Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

Entry For Tháng Sáu sắp qua...

Vực dậy

Hay là viết thư cho em.

Nối lại nghìn trùng,

nối lại chiêm bao. 

Chắp những mảnh buồm từng tả tơi trong bão?

Hay là phone cho người nào.

Thắp lại nụ cười hư ảo

Khiến bàn tay mân mê vạt áo

Nghe tóc đổi màu dưới ánh chiều phai?

Hay là...

Hay là...

Chỉ lặng lẽ ngồi đây.

Gõ vào trái tim nhịp lòng nhung nhớ

Biết đâu hoa sầu lại nở

Tím biếc vùng trời tháng Sáu của tình nhân! ( Thơ Lê Uyển Văn)

          Lâu lắm không thấy Bạn Uyển Văn làm thơ hay viết entry. Chỉ thấy Bạn thỉnh thoảng treo note. Những câu note lúc thì tràn đầy thời sự, lúc thì như giỡn cợt, lúc lại nhuốm âu lo. Biết là Bạn mình đang “khủng hoảng”. Biết thôi, chứ còn chỉ đứng nhìn bất lực, không biết làm cách nào để giúp Bạn có lại những cảm xúc, để đời lại có được những entry sâu sắc, những bài thơ mượt mà như xưa. Mà cũng biết luôn, cảm xúc là chuyện không thể cưỡng cầu, không thể mong mà có…

          Tháng Sáu nhiều hoài niệm, nhiều ray rứt, nhiều sự kiện trong tôi sắp qua. Tôi không chỉ đi cùng Tháng Sáu với những gương mặt cũ, những ngoái nhìn cũ ràng ràng những ray rứt, mà tôi còn có một Tháng Sáu với những vết thương từ mình mà có, do mình mà ra tươi mới. Đồng thời, xót xa hơn là lại làm liên lụy đến ít nhất một người Bạn nhỏ. Người mà nhân duyên quen biết thiệt bất ngờ. Người mà biết nhau chưa đủ lâu, gần nhau chưa đủ nhiều, nhưng thương mến nhau lại rất thiệt thà. Thiệt thà thương mến, nhưng hình như chữ Hạnh Duyên lần này lại được thêu trên một tấm vải…lanh. Ai đã dùng vải lanh một lần thì chắc rõ. Nó êm và mát, nhưng cực kỳ khó chịu khi may hay thêu. Những đường chỉ, những mũi thêu, lúc nào cũng xộc xệch, cũng như định vượt ra ngoài bàn căng của người đang cần mẫn. Tình thương mến giữa chúng tôi cũng vậy. Cứ càng giải thích, muốn giải thích cho người kia hiểu ý người này, thì dường như sự co kéo đó lại càng làm cho miếng vải thêu xộc xệch hơn. “Mệt mỏi mến thương”, có lẽ là cụm từ đánh giá chính xác nhất – tôi cho là vậy – cho cuộc hạnh ngộ mà tôi đang mang. Mà Bạn thì đang ở rất xa, đang vất vả lắm với đường trường mình chọn. Tôi ở đây, cũng mệt nhoài với đoạn đường không chọn mà có, gần hơn, nhưng nhiễu nhương hơn. Chúng tôi cứ tưởng tình thương mến  mình dành cho nhau là nâng đỡ, là động viên, là chia sẻ. Nào hay, mến thương đôi khi cũng đoạn trường. Tôi hình dung, mình lại chất thêm một gói hành trang nữa lên đôi vai nhỏ bé của Bạn, bằng những biển dâu tự chính lòng mình. Hình dung, Bạn cắn răng lê bước không thở than, mà thấy thương buốt lòng. Sáng nay, sang nhà UV chơi, mừng khấp khởi khi bắt gặp bài thơ Vực dậy, mừng vì UV đã làm thơ trở lại và kỳ lạ là vẫn làm thơ hay. Bài thơ không xuông xẻ, đầy những “sang hàng” như tiếng đàn giật thột, mà lại nghe như tiếng lòng trang trải đến mênh mông. Không chỉ trang trải cho mình, bài thơ của UV cứ như nói hộ dùm tôi điều đang nghĩ. Mà UV đâu viết cho tôi, Bạn ấy viết cho chính mình, tôi biết chứ, mà từng lời cứ như một sẻ chia thiệt đúng lúc, cứ như Bạn đang đứng trước tôi nhìn thấu tôi ngập ngừng, lần lựa cho một áy náy vô hình:

Hay là viết thư cho em.

Nối lại nghìn trùng,

nối lại chiêm bao. 

Chắp những mảnh buồm từng tả tơi trong bão?

Hay là phone cho người nào.

Thắp lại nụ cười hư ảo

Khiến bàn tay mân mê vạt áo

Nghe tóc đổi màu dưới ánh chiều phai?

Hay là...

Hay là...

Chỉ lặng lẽ ngồi đây.

