Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Entry for 22 May, 2011- Entry cho một "góc đen"...

Tôi và cà phê và…

          Tôi không phải là một kẻ “sành” cà phê. Sành theo nghĩa “chuyên gia” chỉ cần ngửi mùi hoặc nhấp một ngụm, thì có thể nói ngay đó là cà phê gì: Cà phê chồn, arabica, cà phê Trung Nguyên, cà phê Lễ Ký, cà phê Kính Tiên… mà tôi chỉ là một kẻ “sành” cà phê theo nghĩa trong một ngày làm việc phải có vài ly cà phê. “Sành” để khi bạn bè cần một quán cà phê để …ngồi một mình, ngồi nhiều mình… để tám… để xả stress, thì tôi có thể ngay lập tức đưa ra một “địa chỉ cà phê tin cậy” phù hợp với mọi yêu cầu. Nhưng, quán xá chỉ là cái vỏ ngòai, với tôi, cái thứ nước nâu sậm ( cà phê xịn) hoặc đen  đậm ( cà phê bắp rang) kia mới thực sự là điều cốt lõi. “Sành” còn ở chỗ, tôi đã rất nghiêm túc dành hẳn một entry để nói về thứ nước uống… bạn bè này.Ông bà ta có câu “mượn rượu giải sầu, sầu càng sầu”. Rượu- không thể giúp cho ta vơi bớt những buồn phiền hay những đa đoan vướng mắc quá nhiều trong đời sống-nhưng cà phê lại làm rất tốt chức năng này. Vì lẽ đó, tôi gọi cà phê là thứ nước uống Bạn Bè và nó là một người Bạn vô cùng đặc biệt.

Khi Bạn buồn hoặc khi gặp phải bế tắc trong một vấn đề gì đó mà không biết hoặc không có ai để chia sẻ, hãy tìm đến một quán cà phê. Đó là một quán cà phê không nằm trong tiêu chuẩn “thời thượng” mà là một quán ngẫu nhiên “trên đường em nhìn thấy”. Quán xá đó có thể tĩnh lặng mà ồn ào cũng được, kín đáo cũng được mà xô bồ cũng không hề gì, thậm chí là một quán cóc bên đường cũng tuyệt. Bạn hãy vào, chọn cho mình một góc khuất tầm nhìn và ngồi xuống với một ly cà phê đen nóng. Từ góc ngồi đó, khi bưng ly cà phê lên nhấp một ngụm thơm đắng, Bạn sẽ thấy ngay lập tức, không gian quanh Bạn như giãn ra và đầu óc tự dưng nhẹ đi một chút. Không chỉ vậy, cũng từ góc ngồi đơn lẻ đó, cà phê sau bước “làm nhẹ”, sẽ cho Bạn có đủ thư thái sau đó để nhìn ngắm những người chung quanh, lắng nghe những câu chuyện phong phú trong dòng chảy đời sống của họ. Bạn sẽ thấy, không chỉ mình Bạn có những muộn phiền và gặp bế tắc mà hầu như ai đi cùng đời sống cũng phải có. Chính cái “tâm lý đám đông” này cho Bạn một cảm giác “ai sao tui vậy” và lòng Bạn sẽ thấy nhẹ thêm nhiều phần. Không có cuộc nhậu nào  có thể cho Bạn cái thư thái “nhìn ngắm” này. Vào cuộc nhậu là Bạn phải “lăn xả” nếu như không muốn bị chê là “không hết mình” với anh em.Vào cuộc nhậu, Bạn phải “chiến đấu” mà tính “sống mái” trên bàn nhậu cũng không kém so với những đấu tranh mà Bạn gặp phải ngòai đời. Cà phê thì không. Bạn cà phê một mình và Bạn cũng có thể cà phê nhiều mình. Nếu cà phê một mình cho Bạn những khỏang lặng để chiêm nghiệm, thì cà phê "nhiều mình" lại cho Bạn những khỏang lặng có không gian để so sánh và soi rọi. Vào một buổi cà phê, Bạn có thể lặng lẽ, không nói cười mà chỉ tham gia bằng chính sự có mặt của mình, và mọi người tôn trọng sự lặng lẽ đó. Điều này Bạn không bao giờ được trên bàn nhậu. Ngồi với Bạn bè quanh một bàn cà phê, Bạn cũng có thể ồn ào và đưa ra những vấn đề mà Bạn đang mang nặng trong lòng để mong được giúp tìm một hướng giải quyết. Một cuộc nhậu tung trời khi tan, dư vị để lại bao giờ cũng ngầy ngật và mọi bức xúc còn y nguyên, thậm chí còn nhiều lên vì cái ngầy ngật đó. Một buổi cà phê với Bạn Bè, khi tan, dư vị để lại là cái tình “thơm đắng” dành cho nhau và mọi vấn đề có thể cũng còn y nguyên, nhưng ta lại có một cõi lòng thanh thản và một cái đầu nhẹ đi để tự mình giải quyết, tự mình bước tới…

