Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Entry For 23 February, 2011- "...Mai xa chắc hẳn trời không nắng..."

Lời cầu nguyện

Cho bàn tay nhỏ

Tôi đã thấy Bạn ngẩn ngơ trên những bậc cầu thang đếm một, hai, ba

Một mình

Tôi đã thấy Bạn lưng nặng trĩu ba lô trên những đồi dốc, xuyên qua gió…

Một mình. Nhỏ bé. Mong manh.

Tôi đã thấy bạn giẫm chân trên cát, xoay tròn… vạt váy áo phất phơ.

Tôi đã thấy Bạn đẫm rượu, vùi trong chăn. Sợi tóc rơi qua kẽ tay.

Tôi đã thấy Bạn loay hoay trước cánh cổng sắt màu nâu, rồi giật mình hốt hoảng vì tiếng cửa mở…Bạn loay hoay với những chiếc chìa khóa rơi vãi trên nền gạch lạnh. Một mình.

Đêm nay

Tiếng chuông nhà thờ rơi xuống từng giọt…

Tôi trở về căn phòng không có lối đi. Nhắm mắt. Mở cửa sổ.

Tiếng ai đó rì rầm, dường như lời nguyện cầu, cũng rơi xuống từng giọt.

“Em đừng một mình đêm nay. Bình yên”

Bạn có nghe?

Ô cửa nhỏ nhà Bạn xin hãy mở.

Cho giao thừa.

Cho đêm nay. ( ENAL- HN)

          Tôi bắt gặp bài thơ này trong một tờ báo cũ đã lâu lắm rồi, chép vào cuốn sổ lưu giữ của mình như một điềm báo. Nhiều năm qua, cứ mỗi khi thắt lòng về một gương mặt Tình Thân, lại lấy ra đọc lại. Đọc lại và không lần nào khi gấp lại, không nghe lòng mình muốn nổi bão dông.

          Bài thơ chia thành hai nửa. Rạch ròi như thể chia đôi thế giới này. Một nửa là của những thân phận người thấp bé, cùng quẫn, đơn lẻ và cô độc đến tận cùng. Một nửa là nhân loại loay hoay không biết mình nên quên hay nhớ. Nên âm thầm chịu đựng hay nên gào la lên cho những tìm kiếm vô vọng về những cảm thông giữa người và người.

Bài thơ có cái tựa Lời Cầu Nguyện. Cầu nguyện cho một bàn tay nhỏ. Nhỏ bé thế nên lọt thỏm đi trong biển đời rộng lớn. Nhỏ bé và đơn độc đến nỗi, muốn nắm lấy để lôi đi cùng mà rồi để lỡ. Nhỏ bé và dường như cũng tự mình muốn biến đi trong thăm thẳm cuộc đời… Biến đi để những quay về không còn thảng thốt. Biến đi để vĩnh viễn “Một mình” trong cuộc hành trình trên cát, nắng, gió bỏng rát của lòng người, của tình đời. Biến đi, để trong một chùm chìa khóa những căn phòng trói buộc, những dây nhợ tình cảm giằng chéo, không tìm ra chiếc chìa khóa nào đúng cho nơi chốn mình muốn mở ra…

Tôi nhớ Tình Thân của mình, nhớ đến cái cười nhếch mép, lạnh. Nhớ đến đôi mắt mệt mỏi khi im lặng cà phê cùng tôi. Nhớ đến cái tỉnh táo mạnh mẽ để đưa tôi “đi đến nơi, về đến chốn” sau những buổi nhậu ngất ngư. Nhớ, để mở ra một lời cầu nguyện mới:

Ô cửa nhỏ “lòng” Bạn xin hãy mở.

Cho mai sau.

Cho tìm về.

Để nương náu

Một Tôi...

