Khai…blog, đầu Xuân…
Như thế là Tết Tân Mão đã đến được hơn 1 tiếng đồng hồ, và tôi bước vào tuổi mới- tuổi bổn mạng của mình- được hơn 4 khắc. Như thông lệ hàng năm, sau khi cúng Giao Thừa, tự xông đất nhà mình và nhà Bạn Thân, ra Chùa nhận lời chúc lành đầu năm của Thầy trụ trì, nhận lộc Phật với những nhắn gởi nhân duyên, tôi trở về nhà trong hương trầm quyện lấy không gian đường trẩy lộc, ngồi vào bàn máy và bắt đầu những lời khai… blog cho riêng mình…
Tôi khi còn bé…
15 năm đầu tiên có mặt trên thế gian, tôi là một đứa bé còi cọc và khó nuôi với những lần bệnh nặng súyt chết. Có lẽ vì vậy, cả nhà ai cũng nương nhẹ, và nương nhẹ hơi lạ so với thằng em trai cầu tự tiếp sau tôi. Chính vì cái lẽ nương nhẹ này mà tôi kết bạn khó khăn hơn người khác. Những tình thân cứ đến rồi đi chóng vánh, cho đến ngày tôi nhận được một bài học qúy giá từ Quỳnh. Và từ đó, tôi giữ được cho riêng mình một nhúm bạn rất thân. Nhúm bạn này chỉ tứ tán bằng những đi-ở nhiều day dứt của thuở giao thời ngày ấy. Tứ tán mà không “tứ tan” nên đến giờ già đi, thi thỏang chúng tôi vẫn tụ hội. Những tụ hội có những cười khóc rất bâng khuâng, bên những câu chuyện luôn bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa…”
Khi tôi lớn hơn…
15 năm tiếp theo tôi trải qua một thời gian đặc biệt. Tôi lớn hơn hay nhỏ đi không rõ, khi bước chân vào trường Sư Phạm “học để làm Thầy”. Chỉ biết hình như 3 năm đó tôi học cho việc dạy sau này rất ít mà chủ yếu là vui đùa, là học thêm những điều thú vị trong thế giới người lớn hoặc chuẩn bị lớn. Rồi tôi ra đời, sờ tận mặt, day tận tay những bài học thực tế mà trong trường Sư phạm không dạy. Lạ lùng nhất, những bài học đó tôi lại học từ học trò. Những ánh mắt hồn nhiên đó dạy tôi nhiều điều, trong đó có một điều rất lớn mà phát đi từ một việc rất nhỏ: Tôi phải cố gắng sao đó, để nhìn vào mắt các em mà mặt tôi không bị đỏ lên, thế là đủ…tôi cũng nhận ra, khi tôi lớn lên, tôi đã bắt đầu nhìn mọi việc, mọi người đâm…chật nhỏ lại. Thấy lòng mình đôi khi tù túng đến…lạ lùng…
Và tôi bây giờ…
Bây giờ tôi đã ở cái tuổi gấp 3 lần hơn cái tuổi 15 thuở ấy. Tôi phát hiện ra mình đã rất lớn. Những bộ áo quần của tôi bao giờ cũng là size XXL, giày tôi đi là số lớn nhất của… bàn chân nữ. Và tôi cũng phát hiện ra, tôi càng lớn thì tôi lại càng có một không gian quanh mình nhỏ lại. Đó là cái không gian từ nhà đến trường và ngược lại. Đó là cái không gian có tôi và một mối tình …hồi nhỏ, những đứa bạn hồi nhỏ của tôi và thêm vào đó là một nhóm bạn nhỏ thân với tôi từ lúc chúng…lọt lòng. Nhiều khi nhìn chúng, tôi khâm phục sức chịu đựng ghê hồn mà chúng có khi chơi với tôi. Sau này, kỹ thuật tiến bộ, tôi có một cái máy nho nhỏ, màn hình cũng nho nhỏ và từ đó cho tôi có thêm những người bạn… không nhỏ. Có họ, tôi nghiệm ra một điều sung sướng, họ coi tôi vẫn nhỏ. Ngay những người bạn nhỏ tuổi hơn tôi, chắc thấy tôi ba lơn quá sức, họ vẫn …chịu đựng tôi như chịu đựng…em họ.
