Im lặng của đêm, tôi đã lắng nghe…
Tôi là một đứa nói nhiều, ham nói và thích nói… ngôn ngữ blog gọi đó là …môn đồ đạo Tám…Vì vậy, lần nào tàn một cuộc vui quay về, khi chỉ còn một mình hoặc khi …tám tiếp với Bạn, tôi đều đứng trước một câu hỏi rằng: Có khi nào thấy mình ồn ào quá, nói nhiều quá không? Rằng cái sự tám “non stop” của mình có làm phiền ai không? Đó là một câu hỏi không lấy gì làm lớn, nhưng quả là cho đến giờ này tôi chưa bao giờ có thể trả lời…
Không trả lời khi “tự đối diện”, vì không nghĩ ra trong mạch chuyện liên tu bất tận giữa vòng vây bạn bè, mình hay ai là người khởi xướng và mình hay ai không chịu chấm dứt ( Mà thực lòng “không nghĩ ra” cũng là cách tự biện minh thôi).
Không trả lời với Bạn, tuy nhiều khi cũng nghĩ ra, đã có lần- như tối Thứ Hai vừa rồi, trong một quán cà phê rất lặng, tôi cũng biết im lặng cả giờ, rồi sau đó …tiếp tục im lặng nhiều giờ hơn, để lắng nghe một người con trai- thường vẫn được “vinh danh” thuộc phái “đàn ông ít nói”- tràng giang đại hải về những chuyện mà sau đó, có bổ đầu mình ra tôi vẫn không tài nào nhớ nổi đó là chuyện gì, cụ thể ra sao…
Chỉ biết em trai đó đang rất buồn, buồn nhiều chuyện. Từ chuyện “thế thái nhơn tình” đến chuyện “ người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người”. Và đang đau âm ỉ một nỗi đau nào đó… mang máng nhớ là đôi lần em hát khẽ ( Công bằng mà nói: Hát khá hay! Dù đang trong cơn nức nở) “Ta khổ đau một đời để chết trong tình cờ. Ta tìm nhau một đời, để mất nhau vài giờ, bàn tay làm sao níu…”
Thật may là có câu “…bàn tay làm sao níu” để kẻ nín nhịn cả đêm trong cái-âm-u-đàn-ông đó bật lên câu nói- xưa như Diễm- nhưng chắc chắn không là “Diễm cuối” càng không thể là “Diễm hờ”: Điều gì của ta, không cần cầm nắm sẽ vẫn của ta… điều gì không của ta, dù có cố níu cũng không thể níu giữ lâu…
Đêm đó, trời mưa to, tôi bỏ mất một lần “tưởng nhớ Trịnh” ở BQ, nhưng lại được nghe về những “tưởng nhớ” khác của một người con trai… Thấy mừng là mình đủ kiên nhẫn để nghe, mừng là mình đủ dũng cảm đội mưa trong cái tuổi không còn “xả láng sáng về luôn” được nữa…
Mừng hơn, là biết mình, khi cần thiết cũng sẽ im lặng được …
Dù biết luôn, đôi khi sự im lặng được đó, không cho thấy ta là người biết sẻ chia mà vì ta là người giỏi chịu đựng
Với một đứa “mồm mép tép nhảy” như tôi, cái sự chịu đựng đó không thể nói đơn giản là giỏi mà còn là trên cả tuyệt vời…
Bạn nghe tôi “tự hào” xong… thở dài và nói : Cho đời chút ơn…
Nhìn coi duyên ơi là duyên! ĐM muốn cắn cho cái quá....
Trả lờiXóaHehe, duyên thía mà cũng gáng chửi cho được một câu... um cái coai Địa 1...
Trả lờiXóaCon Cún của Chị nó sao òi?
Một đứa mất hồi sáng sớm- còn một đứa cũng yếu quá, chúng bị sanh non quá....
Trả lờiXóaHic, thương quá... em không nuôi chó... nhưng sang nhà Hương yêu mấy con cún quá... nhớ hôm nhậu với chị Ba Thu Nhân, Hương ôm con cún theo, mắt nó tròn xoa nhìn tụi mình tám... yêu gì đâu...
Trả lờiXóaĐôi khi, sự im lặng (dù không lắng nghe nhiều) cũng là một hình thức chia sẻ mà chị! :)
Trả lờiXóaNói liền là cưng cái pic trên cùng của M quá chị mang dìa cất đi biết đâu mai mốt có chuyện mần ...
Trả lờiXóaChị từng mơ 1 lần được ngồi nghe Trịnh ở BQ nhưng mà khó quá ...
Giá mà có 1 lần ngồi nghe trịnh lan man và nghe MM cũng lan man về Trịnh thì khoái thiệt .
Hãy cứ là M như đã từng nghen nhỏ .
Chị ốm nằm nhà , giờ leo lên blog ...
Gió bịnh sao nữa á? Có ai chăm chút gì hem?
