Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

Entry for 19/11/2011 - Tiễn Bạn ra phi trường...

Bạn cũ, quen xưa…

          Bạn về chỉ được 17 ngày, 17 ngày cho 17 năm …lâu không gặp. Lâu không gặp vì ở rất xa nhau. Lâu không gặp vì Bạn chỉ có e-mail và 1 cái account trên Twitler mà mình không vào được. Cho nên, khi Bạn về, ngỡ là cái khỏang cách địa lý đã bị xóa thì tay sẽ bắt, mặt sẽ mừng và ôm nhau thật chặt, hóa ra không. Hóa ra không vì máy bay mùa này delay liên tục, Bạn về đã quá khuya, không muốn ai phải vất vả đi đón, vả lại, rạng sáng Bạn đã chạy về quê. Ở quê, Bạn chưa kịp lên, thì mình đi hội Dã qùy, Bạn phải đưa gia đình đi du lịch cùng một chuyến. Cũng là cách- như Bạn nói – giúp kéo mọi người lại gần nhau. Rồi mình về, rồi Bạn cũng về. Thế nhưng, tuần công việc với “trăm thứ bà dằn” kéo mình mê mải. Một buổi tối cà phê với mình mệt mỏi và Bạn nao lòng không chèo kéo, hình như, cái khỏang cách ngỡ đã gần, lại vẫn như cũ, vẫn xa…

Bạn cũ, quen xưa…

          Đêm qua, sau một ngày và những buổi nhậu lướt thướt làm mình …đuối như trái chuối, mình vẫn ráng đến quán Karaoke này cùng Bạn và gia đình. Mọi người ăn, uống, hát… mình nằm dài lừ đừ và Bạn kéo sát ghế ngồi bên han hỏi. 7 tiếng đồng hồ trôi qua nhanh không tưởng, 7 tiếng cho cuộc gặp sau 17 năm hình như quá đủ mà vẫn như chưa. Ta nói và nghe, nghe và nói với nhau nhiều việc. Có việc chủ đề rõ ràng, có việc mông lung… mình không rõ liệu rồi 17 năm nữa còn có cơ may nào gặp lại, và gặp lại không biết có còn đủ sức gọi tên nhau, nhưng vẫn thấy những gì mình nói trong 7 tiếng đó, là một câu chuyện rất gần. Gần đến nỗi, thỉnh thỏang Bạn ôm xiết mình và mình thỉnh thỏang rúc vào lòng Bạn giấu nước mắt. Ta là bạn bè có hơn 30 năm, trong khỏang thời gian đó, đã hơn 20 năm xa cách nhau. Vậy mà, mình vui mừng tin rằng, ta vẫn chỉ là 2 đứa bé con khi gặp lại. Và luôn tin rằng, vẫn sẽ là 2 đứa bé con ngày ấy cho dù có thêm nhiều lần 17 năm sau…

Bạn cũ, quen xưa…

          Bạn đi nhé, thượng lộ bình an và hanh thông trong mọi việc. Cuộc đời không cho ta cái bánh hạnh phúc nào hòan hảo cả đâu. Và cái bánh ở đâu thì cũng vậy thôi. Nguyên liệu có khác,

công thức có lạ, thì vẫn chỉ có một vị mà ta nhấm nháp như nhau ở khắp nơi. Bạn yên lòng, mình giờ vẫn sống tốt, cũng như mình yên lòng thấy Bạn không lơ ngơ như lần gặp trước ( Hay có thể, gặp nhau ít quá Bạn không nhận ra mình đang sống rất dở, và mình không thấy Bạn vẫn …lơ ngơ?). Dẫu vậy, cái mình yên lòng nhất, đó là, những gì ta dành cho nhau ít ỏi trong lần gặp này, vẫn tràn trề một thâm tình không mất được…

Bạn cũ, quen xưa…

          Bạn đi nhé, đừng khóc, cũng như mình nói mình nín rồi… Yêu Bạn rất thật và thật thà, như mình muốn có…Bạn ơi!

          Hoa và một khỏang không thanh bình tiễn chân Bạn


30 nhận xét:

  1. có 1 điều, ka đã trải nghiệm, xa mặt thì cách lòng, có thể, những lần lần gặp sau... sẽ nhạt dần đi... hic hic

    Trả lờiXóa
  2. Em thì hy vọng là không Ka à... tụi em 17 năm nay vẫn liên lạc qua mail, qua điện thọai... nhưng lần này quả là em rất có lỗi... nhưng Bạn thì vẫn thương, đó là một cái cảm rất thật... nên thương quá mà có entry này...