…Giao thừa đã qua lâu rồi và tôi quá mệt cho những “điểm danh” về mình. Tôi chắc phải dừng thôi vì nghĩ các bạn chắc cũng rất mệt khi đọc “bản tự kiểm” chưa đủ thành khẩn này. Tôi phải dừng với lời cảm ơn cha mẹ, anh chị em đã cho tôi có mặt trên đời và cho tôi một tình thân ấm áp. Tôi phải dừng lại cũng với lời cảm ơn tất cả bạn bè đã luôn ở bên tôi, chia sẻ và chịu đựng tôi như chịu đựng năm tháng. Và phải dừng lại với một lời mở ra:
Cung chúc Tân Xuân…
:)
Trả lờiXóa:)))))
Trả lờiXóaCảm ơn xông đất...
lúc đầu cười nụ, giờ cười nhe răng sáng ché nè :D
Trả lờiXóatrước hát mừng tuổi Chị, sau xin lì xì . Lì xì cái gì cho em đi !
Ba mẹ con qua nhà Mập.....ăn nhậu đầu năm hhahahha
Trả lờiXóa...họ vẫn …chịu đựng tôi như chịu đựng…em họ.
Trả lờiXóaHê hê... Vậy là đầu năm tết Việt có nụ cười rồi.
Năm mới..."nhỏ" bình an hạnh phúc với những gì đang có heng!
Năm mới an vui , hạnh phúc hơn nha Minh Trang !
Trả lờiXóaMột khai blog đầu năm thật hay chị à. Với em, chị đúng nghĩa là một người bạn lớn (hiểu theo nghĩa bóng dùm em hihi)
Trả lờiXóaLì xì Lam một tuổi trời
Trả lờiXóaĐể cho Lam mãi Xuân ngời
Lì xì Lam một tình thân
Để Lam ấm áp trên đường Vạn Xuân
Lì xì Lam vạn niềm vui
Để Lam đỡ mệt mỗi khi bùi ngùi
Lì xì Lam một Xuân ngời
Cảm ơn Lam đã bên đời MẬp tui...
hehe!
Có có : Bánh chưng nè, bánh tét chuối bác Phương Nguyên cho nè, bánh thuẫn miền Trungbạn Mập gởi vô nè, mứt tắc bác Thủy Cúc cho nè, Bánh Pháp cô Tibet gởi nè,chocolate từ Úc và Mỹ mấy người "cạch rầm" gởi dzìa nè, mắm tôm chua nè, giò chả nè...
Trả lờiXóaHehe, ăn mệt nghỉ chưa... ăn lộn xộn vậy là coai chừng đóa nghen! Hehe!
Nhất định, nhất định, cảm ơn nghen "Chị" Tibet hí hí hí !
Trả lờiXóaCảm ơn Chị rất nhiều, những ấm áp dành cho em bấy lâu...
Trả lờiXóahí hí , phái quá , rinh dìa nhà , cảm ân Mập nhìu thiệt nhìu
Trả lờiXóaLì xì lại cho Chị nụ cười tít mắt ^.^
Hehe, với những kẻ "tứ chi phát triển" như Mập, thường là nghĩa đen vẫn gần gũi và simply hơn hehe! ( Không biết tiếng Anh của chữ gần gũi nên ...giả cầy một chút, hihi!)
Trả lờiXóaTrong mắt em Mập "dễ sương" lém:-)
Trả lờiXóaChị biết một điều: Buổi óp nào có MM, buổi đó có tiếng cười nghiêng ngả không thôi. Vắng MM, buồn hiu hắt à.
Trả lờiXóaKhà khà, khi nào em lựađược em trai nào cho Mập, nhớ nói câu này nhiệt tình vào dùm Mập nghen...