Trả lờiXóaChắc tại thời gian qua nhiều việc quá H ơi ...
Trả lờiXóaHôm nay thề không mần gì hết
Được người lắng nghe mình là niềm vui số I
Trả lờiXóaĐược người cho làm người lắng nghe là niềm vui nhiều hơn cả số I mà Map
chị ơi, nhớ hôm đi ăn lẫu với chị, chị đã rất lắng nghe em mà.
Trả lờiXóaTự dưng em muốn nói cho chị nghe quá!
Lần im lặng này của Minh Trang , đáng gọi là vàng . Và nếu anh bạn ấy biết người đối diện phải nín nhịn thế nào , thì vàng ấy sẽ nạm thêm một chút giống thủy tinh lấp lánh . . . hì hì hì
Trả lờiXóaMập có cái tật, thấy đờn ông ...ỉu xìu là hem chịu được. Đờn ông, trong mắt Mập, là ngừ sướng nhứt thế gian, đâu có chi phải buồn...
Trả lờiXóahic, nhưng cảm ơn em đã "tiên dương"...
Lan man Trịnh thì mình đã từng... để hôm nào, tụi mình ráp lại, thì em sẽ là người dẫn chuyện để các bạn cùng Trịnh lan man... Chị TC đang ới vụ về họp tổng kết Biển... kìa Gió...
Trả lờiXóaEm đã đến tuổi "giang sơn dễ đổi..." Gió yên tâm... cái cần là Chị phải thật khỏe...
Nhứt chí wòn tòn... dí May...
Trả lờiXóaMập làm bộ than vậy, cho mình lên giá chút đỉnh, nghe đâu à không, nghe bạn Phương Nguyên nóai : Heo hơi dứ Bản dạo này lên vùn vụt... ganh tị wớ lun! Khà khà!
Hôm đó lắng nghe vì em nói ... nhỏ quá, mà tiếng húp nước lẩu của Mập thì nó sột sọat ...to quá... níu mà còn nói nữa, chắc bị em bo xịt ga lun!
Trả lờiXóaEm bít òi, Bạn Bắp đừng xiên xỏ em, lừng sau Bạn Bắp ới đi ăn, em thề trên đầu những đứa con (sắp có trong tương lai của em) gằng thì là hành lá: Em chỉ lo ăn, hông lo nóai...
Trả lờiXóahi hi!
Đọc được entry này của chị khi đang ngồi tại một quán cafe, vô tình lúc này những lời của Trịnh cũng đang văng vẳng, càng thấy thấm thía một cái tình, vì phát hiện ra rằng đàn ông là những người yếu đuối nhất, và khổ nhất là lũ chúng tôi không biết kiếm được chỗ nào để thể hiện sự yếu đuối của mình, nên xin được cám ơn, ngàn lần cám ơn chị vì sự yên lặng của chị.
Trả lờiXóaÀ mà xin nói nhỏ với chị là xem xong những tấm hình của chị thì hình như dạo này chị đã minhon hơn nhiều, và dĩ nhiên là xinh đẹp hơn nhiều.
Ồ, chị cũng định bụng sẽ nói điều này đấy.
Trả lờiXóaBạn hiền ơi! Câu này phải nói lớn lớn một chút, cho đời biết còn Mập M chớ... hic! ( Riêng câu này thì tôi xin phép được thì thầm với Bạn hiền: Đây là những cái hình chụp cách đây...1 năm rồi Anh ạ... bi giờ thì...)
Trả lờiXóaỪmmmm...Em trai đó cũng hay thiệt, chọn đúng nơi để "tâm sự loài chim biển". Thường, nói vẫn dễ hơn là lắng nghe. Ai được người khác gởi gắm tâm sự là rứt đáng tin cậy, nói là cho đời chút ơn cũng quá đúng luôn, phải hem.
Trả lờiXóaNghe chị nói, vội vàng tìm xem những tấm hình mới của chị và đành phải la lớn lên rằng dù có minhon hay không thì chị vẫn.......
Trả lờiXóaHehe, tai tui hem co can dam noi tip phan sau... an tien nhut la tieng tho dai.... May ngoai tiem net, hong co dau...
Trả lờiXóaHehe, cam on lan nua, du cam on ca dau cham lung...
Trả lờiXóa- Mình chả bao giờ thấy chị M nói dư. Ở gần M đỡ tốn tiền uống thuốc bổ.
Trả lờiXóa- Mập trong tấm Wanted trông dễ thương ghê, và trông nhí cỡ mười mấy tuổi. Không lẽ hồi nhỏ, M trót làm gì nên tội. Hồi đó, 5000 VND là lớn cỡ bao nhiêu bi giờ ? ;-)
Hình này là Bạn Mập làm tặng... chắc nhờ photoshop nó ...cà, nên nhẵn nhụi thía đóa...hehe!
Trả lờiXóa