Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

Entry cuối Hè 2010- Nhìn lại mình đời thấy rong rêu...

Từ một entry nơi nhà Chị Gió, nói về việc có những người “dũng cảm” nhận mặc các chiếc áo “quá rộng” so với size của mình. Cái size ở đây nó nằm ở chỗ kích cỡ của cái mà người ta vẫn gọi là “năng lực”- khả năng- thực lực – của mỗi người. Đọc xong thấy “rát mặt” và buồn mênh mông. Nên…

 

                                            Nguồn ảnh Google- Ảnh chỉ mang tính minh họa

Tôi đi …casting …làm diễn viên

Tôi hồi nhỏ…khác với tôi bây giờ nhiều lắm…

Hồi nhỏ, không biết “ông ứng bà hành” mần sao mà tôi lại rất…tự tin vào… “nhan sắc” của mình. Tự tin tới nỗi, khi coi phim “thằng khờ ra tỉnh” về, ai hỏi tới ước mơ về cuộc đời sau này, tôi đều dõng dạc trả lời: Con sẽ đi mần…tài tử…xi la ma… Tự tin đến nỗi tôi bỏ qua khuôn mặt nhợt nhạt của bố mẹ, đôi mắt thất thần của ông bà và những cơn đau bụng …lăn lộn ( chúng tôi vẫn gọi là “dãy đành đạch”) của anh chị em trong nhà…

 

Lớn lên rồi…lượng đổi thì chất cũng… giảm…

Lớn lên một chút, ý thức rồi, tôi dần dà thông cảm sâu sắc với những trạng thái “xây xẩm” mà mình gây ra cho người thân. Nhưng hiểu là một chuyện, ước mơ vẫn không vì thế mà …tắt đèn. Song, tiến bộ hơn một chút, tôi chuyển từ mơ ước làm tài tử xi la ma sang thành…diễn viên kịch nói. Và cái gánh đầu tiên tôi nhắm tới là Đoòng kịch “Tuổi Trẻ Cười Sống”. Tôi mạnh dạn tới xin đầu quân, người ta nhìn tôi khoảng từ 5 đến 60 giây, ngồi nói chuyện khoảng từ 5 đến 60 phút, và sau đó tôi nhận được một cái Ken Sồ lét tơ ( Cancel letter) với lý do: Mong chị thông cảm, Đoòng không thể nhận chị vì lý do phải bảo đảm…sức khỏe cho cộng đồng… Buồn ghê gớm, nhưng tôi vẫn khôn nguôi niềm hy vọng với sân khấu. Tôi phát hiện ra, không mần sân khấu phông màn, thì mình có thể đi mần với …sân khấu cuộc đời. Và tôi làm một cái chiện còn gây ra trạng thái “xây xẩm tăng le vồ” cho gia đình khi trình diện cái đơn…thi vào Sư Phạm. Vậy mà đậu, vậy mà học ( 3 năm học Sư Phạm, tôi đã kịp biến cái lớp học của mình thành một nơi thí điểm những khả năng “gây sốc tai hại” của tôi- Thầy cô và bạn học, tất cả đều có lần là “nạn nhân chiến cuộc…sốc” ). Rồi tôi ra trường, đi dạy, nhận ra cái sân khấu bục dạy còn hay hơn nhiều so với cái sân khấu kịch. Mỗi tiết học với mỗi lớp học khác nhau, tôi khoác lên người mình một cái vỏ ngoài khác: Học sinh giỏi thì phải ra dáng “giáo sư”, học sinh dở mà ngoan thì phải đóng vai : Bụt đây, sao con khóc! Với học sinh dở mà quậy thì “đúng hệ” nhất: Ê, các con có nhìn thấy “hàng nóng” của cô chưa? …Cứ thế, tôi đi qua 26 năm “diễn viên” gạo cội của mình với vô số vai diễn, đa phần là diễn viên hài kịch, một ít bi kịch, ngạc nhiên là không hề có ..chính kịch, tất cả đều là kịch “nghiệp dư” mà nó níu tôi lại mới kỳ…Và tôi chưa hề mần một cái đơn nào xin phong tặng danh hiệu  “nghệ sĩ nhân dân”. Với tôi, khi học trò cũ gặp lại đồng nghiệp trong trường với câu hỏi: Cô M. còn dạy trường mình không Thầy/cô? Cô M. còn…dữ không Thầy/cô? Là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc tôi “sống mãi trong lòng nhân dân học sinh”, hehe!

