Thứ Sáu, 10 tháng 9, 2010

Entry for 11/09/2010- Entry "biện minh" cho mình, cho người...

Scon- Bạn tôi viết

Cái chậu cặm dù

    Một gia đình nọ ở Châu Âu, có một chiếc bình gốm Trung Quốc đã dùng hơn 10 năm làm cái chậu cặm dù. Một ngày kia có một học giả đến chơi, nhìn thấy chiếc bình đã thảng thốt kêu lên, bởi cái bình gốm đó là một di sản văn hóa thuộc hàng quốc bảo từ thời cổ đại Trung Quốc, đáng giá đến hàng triệu đô. Chủ nhà mới tình thật rằng, cái bình do một người quen mang tặng, không biết cất để vào đâu nên đã để rất lâu vào một xó nhà kho. Rồi đến lúc mang ra góc nhà làm cái chậu cặm dù. (HS- Trích dịch trong 《악마의 백과사전》của Park Kwang Soo )

  Tùy theo ai sử dụng mà công dụng và giá trị một vật, dù chỉ một cái bình gốm, rất khác nhau. Với con người thì càng không cần phải nói. Cho dù có tài năng xuất chúng và năng lực tiềm ẩn đến cỡ nào, nếu không gặp được người biết nhìn ra giá trị đó thì cũng chỉ trở thành một tồn tại “không biết cất để vào đâu”. Ở ngay bên cạnh bạn, có người là đá quý, xin hãy đừng dùng chỉ như một chiếc chậu cắm dù.

***

Họ bảo trước kia anh điềm đạm, hiền lành và tốt bụng. Rồi quyền chức vây quanh, dẫu vô thức anh cũng đã nhận ra mình từng ngày dường như đổi khác, đa nghi, bức xúc, đối phó và hay nối nóng. Day dứt mãi:

-Tại bụi đời vương hay tại tay người vung mực chẳng xót nhau ? Cái thánh thiện dần khuất lấp, làm sao để thảnh thơi quay về được ngày xưa?

-Đường đi xa lắm bụi, gió nhiều mà người ta chen chúc tranh nhau. Trăn trở lắm em cũng chẳng trả lời anh được trọn. Tìm những tờ giấy trắng nuột nà để được xếp gần ư ? Đó có thể là cách tốt nhất, nhưng nếu chỉ quanh những tờ giấy trắng, có khi ta đã chẳng biết quý cái trắng mà giữ cho không hoặc ít lem lấm bụi bùn. Chi bằng trong vô vàn bụi bẩn của những đố kị những mưu mô và rác rưởi, ta cố giữ mình lòng mình còn trong sáng, dẫu lớp áo khoác ngoài đã lấm tấm đủ mùi đời..

Và tôi comment:

            Thực ra, đem một cái chậu cổ ra làm chỗ cặm dù, nào đâu phải là vô ích đối với người dùng nó. Bởi, ngay cả khi người ta biết nó quý, quý vì những giá trị tinh thần ( là đồ cổ), thì so với cái giá trị vật chất ( làm chỗ cặm dù), đối với người ta nó cũng chẳng hơn gì, thì người ta dĩ nhiên chọn cái giá trị vật chất. Bởi người ta cho rằng, có quý đến đâu mà không dùng được thì cũng như không...

