Mưa đầu mùa… ừ, ta gọi những giọt nước đầu tiên rơi xuống để làm dịu đi cái thời tiết nóng bức gần như đã lên đến đỉnh điểm đó là Mưa đầu mùa… Tình đầu tuy xa vẫn nhớ mãi, bài học đầu tiên tuy nhỏ mà nằm lòng, người bạn đầu tiên / người yêu đầu tiên thì vĩnh viễn không quên… chỉ riêng, Mưa đầu mùa mỗi năm mỗi đến, mà lần đến nào cũng mang theo nhiều thay đổi lạ lùng…ta năm nay trong Mưa đầu mùa đã không còn là ta của năm trước…dẫu là vẫn òa vỡ một tiếng reo khi Nó về.. vẫn những tung tẩy nhập vào Nó khi gặp lại…nhưng ta biết, khi để Nó chảy tràn trên mặt, trên tay, đón nhận một chút những ẩm ướt, một chút lạnh nhạt nhòa mà Nó mang đến, cảm giác tuy vẫn quen, rất quen, nhưng chỉ ta biết lòng ta thì đã khác mất rồi…
Đường xa ướt mưa…
Bạn nói rằng sẽ trở về vào mùa mưa để gặp lại hết thảy những tháng năm quen thuộc …tôi chưa kịp “loan khắp tin vui đến mọi miền”, thì khi Mưa đầu mùa bắt đầu rơi xuống, đã lại nhận
được từ xa một ngập ngừng…cáo lỗi…tôi nhớ mình đã cười và an ủi: Không, khi nào thật thoải mái hãy về tìm…bởi năm tháng quen thuộc thì vẫn là quen thuộc…có khác đi đâu mà sợ… nụ cười của tôi chắc không đúng lúc ( hoặc cũng có thể không “đúng độ”), an ủi của tôi không đúng chỗ (hoặc cũng có thể không đúng “tầm”), nó tạo ra một ngập ngừng… bứt rứt hơn, Bạn nói- và tôi nghe trong câu nói, có điều gì đó gần như là tự trách chính mình : Quen thuộc là phải có giới hạn trong khoảng cách… tôi đã kéo cái khoảng cách không gian, thời gian đó quá mốc lâu rồi mà nay lại…tôi sợ “lòng người như lá cuốn”… cơn mưa nửa đêm về sáng đập vào cửa kính những tiếng rất nặng, tôi nghe Bạn nói câu được câu chăng, chơi vơi như ở một cõi nào xa lắm vọng về… cơn mưa nhắc và Bạn làm tôi nhớ đủ để cố dài dòng thêm một xa xôi: Mưa đầu mùa mỗi năm mỗi về mà tôi phát hiện ra mình lạ, Nó lạ… vậy với “cái quen thuộc” đã ở cùng bao nhiêu năm đâu có tương hội nào… thì với chúng tôi chắc nó không như “cơn mưa chiều” đâu…Bạn không “cãi” nữa..tôi nghe được tiếng thở trầm ngâm rất lâu…và trước khi cúp máy, giọng Bạn nhẹ lại những ray rứt, chỉ còn duy một nỗi ngậm ngùi : Nhớ nói dùm…tôi nhất định tìm cách…đường nào rồi cũng tới La Mã… và tôi nghe tiếng cười khẽ của Bạn- tiếng cười bao năm tôi vẫn nhớ, vì nó chưa bao giờ là một tiếng-thực-cười, khi nghe tôi nói: Đường nào rồi cũng …đúng vậy… chỉ cần đừng là đường xa ướt mưa…
Bởi những ẩm ướt do mưa đem lại, nhiều khi trơn trợt đến vô tình…
P/s:Nguồn ảnh Google
Nó về cơn mưa đầu mùa, nhưng trong bài viết vẫn lẫn khuất những nỗi ray rứt nhớ - quên vậy chị? Bình yên chị nhé! Ta bình yên! Mưa bình yên! Mùa cũng thật bình yên!
Trả lờiXóa"...cảm giác tuy vẫn quen, rất quen, nhưng chỉ ta biết lòng ta thì đã khác mất rồi…"
Trả lờiXóaVới chị , mưa đầu mùa luôn gợi nhớ nhiều điều ...khó quên nên đọc "Mưa đầu mùa " của em , thật chạnh lòng bao nỗi ....Thôi thì , mong mọi điều an nhiên cho thời gian còn lại ,MT ơi !
