Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Entry cho ngày thong dong....Cm ơn Chị Gió tặng clip...

Tạ ơn...

Ai cũng vậy, cũng có những "cái tôi" trong mình rất lớn. Người khôn ngoan biết giấu nó đi đâu đó trong sự khiêm tốn mà trí tuệ, lòng đại lượng cho họ khả năng này. Tôi chưa bao giờ là một người khôn ngoan như vậy, nên bao nhiêu gan ruột “tôi ơi” đành đem ra phơi bày nơi chốn chợ đời. Bầm dập biết bao nhiêu, tự chà đạp và bị đời lăn lộn biết bao lần vẫn không sao sửa được… vẫn cứ nghĩ, mình sinh ra là để làm nguyên nhân gây…hấn với nhân gian. Làm cho thiên hạ vốn khó thể “chung sống hòa bình”, sẽ ngày một thêm nhộn nhạo. Năm tháng tuổi tác trôi đi cứ thế với những vết thương ngày càng chồng chất. Vết này chưa kịp se mặt, thì vết kia đã kéo đến xót xa…Tôi cứ nghĩ mình vốn thế và không thể đổi khác…

Nhân gian vốn rộng lớn mà tôi lại đo nó bằng cặp mắt chật hẹp của mình. Ngòai cái rộng lớn thực thể, khoa học tiến bộ với nhiều phát minh vĩ đại đã làm cho nó rộng ra bội phần. Và một trong những cái vĩ đại đó là nó cho thêm con người ta một thế giới phẳng để chu du thiên hạ. Tôi, vốn không tin lắm vào “cõi người cười khóc”- cũng từ do cái niềm tin quá mong manh ở chính mình- nên bước vào cuộc chơi phẳng này hơi muộn màng. Tôi bước vào, đem chính đúng con người mình ra để hào hứng phiêu lưu. Cũng nghĩ, gây hấn thêm với một “cõi nhân gian” đa phần ẩn mặt, chắc là một điều thú vị không kém. Nhưng, tuổi tác cũng góp phần “điều chỉnh” tôi một chút. Và một trong những cái điều chỉnh ấy, tôi – lần đầu tiên- biết đặt ra cho mình câu hỏi: Để làm gì? Để được gì, mất gì?... và bỗng dưng mệt mỏi tràn về. Tràn về cho tôi hiểu…tôi không còn đủ sức hung hăng và không còn tâm lực chiến đấu. Cuộc chiến thực ngòai đời đã lấy đi nơi tôi quá nhiều sức lực, niềm tin. Và khi tôi không còn ước mơ, lẫn hòai bão, tại sao tôi lại làm mình mệt mỏi thêm trong sự tranh hơn-thua với những người “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình”… Tôi không thu mình lại khi nghĩ thế, nhưng biết mình nên bước vào cuộc đời phẳng này là để lơn tơn. Để mang về những chia sẻ và có thể mang đến sẻ chia. Tôi nghĩ mình “có sao, thưa vậy!”… và tôi nghiệm ra một điều, khi tôi có thể “thật thà khai báo” thì đời chắc chắn “đãi ngộ” tôi một “gánh ân tình”…

Tôi đã được nhận về cơ man nào là tình cảm, không chỉ tình cảm phẳng, bước ra cõi thế gặp nhau, Bạn Bè phẳng- giờ đã thực- nhìn nhận tôi đúng như tôi có. Họ đại lượng dung tôi vào lòng và chấp nhận tôi… Một trong những điều tôi cần là vậy. Cũng giống như trong nghiệp dĩ mình đang đeo đuổi, tôi không cầu mong được nhìn nhận như những tấm gương gì gì đó, nghe mà đỏ cả mặt. Tôi chỉ mong, khi nhìn vào tất thảy những đôi mắt học trò và đồng nghiệp, tôi luôn được nhìn thẳng, nói thẳng mà tai không phải giấu đi sau mái tóc vì cái màu đỏ xấu hổ “phản thùng”…Tôi không biết liệu sau này mình có vì một lý do nào đó mà “hư hỏng” đi… nhưng chỉ biết lúc này, hôm nay, trời mưa lất phất, tôi ngồi thong dong cho một ngày nghỉ lễ, trước khi nháo nhào vào cái guồng quay mệt mỏi của cuộc đời áo cơm, nhận được món quà của Chị cho nơi nhà mình…