         

 


33 nhận xét:

  1. Tình thân của MM làm trái tim bỗng rung lên nhớ...

    Trả lờiXóa
  2. "...Lệ thắm cho em được không, những kỷ niệm đắng...Lời nói yêu thương ngày xưa, có trở về tìm..."
    Cảm ơn Tieuthuy...

    Trả lờiXóa
  3. Không chỉ rạn đi... mà hình như đã vỡ...Mảnh nhớ bục ra, cứa nát lòng buồn... Ta đi lại con đường xưa, nhớ lại... Một thời trôi nổi Bạn Thơ...

    Trả lờiXóa
  4. Chị nên đi tìm, vì vẫn còn hy vọng... không để làm gì cả, chỉ là ta nhớ về một thời tuổi trẻ rất trong trẻo của mình...
    Còn khi đã không còn hy vọng, mà vẫn tìm thì rất xót xa Chị à...

    Trả lờiXóa
  5. Sao mà gặp nhiều hành trình đơn lẻ thế M nhỉ ..
    Mọi sự đơn lẻ đều tạo cảm giác nhỏ bé ...dù nỗi cô đơn thì mênh mông ..
    Cả bài thơ , cả cái tản dù là sự bắt gặp cô đơn từ một hình ảnh đơn lẻ thế mà những nỗi cô đơn luôn đi về nhiều phía ..chỉ chạm nhau rồi lướt qua chứ không bao giờ cùng ở lại ..

    Chị cũng thế _ luôn luôn cảm giác rõ lắm cái hành trình một mình nhưng chưa bao giờ "khổ đau' vì điều đó ...Nó có ngơ ngác , chênh vênh nhưng không hề là cảm giác đau tê buốt ... Đôi khi chị tự hỏi : Phải chăng chính nó làm nên mình ..

    Và M ạ , biết đâu "tình thân của em cũng đang đâu đó "một mình" mà không đớn đau _như chị _ Hãy Cứ trông ngóng bằng sự thanh thản ...Cứ mong rồi có ngày sẽ gặp M ơi ..Chị tin thế ? M tin ko ?

    Trả lờiXóa
  6. Em lạy trời hằng đêm cho điều này...Gió à...
    "...Mừng em đã hết đau thương về đây...ấm cúng... mừng em đã biết xót thương tình Yêu..."
    Cảm ơn Chị chúc lành...

    Trả lờiXóa
  7. Buồn quá Mập àh, bạn sẽ vui lắm khi biết Mập luôn nhớ về bạn như vậy

    Trả lờiXóa
  8. Ôi, sao Ngừ rưng rưng, Ngừ nhỏ bé, Ngừ lãng mạn, Ngừ sến, Ngừ đủ hỉ ái. Ôm Ngừ cái thật êm. Je t'embrasse très fort!!

    Trả lờiXóa
  9. Mượn tạm nơi này hỏi câu...ngoài lề nhé "Kưng":
    Hình Đà Lạt ở topic nào nhỉ? Em cũng muốn xem thử quán mang dáng dấp Tây xem sao? À, có phải đường Phù Đổng Thiên Vương dẫn đến ĐH Đà Lạt (ngang qua đồi Cù nữa) phải không chị? Còn đường Yersin dẫn đến Cao đẳng Sư Phạm ĐL (nếu em nhớ không lầm)? Ôi, ĐL mỹ miều, một nước Pháp thu nhỏ, nhưng đáng tiếc ĐL giờ đây bị...cào cấu...nham nhở... Tiếc dùm, quá tiếc!

    Trả lờiXóa
  10. Mẹ heo cưng! Mong là Bạn Mập còn biết vui buồn...

    Trả lờiXóa
  11. Nhà Nice đi nghỉ Đông về rồi phải không? Cảm ơn vừa về đã sang chơi ...
    Đà Lạt, phải yêu quý lắm mới nhớ kỹ đường như Tibet... vì mình yêu quý nó quá nên bây giờ có cảm giác giống như...tình phụ vậy há Tibet...
    Topic ảnh đây nè Tibet: http://minhtmap.multiply.com/photos/album/3/3#photo=3

    Trả lờiXóa
  12. Sẽ biết đó Mập, vì E tin bạn luôn theo dõi Mập hằng ngày
    E tin lắm...