          Tôi đã từng ngàn lần Hay là, Có lẽ… trong cuộc đời mình. Dạo gần đây lại càng hay là, có lẽ… với những đa đoan. Tôi hay nghĩ: Mình làm vậy có nên không? UV cũng vậy. Chúng tôi gặp nhau ở cái tuổi, mọi hành động nào cũng đầy tính toán, kể cả tính toán luôn cho cảm xúc của mình. Đầy ngập ngừng, đầy tới lui cho những “hơn thiệt”, không nhận ra, thời gian đâu còn hào phóng cho mình. Không nhận ra, viên cuội mà ta đánh xuống, trong khi ta ngồi mải mê với những vòng sóng tan loãng từ lâu, thì viên cuội đó đã mất tăm. Một lời thư xanh, một cú phone hồng, trước đây là việc ta làm như “cháo”, thì giờ lại đầy lần lựa trong ta. Lần lựa không bởi vì ta Yêu chưa đủ, mà lần lựa có thể vì sợ chút Yêu kia lại “yêu dấu tan theo” bởi những vô tình. UV, Bạn tinh tế trong cảm xúc, và bằng vào cái tinh tế nhạy cảm đó, Bạn giúp tôi nhận ra tôi cần phải vội vàng một chút. Bời “bài tình cho muôn miên” có thể đã đi qua rồi, mà tôi còn ngồi đây tìm mãi lời mở đầu:

Gõ vào trái tim nhịp lòng nhung nhớ

Biết đâu hoa sầu lại nở

Tím biếc vùng trời tháng Sáu của tình nhân!

          Tôi viết entry này, trước hết, dành lời cảm ơn cho sự trở về của người Bạn Văn ở cõi multiply không hiểu sao dạo này vắng vẻ. Vắng vẻ những chia sẻ thân tình mà còn vắng vẻ cả những điều hay. Bạn Văn trở về với một bài thơ không hẳn thơ tình, nhưng tràn đầy những nhắc tình, tình gọi. Và đó là điều hay để “cứu chuộc” mọi hoang vắng cõi Người. Entry này, còn là lời tôi dành cho người Bạn nhỏ thương mến của mình. Hy vọng qua những “bóng gió xa xôi” nó sẽ làm Bạn hiểu ra tôi thực thà biết tội. Tôi thực thà muốn đòi lại gánh nặng trót giao. Tôi thực thà muốn tìm lại nụ cười ròn rã trưa nào trong quán vắng khi ta gặp nhau… tôi rất thực thà, dù bản chất mình là không thể. Tôi thương mến Bạn, Bạn à… Bạn ơi!

Ta có những lúc lòng trống không như thể

Cả không gian biến mất nơi mình

Nên vịn một bài thơ mà đứng dậy

Vực lại lòng mình, những cảm xúc mỏi mê... (comment của Mập từ nhà UV)


31 nhận xét:

  1. Một entry cảm xúc từ một entry ...
    Một bắt gặp từ một bắt gặp hử M ..
    Đúng là chỉ khi nào ta thực sự bắt gặp mình có nghĩa là có cái thứ chạm mình rất nhẹ mà tràn đầy như bài thơ của UV chạm M vậy ..
    Có lẽ bạn nhỏ của M sẽ hiểu , M ạ

    Trả lờiXóa
  2. em thiết tha đang mong điều đó. Chỉ sợ là con thuyền đa đoan mà mình đẩy ra khỏi bến, nó đã trôi quá xa rồi để có thể níu lại Gió à...

    Trả lờiXóa
  3. Dạ, lại phải cậy nhờ điều đó hén Gió...

    Trả lờiXóa
  4. Thật xúc động khi đọc entry này của chị.Đọc mà nghe tiếc nuối,lại thèm cảm giác háo hức mỗi sáng ở cái thời 360 độ. Mở máy ra thì hàng loạt entries, blasts,quick comments... của bạn bè vẫy gọi. Cảm xúc của bạn đánh thức cảm xúc của ta. Cứ thế mà lan tỏa không ngừng, niềm vui, nỗi buồn...cứ thế mà vỗ sóng vào nhau. Thời gian gần đây, em lần lượt biệt ly với những người bạn "lớn" của đời mình. Nỗi e dè khi muốn chạm vào đáy lòng làm cảm xúc cũng ngất ngư. Em sợ nỗi vô hồn bềnh bồng trong em. Khi em giật mình thấy rất lâu mà không viết được gì, bộc bạch với người bạn-nhỏ, bạn ấy mách: Hay LUV viết thư cho em!. Ừ, có lý. Nói vậy thôi, rồi em vẫn không viết được...Thật vất vả phải không chị?. Sáng nay, em viết những suy nghĩ này chừng 10 phút. Thấy an ủi vì được bạn bè chia sẻ. Ôm thật lâu! "Một vòng ôm đầy phong độ"!