    Trả lờiXóa
  3. "Gần đến nỗi, thỉnh thỏang Bạn ôm xiết mình và mình thỉnh thỏang rúc vào lòng Bạn giấu nước mắt "
    Thuong qua cau nay. Thay ca hai khong he co 17 nam xa cach!
    M a, van the nhe, Tinh ban muon nam!

    Trả lờiXóa
  4. Một entry tiễn bạn mà như tiễn chính lòng mình .
    Cuối tuần mà chị vẫn bận vì cuối tuần tới này Phòng sẽ về dự chuyên đề mà trường nhờ chị viết vì ko phải việc chị . Sáng nay lại choáng phải nằm bẹp giờ mới lồm cồm bò dậy . Đọc entry của M ...đẫm nét chia phôi tự dưng thấy buồn M ạ

    Trả lờiXóa
  5. Đọc đến đoạn giữa MM rúc vào lòng bạn... chị cũng muốn khóc theo. Một người cao to như M có phút giây lại nhỏ bé, yếu ớt thế kia... Chị mà được như thế thì chắc cũng hạnh phúc lắm,. Bạn chị đã xa chị từ lâu lắm và có lẽ chẳng bao giờ gặp lại.

    Trả lờiXóa
  6. Như chị, thì chỉ cần chừng ấy thời gian cho một cuộc gặp gỡ, không chỉ sau mười bảy năm, mà hơn thế nữa cũng được.
    Quá đủ rồi, em ạ. Đủ cho một cái ôm. Một cái ôm thôi, nhưng gởi trọn yêu thương của một đời người trong đó.

    Trả lờiXóa
  7. Bùi ngùi hén chị!

    Nhưng chị đã... già đâu mà vào hội Dã Quỳ?

    Trả lờiXóa
  8. Ặc ặc, cho em cười 1 cái dô diên ơi là dô diên vì bài này lẽ ra không được cười như vậy.

    Em thích bạn hay thông cảm cho mình vì em hay thiếu sót, nếu bạn nào không hay thông cảm là tèo luôn, bạn từ em luôn.

    Thôi gặp được là vui, gặp được là hạnh phúc, hôm nay nghỉ cho phẻ mơi đi mần nghen, mơi hết được tri ân, hết được tôn vinh rồi.

    Em đang ở VP, sáng dự lễ xong, vào làm việc tiếp má ơi tủi thân !!!!

    Trả lờiXóa
  9. Thật thấm thía với ý tưởng :"Cuộc đời không cho ta cái bánh hạnh phúc nào hòan hảo cả đâu. Và cái bánh ở đâu thì cũng vậy thôi..."
    ... và niềm tin vũng chắc khi tiển bạn ra phi trường : "Dẫu vậy, cái mình yên lòng nhất, đó là, những gì ta dành cho nhau ít ỏi trong lần gặp này, vẫn tràn trề một thâm tình không mất được…" Thật súc tích và cảm động MT à ...

    Trả lờiXóa
  10. Đêm qua đưa Bạn lên phi trường xong, nó và gia đình vào phòng cách ly rồi em lủi thủi đi về, khóc sưng mắt Gió à. Về đến nhà, thì nhận được tin nhắn nó lên máy bay rồi...
    Em yêu bạn bè, nên lần nào chia tay cũng đau... vì thế rất sợ ra phi trường... nhưng gặp nó ít quá, không thể không lẽo đẽo đi theo ra dù nó đã cản. Mấy đứa bé thấy mẹ ôm bạn khóc ngất cũng khóc quá chừng, thiệt thảm...

    Trả lờiXóa
  11. Em thì mau nước mắt mà lại sợ...quê! Hic!

    Trả lờiXóa
  12. Chị cũng thấy là đủ hả Chị, em cũng vậy... cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  13. Không đây là hội của những người đã bắt đầu già và yêu DÃ Qùy Đà Lạt đắm đuối...

    Trả lờiXóa
  14. Hehe, Mập cũng cười mà May, ít ra nhờ Lão Gà, thấy mắt bớt sưng... tự nhiên như cô Tiên đi May...

    Trả lờiXóa
  15. Là điều em an ủi Bạn và tự nhắc nhở mình Anh Thedung ơi! Cảm ơn Anh!