Tôi thích đi uống cà phê, thích mời Bạn Bè uống cà phê và được Bạn bè gọi đi uống cà phê. Giữa những bộn bề công việc, những tắc trách của mình của người gây ra phiền tóai và va chạm, một cái hẹn cà phê tự dưng làm ta nhận ra điều an ủi lớn nhất, hạnh phúc lớn nhất nhiều khi chỉ từ những cái nhỏ nhất. Trong buổi trưa hè oi nồng, được có bên cạnh mình một cối cà phê đá mát lạnh, nhìn những giọt “mồ hôi đá” đọng suốt thành ly chảy xuống, khuấy nhẹ ly cà phê để nghe tiếng lanh canh vui tai của những viên đá nhỏ va chạm vào thành ly, tôi gọi những âm thanh- hình ảnh   nghe nhìn đó là một bản “sô-nát” cà phê tuyệt vời. Hoặc một tối lâm thâm mưa, Bạn ngồi bên một hoặc nhiều tri âm tri kỷ, thậm chí chỉ ngồi một mình với cốc cà phê nóng, nghe tiếng mưa tí tách, cảm nhận hương cà phê thơm nồng, Bạn sẽ như tôi, một lần nữa, trong nhiều lần đã, cảm ơn đời sống, cảm ơn sinh thành đã cho ta có và biết đời sống này, dù nó đủ vị trần ai và thử thách.

Đến với rượu không ai có thể nghiêm túc, dù là nghiêm túc bàn luận về “tác hại” của nó, mà đều phải ba lơn. Nhưng đến với cà phê, Bạn phải đến trong một trạng thái chỉn chu nhất, vì đó là cái chân thành Bạn Bè dành cho nhau. Chân thành cà phê- chân thành Ta. Và để nghiệm đủ những chân thành đó, xin Bạn- hãy như tôi- đừng bao giờ đến với cà phê qua một cái ống hút. Ống hút không phải là cây cầu nối giữa ta với Bạn Cà phê như mọi người lầm tưởng, mà nó là một đường ống nối dài ( như cái lô cốt) có khả năng giết chết sự cảm thông, giết chết cảm xúc ta có thể dành cho nhau và có thể giết luôn những tình bạn ta không thể  kiếm ra đâu nữa trong cõi đời ô trọc này.

29 nhận xét:

  1. Sướng nhất được ngồi Cà(rà tới)Phê mí bạn hiền,heng?

    Trả lờiXóa
  2. Góc đen của MM vừa lóng lánh vừa thơm. Entry tuyệt!

    Trả lờiXóa
  3. Một điều tiếc là em lại đến với cà phê bằng ống hút đấy! :(

    Trả lờiXóa
  4. Không những "chuyên" nghiên cứu về rượu, mà chị còn quá am tường về cái "văn hóa cafe" như vậy! Một mơ ước nữa của em là sẽ có duyên được cafe...cùng chị! :)

    Trả lờiXóa
  5. Hôm qua chị chợt nhớ lời đề nghị của MM : "Gió viết một entry về cafe đi Gió " ..Chị dặn mình sẽ viết khi có thể viết ...Chị cũng là người thích ngồi cafe quán ..thích cả khi ngồi một mình hoặc khi ngồi với bạn bè ...và MM là một trong những người bạn đã nhiều lần cafe với chị .