Tôi già đi…nhận một vở kịch…không giống ai…

Người ta nói “nghệ sĩ” là những người ít nhiều ngu ngơ. Tôi không ngơ, nhưng ngu. Vào gần trót đời, quá tin vào một lời trong “kịch bản” : Anh tốt, vậy hãy vào một “tập đoàn tốt” để phát huy năng lực. Tôi đi casting vai diễn này, và được nhận. Từ đó, người ta giao cho tôi một số vai “có hạng”: Tôi phải rình người này, bắt người kia. Phải chỉ đạo và giám sát. Phải chứng minh với cuộc sống rằng “đời rất đẹp khi ta chưa…bẹp”. Tôi- như mọi lần diễn khác, thuộc làu kịch bản và tự diễn tập nhiều lần trước khi diễn thật. Sân khấu bục giảng- với tôi là một “thánh đường” đúng nghĩa. Tôi nghĩ ngay cả khi mình cười trên sân khấu này, thì cái cười đó cũng là “cái cười làm thế giới trong sáng” hơn…Nhưng rồi, tôi nhận ra, vở kịch mà tôi nhận là kịch trong kịch- người ta diễn đúp nhiều vai trong cùng một thời điểm, trong khi “chạy đường dây” tôi ngu ngơ “trung thành” với kịch bản được giao của mình. Tôi nhận ra, chung quanh mình, một số diễn viên coi sân khấu không phải là “thánh đường” mà là “miếng đường”. Họ- như con kiến cần mẫn, mỗi ngày đục vào miếng đường đó một ít, tha đi, và để lại nơi miếng đường những nhớt dãi rất đắng. Tôi, thỉnh thoảng say sưa “diễn”, không để ý, thế là trượt chân té ngay trên “đống thải” của đồng nghiệp mình. Té đau, song nhờ thế, khi níu phông màn lê dậy, tôi nhìn thấy nước mắt của các “khán giả bên ngoài”. Họ khóc không chỉ vì “khán” phải kịch “giả”, họ khóc còn vì dành chút nước mắt thương những vai diễn của tôi, thương những lần tôi té ngã. Có người còn định mua tặng tôi một đôi giày “có đinh”… tôi nhận ra, mình casting nhầm kịch, nhầm đoàn kịch, song khán giả mua vé thì không nhầm. Họ biết là “hàng giả”, nhưng vẫn coi, coi để thấy nó giả đến thế nào…

Giờ cho tôi nói lại ước mơ của mình, tôi vẫn sẽ nói: tôi muốn mần…diễn viên, để “cuộc đời kịch” dạy tôi cho dù là “diễn”, thì cái nơi đất “diễn” đó tôi vẫn phải có cái mà ngay khi tôi té xuống, người ta vẫn cúi đầu chào…Thưa Cô!

 

 P/s: Nguồn ảnh Google- chỉ mang tính minh họa!

21 nhận xét:

  1. Đời là một sân khấu lớn em à , chúng ta chẳng đang diễn là gì hở em ? Chỉ có điều mỗi người một vai và hay dỡ thì cuộc đời sẽ phán xét ...

    Trả lờiXóa
  2. "Giờ cho tôi nói lại ước mơ của mình, tôi vẫn sẽ nói: tôi muốn mần…diễn viên, để “cuộc đời kịch” dạy tôi cho dù là “diễn”, thì cái nơi đất “diễn” đó tôi vẫn phải có cái mà ngay khi tôi té xuống, người ta vẫn cúi đầu chào…Thưa Cô!"
    M ơi, M chọn đúng vai diễn mà. Trên sân khấu đó, M là diễn viên hạng thượng thừa, đừng bao giờ bỏ cuộc nhé! Yêu M.

    Trả lờiXóa
  3. Mập ơi, có lẽ tuổi đời em vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết và va chạm với đời,nhưng Mập biết không nhờ những vai diễn chuyện nghiệp của Mập, của những đồng nghiệp có " đức" biết giá trị của vai diễn mình, biết đầu tư chiều sâu cho một vai diễn như Mập, thì những thế hệ khán giả như em, 8X,9X và sau nữa là Bờm, Su, Lu, rồi Lolo Keke đã đang và sẽ hấp thu những cái hay từ những vở diễn đó. Hồi nhỏ, em thần tượng lắm những người "diễn viên" như Mập, rồi càng lớn, em càng nhận và hiểu ra, ở đâu, môi trường nào cũng có 2 mặt của nó và sân khấu mà Mập đang diễn cũng vậy, nhưng cái khác là nhờ những vai diễn hay mà tụi em học được nhiều thứ để khi coi xong vở kịch, tụi em có một kiến thức căn bản để lăn lộn với đời.
    Cái nữa đó là môi trường, đất sống, đạo diễn bắt diễn viên phải diễn như vậy, và vở kịch hay còn tùy thuộc vào đạo diễn giỏi hay dở, vào ánh sáng sân khấu, vào diễn viên, vào ........nhiều thứ khác chi phối.
    Cái vinh dự nhất, và hãnh diện nhất, như Mập nói " thì cái nơi đất “diễn” đó tôi vẫn phải có cái mà ngay khi tôi té xuống, người ta vẫn cúi đầu chào…Thưa Cô!" Mà không phải ai cũng nhận được điều đó.

    Cám ơn những diễn viên đã sống trọn vai diễn như Mập.

    Trả lờiXóa
  4. Dạ, em cũng đồng ý với anh, nhưng cái đáng nói ở đây, không phải mình diễn cho đời phán xét mà là cho những thế hệ trẻ, con cháu của mình nhìn và có thể học được từ những vai mình diễn. Hay và dở là do mỗi khán giả nhận thấy.

