Có một dòng sông đã qua đời…
Bà ngọai SuBờm yếu mệt đã nhiều năm. Những tưởng trào năm 2007, Bà đã về với ông bà, vậy mà nào dè, Ông ngọai đang sởn sơ mạnh giỏi lại bước trước một lần. Nói theo tâm linh, Ông về trời phù hộ độ trì, Bà lại sống vui, không mạnh lắm, nhưng khỏe lại với con cháu được thêm 5 cái Tết. Cả hai tháng nay Bà trở mệt nặng, con gần chỉ có vợ chồng Út và chị Ba Cương. Mấy
chị em ở xa, công việc mù mắt, phải chia phiên về phụ chăm. Má SuBờm cứ nửa tháng một, lại tất tả chạy về Bình Minh chăm nom thay cho hai em và chị gái một công. Cứ mỗi lần nhìn má SuBờm sắm nắm đi, tự dưng lại thấm hết nỗi xót xa của một câu ca buồn đứt ruột:
Má ơi, đừng gả con xa
Chim kêu, vượn hú, biết nhà má đâu…
12h45 đêm qua thì Ngọai đã an bình rời khỏi mọi đau đớn bệnh tật, mọi núng níu ruộng vườn, mọi trông ngóng con gần con xa, để xuôi tay về đất. Ngọai từ giã cõi tạm để ra vườn cùng với Ông. Sau bao bươn chải, lao lung một đời, nay Ông Bà ngọai SuBờm đã được thanh nhàn bên nhau, nhìn về con cháu- không giàu có, sang cả nhưng biết thương yêu, chùm đúm, đùm bọc nhau- chắc mãn nguyện nhiều bề…
Ông Bà ngọai chỉ là sui gia, nhưng từ lúc tình thân đó bắt đầu, thì với gia đình tôi, hai Bác đã trở thành ruột thịt. Má SuBờm kể, nức nở qua điện thọai: Lúc tẩn Ngọai, Bác Dung nói từ giờ anh chị em mình phải nói nhau ăn ở cho tốt, chớ không lại bị người ta mắng đồ con nhà không cha không mẹ!...
Một câu dặn dò các em nghe thiệt đơn giản mà cũng thiệt sâu nặng ý nghĩa. Giờ thì các con của Ông bà ngoại ai cũng lớn, cũng có gia đình, chắc không có cảnh ăn cơm liếm lá lê la, nhưng cái chông chênh khi vắng bóng sinh thành thì nó đà lộ rõ…không biết, nơi nào đó trên trái đất này, có ai đó nghĩ ra để hối vì đã trót quên mất mình là con cái không?
Mai con sẽ xuôi đò về tiễn Bác… nhưng tự bây giờ, đã nghe nhớ quá, những ngày lăn lê về quê, có Bác cắc củm ra vào, nấu nướng, cười nói và han hỏi thân tình… Mai con về đưa Bác ra vườn, nhưng ngay tự bây giờ, đã thấy trong đôi mắt đầy nước của hai bạn thân Su Bờm cái hoang mang về một nơi chốn mà sau này có tìm về, chi có thể gọi là “nhà cậu mợ Út” chớ không còn là “nhà ngoại” nữa …Thấy thương Bạn, thương mình gì đâu…
Kính Bác nghỉ ngơi…
Em xin thành thật chia buồn cùng chị nhé… đời người ngắn ngủi và như cơn gió thoảng qua… phải yêu hôm nay và sống ý nghĩa hôm nay để ngày mai có đi xa mãi mãi thì có người vẫn nghĩ về mình chị ha.
Trả lờiXóaMong Bà sớm bình yên nơi chín suối.
Big hug chị nhé!
thương sao những dòng viết dung dị ngậm ngùi chân quê mà sâu nặng ân tình ...
Trả lờiXóaXin chân thành chia buồn cùng chị & gia quyến của BÀ .
p/s: Nhìn hàng cây cau ..em bất chợt nhớ bà Nội , khu vườn của Bà & tuổi thơ em quá , Nội em đã đi xa lâu lắm rồi ..
Trước hết, cảm ơn Má Thythy thiệt nhiều... sau nữa, gia đình Mập có nhiều may mắn khi họ hàng, sui gia đều là những người rất mực tử tế, chân thành và thiệt bụng...
Trả lờiXóaBởi vậy, mà khi mất mát, thấy lòng mình rất đau...
Cảm ơn Lam nhiều lắm...
Trả lờiXóaCon đường có hàng cau này là nơi dẫn ra chỗ Bác trai nằm... mai này là đưa Bác gái... Hic!
Có người thân của mình ra đi rồi mới cảm nhận được cái nỗi đau đớn chia lìa chị ạ!
Trả lờiXóaXin chân thành chia sớt nỗi buồn của chị và của gia quyến của bác!
Thành kính cầu nguyện cho hương hồn của bác được sớm yên nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.
"Bạch vân hoàn tự tán" - "Mây trắng tụ rồi tan" . Câu này tôi học được từ một người bạn. Tuy biết vậy nhưng trước cảnh chia ly ai cũng phải ngậm ngùi, tiếc rẻ và nói phải chi ......
Cho chị kính gửi lời chia buồn đến gia đình Su Bờm và bạn Minh Trang !
Trả lờiXóaThắp dùm em một nén nhang, chị nhé! ( Mai đi "công vụ", không dám rủ ghé chơi! :P)
Trả lờiXóaChia buồn với gia đình Su Bờm và với gia đình lớn đã từng có một tình than nghen MM .