    Chiều nay chị có hẹn với một người bạn cũ _ chị nghĩ có lẽ sẽ ghé nơi chị và MM đã ngồi .
    Hè nghen MM , chúng ta sẽ có những sáng cafe ...

    Trả lờiXóa
  6. À, mà này đọc entry "cafe" của MM chị chợt thèm ngay 1 ly cafe nữa ...nhưng thấy chẳng cần viết thêm nữa về ...cafe hehehe

    Trả lờiXóa
  7. Vâng, với em thì nó là "đệ nhất phái" Anh à...

    Trả lờiXóa
  8. Ta từ "góc đen" đi ra lại nhìn ra nhiều điều rất sáng, ngộ vậy UV... hihi, cố gắng đừng uống cà phê bằng ống hút, sẽ khó nhận ra hương và vị của nó... nhựa làm hỏng cà phê đó...

    Trả lờiXóa
  9. Cũng là mơ ước của Mập... hôm nào nhé, Cưng xinh!

    Trả lờiXóa
  10. Nhất định, nhất định Gío à...

    Trả lờiXóa
  11. Nhin hinh chi ngoi uong cafe ma thich qua, chi co o Sg moi co dc nhung giay phut enjoy vay thoi, ben nay khong duoc vay dau chi oi. Quan cafe cung chan nua nen em it bao gio di lam...hiii

    Trả lờiXóa
  12. Ui, nhắc làm em thèm một góc cafe Saigon quá M ui. Bên ni em toàn uống cafe "chạy" (vừa chạy vừa uống) không hà :)

    Trả lờiXóa
  13. Me too, tại anh Già uống một ly cafe lâu lắm, nếu không dùng ống hút thì ta uống toàn nước đá thôi :-))

    Trả lờiXóa
  14. Xạo nè, có từng ngồi đồng dzí ai bao giờ hem? Hahaha

    Trả lờiXóa
  15. Nghèo thì nó có cái sướng của nghèo, mà giàu thì nó có cái khổ của giàu...hén Má Thythy... hihi!

    Trả lờiXóa
  16. Quán cafe nào ở đây cũng bé tẹo, ngồi đồng thiên hạ chửi chít. Chỉ có hôm nọ nhờ NG set up laptop giùm thì đành phải ngồi đồng thui hà...Hổng thấy chưa gì thiên hạ đã nhắc nhở dzụ cất giỏ đi cho người khác có chỗ ngồi hem???

    Trả lờiXóa
  17. Hhehe, đó là đặc trưng của "đời sống Mỹ". Đó là lý do vì sao ta phải về VN để "sống chậm" lại..

    Trả lờiXóa
  18. Đọc xong 2 entry liên tiếp của chị , tôi liên tưởng đến một người đi tu, khi cafe là tu ở chùa, đi nhậu là nhập thế, tu ở chợ, và chắc là đi làm là tu ở....địa ngục với ngạ quỷ!!!!, do vậy khi cafe thì tôi chỉ thích ngồi một mình, nhìn ngắm mọi người, gõ lóc cóc...., còn khi nhập thế là chơi với mọi người, còn ở cơ quan thì càng lánh càng xa băng đảng ngạ quỷ chừng nào thì càng lành dễ đắc đạo

    Trả lờiXóa
  19. Tôi vẫn thích nhất là đi tu ở chợ Anh ạ...nhân vật mà tôi thích nhất về tu hành là Lỗ Trí Thâm... ông ấy thật vĩ đại trong cái nhỏ nhặt nhất của một con người muốn tu mà tu không trọn...
    Nhưng thỉnh thỏang cũng muốn tu ở chùa để kinh sách không quên...
    Còn ở giữa ngạ qủy, nói anh tha lỗi, tôi còn ngạ hơn và qủy hơn...
    Nhưng tôi chỉ tu cho chính mình thôi... cái đạo của tôi nó hơi đặc biệt... đạo Lười...

