Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Entry For 03 December, 2010 - Năm tháng sẽ qua đi, điều gì còn để lại...

Họp xử lý kỷ luật đồng nghiệp mình…Bạn có vui không?

Chiều nay, chỉ 3 mét nữa, đầu tôi đã nằm gọn trong một chiếc xe ben. Được đỡ dậy ngồi vào vệ đường, tôi và mọi người chứng kiến không hiểu sao mình thóat chết. Có gì đâu, nếu Bạn đi ngòai đường và lơ đãng, chuyện gì cũng có thể xảy ra…

Nhưng có những chuyện, tôi cho rằng không thể để xảy ra. Khi nó được nhân danh bằng những lý do hòan cảnh, để làm cho hình ảnh người Thầy vốn đã ngày càng méo mó, lại chất thêm những đen đúa tự thân…

Có những chuyện giá mà tôi không chứng kiến, càng không muốn dự phần. Để không phải nhìn những người-thầy-đồng-nghiệp đầu cúi thấp trước lỗi lầm phạm phải. Liệu sức mạnh nào cho họ? Ngày mai dạy học sinh đứng thẳng - làm người…

Biết là con người ai cũng có phút lỡ lầm. Không phải một lần tay trót nhúng chàm là thôi hết. Song tôi vẫn muốn khẩn cầu những ai đang đứng trước tâm hồn con trẻ. Xin giữ cho đôi mắt mình mạnh mẽ, nhìn thẳng được vào các em, xứng với chữ : Thưa Thầy!

Biết là tôi vẫn chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ hòan chỉnh hoặc tốt đẹp hơn ai. Nhưng vẫn xin những năm tháng còn đi cùng nghiệp dĩ, cố giữ sao viên phấn trong tay mình vẫn trắng, đường kẻ trên bảng vẫn ngay, giọng nói vẫn rõ ràng. Như chiều nay, tôi hỏi hai người đồng nghiệp- đầu cúi thấp: Các bạn có tin chúng tôi được dự phiên họp này mà vui?

Và khi họ không thể trả lời, tôi ra về lơ đãng, còn 3 mét nữa, thì…sẽ…không tôi…

 

31 nhận xét:

  1. M ơi ... Em đâu phải lần đầu đối diện với những chuyện tương tự như ri mà lại để ...quên mình trên phố với nhiều bất trắc như thế ..? hử ?

    Sáng nay đọc cái tin ông thầy giáo già làm chuyện đồi bại với học trò mình tự dưng chị xấu hổ quá .. Nhưng rồi nhìn quanh quất ngày nào cũng thấy , cũng biết thêm chuyện để xấu hổ , để day dứt nên ...nhủ lòng : quên đi ...cố mà quên đi
    Thương mình đi là thương hai mái đầu bạc và nhiều người nữa ở nhà M ạ

    Trả lờiXóa
  2. Rồi có sao không ... Có bị gì không M ?

    Trả lờiXóa
  3. Những chuyện làm mình nặng lòng hàng ngày, cứ phải suy nghĩ, suy nghĩ...không phải là ít, em à. Nhưng đi đường thì nên vất bớt những vướng mắc ấy đi, nhé.
    Em nặng gánh trên vai lắm đó.

    Trả lờiXóa
  4. Bận tâm và nặng lòng quá phải không MM?....Rất mừng là em đã bình an, có bị sao không MM?

    Trả lờiXóa
  5. @Các Chị: Cảm ơn mọi người, không, em không một vết xước, ngộ thế... Chỉ lấy làm lạ là mình không vui , không giật mình...vì thóat chết... hòan tòan dửng dưng, thật nguy hiểm là cái trạng thái này....

    Trả lờiXóa
  6. Ngủ sớm ...ngày mai mong trạng thái này không còn M nhá
    An toàn là vui rồi ...Sao cái vụ xe cộ này xảy ra hoài sợ quá nghen M

    Trả lờiXóa
  7. Hic, Mập làm em phải thót tim lần 2! cảm ơn trời Phật!
    Có vui vì dự họp hay không, chị cũng phải giữ mình! Hứa nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Em cũng không hiểu Gió à... tự dưng thấy mình lăn lông lốc ra đường, hehe! chắc nhìn mắc cười lắm... ví tuy lơ ngơ, nhưng em gõ gàng nhìn thấy những nụ cười cố giấu của mọi người lúc em "lảo đảo" đi vào lề..hihi!

