Khai trường, tiếng trống… Mùa Thu…
Thành phố nơi tôi sống không có Mùa Thu, chỉ có những quệt mưa nhiệt đới ào ạt, gầm rú dữ dằn nhưng chóng qua. Trời lúc nào cũng cao vòi vọi một cách chói chang, nên Mùa Khai giảng bao năm rồi, khi tôi nhận biết đều không có một sự dịu dàng đến rưng rưng như từng được học: “…mỗi năm khi những áng mây trên không bàng bạc…”. Không sao cả, tiếng trống trường rộn vang những ngày “tiền” khai giảng vẫn thúc giục nơi tôi một cảm xúc khó nói nên lời. Bạn tôi hỏi: 27 năm trong nghề mà chẳng lẽ vẫn nôn nao mỗi lúc khai trường? Câu hỏi tưởng dễ- vì hỏi về chính tâm cảm của tôi, mà thật ra là quá khó, bởi phải trả lời làm sao cho người đối diện tin là: “Trong tôi…bao năm qua… dù nhiều lúc rất mệt mỏi với nghề, với người…nhưng mỗi khi mùa Khai trường đến, tôi vẫn thấy trong lòng mình một náo nức khó tả…”
Đó là cái náo nức trước năm học mới, tôi vẫn tin rằng một ngày mai rồi sẽ tốt đẹp hơn. Cái niềm tin không có minh chứng, nhiều khi lại không căn cứ. Tôi không tin vào những hô hào, tôi tin vào chính mình- chưa xấu đi. Và tin vào bạn bè mình-những thầy cô giáo tốt- còn nhiều lắm đâu đó trong xã hội. Tôi tin vào những em học sinh đến trường là muốn “học”, không chỉ học chữ, các em muốn nên người. tôi tin vào những đôi mắt còn rất trong sáng, nghịch ngợm mà không ác độc, không hề muốn biến mình thành “bầy thú trước bảng đen”, không hề muốn coi sân trường là một “lôi đài sống mái”. Tôi tin, và bởi niềm tin ấy, năm nào, cũng như trẻ nhỏ, đều náo nức sắm sửa một bộ cánh mới cho ngày đầu tiên Khai giảng. Đầu tiên, nhưng đã là cái đầu tiên thứ 27 của đời giáo chức trong mình…
Đó là cái náo nức trước năm học mới, tôi vẫn cho rằng dù có nhiều vấn nạn đặt ra, song giáo dục chưa và chưa bao giờ là cái chợ nơi người ta có thể bán buôn đến tận cùng con chữ và nhân cách. Tôi không tin vào những gì người ta gào lên “nói không”, tôi tin vào chính lòng mình chưa bao giờ điên đảo. Tôi tin vào bạn bè mình- có những thầy cô giáo bao giờ cũng “nói có” khi nhận học trò và “nói không” với quà cáp trong những ngày người ta nhân danh giáo dục để mà bôi bác. Tôi tin vào bạn bè mình-những người biết đưa lá đơn xin nghỉ việc, từ chối những chỗ ngồi béo bở để được “làm người đứng thẳng”. Tôi tin vào học trò mình, khi nhìn thấy các em trước khi chạy xuống hàng ăn để tìm phần ăn sáng, biết dừng lại trước bàn đóng góp “hôm nay anh chị, ngày mai tôi” để dè xẻn một chút cho những bạn nhỏ chung quanh. Tôi tin, và do vậy, năm nào cũng như trẻ nhỏ, tôi đến trường từ rất sớm, khi mặt trời chưa mọc, ngồi xuống với cây viết đỏ, đặt những dòng đầu tiên vào trang nhật ký trực:
Hôm nay, ngày đầu tiên của năm học mới
Mong chúc an lành…
Hình "buông câu" này là Bạn PN tặng với nhiều nhắn gởi: Làm Nghề biết giữ đục-trong
Nhật kí trực! nghe yêu đến nghẹn lòng!
Trả lờiXóaHôm nay, em mặc áo mới, chiếc áo nhẹ nhàng từ hoa văn đến màu sắc, ngày đầu tuần của em nhẹ như tơ. Rất mong đó là dấu hiệu tốt lành của một năm học mới.