          Nhận để thấy “lòng vui sướng hơn”, nhận để trong khi chìm vào giai điệu “tự ru mình”, cái miệng vốn cả đời ba lơn, tếu táo  cũng biết một lần “nghiêm trọng” thốt lên ba tiếng : Cảm ơn Chị, cảm ơn Bạn bè…

Tạ ơn Đời… thực hay phẳng, thì cũng đã gìn giữ tôi- không tốt hơn có thể, thì cũng không xấu đi như hằng lo…

Tạ ơn...

 

24 nhận xét:

  1. Hì, tâm đắc cái khoảng ở ngoài đã mệt vào đây làm mình mệt thêm chi. Bởi vậy dạo này em đã "hiền ngoan" heee.

    Cảm ơn Mập người "văn kỳ thinh" mà cũng đã " kiến kỳ hình". Không thất vọng về nhau, còn qua lợi chào, chọc ghẹo nhau, vậy là mừng rồi, chớ có bao nhiêu bạn quen từ xưa, giờ cũng xa dần cách này, kiểu khác.

    Còn lợi bao nhiêu hay bấy nhiêu, "quý hồ tinh, bất quý hồ đa" mừa heeeee.

    Thôi em dìa nghen, um cái trước khi dìa.

    Trả lờiXóa
  2. Còn lợi bao nhiêu, hay bí nhiêu... tức nhiên lợi mà còn thì răng chưa chắc... hehe...
    May hiền ngoan nhiều, may quá, thay mặt Đ. & Nhà nước cảm ơn cái khỏan "hiền ngoan" này nghen bồ cưng...
    hihi...
    Và vẫn phái hung cái khỏan "um úm" này ở May ...chưa bao giờ wên, thương ghia!

    Trả lờiXóa
  3. Hehe, cứ bình tĩnh đọc... còm sau..Mập chờ được... híhí!

    Trả lờiXóa
  4. Em làm chị nhớ lại lời cô học trò nhỏ của em ngày xưa đã nói về em :
    "Cô ấy dữ lắm, nhưng những chuyện cô la học trò đều đúng cả"
    Đừng tưởng là bọn học trò nhỏ không biết nhận xét, chúng không nói ra nhưng biết hết đấy em ạ. Thầy cô nào đối với chúng bằng chữ "Tâm ", dù có phùng mang trợn mắt, hù dọa, bộp tai đau đến đâu, chúng đều hiểu lòng thầy cô mà không dám giận đâu. Chỉ có người lớn làm to chuyện lên thôi.
    Cũng như trên thế giới ảo này, dù bạn chỉ lớt phớt vài ba câu chữ vô thưởng vô phạt, đôi khi quen thuộc đến nhàm chán, nhưng có lòng chân thành, mình vẫn thấu hiểu được tấm chân tình ấy.

    Nhưng mà MM nay ngoan rồi, không như hồi ấy nữa đâu mà.

    Trả lờiXóa
  5. cái mặt hồng hồng chắc có tí gụ òi , nhìn mún ...nhéo , nhưng em biết khi viết entry này thì M. rất tỉnh & viết với cả "cõi TÂM" của mình !
    Em đọc, & hiểu M. , nhiu đủ gồi M. héng ?

    em dìa ngủ tiếp
    chiều bình an & vui vẽ chị nhé !

    Trả lờiXóa
  6. Em biết là khi nào em đi SG mà em gọi di động là em có một bà xe ôm chở em đi ăn chơi. Bà xe ôm này nóng tánh và ... cà chớn hơn em, nhưng rất chân thành. Vậy chẳng khoái lắm he??? Hé. Hé. Chạy dìa...

    Trả lờiXóa
  7. Có một cái gì chừng như buồn lắm ở M ...chị cứ cảm thấy thế ..Một chút buồn vơ lấy từ cuộc đời , một chút buồn vơ lấy từ ...cõi mình .. để rồi cứ chừng như bước đi mà nhịp chân chếnh choáng ....