    Trả lờiXóa
  9. Muốn hứa lắm, e cơn mưa quá phũ
    Cuốn thật mau lời "quân tử" phù du
    Thôi thì cố buồn vui, cười thật nhạt
    Như chai rượu hả hơi, không làm đỏ mặt ai...

    Trả lờiXóa
  10. Nhỏ này lúc nào cũng tự trào ..
    khóc đi cho nó nhẹ lòng em cưng ...

    Trả lờiXóa
  11. Mình nghĩ là "tay trót nhúng chàm" thì đúng ngữ vựng hơn bạn MM à...! :))

    Trả lờiXóa
  12. Dạ đúng, cảm ơn Anh Yên Sơn, viết nhanh quá, mà lại ... nên...

    Trả lờiXóa
  13. :))
    lâu lâu có dịp "sửa lưng" bạn M 1 cái nghe...đã ghê nơi ta ơi...:))

    Trả lờiXóa
  14. Bạn Mập được sửa lưng cái rốp cũng...thấy đã, có điều không la lên...ta ơi! hehe! Vì Ba Ke thì la lên là "tớ ơi!" hihi hihi hihi!!!!!

    Trả lờiXóa
  15. Sao mà Ngừ Mep cứ mần "anh hùng xa lộ" hoài thấy ngán quá Ngừ ơi.

    Cuối năm rồi, cho xui rủi nó qua đi luôn đi. Mập vì nghĩ cho người ta mà sém hại bản thân rồi đó nghen (đừng có bảo cái xe kia mém bị thiệt hại hiiii). Khoẻ để còn gầy độ nhậu và tám nghen Ngừ..

    Um cái !

    Trả lờiXóa
  16. huhu Mập ui, làm E đau tim quá,
    E và con đang bệnh, đọc entry này mà E muốn sốt cao lun.
    Ôm Mập...người Thầy trong Em

    Trả lờiXóa
  17. Không phải mần anh hùng xa lộ May ơi... chiều qua là quả tình hem có ai cọ quẹt, hình như là Mập chống chân hụt vào cái hố, rồi té lăn l6ng lốc ra đường, cái xe tải nhỏ chở hàng nó thắng nghe rin rít, cũng may nó chạy chậm, MẬp té nhanh nên cả hai đều thoát... hì hì ... sẽ nhắc mình cẩn thận hơn...
    Chớ sao, độ nhậu của May mần sao bỏ được... tui chờ đó nghen ngừ...

    Trả lờiXóa
  18. Hic, Mẹ Heo à... tưởng em với Lolo đang bệnh hông dạo blog nên Mập mới post entry này lên...
    Ráng mau hết bệnh nghen và nhắc cả nhà phải giữ ấm mùa này...
    Bác MẬp "lơ đãng" nhiều việc lắm òi, đừng để lơ đãng thim nghen...
    Hôn cả nhà một cái, thiệt ấm áp...

    Trả lờiXóa
  19. Trời ơi, bạn đừng có làm tui sợ nghen. Tui vô đọc mấy dòng đầu mà rụng rời hết rồi nè.
    Bạn à, mỗi người chúng ta đều chỉ là một con ốc nhỏ bé trong guồng máy khổng lồ, chúng ta làm gì được? bạn buồn hai đồng nghiệp đó nhưng xét cho cùng họ cũng chỉ là nạn nhân mà thôi. Tui rất "kết" câu nói của bà HT trường Hoa Sen, rằng (đại ý, không nhớ nguyên văn) làm sao vô trùng được trong một môi trường nhiễm trùng. Đúng vậy, những người mạnh mẽ, sức đề kháng tốt thì có thể không nhiễm bệnh nhưng họ cũng không khỏe mạnh sung sướng gì trong môi trường ô nhiễm như thế. Còn những người yếu đuối, không có sức đề kháng thì thua, phải không. Đòi hỏi tất cả mọi người đều mạnh mẽ đề kháng tốt thì là không tưởng rồi, à không, thì là chắc ở trên thiên đường (XHCN) rồi chứ đâu có quá quá quá độ độ độ thía này hoài. Còn dọn dẹp sạch môi trường hả, ha ha truyện viễn tưởng này đem dựng phim chắc cháy vé luôn quá.

    Bạn iu à, gì gì gì phải bảo trọng nghen, gì cũng phải nhớ đến gia đình và những người yêu quý bạn. Hug.