Quay trở lại với những người bị quyền thế, danh lợi, địa vị bào mòn. Mập cũng là người có chút chức sắc, dù vẫn luôn quan niệm rằng chức sắc của mình là hết sức nhỏ bé và bèo bọt. Thấu cảm với người bạn của Scon khi Anh, ngày ngày hiện diện trong mắt mọi người càng trở nên dễ cáu bẳn, bức xúc, đa nghi. Bởi vì Scon biết không, khi mình không có địa vị, thì trách nhiệm mình gánh vác chỉ là với chính mình, với chính công việc của riêng mình, hoặc hơn nữa thì với gia đình. Nhưng khi có thêm một trách nhiệm địa vị, thì trách nhiệm đó sẽ gắn với nhiều con người khác. Như Mập đã có lần kể cho Scon nghe, Mập không hiểu sao có những người mà ngay cả việc "tự điều chỉnh" bản thân cũng là điều không thể. Vậy mà vẫn có thể đi làm Thầy thiên hạ để điều chỉnh người khác. Thì việc họ gây ra bức xúc, sự mất niềm tin, làm cho người khác nóng tánh và cáu bẳn, là chuyện không ngạc nhiên chút nào. Đó là nói đi cho người có cấp chức. Bây giờ nói lại  cho việc thay đổi của họ. Phần thay đổi đó, nói là vô thức thì không đúng mà là có thức hẳn hòi. Bước chân vào guồng quay của địa vị và quyền lợi, trừ một số ít người coi đó là sự trót sa chân, còn thì với đa số nó đều là đích nhắm. Muốn danh lợi thì phải buông bỏ nhân cách, bởi vì, cái guồng quay đó nó đồng nghĩa muốn chạy phải có ...serie. Muốn nó trơn tru thì phải có ...bè cánh. Anh bước vào mà không muốn ra, lại muốn giữ nhân cách thì những giằng xé đó không biến anh thành người khác mới là lạ... Cho nên, đừng mong mình sẽ trong trắng trong cuộc chơi quyền lực, mà, chỉ cần giữ sao cho mình không đen đúa quá, thì đời đã mừng. Cũng như đừng mong mình được dùng như cái bình cổ ( để chưng) mà chỉ mong, ngay khi làm cái chậu cặm dù thì mình cũng làm cho bao người chắc lưỡi hít hà vì tiếc đã là quá tốt...

12 nhận xét:

  1. "Có những người mà ngay cả việc "tự điều chỉnh" bản thân cũng là điều không thể. Vậy mà vẫn có thể đi làm Thầy thiên hạ để điều chỉnh người khác. Thì việc họ gây ra bức xúc, sự mất niềm tin, làm cho người khác nóng tánh và cáu bẳn, là chuyện không ngạc nhiên chút nào. Đó là nói đi cho người có cấp chức. Bây giờ nói lại cho việc thay đổi của họ. Phần thay đổi đó, nói là vô thức thì không đúng mà là có thức hẳn hòi. Bước chân vào guồng quay của địa vị và quyền lợi, trừ một số ít người coi đó là sự trót sa chân, còn thì với đa số nó đều là đích nhắm. ..." (MM)
    Ít người tin rằng khi ta né qua một bên ...là lúc ta quá mệt mỏi với guồng quay đó ...Chị cũng đã từng hỏi " Tại sao người ta có thể thay đổi nhiều đến mức không nhận ra đến vậy ? " để rồi tự trả lời " Còn tùy ở cái tâm và bản lĩnh của từng người " . Có những bạn đồng nghiệp cũ mà bây giờ chị không còn nhận ra bóng dáng ngày xưa của họ nữa khi họ thay đổi địa vị . Thật đáng sợ !!!
    "Cho nên, đừng mong mình sẽ trong trắng trong cuộc chơi quyền lực, mà, chỉ cần giữ sao cho mình không đen đúa quá, thì đời đã mừng.." (MM) Đồng ý với quan niệm này của em và chị cũng nghĩ "Mình làm được điều gì tốt cho đời, cho người thì cố gắng làm ". Vậy thôi!
    Sáng thứ bảy nhiều chuyện với MT một chút . Mong em bình yên và thanh thản cuối tuần !

    Trả lờiXóa
  2. Em đang cố đây Chị, thật lòng rất muốn cố...