    Trả lờiXóa
  16. Hehe, cứ tự nhiên như... người điên cho nó lâu già chị ạ.

    Trả lờiXóa
  17. Coi bột anh Gà giả bộ "ngây thơ" hông quan tâm tới Dã quỳ Đà Lạt, nên ảnh nói Mập đã già đâu mà vào hội "Quỷ già" :DDDD

    Trả lờiXóa
  18. Lúc thì thời gian thấy thật dài, lúc thì thật thiếu thời gian, MM và bạn cũng vậy, có 17 ngày mà trượt nhau mãi. May mà còn gặp được, nghĩ vậy rồi vui lên MM ơi.

    Trả lờiXóa
  19. Chúc cô Mập nhân Ngày nhà giáo VN.

    Trả lờiXóa
  20. Thế mới biết vòng thế gian chật thì thật chật mà rộng thì cũng quá rộng Chị hở? Nhưng thôi gặp nhau cũng được 3 lần... chỉ là thấy nói chưa đủ... 17 năm tích tụ...

    Trả lờiXóa
  21. Lâu lắm rồi mới ghé thăm chị MT. Nhân ngày nhà giáo, chúc chị thật nhiều hạnh phúc nhé!
    Ước mong có ngày về quê xưa để có dịp gặp gỡ, tâm tình cùng chị và các bạn. Hôm qua tôi ghé Liquor store, lâu lắm rồi mới có ý nghĩ muốn say một đêm; đứng tần ngần một lát bên mấy chai Remy, Hennessy Xo rồi bỏ đi vì chợt nghĩ không lẽ lại uống rượu một mình để ngâm thơ Đinh Hùng hay Bùi Giáng, hehehe!!! thấy kỳ lạ quá! Thôi đành mua một pack bia đen về giải khát, hhh!!!! Chúc chị luôn vui! Đọc entry này rất cảm động, chúc tình bạn mãi mãi bền lâu!

    Trả lờiXóa
  22. Cảm ơn Anh lại sang nhà, cũng lâu quá không gặp Anh, nay gặp lại, rất mừng.
    Tôi thỉnh thoảng cũng uống một mình Anh ạ! Chỉ một chút thôi, nhưng không ngâm ngợi thơ, vì có thuộc bài nào cho trọn đâu. Thường tôi uống là ngồi lại với mấy cuốn album ngày cũ. Bây giờ có blog, nên thỉnh thoảng cũng uống với nó.
    Nhưng Anh nói đúng, độc ẩm thì rất ..không nên... vì thế mong ngày gặp Anh để đối ẩm cùng bạn bè nữa...

    Trả lờiXóa
  23. Có những người bạn mà sau bao nhiêu năm xa cách, vẫn có thể ngồi lại và trò chuyện như lúc chưa cách xa, hen chị? Hy vọng chị và bạn có thể kết nối thường xuyện hơn sau lần gặp lại nhau này.

    Trả lờiXóa
  24. Vẫn là gặp nhau chưa bao giờ đứt đoạn M. à... Nhưng ngồi sát nhau như thế này, nắm tay nhau để đếm vết chai, lau nhẹ mắt nhau cho vơi lệ về những chuyện đời dàn trải thì sau 17 năm mới có thêm lần này, nên thương...

    Trả lờiXóa
  25. Cô Mập à. Lần đầu con gặp Cô Mập con thấy Cô rất vui. Dù trước đó con đã xem nhiều cái comment hết sức sâu sắc của Cô bên nhà Cô Giáo con.
    Còn bây giờ thì...hic...Đọc entries của Cô mà con thấy muốn "xịt nước mắm" giống Cô vậy.
    Con sợ phải tiễn ai đó, sợ phải rời xa ai đó...
    Rồi bạn của Cô Mập sẽ lại về mà. Đêm bình yên và ngon giấc nha Cô Mập.

    Trả lờiXóa
  26. Hic, wê lắm đó bé con à...
    Cảm ơn Con chia sẻ...

    Trả lờiXóa
  27. Cảm ơn ý tưởng chân thành của chị; chắc hẳn phải vậy rồi chị MT. ơi! Vậy cho nên cứ hy vọng nếu tôi có ngày về sẽ "hú" chị trước nhất; để chị ra phi trường đón tôi rồi mình cùng bạn bè ra thẳng quán "đồng quê" nào đó phải hông? hehehe!!!

    Trả lờiXóa