    Trả lờiXóa
  20. À, nhân nhắc vụ đi tu và nhân tôi nhớ đến Lỗ Trí Thâm. Đọc Thủy Hử, ai cũng coi Lỗ Sư phụ là một nhà sư "giả cầy" bởi ông ấy ngòai cái đầu cạo nhẵn thín ( không có chân nhang cắm) và xâu chuỗi đầu lâu với cái thiền trượng đập ác như ruồi thì ông hòan tòan là người ngọai đạo với thành tích "uống rượu" như hũ chìm, ngàn cân không say và ăn mặn, ăn thịt ( may, không phải thịt chó). Với tôi, ông ấy là một nhà sư tu giữa chợ. Ông ghét ác như ghét tà và triều đình là thứ ông cho là tà nhất. Ông ghét nói ghét, yêu nói yêu. Ông ngồi uống rượu, nhai thịt bất chấp ngàn ánh mắt mang hình giáo mác ( thời đó chưa có đạn dược, súng ống, chớ nêu không chắc ông thành cái bia đỡ đạn rồi) chiếu vào mình. Rồi ông đứng lên, thõng tay bỏ chợ quay về sơn trại...
    Cả đời Lỗ Trí Thâm đi theo Lương Sơn Bạc, ông chết sống với các Lương sơn hảo hán của mình... bên cạnh Tống Giang, Ngô Dụng, Yến Thanh, Võ Tòng, Lâm Xung... Lỗ Trí Thâm tưởng hữu dõng vô mưu và mờ nhạt nhưng với tôi, ông là nhân vật được Thị Nại Am xây dựng thành công nhất của Thủy hử truyện...
    Mẹ tôi thấy tôi coi Thủy hử hồi còn nhỏ và biết tôi thích Lỗ sư phụ đã lắc đầu quầy quậy, chắc Bà tin theo lối bói Kiều...
    Rằng là phận ấy ... bê tha...
    Khà khà!

    Trả lờiXóa
  21. Tôi lại cao hứng bàn về một tác phẩm bất hủ mà không phải ai đọc cũng hiểu, nhất là kẻ chỉ coi để tìm chiêu thức quậy như tôi...

    Trả lờiXóa
  22. Khổ thân cho các bà mẹ, khi còn nhỏ tôi coi Thủy Hử, cũng cực kỳ thích Lỗ Trí Thâm, ngoài ra còn thích ông sư giả Võ Tòng, và một anh chàng dở dở ương ương, khờ khạo Hắc Toàn phong Lý Quỳ, và nhân vật mà tôi chán ghét nhất trong truyện chính là nhân vật Cập Thời Vũ Tống Giang, Mẹ tôi cũng nói "ủa sao thằng này toàn thích những dân ăn nhậu không vậy, lỡ thích làm tướng cướp thì cũng ráng thích làm thủ lĩnh chứ ai lại..." chắc là những lời ấy cũng vận vào đời tôi rồi chị ạ! Buồn thay....khà khà...

    Trả lờiXóa
  23. Hihi, tôi nghĩ ba lơn chút nghen, mong Anh không giận... tôi nhiều lúc cũng thấy Mẹ tôi khổ thân khi có đứa con như tôi... may mẹ tôi và mẹ Anh không mần...sui gia, chớ nếu không, hai bà còn khổ tới đâu... khà khà...
    À, tôi cũng cực kỳ chán cái ông Cập thời vũ lằng nhằng đó... may mà dưới trướng ổng còn có mấy ông chưa hô đã đánh, chớ nếu không thì Thủy Hử chắc thành ...Thủy Tề rồi...

    Trả lờiXóa
  24. Ủa vậy hai bà mẹ chúng ta còn hạnh phúc gớm nhỉ!

    Trả lờiXóa
  25. Dạ, nói trộm phép hai bà, hai bà còn thiệt may mắn nữa...

    Trả lờiXóa
  26. Em thì hem biết uống cafe, uống 1 chút thui sẽ say ngay. hihi chỉ biết uống gụ.

    Trả lờiXóa