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho Mập và cho cả Bạn Mập...
    Mập từng nói với " Nó": kiếp sau nếu là đàn ông, Mập nhất định đi tìm để cưới nó làm vợ, vì ai mà lấy nó là có phước lắm, đó là một người phụ nữ yêu là cung phụng hết mình... và chịu đựng cực giỏi...

    Trả lờiXóa
  14. Về chiều tối hôm qua thứ Sáu chị ạ. Đi 6 ngày (từ sáng Chúa nhật tuần trước), vui nhưng cũng mệt, vì vận động quá nhiều, hôm nay bọn em ngủ...nướng, bình minh lúc 11h á :-).

    Uh huh, thì em đã nói ĐL mỹ miều, nhìn ĐL là liên tưởng đến Pháp, nhưng bây giờ ĐL..."xuống sắc" mất rồi. Cứ tiếc!

    Cám ơn chị cho link nhé.

    Trả lờiXóa
  15. Hehe, hình dung rồi, hình dung rồi... mệt vậy mà chạy ngay sang thăm Mập, cảm động quá... Mập nhìn ra phong cách Pháp liền hén Tibet... chà, tự dưng cũng ước ao, giá mà sang Nice được một chuyến, mong Tibet cho về Annot, chắc Mập viết được 1 tiểu thuyết để đời lun quá...

    Trả lờiXóa
  16. Mập ơi, liệu cung phụng và chịu đựng thì có được hạnh phúc hả Mập. Những người phụ nữ như bạn Mập, em nghĩ điều đáng được hưởng hạnh phúc là có người chồng yêu thương và cưng chiều, và đừng.....chịu đựng.

    Trả lờiXóa
  17. Mẹ Heo cưng! Mập cứ nghiệm ra một điều: trong tình yêu, thì dù ở đâu, bao giờ người phụ nữ cũng nhận về mình một ít thiệt thòi nào đó. Không phải thiệt thòi nào cũng đồng nghĩa với bất hạnh. Mà nó chỉ bất hạnh, khi ta bắt đầu so đo về những thiệt thòi mà ta "tự nguyện" để rồi "nâng" nó lên thành chuyện ...bất hạnh. Bạn Mập là người khi đã yêu là nó dốc hết lòng ra đối đãi. Chơi với bạn mà còn vậy thì khi làm vợ và làm mẹ nó sẽ dốc hết cả đời nó để trang trải cho hạnh phúc đó. Và đó chính là điều Mập cho rằng người đàn ông nào được nó yêu sẽ có phước... Và nó chịu đựng cực giỏi, đó là nó có thể chịu đựng nhiều nỗi khổ sở, vất vả,chịu đựng cả những đôi lúc bất công... người như nó, lẽ ra phải được cưng chiều, phải được thương yêu mà bây giờ nó đi đâu mất rồi, Mập tìm không ra... thiệt xót...

    Trả lờiXóa
  18. Thât buồn quá khi đọc cmt này
    Ôm Mập thiệt chặt với nỗi nhớ về người bạn đáng quý.

    Trả lờiXóa
  19. Nước mắt có nên chảy ra không, không...
    Nụ cười có nên nở ra không, không...
    Ta không khóc cười để còn dành nó cho hy vọng...
    Cảm ơn mẹ Heo...cảm ơn cái ôm của em...

    Trả lờiXóa
  20. Ủa, sao hôm nay Mập nhắc nhà nghỉ ở Annot nhỉ? Mùa đông ở trên đó lạnh lắm chị ạ. Tuyết chưa tan hết nữa đó. Chủ yếu thỉnh thoảng về trên đó ngày cuối tuần dịp mùa hè, mùa Xuân. Khổ nỗi mùa hè bọn em hay đi chơi nước ngoài hay những khu du lịch khác trong nước.