Cảm ơn M về chiếc áo đẹp nhất mà em có, cảm ơn về cả entry này, entry giúp em níu giữ và củng cố tin yêu với nghề nghiệp của mình! hugs
:)))
Trả lờiXóaNếu UV thích chiếc áo, nghĩa là Mập chọn áo không tệ, chứ có lẽ nó không phải là chiếc áo đẹp nhất :) Còn UV thích entry này vì nó giúp Bạn có thêm tin yêu trong nghề, thì không phải là nó có ý nghĩa đến thế mà là do lòng UV chưa bao giờ vơi bớt tin yêu với nghề... Nhưng có lẽ UV cũng "thiên vị" Mập một chút... hihi!!!
Trả lờiXóaMột câu nói cũ, nhưng chắc không thừa: Năm học mới an vui!
Cái niềm tin của một cô giáo có một lòng yêu nghề thực sự!
Trả lờiXóaCon người luôn phải cố tìm cái gì đó để mà tin. Giáo viên tin vào mình, tin vào học trò để để mà đứng vững trên... bục giảng hay khi ngồi vào bàn làm việc với đủ thứ bộn bề.
Trả lờiXóaCưng à! cũng nhiều lần lắm rồi Mập tự hỏi với mình là: Mình sống quá lâu với cái nghề này là do có lòng yêu nó hay do mình... hông biết ...mần gì khác? Câu trả lời có chút công bằng đó là: Cũng giống như hôn nhân, sống quá lâu với nhau mà không có chút lòng yêu nhau, cũng như không nhận ra rằng ta lấy nhau vì ...đâu có ai khác ...chịu lấy ta...thì coi như đâu còn là hôn nhân nữa mà là ...thù nhân... hihi!
Trả lờiXóaCảm ơn cưng!
Chắc khừ luôn đó anh Zip à... vì nếu không có gì đáng cho ta tin nữa, mà ta vẫn cứ bấu víu vào nó, thì ...cắn lưỡi...
Trả lờiXóaCảm ơn Anh sang nhà!
Chị làm em nhớ cảm giác hồi hộp, háo hức ngày khai trường quá, dù chẳng còn cơ hội nào nữa :) Chúc chị còn nhiều mùa khai giảng nữa, và mỗi năm đều vẫn có cảm giác "lâng lâng" như thế này, chị nhé :)
Trả lờiXóaKhông lên bục giảng làm Thầy Giáo
Trả lờiXóaThì làm cây phượng đứng góc trường
Già cỗi nhưng còn xòe bóng mát
Che cho hoa cúc chẳng phai hương... ( ĐTQ)
Chủ nhật đi họp PHHS, đến sớm một chút để được loanh quanh sân trường tìm lại ... Cho con học lại trường cũ để được những phút giây như thế này nè, :D
Cảm ơn Thithao! Hehe... Mập tuy nặng, nhưng mần cho nhiều bạn lâng lâng hen! đỡ ghia!
Trả lờiXóaUi, vậy là nhà có tới mấy má con "gia long khờ dại" à!
Trả lờiXóaHihi, chạy đơiiiiiiii!!!!!!!!
Sao bây giờ chị mới thấy ta ?
Trả lờiXóaChúc mừng em vào mùa mới
Trả lờiXóaChị thì tiễn mùa đi ...cũng chẳng lắm ngậm ngùi bởi chị tin vào quy luật ..
Tháng chín ... nắng vẫn lung linh vàng ..và chị xa dần những ngày qua phố ..Một khoảng cách vời vợi những nhớ quên M ạ
Lo... ngó nhà ai đâu không chớ sao nữa mà hỏi, hừ!
Trả lờiXóaGià là chuyên gây chuyện với tui nghen
Trả lờiXóaHừ, gây mí Gió được chi ngoài chiện Gió...nhớ tui (đặng ghét)! Hờ hờ...
Trả lờiXóaHehe, mí hôm nay cái chợ 8888 multi này hơi im ắng, Anh Chị cứ gây nhau thỏi mái cho dzui đi hen...hihi!
Trả lờiXóaHmmm....
Trả lờiXóaHai nhỏ kia,
Cưng Ù đương nói chiện ngày khai trường, mần seo mừ hai nhỏ lại cà khịa ở đây hả hả??Chị sẽ treo một nhỏ lên đỉnh cầu Rạch Miễu, nhỏ còn lại thảy xuống chiếc xuồng ba lá neo dưới chân cầu, nghe chưa! :))
Ù ơi, chị cũng đôi lúc tâm trạng như cưng vậy. Nhưng cũng lại có đôi lúc thấy giống như mình vừa trút được gánh nặng khi về hưu. Hi vọng và thất vọng về chuyện học chuyện dạy nó cứ giằng xé, mâu thuẫn trong suy nghĩ của mình, vẫn nặng lòng về những điều xa tít tắp tầm tay của mình, em à.