Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

Entry cho những Mùa nhớ, Tháng 12- bài post lại

Cà phê ơi !

Tôi có một thói quen "xấu" : thích lê la lề đường uống cà phê, nhìn ông đi qua bà đi lại. Thói quen này không biết lây nhiễm của ai, vì nhà tôi không ai có cái máu lê la như thế.

Nhưng vấn đề không ở chỗ lê la. Vấn đề là ở ly cà phê tôi uống. Tôi gọi nó là "chén đắng" nhưng đi uống cà phê bao giờ cũng xin thêm đường. Bạn có lần đã "dạy": Thế thì gọi quách nó là "chén ngọt". Nhưng khi tôi bảo bạn nếm thử một muỗng cà phê của tôi, bao giờ Bạn cũng nhăn mặt vì "đắng". Ngộ thế !

Chiều tôi, Bạn cũng tập lê la, nhưng vì là "con nhà lành", nhìn Bạn ngồi quán đầy bứt rứt (Hồi mới biết tôi, bạn hãi hùng khi tới nhà nhằm lúc tôi đang ôm guitar ngồi nhậu với một đám bặm trợn "xe ôm". . Hỏi ra: đó là đám bạn thời đánh bi đánh đáo.Tôi biết Bạn "sợ" tôi từ lúc đó và cho đến giờ cũng vẫn không tin đám bạn của tôi "trên cả tuyệt vời" . Đi uống cà phê với tôi mãi mà Bạn vẫn chỉ uống 2 thứ sữa tươi hoặc cam tươi. Mà mười lần như một, kêu cà phê với cam hay sữa, thì quán bưng ra bao giờ cũng đặt ly cà phê cho Bạn và ly cam cho tôi. Và cũng 10 lần như một, Bạn đều "ngượng ngùng" đính chính : Cà phê của chị này, tui uống ...cam tươi !

Rồi Bạn đi xa, tôi chới với mất một thời gian dài lắm khi "cà phê một mình". Nhưng cũng từ đó tôi nghiệm ra một điều: cái gì cũng do "tập luyện" cả thôi! Nhưng từ một mình thành hai vẫn đông vui hơn khi tập từ hai thành một. Dù chưa bao giờ chúng ta uống cùng một thứ nước.  Rồi đùng một cái Bạn xuất hiện trước tôi. Già hơn, phong trần hơn, duy có nụ cười hiền lành thì vẫn thế: Cà phê nghen ! Tôi quen lệ định gọi cam và ly đá. Bạn ngăn lại, tự kêu: 2 đá ! Rành rẽ như "dân chơi thứ thiệt". Lúc cà phê bưng ra, Bạn hỏi : Thêm đường hok?. Tôi mỉm cười thấy như cả ngày xưa ùa về... Ly cà phê bỗng chốc ngọt lịm ...

Tám ba đồng bảy đỗi, hỏi tới gia đình, Bạn ngập ngừng một lúc rồi mở bóp rút hình cho xem: Cô vợ tóc vàng óng, xinh thật xinh với 2 đứa con như thiên thần... Tôi cười nói chúc mừng mà tự dưng nghe miếng cà phê "đắng trở lại" . rồi cả hai đều im lặng, rất lâu. Tôi nếm thử ly cà phê của bạn nhăn mặt: Trời! tiệm quên bỏ đường rồi, để mình gọi nó đem ra...

Bạn ngăn lại: Vậy ngọt rồi , cà phê bên kia đắng hơn, vẫn uống được...tôi ngạc nhiên: Ủa, biết uống cà phê hồi nào? ...Bạn cười cười, không trả lời ...nói bâng quơ : Bên đó, tìm muốn khùng cũng không có quán xá nào ngòai đường vầy đâu ...Bị vậy nên phải về đây uống ...Tôi cười: đùa hoài, chạy cả nửa vòng trái đất để uống có ly cà phê ...Bạn nói : Ờ để thấy cà phê bên bển đắng lắm ! ...

Trả Bạn về khách sạn , hỏi Bạn chừng nào về lại bển. Bạn nói : Trưa mai, nhưng đừng bày đặt đi tiễn ... tôi về kỳ này lo thủ tục ly dị ...rồi quay lưng đi vào một nước .... Bây giờ tôi mới hiểu chữ "đắng" Bạn dùng ...Cà phê ơi !


P/s: Nguồn ảnh Mập M và google

31 nhận xét:

  1. Hôm nào rủ rê cùng ngồi uống cafe bụi nha!

    Trả lờiXóa
  2. Mà cafe này đắng thật đó Mập ơi!

    Trả lờiXóa
  3. Entry cũ nhưng chuyến về của bạn cũ hay mới M ơi !
    Hay chỉ là bất chợt nhớ bạn trong một sớm chớm đông Saigon ?

    Trả lờiXóa
  4. Em có nhiều quán cà phê lề đường lúc 5g sáng, thú lắm Chị...
    Hân hạnh nếu có Chị đi cùng...

    Trả lờiXóa
  5. May là với Bạn em, giờ nó "ngọt trở lại" rồi Chị!

    Trả lờiXóa
  6. Cũ rồi Gió... nhưng chị BTT mới tặng em bài thơ Cà phê, em chợt nhớ đến cái đận cà phê đắng của Bạn mình... nên post...

