi ngó cái người ta làm rồi về "buồn ơi là sầu" nữa chứ..
    Thôi thì ta sống và cho cho bằng hết những gì ta nợ cõi này M héng ... Chúc em "chân cứng đá mềm" để vẫn còn nhiều cái tâm hồn bé bỏng kia ..có mặt vì nó là ngọn nến hiếm hoi cho nghề mình ...

    Trả lờiXóa
  2. “Gia tài” của em nhiều quá. Nếu chị là em, chị sẽ rất vui và không áy náy gì về những điều ai đó cố tình bẻ cong và “dập” mình tơi tả cả.

    Trong đời cầm phấn của mình, chị chỉ có một cuốn đặc san duy nhất chị làm cho trường cũ như thế vào năm 1980 chị còn cất giữ. Viết tay toàn bộ. Chị quý hơn vàng em ạ. Mỗi lần giở ra đọc lại, những trang giấy ố vàng ấy vẫn ngời ngời trong chị những kỷ niệm buồn vui một thời.

    Quý lắm đó em, chị vẫn muốn nói với em như thế.
    Và, hãy vui thật nhiều em nhé.

    Trả lờiXóa
  3. Hic, nhiều khi thấy mỗi lần em buồn nó hơi ...sến Gió à...hehe!

    Trả lờiXóa
  4. Chị được cất giữ, em thì không, nó trở thành của chung mất rồi chị à...để trong phòng HT... sáng nay em phải đột nhập vào chụp hình...

    Trả lờiXóa
  5. Một năm kia , anh nỗi hứng lên rủ một số anh em làm Tập San xuân của trường PSN , có thông báo mời thầy cô và HS tham gia viết, có nêu chủ đề cụ thể ...Nhưng ít ai nộp bài và phần nhiều bài viết "trả nợ" không có giá trị ...Nhóm chủ biên phải "cày" : từ lời ngõ đến thơ ca, chuyện cười...và anh bị "đặt hàng" đến 4 bài ...! Dĩ nhiên là phải ký tên khác ! Tập san lại viết tay ! Nhưng hồi đó nhiệt tình còn cao , chỉ có mấy anh em và thầy trò làm việc suốt , không thấy mệt ...

    Giờ đây thấy các hình chụp những "công trình" của MM làm mới bồi hồi nhớ lại chuyện xưa ...Cám ơn bài viết và hình ảnh MM cung cấp, mình khg đánh giá những thứ ấy thế nào cả , chỉ thấy nó là một kho tàng tuy nhỏ ở phạm vi một ngôi trưừơng nhưng thật vĩ đại đối với ngành GD . MT đừng buồn vì bất cứ việc gì , mà phải hãnh diện vì những thứ vô giá ấy ...

    Trả lờiXóa
  6. Thích kho tàng của Mập. Đừng buồn vì những nhận xét xunh quanh Mập nhé. Chị biết chị đã đặt hết tâm vào những tập san này là nó đã thành của báu của mình rồi.

    Trả lờiXóa
  7. Em làm vì niềm ham thích của mình. Vì cái ơn phải trả đối với một người chị đã dìu dắt em Anh Dũng à. Nhưng quả là em chịu đựng hơi kém... không sao đâu Anh Dũng, em vốn ba lơn, nên không nỗi buồn nào có khả năng đọng lại lâu dài...

    Trả lờiXóa
  8. Nó bị sung công rồi Ròm cưng ơi! hic!

    Trả lờiXóa
  9. Sung gì cũng được, miễn sao nó vẫn gói trọn tấm lòng của Mập:-)

    Trả lờiXóa
  10. Chị ơi, tôi vốn là người ích kỷ, nên của báu là phải tìm cách chiếm đoạt lại thôi, hiện nay tội chiếm đoạt của công bị xử nhẹ lắm chị ơi, chị đừng lo, còn nếu không được thì chỉ còn cách chiếm luôn chức HT để khỏi phải tìm cách đột nhập để chiêm ngưỡng kho báu của mình (Lạy trời, HT của chị không đọc được những dòng này !)

    Trả lờiXóa
  11. Tôi làm những cuốn tập san này cho Trường từ những ngày mình "đơ dèm cùi bắp" cho đến nay đã leo trèo đủ mệt Anh ạ. Nhưng nghĩ, chiếm thì cũng được, nhưng nếu mình mang đi hết thì cái TRường này còn cái gì để nói với "hậu thế", nên buông tay...

    Trả lờiXóa