    Trả lờiXóa
  5. Anh TheDung, em nhận ra mình chỉ mãi mãi sống được nơi sân khấu "nhỏ", cái sân khấu lớn mà Anh nói, em hông biết bơi Anh Thedung ơi!
    Hic, cảm ơn Anh cho một cái comment sâu sắc thế này để em học...

    Trả lờiXóa
  6. Anh nhớ mua vé chớ hông được coi...cọp nha! Hihi! Ôm Anh cái mà mắt phải lấm lét dòm wanh...

    Trả lờiXóa
  7. Đọc comment này của Mẹ BB đến đọan này chảy nước mắt... Cảm ơn Người đã yêu tôi!

    Trả lờiXóa
  8. Mẹ heo à, cảm ơn cả nhà đã yêu thương bác MẬp và ...luôn rộng lòng...Nhớ đừng cho Lolo, Keke coi bác Mập "đóng kịch" sớm wá nha...Tụi nó khóc hòai rồi nói: Con thích ở nhà hơn đến Trường bác MẬp nha Maman là tiu luôn đóa, hic!

    Trả lờiXóa
  9. "Tôi nhận ra, chung quanh mình, một số diễn viên coi sân khấu không phải là “thánh đường” mà là “miếng đường”. Họ- như con kiến cần mẫn, mỗi ngày đục vào miếng đường đó một ít, tha đi, và để lại nơi miếng đường những nhớt dãi rất đắng. " Cay đắng "Tấn trò đời " : sự nhẫn tâm của những người hay giảng chữ "tâm ", chữ "nhẫn " ... Mập ơi , thương Mập nhiều lắm ! ( Chị đồng ý với mẹ Bầu Bí : "M chọn đúng vai diễn mà. Trên sân khấu đó, M là diễn viên hạng thượng thừa . )

    Trả lờiXóa
  10. Câu này nhiều lúc nghe như một lời "mắng" phải không Chị? hic!

    Trả lờiXóa
  11. Đừng nghĩ vậy , MM . Chị luôn quý MM , một người luôn thẳng thắn với những điều "trái khoáy" ,một cô giáo mà học trò ...không thể nào quên với những lời dạy chí tình nhưng với "kiểu của MM." . Cuối tuần vui nghen MM!

    Trả lờiXóa
  12. Mình thì mơ cái "vai diễn" của Bạn cả đời mà không được đó!!!!hix

    Trả lờiXóa
  13. Dạ, sẽ vui Chị, cảm ơn Chị!

    Trả lờiXóa
  14. Đừng Chị Trúc ơi, "cùng trong một tiếng tơ đồng. Người ngòai cừơi nụ, người trong khóc...ầm ( chứ hông phải thầm, nghen Chị! hehe!)

    Trả lờiXóa
  15. Bữa nào có vai nào hay diễn tui coi thử , tui thấy bồ cũng có nét điện ảnh lắm đó . Còn tui hả , ko diễn mà như diễn , mà có diễn thì cũng dở ẹc nên bị chê liền chứ ko cần chờ cuộc đời gì cả .Mà thui , bàn luận mấy chuyện này tui mệt quá , MN rủ đi ăn chưn gà nướng kìa , đi hong ?

    Trả lờiXóa
  16. hehe, Bạn cưng! Câu "diễn" này là câu hay nhứt trong kịch bổn đóa cưng à, đi liền chớ! Đời vẫn đẹp khi ta ăn chưn gà ...đẹp! hihi!

    Trả lờiXóa
  17. Em nữa, em cũng thích xem kịch;-)

    Trả lờiXóa
  18. "Giờ cho tôi nói lại ước mơ của mình, tôi vẫn sẽ nói: tôi muốn mần…diễn viên, để “cuộc đời kịch” dạy tôi cho dù là “diễn”, thì cái nơi đất “diễn” đó tôi vẫn phải có cái mà ngay khi tôi té xuống, người ta vẫn cúi đầu chào…Thưa Cô!"

    Khoái quá !!!!
    Khoái quá đoạn này ...nó tóm gọn nhất cái "chất cười nghiêm túc" của MM . Cuộc đời là một sàn diễn . Ta có thể là diễn viên không chuyên , có thể là diễn viên không giỏi nhưng ta diễn thật lòng với vai diễn và nhận tiền catse đúng mồ hôi mình đổ ra ...ta đóng đúng vai mình được giao chứ không mua bán với đạo diễn để lấy vai quá sức ...M héng

    Mấy hôm nay chị đi như con thoi ...mệt và nhiều điều làm mình chênh chênh M ạ ..giờ mới sang đọc khúc tự tình cho tháng 8 ...Mùa về rồi đấy . Có gì nôn nao không M cưng !

    Trả lờiXóa
  19. Riêng với Minh Ròm rất cưng, Mập mời cả nhà xem hem mất vé, ngồi ghế VIP, và tan kịch còn dắt đi ăn miến xào cua hen...
    Hun Ròm cái với nỗi nhớ thiệt lòng tui...

    Trả lờiXóa
  20. Dạ, vì em biết tánh em Gió à, quásức thì thà nghỉ...ăn, chớ khỏi mần lun...hehe!

    Trả lờiXóa