Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

entry for 20-11-2011 - Một ngày, một nghiệp dĩ, một Nghề...

 

Mực đỏ…

          Là tự Tâm – đó là lời tôi muốn nói cùng Em trong sáng hôm nay, đồng nghiệp trẻ, khi Em cầm tờ báo đọc, và hỏi: Nghề mình đa đoan vậy sao cô? Rằng: không biết tụi em có thể theo nghề dài lâu? Và tôi, bằng vào chút ít chiêm nghiệm tự lòng mình, với xấp bài kiểm tra chấm hộ đồng nghiệp trước mặt, đã bắt đầu nói với Em về Mực đỏ, về những con điểm và những dòng phê của Thầy Cô dành cho học sinh.

          Đó không đơn thuần chỉ là những con số định lượng và thêm một vài dòng phê định tính. Đó là những gì người Thầy trăn trở rút ra cho việc truyền thụ của mình và băn khoăn hay mừng vui cho sự tiếp nhận của trò.

          Đó không chỉ đơn thuần là cái gởi đến mà còn là nơi nhận về.  Ta đưa đi một dòng trong lành, tất sẽ nhận lại nhiều hơn xác suất phần quả ngọt và ngược lại. Những con điểm phóng bút và những con chữ phóng tâm chưa cân nhắc, dâu biển sẽ khó lường. Ở đó, con đò mà ta đưa các em qua sông, chắc sẽ tròng trành mà không phải chỉ vì sóng gió.

Mực đỏ…

          Là tự Tình– đó là lời tôi muốn nói cùng Em trong sáng hôm nay, đồng nghiệp trẻ, khi Em nhận đóa hoa cài áo của học sinh mà nét mặt rất hững hờ. Tôi đã có 27 lần cùng vui buồn ( mà hình như vui ít, buồn nhiều) trong ngày mà ta gọi là Ngày cho Nghiệp Dĩ. Thế nhưng, bất cứ đóa hoa nào dù thật hay giả, tươi tắn hay hơi úa màu mà học trò mang lại, Tôi cũng đón nhận bằng tất cả tình cảm của mình.

          Đó không chỉ đơn thuần là những đóa hoa “thủ tục”. Đó là bài học đầu tiên trong một chuỗi những bài học về cách sống mà ta mang đến cho học sinh mình thông qua những câu, chữ mênh mang. Người ta hay hô hoán cái gọi là “kỹ năng sống” hiện nay quá thiếu nơi người trẻ. Tôi chưa kịp nói với em, tôi thích dùng chữ “cách sống” nhẹ nhàng. Và với tôi, không thể có một cách sống đúng, khi học sinh nhận được gì từ cái đáp trả hờ hững nơi Thầy cho tình cảm tinh khôi của các em?

          Đó sẽ là gì, nếu học sinh được phép nán lại nơi sinh hoạt của người Thầy sau ngày lễ hội? Hàng trăm tấm thiệp được để lại một cách cẩu thả, khi người ta hình như chỉ “kiểm” cái “ruột” chứ chưa “tra” những câu chữ mà phụ huynh hoặc các em học sinh trang trọng dành cho mình. Tôi biết mình gàn dở, song không có một cái thiệp nào đưa tới mà tôi không mở ra, đọc chữ và tặng lại cái phần vật chất mà theo tôi là rất không nên đến với người Thầy hôm nay. Tôi chưa bao giờ sống bằng không khí, nhưng nhiều khi cũng biết nhủ: Mình vẫn cần không khí hơn tiền…

          Và …

Mực đỏ…

          Với tôi còn là dấu ấn được đóng bằng “triện son” hay “vết tím” trong lòng học trò rất dài lâu…

Khi…

          Vết mực ấy được cho đi tự chính cái gọi là Nhân cách lương sư

 

34 nhận xét:

  1. Lời tâm tình này vực dậy những rưng rưng tưởng đã lặng trong em về ngày Nhà Giáo. Cảm ơn Mập, cảm ơn những con chữ thấm đẫm ân tình!

    Trả lờiXóa
  2. Không biết em mới vào ngày ấy có đọc được entry này của MM với những nhắn nhủ chân tình không?

    Trả lờiXóa
  3. Ôm chặt lắm Nhà giáo UV bằng tất cả tình cảm của nhà quản lý ( bèo bọt) Mập M.
    Chúc một ngày cho Nghiệp Dĩ nhiều lắng đọng đẹp!

    Trả lờiXóa
  4. Mai sinh hoạt trong hội đồng em sẽ đọc Chị à!