    Uh huh, ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh, hẳn là "kưng" viết được nhiều tiểu thuyết diễm tình á :-).

    Trả lờiXóa

  21. Mập đang online nè. Em đang ở khách sạn cũng online đây. Cho...hóng hớt chút nha :-).


    Trả lờiXóa

  22. Khi yêu nhau, không bên nào phải chịu đựng nhau hết. Mà có trách nhiệm đem lại niềm vui cho nhau, chia sẻ nỗi buồn, khó khăn cho nhau. Cái này gọi là tình bạn trong tình vợ chồng.


    Trả lờiXóa
  23. Vì tự dưng muốn buông bỏ hết lui về một góc nào đó thiệt êm, ngồi viết một cuốn sách...mơ ước... Và nhớ tới ngôi nhà nghỉ của Tibet ở Annot...

    Trả lờiXóa
  24. Nhưng Tibet có công nhận không, là phụ nữ mình bao giờ cũng "nhường nhịn" hơn chút đỉnh, hén...

    Trả lờiXóa
  25. Đồng ý với "kưng" dù ở trời Tây hay Ta, thì người vợ chịu lùi một bước cho người chồng tiến lên, nhưng có điều kiện. Điều kiện người chồng đang thăng tiến rõ rệt, mang lại nguồn tài chánh nhiều hơn vợ, đồng thời là người tử tế thật sự (là người có tánh nết nghiêm túc, đức độ). Thì người vợ chịu lùi một chút để lo cho con như: đưa đón con học dương cầm, học Anh văn, học bơi, đi thư viện, đi xem phim, kịch thiếu nhi... chẳng hạn.
    Trong trường hợp vợ cũng muốn thăng tiến ngất ngưởng như chồng, không chịu thua chồng, thế thì cả hai cùng bận rộn, rồi thuê nounou hay sinh viên đưa đón con mình, xem ra con bị bỏ bê quá. Vậy có tiền, có điạ vị , bận rộn túi bụi để làm giề, làm giềềềềềềềềề? Nhiều người Việt cứ nghĩ vợ Tây không chịu lùi bước trước chồng. Sai! Đâu phải ai cũng vậy. Không ít vợ là Tây 100% hẳn hoi, họ chịu lui để có thời gian lo cho con. Nhưng như đã nói, chồng phải làm ra tiền nhiều hơn, không được léng phéng bậy bạ. Bậy hả? Cho mất chức và bị mất việc chẳng chơi. Thật đấy!

    Trả lờiXóa
  26. Yêu quá cái câu hỏi "minh triết" này...Cảm ơn Tibet...nhưng cho Mập hỏi nhỏ, sao lại đang ở khách sạn nhỉ? Cả nhà đi nghỉ chưa về hay Tibet đi công tác?

    Trả lờiXóa
  27. Ôi, "kưng" dùng từ...to quá :-). Tibet đang nói thực tế đấy.

    Trả lờiXóa

  28. Theo em, khi hai vợ chồng quyết định có con thì phải biết rõ thời gian dành cho mình không còn nhiều nữa, mà phải dành cho con. Nhận lãnh trách nhiệm làm cha mẹ là phải đem đến cho con cuộc sộng cân bằng về vật chất lẫn tinh thần, mà tinh thần rất quan trọng, cha mẹ có vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì con cái trong nhà mới cảm thấy hạnh phúc trong lòng và đủ tự tin khi bước ra ngoài. Tự tin ứng xử tử tế với người xung quanh chứ không hằn học, khắc nghiệt,... Đại khái là vậy, còn nói rõ hơn về sự tác động tinh thần lên trẻ torng gia đình hạnh phúc hay bất hạnh thì dài.

    Trả lờiXóa