Trả lờiXóaEm mà bị điểm danh thiếu hông được dự là héo hắt lun đóa...
Trả lờiXóaMột cái entry trở lại bên cạnh mình ...vỗ về mình hén MM .
Trả lờiXóaChị cũng nhận ra là .. càng lớn tuổi con đường đi về của ta càng ngắn đi , mơ ước của ta càng nhỏ lại , cái nhìn của ta càng gần hơn, lòng ta mở ra và suy nghiệm ta hình như sâu hơn một tí ..
Chị cũng nhận ra rằng ngày càng già ta càng dễ chấp nhận những mất còn hơn và ít oán trách những oan khiên đến với mình hơn ...trái tim ta dễ cảm xúc hơn nhưng lại ...khó yêu hơn ...:)
Mừng năm mới ..mừng ta thêm tuổi đời ..mừng ta còn yêu quá đời này , hen MM. yêu cưng
Phút giây lặng lẽ soát lại mình qua ngần ấy năm, chẳng bồi hồi lắm sao!
Trả lờiXóaVà có lẽ đây là nỗi mừng lớn nhất hén Gió... Bởi đi cùng cuộc đời khi chưa được kêu mà không yêu nó thì đúng là bi kịch...
Trả lờiXóaCảm ơn Gió!
không những bồi hồi mà còn nhiều hối tiếc UV à... hối tiếc những việc lẽ ra nên làm mà không, những việc lẽ ra không nên mà lại làm...
Trả lờiXóaGiao thừa nào cũng tự mình chọc ngóay mình là chính... hic!
chúc năm mới với thật nhiều may mắn và niềm vui mới. người chiếm không gian nhiều còn có em nữa đây hiiii.
Trả lờiXóađọc note khai bút nghe như vui buồn lẫn lộn vậy, mà ko vui là chính, có một chút bùi ngùi thôi, hình như vậy.
Hhihi, thì mỗi năm "già" đi một tuổi sao hem thí bùi ngùi cho được hả May. Nhưng e là cái phần bùi ( bởi ăn) nó vẫn nhiều hơn cái phần ngùi...
Trả lờiXóaMừng Bạn hiền đã "hồi cố quận", mừng chúng ta lại sắp có thim nhiều buổi tám trực diện và mừng đời có thêm một "bằng cấp tử tế"... mang về "phục vụ w ê hương". Với Mập, cái phần "phục" vẫn nhiều hơn phần "vụ"... hehe! ôm cái thiệt mừng coai nà!
Hi hi, ko biết có phục vụ được ai hong, em nhớ hồi xưa hay nói đùa với mấy đứa bạn (thời đại học) bảo sau này ko lấy chồng sống vậy phụng sự khoa học khớ khớ khớ, nói nhầm giờ linh, giờ đúng 1 vế, còn 1 vế nữa thì có trời mới biết :)))
Trả lờiXóaÔm Mập cái mừng sắp được tám, chín, mười ha ha ha.
Yên tâm đã là giờ linh thì đúng chậm, đúng nhanh rồi cũng đúng thoai hà... hehe!
Trả lờiXóaNhưng nếu cần vẫn "giải hạn" được mờ... Bao nhiêu ông bà thầy ...cốt chẳng phải vẫn nhận lời "thay trời hành đạo" đó hay sao...
hí hí, thấy Mập reply là nhào vô ghẹo tiếp. Nói chứ em bi giờ theo trường phái "tới đâu hay tới đó" mà ko thèm giải hạn đâu nha, kệ hà hiii.
Trả lờiXóaHehe, cái trường phái "tới đâu" thì được roài, vì nhiều khi mình "tới đâu" mà thiên hạ chưa "tới đó" là mệt lém nhen!
Trả lờiXóaKẹt dữ đa !
Trả lờiXóaBít sao giờ ta? Thôi kệ chảnh phát, kệ lun, thiên hạ theo được tới nhiêu hay nhiêu heeee