    Trả lờiXóa
  5. "Ta đưa đi một dòng trong lành, tất sẽ nhận lại nhiều hơn xác suất phần quả ngọt và ngược lại..."

    Mình thích câu này.

    Trả lờiXóa
  6. Dzù trong bất cứ wàn kảnh nào cũng thấp thoáng hình bóng .... ly bia

    Trả lờiXóa
  7. Mập cũng rất thích khi viết nó, cảm ơn Thian!

    Trả lờiXóa
  8. Mong chị cứ tiếp tục... gàn dở để còn có những người Thầy đúng nghĩa.

    :)

    Trả lờiXóa
  9. Mập cũng mún vậy, chỉ sợ lúc nào đó, bụng tốt hông wa nổi lòng tham, Lão à! hic!

    Trả lờiXóa
  10. Thêm một nét son cho tấm lòng người thầy như Mập ! ( Sáng giờ cứ ngồi miết ở nhà Mập á !)

    Trả lờiXóa
  11. Em thấy Chị à! Cảm ơn Chị đã dừng lại lâu như thế với em!

    Trả lờiXóa
  12. Hom kia, chi co mot cai thu moi tu truong xua.
    Hom qua, chi nhan mot tin nhan, tu dong nghiep mot thoi.
    Hom nay, chi nhan mot loi moi.
    Va, tu hom kia den hom nay, chi tu choi.
    Buon, nhung van tu choi!
    Se tot hon la co mat de roi cang buon hon vi minh khong the lam gi de cho cau "Luong su hung quoc" tro lai ve dep von co cua no!

    Trả lờiXóa
  13. Chị Ba của em! từ chối là quyền riêng của mỗi người. Nhưng bản thân mỗi người có làm gì được cho xã hội hay không, đôi khi lại không tùy thuộc vào bản thân của họ. Chị Ba đã có một thời là nhà giáo, có thể chữ Hưng Quốc chưa đậm nét, nhưng chữ Lương Sư thì xin Chị đừng chối từ. Bởi từ bé Quý An, em nghiệm ra, Đạo làm Thầy nơi chúng ta chưa tận...
    Em không nói để an ủi Chị Ba hay biện minh cho mình. Là em nói vì những chiêm nghiệm tự mình Chị Ba à...

    Trả lờiXóa
  14. " Mực đỏ…

    Với tôi còn là dấu ấn được đóng bằng “triện son” hay “vết tím” trong lòng học trò rất dài lâu…

    Khi…

    Vết mực ấy được cho đi tự chính cái gọi là Nhân cách lương sư…"

    Chị thật sự cảm động đọc cả bài, và nhất là những dòng cuối. Xin gởi đến M lòng mến phục của chị đối với một người Thầy, như M.

    Trả lờiXóa
  15. Cảm ơn Chị Quế, một người Thầy trong hàng triệu người đã làm Thầy ở đất nước ta. Em cũng như Chị Ba, đều luôn nghĩ và ray rứt khi thực sự nhìn ra chúng em hình như chưa làm được gì... cho giáo dục VN, ngoài những phiền trách còn ở lại...
    Nhưng không xấu hổ với chính mình Chị à...

    Trả lờiXóa
  16. Lâu lắm rồi ..chị thường né tránh những ngày này bởi ngán ngẩm hơi hướm rầm rộ nhưng nhạt nhẽo của những buổi lễ gọi là thủ tục ...
    Chị nhận 3 cái thư mời họp mặt : 1 của trường cũ, 1 của PGD, 1 của Phường và chị quyết định ...ko đến đâu cả . Thế cho lòng không bị tổn thương M ạ ...Có khi lũ học trò cũ kéo đến ngồi nghe nó nói chuyện mà còn ...thấy mình .

    Đọc bài viết của M , cứ như M nói hộ chị nhiều điều . Bao giờ nghề ta vượt khỏi cái hàng rào của một công chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về ...Khi nào người làm thầy xứng tầm là "thầy" và được trả đúng vị thế của người thầy, khi nào sự tôn vinh nghề ta không chỉ là miệng lưỡi to mồm trong 1 ngày này để trong nghĩ suy thì không sao lường được ...thì khi ấy ta ít nghẹn hơn khi nói về nghề mình

    Đọc bài M viết, chị nhớ một bài thơ rất cũ chị viết cho nghề nhưng chưa bao giờ đăng blog, để tìm xem có muốn đăng không M ạ ! :)

    Trả lờiXóa
  17. Được một ngày cho mình, cho thiên chức của mình; phải thật vui chứ!!! Chúc mừng Cô Giáo nha!!! Hugssssss!

