Vì đã giữ cho Tôi không được ...xấu đi!
Tôi ra đời lạch bạch, tính cách lại nóng nảy...không giống ai, nên hay làm mích lòng chung quanh. Vậy mà may mắn làm sao, giang hồ...chắc cũng biết tôi ba lơn và bụng tôi vốn ..trống huơ trống hốc, nên chẳng ai thèm chấp. Đó là lý do vì sao tôi vào blog chậm hơn người khác. Nhưng nhờ vào chậm lại vào không giống ai, nên quá may mắn quen được với nhiều Bạn Bè, mà họ, cũng như người đời, khi quen rồi cũng không thèm chấp nơi tôi điều gì. Họ chấp nhận tôi như vốn có và dành cho tôi một lòng dung mà ngay...Mẹ tôi nhiều khi cũng ngạc nhiên... Khi tôi cười, đương nhiên là Bạn Bè vui, họ chia sẻ. Khi tôi than buồn, mặc dù tôi biết Bạn Bè không tin lắm một đứa như tôi sao có thể buồn, nhưng họ vẫn...chia sẻ. Và họ, thật đúng là Người Trời, đã chia sẻ nỗi buồn của tôi bằng cách luôn ...cho tôi ăn. Từ Châu Đốc- An Giang, từ tận nơi Châu Âu xa xôi cách trở, hoặc ngay ở Sài Gòn... câu đầu tiên nơi họ khi gặp tôi đó là : Tìm chỗ ăn nghen Mập! Và mười lần như một, họ đều nhận được ở tôi cái gật đầu ...không khách sáo... Những buổi gặp mặt dù nhanh ( cũng khỏang 2 tiếng) hoặc mênh mang ( khỏang 5 tiếng) cũng đều để lại trong tôi một sự ấm áp rất lớn. Mỗi lần gặp Bạn Bè về, tôi đều nghĩ, lúc này mình có thể "đánh thắng bất cứ kẻ thù nào"... Họ cho tôi niềm tin rằng người tốt còn nhiều, quan trọng nhất, họ cho tôi niềm tin rằng tuy ...leo trèo, song tôi vẫn chưa phải là phường...đồng nát...
Và tôi cám ơn biết bao nhiêu cái cách mà Bạn Bè giữ cho tôi không thể ...xấu đi... Nếu như tôi còn muốn ăn mắm, ăn chocolate và uống rượu, ăn sáng miễn phí trên nóc lầu mát lộng đó...
Xin hứa...lời hứa này của tôi với các bạn, xem chừng còn đáng tin hơn chán vạn lời hứa...thiêng liêng khác... nên một lần nữa cảm ơn...cảm ơn những ngày hạnh ngộ mà Bạn Bè dành cho tôi thế này...Cảm ơn nhiều lắm...
Với Chị Ba Thu Nhân ở Bến Tre lên- Tháng 06/2010:
Với Chị Gió, PN và Chị Cẩm Minh - Cà phê Chiều Thứ Bảy- Tháng 07/2010:
Với T. và PN - Cà phê Ciao- Tháng 08/2010
Với Chị TC và PN- Nhà Mập- Tháng 08/2010:
Với Chị TC và PN - Cà phê Sỏi Đá- 19/09/2010:
Với Chị Hà, Chị Yến, Chị Bống, Bachtungtuyet, LangYen, anh Yenson, anh Zipposgvn, Anh Cái Bang, Khucthuydu và Ngáo:
Mập ui
Trả lờiXóa...Cảm ơn người, cảm ơn đời! Phải vậy không chị?
Trả lờiXóaDạ, Bống, em nè! Em về rồi sau một ngày ăn wá đã và tám tới hơn 5 tiếng đồng hồ... Đến nỗi, tám mê mải wên trả tiền ăn... tỉnh bơ ra về bị Bảo vệ chặn lại... Hehe!
Trả lờiXóaCảm ơn cả Yenxuan đã không giận khi Mập hông nhận ra... cảm ơn lắm!
Trả lờiXóaChị không biết nói gì hơn, chỉ muốn hát rằng " Khi mỗi gương mặt là một đóa hồng..."
Trả lờiXóaMuốn hát tiếp câu hát của chị Yến quá mà... quên lời rồi, hihi
Trả lờiXóaĐóa hồng Mập bự nhứt hén Chị? Hihi!
Trả lờiXóa"..ta ngẩn ngơ nhì dù quen hay lạ... đế mắt ta in bóng hình tất cả, mỗi một nụ cười là những môi hôn..." hehe!
Trả lờiXóalời thật hay mà giọng hát cũng thật bá cháy luôn há! hihi
Trả lờiXóaHIhi, hông biết tám gì mà tám tới 5 tiếng dữ zị chời, mà suốt thời gian đó lại ăn uống liên tục chớ, thiệt là tui phục tui w ớ!
Trả lờiXóaHừ, wynh phục hết ba chị em mi luôn á!
Trả lờiXóaChài ơi, sao Bạn PN nỡ lòng PR có mình bạn dạ? Bạn phải noái là sao tụi tui phục tụi tui wớ chớ! Thiệt tình, tới PR mà cũng PR trớt wớt, hehe!
Trả lờiXóaChẳng phải vì người đời bao la đến thế
Trả lờiXóaChẳng bởi vì lòng người bao dung đến thế
Chẳng bởi vì cuộc đời này dễ thương đến thế ...đâu M ..
Chỉ là tự em nhận lại cái em đã cho đi ,
chỉ là tự em nhận được những điều em trao tặng ,
chĩ là tự em nhận lại những điều em ban phát mà nhiều khi chính em không biết đấy thôi . Cuộc đời này đôi khi nó nghiệt ngã nhưng chị tin nó luôn công bằng ...
Em ôm đủ cũng nhiều lắm những đa đoan nồng ấm cho bạn bè ...thì giờ em nhận được những vòng ôm như một điều đã định ... M ạ
Em không "khiên tốn giả vờ" hay " ngây thơ láu cá" Gió... Em nhận rõ về mình, do vậy, thật trân trọng những gì bạn bè dành cho. Nhưng vẫn muốn cảm ơn Chị nơi comment này, em nói rất thật, Chị thiệt có lòng... thiên vị" em...Hic!
Trả lờiXóaƯớc gì ngày đó được MM chú thích... "Với BLT ở..." ... hihihihi
Trả lờiXóaChời ơi Chị, là em ước chớ!!! Hehe!
Trả lờiXóaRồi sẽ có ngày hén Chị... Hãy đợi đấy!!!!!!
Thiệt nhá... AAAAAAALôôô... cái em ra liền nghe ... Nhớ mang theo máy chụp hình... hihihihi...
Trả lờiXóa:-)hugs
Trả lờiXóaRòm ơi, Ròm khỏe không? Nhớ Ròm thiệt đó, lúc này ròm bận lắm à....
Trả lờiXóaBận gì thì cũng phải nhớ giữ sức nghen!
Cuối cùng Mult. cũng cho em vô lại. Nó ngăn sông cấm chợ quá lâu, đến chán không muốn vào nữa...
Trả lờiXóaHình "ọp" Ciao, thấy...gúm. Hí hí... Zị mừ, ngừ cũng gan dạ pốt lên. Hừm!
Chạy lẹ đê... :-)))
Hehe, cái hình mờ ảo này phải nghệ thực lắm mới có, sao lại hông post lên...
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn hiền, ngàn dặm xa về tìm, lại cho ăn một bữa wá xá...no đến mức ăn kem tập 2 đứng lên wên trả tiền bị bảo vệ níu áo, hihi!