Không có gì đâu... người được Mập tặng bài viết này có lẽ hiểu " Biết em còn chút dỗi hờn"... hehe!
Trả lờiXóaM này , chị vừa bỏ điện thoại xuống và nhập vào entry này của M ...
Trả lờiXóaMột cú điện thoại đã làm chị reo lên như con bé cách đây 41 năm ... MM tưởng tượng chị nghe lại giọng nói của người bạn cách đây 41 năm không còn liên lạc được .."Có nhận ra giọng ai không ...?" Chị nhận ra đâu đó âm sắc giọng cười quen lắm nhưng vẫn xa mù chỉ đến khi nghe nói tên bạn chị cứ hét tướng lên kêu trời trong máy ..
Thế đấy ...ở cùng thành phố mà 41 năm không biết tin nhau ... Xa đâu hẳn là quên ..còn chưa về thì vẫn đâu đó một lời hẹn M hén . Mưa , chị cũng đang bồn chồn lắm nỗi ..M à
Em cũng mong là vậy, vì đã lạc mất vài người gần gũi ...
Trả lờiXóaMập ơi mưa buồn quá à, thôi M cứ "ba lơn" như mọi khi đi cho nhẹ lòng mà.
Hehe, chắc là Gió vui lắm đây... nhất khoái tha hương ngộ cố tri, huống chi ta không cần tha hương mà cố tri vẫn ngộ, ta noái đó là đại nhất khoái...
Trả lờiXóaBởi vậy ai lấy đi đại nhất phái hung của em là em rất hay dỗi... entry này Bạn em đọc, bảo nhìn thấy cái bĩu môi dài thượt của em và Hắn hình dung ra cái nụ cười rất chi khó thở kèm theo...
Em nói thì cũng đáng một tiếng thở dài...
Hắn cười bảo: Nhiều khi là ...thở hắt....
Để mưa nặng hạt hơn chút nữa, Mập trình làng một bài ba lơn... mong sẽ làm cho mưa nhẹ hạt đi... để mưa chỗ khác hen May...
Trả lờiXóaCó một bài hát viết " Trời không mưa....A cũng lạy trời mưa " biết đâu người Bạn của Mập ở nơi nào đó cũng mong có thêm nhiều lần ướt mưa cùng Mập, nhưng......lại trễ hẹn vì lý do nào đó.
Trả lờiXóaĐừng buồn Mập nha, mưa sẽ nặng hạt hơn và đau cả lòng người nơi nào đó
Mập hem buồn, Mập chỉ...tức...hehe!
Trả lờiXóaNếu mà người ta biết mình tức thì cũng còn được chút :))
Trả lờiXóaKhà khà, đóa gọai là "chiển giao công nghệ...tức" hén May...
Trả lờiXóaCông nhận chị có rất nhiều bạn...ở xa :) Nhưng như vậy mỗi lần gặp nhau là vui, mỗi lần tụ họp là quý, hen chị?
Trả lờiXóathích câu cuối quá, dù nghe rất lạnh như mưa đầu mùa...
Trả lờiXóaĐể xem, đám bạnTrưng Vương thuở ấy thì khỏang 15-16 đứa ở rải rác Mỹ, Canada, Pháp... đám bạn CĐSP thì ở Mỹ là chính...khỏang 4 đứa...
Trả lờiXóaChừng đó thôi mà mỗi lần hẹn hò gặp, phải mất từ 5-6 năm để tụi nó "plan" với nhau...
Bạn Mập nói mỗi lần đọc entry của Mập, sợ nhất đọc câu cuối...vì nó đầy gươm đao.... hehe!
Trả lờiXóaBởi vì ôm cục tức một mềnh nó hem có dui. Cái gì cũng nên ăn đồng chia đủ cả :)))
Trả lờiXóaMua luc nao cung buon buon Map a, em dang doc entry nay ma ben nay troi dang mua dam de ben ngoai tu toi qua toi gio ne Map ui...
Trả lờiXóaChi co nhieu ban o xa qua chung luon ha.