    Trả lờiXóa
  18. Đăng đi Chị... vì em thì nói hộ Gió và nói cho chính em bằng "văn chính luận", phải có người nói hộ cho mình bằng thơ, để thấy Nghiệp dĩ này, đâu đó, không phải là Nghề trót mang mà là duyên may gặp!

    Trả lờiXóa
  19. Một ngày cho Nghề? để nhắc gì cho đủ, khi thiên chức thì chắc giờ đã nhạt nhòa...
    Nhưng cũng cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  20. Cô giáo này ngoài miệng toàn ba lơn khi có dịp nói đến ngày 20/11. Nhưng tới ngày này rồi mới biết ẻm thương nghề đứt ruột. CHÚC MỪNG EM NGÀY NHÀ GIÁO!
    Một người không còn được theo nghề.

    Trả lờiXóa
  21. Xin chúc mừng và cám ơn tất cả các THẦY - CÔ

    Trả lờiXóa
  22. Tụi em cũng từ những Người Thầy như Chị mà lớn hơn!
    Chỉ tiếc chúng em lại không làm nổi như thế với người đi sau...

    Trả lờiXóa
  23. Con thực sự trân trọng bài viết này hiểu tấm lòng Cô Mập. Nếu ai cũng có tấm lòng như các Cô thì thế hệ nối tiếp sẽ vững vàng, trong sáng biết bao. Con cảm ơn vì Cô và các Cô đã cho con có niềm tin nhiều hơn vào cuộc sống.
    Con ôm Cô một cái. Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, con chúc Cô hạnh phúc, vui vẻ và ấm áp. :)

    Trả lờiXóa
  24. Cảm ơn Con, con gái! Thực ra, nhiều khi chính nhờ các con, mà các Cô giữ mình cẩn trọng hơn!

    Trả lờiXóa
  25. Chia sẻ cùng em, người đồng nghiệp trẻ hơn chị trong tuổi đời, tuổi nghề nhưng chín chắn trong suy nghĩ, các hành xử.
    Hôm nay, chị nhận nhiều tin nhắn, nhiều email và mỗi em một vẻ, lắng lại trong lòng chị điều nghĩ: phải có tấm lòng của người thầy thì mới nhận những tâm tình có thật từ học trò, như entry "Thư học trò cũ" mà em đã đọc.
    Chúng mình hạnh phúc vì vẫn còn yêu người, yêu nghề em ạ, dù thời gian có trôi đi, những buồn-vui có ngày càng lắng sâu.

    Trả lờiXóa
  26. Chị ơi! Cảm ơn Chị đã sang nhà...
    Đạo lý này là điều đã xưa nhưng chưa bao giờ cũ phải không Chị? Chúng ta đi cùng nghề nghiệp này, có thề không do ta chọn, nhưng trót mang, vậy hãy vui vẻ mà mang vác với tất cả sự suy nghĩ chín chắn nhất về nó...
    Em kính chúc Chị có một ngày với Nghề thật lắng đọng, thật vui...

    Trả lờiXóa
  27. Chị oi, em chưa từng là học trò của chị...Nhưng E học...được rất nhiều từ chị và chị Gió những bài học...đáng giá cho dù chưa từng ngồi trên ghế nhà trường của chị...

    Ba mẹ con heo chúc bác Mập, không chỉ riêng ngày này mà là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút giây bác Mập luôn là một người Thầy ngưỡng mộ của ba mẹ con, của những học trò yêu quý bác Mập từ nhân cách của người người Thầy đến kiến thức bác Mập đang truyền dạy cho các thế hệ sau này...

    Hun chị thật nhiều cho một ngày....20/11 đáng kính

    P/S : E...đuối với học trò bên này rồi, và....E đã muốn buông tay...vì nghề giáo....
    Chắc E...sẽ quyết định điều này hic hic hic....
    Thật sự thấu hiểu cái nghề .....người THẦY......xứ người huhu

    Trả lờiXóa
  28. Chớ chớ buông nghen... Em làm Thầy không chỉ cho Em mà còn cho cả hai thằng heo nữa đó. Cố lên...cố đem cái tình Thầy - Trò đến cho học viên xứ người, Mập tin chân tình cho đi ít khi quay lại bằng phản trắc... Em à...
    Ôm Em cái, cô giáo ở nhà của hai thằng heo... Yêu và nhớ ba mẹ con lắm!

    Trả lờiXóa