    Trả lờiXóa
  20. Cái chuyện vui này nó thật là buồn . . .
    Những giằng xé trong cuộc sống cho một người cả nghĩ đôi khi là hiểm họa khôn lường .
    Minh Trang nên rèn luyện cho tách bạch ra bạn ạ .
    " xương thịt không đùa với bánh xe . . . " lại là bánh xe tải . . .

    Trả lờiXóa
  21. Bạn Bắp ơi, em cũng muốn tách bạch, cứ luôn tự nhủ là ra khỏi trường mọi chuyện phải để lại sau lưng, nhưng từ muốn đến mần, nó xa như từ Trường em đến cà phia Bud's dị đóa ( hehe, cái này là gợi ý trắng trợn!) ...
    Nhưng ngộ ghê, lần này em lăn như bao gạo mà tay chưn hông bị trầy xước gì hết...

    Trả lờiXóa
  22. Hic, tui tỉnh hồn một hồi cũng đâu dám đi về nhà liền. Tui phải ghé một wán cà phơ coi đá banh...một hồi mới dám dìa... chớ về ngay thì cái mỏ tui đâu có giấu được ở nhà... mà tui kể lần này nữa thì Bố Mẹ tui thà nhịn cơm, chớ nhứt định bắt tui nghỉ mần...
    Tui cũng hông hiểu làm seo mờ đang đi tui tự dưng lăn lông lốc, cái bửng tét một miếng phải thay... thiệt tình...
    Nhưng tui hình dung lại cảnh mình lăn như...cascadeur, tui cũng...mắc cừ...

    Trả lờiXóa
  23. Cũng may mà" phần mềm " nó nhiều hơn " phần cứng " một chút . . . hì hì hì
    Tuy nhiên , muốn tách bạch được bạn phải tập mỗi ngày bớt đi một chút . Ví dụ , khi xong việc ở trường loanh quanh đâu đó một chút cho nhạt bớt suy nghĩ đi rồi hẵng lên xe chạy về nhà . Lên xe rồi , cứ chợt nghĩ tới mình lại phải cố gạt phắt đi : " coi chừng xe tải . nguy hiểm . . . " . cứ thế dần dà sẽ đỡ hơn . Bạn thử luôn đi xem sao nhé . . . hì hì hì

    Trả lờiXóa
  24. Trời ơi nghe mà khiếp ! Tui cũng từng bị bịnh lơ mơ trong lúc chạy xe rồi ... Đang nghĩ lan man thì ..."rầm" một cái như bị sét đánh bất ngờ ! Bà con dìu vô tới trong lề rồi mới tỉnh hồn ! Cũng khg biết tại sao đụng ? xe gì đụng ? hay đụng xe gì ? v ..v...Túm lại là hú ba hồn chín vía thật lâu mới tỉnh !! Nhưng khg phải bất tỉnh vì đụng nặng đâu !!! mà chính vì bịnh lơ mơ ...đó !! Từ ấy những nay khi có sự gì làm cho tôi bị sốc hay xúc động mạnh là tôi khg dám chạy xe nữa ... MM nghiệm coi có đúng khg ?

    Trả lờiXóa
  25. Anh Thedung! Năm 2008, Trường em kỷ niệm 25 năm thành lập, cả hơn nửa tháng trời tất bật em thiếu ngủ trầm trọng Anh à... một buổi sáng đi làm, em thường đi sớm, 5h00 hoặc kém hơn đã ra tới đường, em có cảm giác hình như mình vừa ngủ trên xe...hỏang quá...
    Nhưng bị như lần này thì là lần thứ hai rồi... tự dưng thấy mình lăn lông lốc ra giữa đường...
    Nhưng không hỏang nữa... có lẽ là đã được "tôi luyện" Anh à...

    Trả lờiXóa
  26. Hehe, Bạn Bắp ơi, hông phải là "một chút" mà là ...nhiều chút...

    Trả lờiXóa
  27. Trời ơi phải dè chừng chứ MT ơi ! Anh từ dạo ấy đến nay đã biết sợ rồi...

    Trả lờiXóa
  28. Trời đất. Tâm hồn Mập lúc đó treo ở đâu mất rồi, hú vía. Làm em đọc mới mấy câu mở đầu đã hết hồn. Lần sau đừng vậy nữa Mập ơi. Đừng mang tâm trạng dzậy nữa nha chị, ra khỏi phòng họp buông bỏ mọi thứ lại sau lưng đi...

    Trả lờiXóa
  29. Là điều ước gì mần được Ròm cưng...

    Trả lờiXóa