    Khi dự định làm cái clip tặng MM chị chẳng biết chọn bài gì ... thích thì M thích nhiều bài ...gu nhạc y như chị ...nhưng bài gì trong muôn vạn bài cho nó rơi đúng lúc hả M ..bất ngờ nghe tiếng guitar của RĐĐN ...chị cảm tiếng guitar trước khi bị rơi lại vào ca từ của dòng nhạc Trịnh ..và chị chon để ru mình và ru cả M

    Hãy tiếp tục như em vẫn ... dù nghề và cuộc đời còn muôn vàn những thăng trầm đa đoan ... Hãy yêu thương như em đã từng yêu thương dù đôi khi có tự trói buộc mình vào cái vòng của nhớ nhớ quên quên...Hãy cứ thế , là em , là MM ...nghen LMT.. Buồn vui đã gánh nhiều rồi ... có cũng chỉ là thêm chút ..phải không ?

    Ôm MM cái ...đầy thương yêu .

    Trả lờiXóa
  8. [lamkhanhlam wrote on May 20
    đang bận & bệnh, mệt , chưa trả lời comments của chị MM . Mập ơi bớ Mập qua coi em ác ôn nè , cho bà ở đó mà khen em hiền ! :))

    delete replyminhtmap wrote on May 20
    Hihi, vẫn hiền...Mập nhận xét KL như vậy ngay từ đầu quen bên 360...
    Dù đôi khi "cố ý tỏ ra" là ..."đáo để" hihi ! ] (ve^` vu. em ma^n` ca' trong entry Be^p' Xu*a Tuoi Tho*)

    Trên là 2 còm cũ của em & M.

    Mập à , cái còm này của em nó hơi tửng tửng , nhưng nó chứa 1 câu của M từng nói với em mà em muốn dùng nó để nói lại với Mập để túm gọn cái ý của em dành cho entry trên của chị :

    Mập vẫn hiền...dù đôi khi "cố ý tỏ ra" là ..."đáo để" ! Vậy nhé M.
    Cái "đáo để" của Mập là cái đáo để ĐÁNG NỂ !

    Trả lờiXóa
  9. Em bao giờ cũng nhìn học trò mình đúng như vậy Chị à...
    Chị nói lời cảm ơn cô học trò nhỏ ấy dùm em...
    Nhưng nay MM cũng không ngoan đâu Chị, hehe!!!!

    Trả lờiXóa
  10. Lúc này thì rất tỉnh, nhưng tối nay thì hông bít nữa à...
    Cảm ơn Lam, bao giờ đọc entry của Mập cũng như chơi chơi mà thiệt ra là "nhơi rất kỹ" ...
    Ôm cái cảm ơn... giống May...

    Trả lờiXóa
  11. Nóng tánh... xin thưa là CÓ...
    Cà chớn... xin thưa ...hổng dám có...
    Chắc CN ...si bụng ta ga bụng mình òi đó à...
    Tui cũng chạy đi đơi!!!!!

    Trả lờiXóa
  12. Cái gánh "đa đoan" này chắc cũng đầy rồi...
    Đâu chất thêm được nữa dù vẫn muôn ngàn cười khóc
    Cảm ơn Gió, một chiều im...
    Hihi!

    Trả lờiXóa
  13. Hehe, I accept it...
    Hehe, hehe, hehe...

    Trả lờiXóa
  14. Quên còm cái hình ở trên
    Tay gụ, tay hoa, thiệt là ác chiến hiiiiii

    Trả lờiXóa
  15. "Để làm gì? Để được gì, mất gì?... và bỗng dưng mệt mỏi tràn về. Tràn về cho tôi hiểu…tôi không còn đủ sức hung hăng và không còn tâm lực chiến đấu. Cuộc chiến thực ngòai đời đã lấy đi nơi tôi quá nhiều sức lực, niềm tin. Và khi tôi không còn ước mơ, lẫn hòai bão" Có lẽ một ngày nghỉ, quá thong dong làm chị mệt mỏi, vì vậy tôi tin rằng ngày mai, ngày kia.... và còn nhiều ngày nữa, những ngày bận rộn, dzui dẻ, có thể tỉnh, có thể say nhưng chị vẫn sẽ vẫn đủ sức hung hăng, vẫn chiến đấu tràn đầy sức lực và niềm tin, vẫn nhiều ước mơ, hoài bão, lại vẫn ba lơn, vẫn tếu táo trong cái thế giới phẳng, văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình nhưng vẫn không thiếu tình cảm chân thành. Thôi hãy để cho gió cuốn đi những mệt mỏi, hãy tin rằng vẫn có những người sẽ luôn cảm ơn chị, vẫn tạ ơn đời vì cuộc đời vẫn còn có những người hung hăng như chị