Trả lờiXóaLen lén qua nhà chị gió, đang tính về nhà chị tếu táo mấy câu, chợt thấy "....Lúc tẩn Ngọai, Bác Dung nói từ giờ anh chị em mình phải nói nhau ăn ở cho tốt, chớ không lại bị người ta mắng đồ con nhà không cha không mẹ!..." mới thấy mình đang hạnh phúc vì còn cha mẹ càng thấy phải cố gắng hơn để không lại bị người ta mắng là đồ mất dạy thì tội cha mẹ lắm. xin chia buồn với gia đình hai bạn nhỏ Su Bờm
Trả lờiXóaVậy là bà đã mãn nguyện, thanh thản ra đi...
Trả lờiXóaMỗi lần chứng kiến mất mát của ai đó, tôi lại giật mình, lại nhìn lại... nhưng có lẽ cuộc đời là thế, nhớ lại, giật mình không bao lâu rồi lại quên... lại có thể làm buồn ngay chính những người ta yêu qúy nhất, để rồi sau đó lại "phải chi... giá mà..."
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn chia buồn... các em tôi không có nhà ở đây... nhưng tôi nhất định cho chúng đọc entry này...
Mỗi lần thấy các bậc cha mẹ ra đi là một lần giật mình , tự dặn mình phải nâng niu những ngày tháng còn có cha mẹ già bên cạnh. Mình nhớ có lần đọc một cuốn sách, rằng "năm tuổi hay năm mươi tuổi người ta cũng đều cần có Mẹ", thật đúng lắm thay.
Trả lờiXóaXin chia buồn với gia đình Bác Sui và gia đình Map .
Rất cảm ơn Chị... Su Bờm ngày nay đang ở bên em, sáng mai em đưa hai đứa nó về chia tay Ngọai...Tội ghê!
Trả lờiXóaCảm ơn UV...rất cảm ơn và nhớ lại lần về TRà Vinh hụt gặp... Sao Mập cứ nhớ in trong đầu UV là người Cần Thơ, chít hông...
Trả lờiXóaCảm ơn Gió nhiều... nhà cửa, sức khỏe của Chị, ổn định nhanh nghen Chị...
Trả lờiXóaTôi cũng thường hay tự nhủ mình như thế Anh ạ...
Trả lờiXóaThay mặt Su Bờm và Tía Má nó, cảm ơn Bác Ti4mat... rất nhiều...
Mãn nguyện lắm Chị à, thứ nhất thời gian cuối, gan bị phá, đau đớn lắm. Thứ hai, Bà không muốn làm cực con cái thêm...
Trả lờiXóaCảm ơn Chị...
Cảm ơn Bạn Phuongnguyen... tui nhớ hòai, năm ông bà nội tui mất hết, Tết đó, khi Mẹ tui đưa Bố tui lên trước bàn thờ giao thừa làm lễ, đứng ở hàng đầu, tui thấy, lần đầu tiên... Bố tui run lẩy bẩy... mà năm đó Bố tui đã hơn 60 rồi...
Trả lờiXóaHic!
Trả lờiXóaDẫu biết rằng ai rồi cũng sẽ có lúc về với cát bụi, nhưng nghe sao nghèn nghẹn, buồn da diết khi hay tin người thân quen ra đi... Vậy là Ngoại của Su-Bờm đi thật rồi! Chia buồn cùng gia đình Su-Bờm chị nhé!
Ngày mai đi đường cẩn thận ha chị. Thượng lộ bình an.
Cả nhà Em xin chia buồn cùng gia đình Su Bờm
Trả lờiXóaCầu mong Bà yên nghỉ nơi chín suối
Mập ơi, chị mới đi công tác về, chắc còn mệt lắm.
Trả lờiXóaChị và cả nhà đi đường cẩn thận nghen chị
Ôm Su và Bờm dùm 3 mẹ con E nghen
Chia buồn cùng chị, cùng gia đình lớn, cùng gia đình Su-Bờm
Trả lờiXóaTuy là những tình cảm tiếc thương này Bà Ngoại Su Bờm không đọc được, nhưng chắc cụ vui lắm đó Mập à.
Mập tình cảm nên được nhiều bạn yêu.
Trả lờiXóaChia vui cùng những ai còn nhiều những ông, bà, cha, mẹ ... trên Dương Thế này nhe !
Mập vừa ở chỗ đám ma Ngọai Su Bờm về tới. Gội đầu mà hông dám sấy tóc, ồn quá khuya rồi, nên vào nhà lang thang. Tía Má Su Bờm và hai đứa nó cảm động lắm khi biết Cô Tibet gọi điện chia buồn. Cảm ơn Cô Tibet...
Trả lờiXóaMột đám ma bi mà không lụy... dù ai cũng khóc thương Bà cụ hiền lành này với tất cả tình cảm của mình...
Cảm ơn Nhà Heo... Mập về trước mai còn đi làm... Nhà Su Bờm chờ mở cửa mả cho Ngoại rồi mới lên sau... Hôm nay Mập phụ trách chụp hình. Lúc ra đồng, nhìn hai ngôi mộ ông bà Ngọai Su Bờm song song nhau, tự dưng nghẹn thắt trong lòng... tay run đến nỗi hông bấm cái hình nào ra hồn...Hic!
Trả lờiXóaCảm ơn Dì May...
Trả lờiXóaMai Dì May lên đường, thượng lộ bình an và mau vìa hen!
Cũng là một lời nhắc nhở cho hạnh phúc mình đang mang...
Trả lờiXóaCảm ơn Bạn LT...