    Trả lờiXóa
  3. Chào chị mấy hôm nay không biết tại sao lại không vô mạng được, nhờ vậy hôm nay, mới được đọc một loạt 3 entry của chị, chợt thấy lòng đau nhói vì có cảm giác người bạn quý của mình đang có "vấn đề" gì không, bạn đang có cảm giác tiếc nuối, đang có cảm giác bất lực, đang cố gắng biện minh, bao biện, có gì đó giống A Q. của Lỗ Tấn đang tự an ủi vì "Trót sa chân" (Xin lỗi chị nhiều, đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan của tôi, có thể nó sai bét!!!). Nhưng chợt hạnh phúc vì bạn ta khi viết được những điều như vậy thì bạn vẫn không thay đổi gì vì bạn vẫn viết " khi mình không có địa vị, thì trách nhiệm mình gánh vác chỉ là với chính mình, với chính công việc của riêng mình, hoặc hơn nữa thì với gia đình. Nhưng khi có thêm một trách nhiệm địa vị, thì trách nhiệm đó sẽ gắn với nhiều con người khác", chị vẫn biết dừng lại trên đường để nhặt viên đá dăm, chị vẫn tin, và náo nức với ngày khai trường. Hạnh phúc cho học trò của chị, cho những người làm việc với chị, cho những người bạn của chị, và cho cả tôi. Tôi là người không theo đạo, nhưng vẫn xin gởi tới chị 2 chữ "BÌNH AN"

    Trả lờiXóa
  4. Mỗi ngày làm việc đều gặp phải một số vấn đề Anh ạ, có những vấn đề mình lý giải nổi và giải quyết. Có những vấn đề mình lý giải nổi nhưng không thể giải quyết và có những vấn đề không lý giải nổi mà cũng không giải quyết nổi... Cảm ơn Anh về comment ấm lòng. Những chia sẻ này thật quá quý hóa với tôi, riêng với tôi... Nhiều an ủi và còn hơn cả Bình An...

    Trả lờiXóa
  5. Cuộc chơi này xem ra dễ đứt tay ..nhất là trong thời buổi mênh mang những áp lực như bây giờ . Thật ra ở vị trí nào cũng có những nỗi khổ riêng và trong quan hệ làm việc cần có sự cảm thông , tôn trọng .Giá trị của người ta chính là cái người ta đem đến cho đời chứ chưa hẳn người ta là cái gì hén M ?

    Trả lờiXóa
  6. em vo cung to mo anh Ti4mat la ai ne Map:-). Vi em thich cai cach anh comment ghia di...

    Trả lờiXóa
  7. Chính xác như một châm ngôn sống. Cảm ơn Gió!

    Trả lờiXóa
  8. Thiệt tình, một entry nhiều nỗi niềm vậy, những comment chia sẻ càng nỗi niềm hơn. Vậy mà chỉ gợi lên cho nhỏ Ròm này sự "tò mò", ngộ ghia luôn!

    Trả lờiXóa
  9. Mong nhỏ luôn nhìn rõ được hai mặt của một vấn đề. Và cân nhắc đủ để không phải hối tiếc!
    Bình an và tự tại nhé.

    Trả lờiXóa
  10. Cái chậu cặm dù hay cái bình quốc bảo, ngẫm ra cũng như nhau cả thôi. Chị nghĩ vậy. Chẳng qua là do góc nhìn, cách đánh giá.
    Đôi khi cũng muốn an nhiên, hồn nhiên, tự nhiên, vân vân nhiên mà cũng từng ấy lần thấy khó. Bởi vậy chúc ai an nhiên có khi lại là mong mình được vậy. Cưng Ù ha!

    Trả lờiXóa
  11. Cảm ơn Pink... Em không chút ngại ngùng gì khi "kéo màn cái rột" - từ hay dùng của Phương Nguyên trong việc từ chối này... Bởi hơn ai hết, em phải biết mình, biết thật rõ...

    Trả lờiXóa
  12. Em thường xuyên vậy đó Chị Ba... bởi lòng em ít khi an nhiên tự tại, nên thèm lắm nếu bạn bè mình được an nhiên...
    Sóng gió mà mỗi chúng ta đi qua, hình như cũng đủ lắm rồi... nghỉ ngơi thôi...

    Trả lờiXóa