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn Anh... tôi thường có những cơn cớ...dở hơi như thế ...thường là sau một cuộc vui nổ trời, một nỗi buồn nào đó quá lớn... hoặc đúng như Anh nói, đang đi làm bỗng dưng...được nghỉ... Bạn tôi đã từng "cảnh báo" : Bà liệu hồn lo kiếm trước chuyện gì mần liền khi bị về hưu đi, chớ không là ..khùng sớm... Nghe vừa lo mà vừa tức cười. Tôi không dám nói với hắn, tôi định về hưu là ra mần ...tổ dân phố... tôi từng có ước mơ xây dựng khu phố mình là "khu phố ...dzăng wá" Anh ạ... tôi định tổ chức những đêm thơ-nhạc-nhậu tung trời... Bạn nhậu tôi, thú thật với Anh, quanh xóm là tòan xe ôm. Tụi nó chơi với tôi hồi nhỏ... tôi chưa nghe ai hát nhạc Trịnh và Boléro "đã" hơn tụi nó... Và nhậu với tụi nó với tôi, hay gấp mấy lần khi tôi được ngồi nhà hàng năm sao...
    Lúc đó, nếu Anh Chị và các cháu có rảnh, tôi sẽ gởi vé mời dự những đêm ấy... đảm bảo không ... hung hăng... sẽ đãi nhậu miễn phí một năm... hiihi...
    Cảm ơn Anh đã cho những comment ấm lòng... Tri kỷ gặp nhau cầu mong mắt chẳng mờ ...

    Trả lờiXóa
  17. Lời "tạ ơn đời" mà sao nghe buồn còn hơn chấu cắn dzậy nè!!!! ""Để làm gì? Để được gì, mất gì?... và bỗng dưng mệt mỏi tràn về"... Cái chợ đời mệt mỏi ấy thôi thì cũng là chút nợ trần gian mà ai cũng phải có vay, có trả. Tạm quên nó đi để những giây phút ít ỏi ở đây mình vẫn có thể hihi, haha với những gương mặt ảo, những nụ cười ảo..., để thấy lòng nhè nhẹ và nhớ nhớ, mong mỏi một lần bước khỏi cái màn phẳng này mà bắt được cái ôm ấm áp, sẻ chia...

    Trả lờiXóa
  18. Buồn hơn chấu cắn... thành ngữ này xuất phát từ miền Bắc, buồn tức là "nhột" theo người Miền Nam, chớ hông phải buồn bã... nên cảm ơn Chị đã nhìn ra là em đang...buồn cười... Hehe...
    Dạ, mong một lần nào cho tôi gặp đựơc...nhau..hihi!

    Trả lờiXóa
  19. Lam à, Lam ơi! chắc Lam muốn nói là : Mập vẫn đáo để...dù đôi khi "cố ý tỏ ra" là ...hiền, mà nói lộn phải hông...
    Hehe... chạy!!!!!

    Trả lờiXóa
  20. Lam à, Lam ơi! phải Lam mún nóai là : Mập vẫn đáo để...dù đôi khi "cố ý tỏ ra" ...là hiền, mà nói lộn phải hông?... Không sao, Mập "hiệu đính" lại dùm cho... xong òi,...chạy!!!!
    hí hí !

    Trả lờiXóa
  21. Đến lượt mình... buồn hơn chấu cắn rồi vì bị bắt giò té một cái đau quá mạng luôn!!!! hihi

    Trả lờiXóa
  22. Mập uống gụ xong, chỉ sợ bình còn mà hoa thì ...tan tác May à, chiến thì chưa thí chớ ác là đã nằm lòng....heheh!

    Trả lờiXóa