    Trả lờiXóa
  7. Nhận được một bài thơ Chị tặng, thời điểm và năm Chị sáng tác thấy cũng trùng với một lần cà phê với Bạn, nên post entry này...
    Đây là bài thơ của Chị, nó cũng rơi từng giọt như cà phê...
    Mỗi buổi sáng
    Nhìn giọt cà phê trong tách
    Rơi đều và đặc sánh
    Lại nhớ mắt em
    Đen sâu, buồn dịu vợi
    Đã bao lần
    Anh đắm mình trong ấy
    Mỗi buổi tối
    Khi đưa tay vào ổ khóa nhà
    Một ngày nữa lại trôi qua
    Anh có chút gì hụt hẫng
    Trở về căn phòng trống
    Lại thấy em nhìn
    Xót xa, đau đáu
    Sao ta chẳng thuộc về nhau?
    Lòng anh giờ cũng đắng ngắt
    Như giọt cà phê buồn
    Của buổi sớm mai....
    18-8-1998

    Tặng cưng Ù đó!

    Trả lờiXóa
  8. Ui, Mập ơi .Sao lại rơi nước mắt thế này !.((

    Trả lờiXóa
  9. Em thích nghe bài nhạc , nên vào nghe lại.

    Trả lờiXóa
  10. Bản nhạc và entry chị viết như một câu chuyện dài mà ai trong đời cũng có lần đi qua .... chợt ẩn hiện đâu đây như câu chuyện chính mình ... câu chuyện thật đời ...

    Trả lờiXóa
  11. TỪNG GIỌT CAFE

    Từng giọt café rơi
    Đắng lòng anh từng giọt
    Mắt em màu mật ngọt
    Tóc em màu café
    Từng giọt café rơi
    Trong lòng anh muộn phiền
    Khẽ rơi từng kỷ niệm
    Vào câu hát bồng bềnh

    Tình yêu rôì sẽ qua
    Với những chiều băng giá
    Lòng anh chợt xót xa
    Traí tim thành viên đá
    Muốn hoà tan tất cả
    Trong ly café đen
    Muốn hoà tan tất cả
    Trong ly café em
    Tình ta vẫn còn đây

    Trả lờiXóa
  12. bài viết cảm động quá chị ơi !

    Trả lờiXóa
  13. Cũng may bây giờ Bạn em đã có happy end Chị à... chỉ có mình em uống cà phê đắng thôi... nhưng em biết cách giải quyết, em đòi thim đường, hehe!
    Nhưng rồi, thấy động tác 'tự bỏ đường nhiều lúc giống "tự sát"Chị à, với một đứa béo phì như em!

    Trả lờiXóa
  14. Thì là câu chuyện của chính Mập mà Sen cưng!

    Trả lờiXóa
  15. Cảm ơn Chụt cưng, thấy tình của cưng còn đầy!

    Trả lờiXóa
  16. Cảm ơn Bạn... hic, "nghe đồn" Bạn mần bánh ngon lắm, thiệt hân hạnh được mần wen Bạn!

    Trả lờiXóa
  17. trời ạ, đúng là tiếng không lành cũng đồn xa hén, em hổng biết mần bánh chị ơi... em đang đợi chị Quế rảnh rỗi em xin theo học nghề đó :)) tương lai chắc em cũng mần bánh được được thôi, tại em hổng hảo ngọt, hehehe

    Trả lờiXóa
  18. Đọc đến dòng cuối cùng, quả nhiên cafe đắng thiệt!

    Trả lờiXóa
  19. Hehe, mình ái mộ Bạn biết mần bánh một, thì ái ái mộ Bạn hem hảo ngọt tới...10. Vì nếu Bạn hông hảo, mình mới còn để hưởng xái chớ... hehehe!

    Trả lờiXóa
  20. Thôi, ko cần chị ạ, Nhìn nụ cười của chị trong hình là thấy ngọt rồi.

    :D

    Trả lờiXóa
  21. Chia sẻ cùng em kỷ niệm đắng vị cà phê. Dù vậy, đen đá một mình em vẫn ổn, vẫn cười tươi ...
    Sài gòn mùa lạnh, cuối năm, mùa của nhớ. Cứ nhớ thôi, kỷ niệm là của để dành.

    Trả lờiXóa
  22. Em giàu có thiệt hen Chị! và trót phung phí "hơn nửa đời hư" ( Nói như Cụ Vương Hồng Sển)

    Trả lờiXóa
  23. Chừng nào mới được uống cờ phơ zí M ta ? hì hì

    Trả lờiXóa
  24. Hehe, chắc sắp Chị à... Chỉ là Chị hem có được đi phia như Chị Gió... hihi!

    Trả lờiXóa
  25. Entry cũ mà chị mới đọc, im im để thấy nặng trong một entry nhìn qua tưởng đã nhẹ như mây rồi.

    Trả lờiXóa
  26. Entry này em viết năm 2008, hồi còn bên Yahoo!360 Chị à... Chị cũng thấy nó nặng phải không Chị? Chị đúng là dân Sử, nhìn thấy bên trong lõi thành quách những dữ liệu mà chính Sử không ghi, hic!

    Trả lờiXóa
  27. Đang uống cafe một mình ở nhà... Đọc xong tự dưng thấy ly cafe sữa của mình cũng... đắng...

    Trả lờiXóa
  28. Vậy nhìn vô cái hình mình ngồi một mình bên ly cà phê nghen, để thấy cà phê sữa... ngọt trở lại...

    Trả lờiXóa
  29. Chỉ là cafe, mà mỗi gương mặt bạn bè lại gắn liền với những kỷ niệm khác nhau hen chị. Đã đọc bài này và vẫn nhớ hình Mập tươi cười bên ly cafe :)

    Trả lờiXóa