    Trả lờiXóa
  5. Không chỉ UV giật mình đâu, Mập cũng thảng thốt, quanh đi quẩn lại, tới chị Gió cũng bắt đầu treo note thường hơn entry là MẬp sợ... sợ rồi như Yahoo!360 ngày sắp cáo chung... tan tác, nháo nhác và trống vắng đến lạ kỳ.
    Bạn MẬp mới gọi về cho Mập sau entry này, gởi một lời cảm ơn chân tình đến tác giả bài thơ. Bạn nói: Thơ là cứu chuộc... dù dạo gần đây nhiều nhà-thơ-còn-sống lôi những nhà-thơ-đã-chết ra để đao phủ "thể chế", một thứ bắc cầu không thể chấp nhận được - theo MẬp, với hôm qua...
    Một lần nữa cảm ơn UV, cảm ơn Bạn đã dành thời gian ôm Mập đủ lâu. Dạo sau này, MẬp thấy mình đứng không vững...hic!

    Trả lờiXóa
  6. hic hic ! chị sợ nhất là không còn cảm xúc để viết một câu thơ nào M ơi !:((

    Trả lờiXóa
  7. Đôi khi giữa thâm trầm cuộc sống,
    Lúc mình không đứng vững
    vịn vào thơ, chạm cảm xúc
    tìm nhau...
    Mập ơi, đọc bài thơ của chị UV, đọc tâm tư của Mập, những comment giữa mập, chị UV và chị Gió... em thẫn thờ thấy giây xúc cảm của mình run rẩy... Hy vọng chị UV sẽ vượt qua giai đoạn này , và Mập nữa... người bạn nhỏ ấy Yêu Mập đủ để ôm entry này và cả Mập vào lòng, em biết thế...
    hạnh duyên giữa cuộc đời khi mong manh khi sâu lắng...

    Trả lờiXóa
  8. Gần đây em có vài chuyện làm suy nghĩ, và hôm trước đã quyết làm một động tác đầu tiên, để sau này không hối tiếc, em gọi điện thoại :))

    Những trở trăn này hình như phảng phất giống nhau (Em đã đọc ké bài này bên blog UV, đi theo đường link FoF - như mọi khi đọc và hầu như không còm - e rằng quá mạo muội)

    Trả lờiXóa
  9. Mừng khi gặp sự đồng cảm này. Rất vui nếu dc comieng còm vào đó! hihi

    Trả lờiXóa
  10. Ừ, cả Mâp cũng biết thế, chỉ là khi viết entry này, không biết người Bạn nhỏ ấy có hiểu cho như thế không?
    Giờ, thì chắc Bạn ấy đã hiểu rồi...
    Mong manh ghê hén... nên đôi khi run rẩy... Cảm ơn nghen Ròm...

    Trả lờiXóa
  11. Gọi một cú phone, nhiều khi dễ mà nhiều khi khó hen May...
    Như đêm qua, Mạp ngu ghê, thức gần trắng đêm để tự hỏi, có nên gọi phone... nhưng rồi không gọi...
    Sáng nay, vật vờ như ma chơi thì lại gọi... hehe!

    Trả lờiXóa
  12. Thật ra nếu đọc kỹ chút M sẽ thấy chỉ là những nhà thơ còn sống chém nhau vì bã lợi danh thôi ...Đôi khi chính vì thế nó làm rõ hơn một thể chế ..

    Trả lờiXóa
  13. Ma trơi cũng hem sao, em nghĩ "muộn còn hơn không bao giờ" vậy đó, nên .... hì hì.

    Trả lờiXóa
  14. Đọc còm này, vui, xin cảm ơn UV

    Trả lờiXóa
  15. Nhưng mờ khổ lém Chụt ơi, bởi vì gọi 1 lần rồi, nghĩ tới lần sau thì lại ái ngại. Cho nên, hì, biết rất rõ rằng còn phải cố gắng bước nhiều bước để tiến về đích mà mình muốn tới lắm :D

    Trả lờiXóa
  16. Hix hix ... Chụt mà gọi đc một lần, nhắm lần sau mà thấy ái ngại thì có lẽ Chụt ... thôi, ko gắng nỗi đâu , hix hix

    Trả lờiXóa
  17. Ngày mơi là ngày để tung tăng nhảy múa, hem tính mí chiện nì âuuuuuu, hihihi

    Trả lờiXóa
  18. Nói thêm 1 chút, thực ra là mình cố gắng vượt qua mình chứ không hẳn vượt qua trở ngại từ phía nhận điện thoại, vậy mới pikịt

    Trả lờiXóa
  19. Òh òh .... zậy thì cố lên cố lên .... đc lần đầu rùi thì có trớn cho lần sau mừ, đừng ái ngại nữa chị, hí hí hí

    Trả lờiXóa
  20. Mừng vì các bạn vẫn còn những cảm xúc, những chia xẻ với nhau. Mình thì lại lười, chỉ thích đọc của người khác. Như entry này chẳng hạn. Viết hay lắm em.

    Trả lờiXóa
  21. Một cảm xúc rất thường gặp, nhưng gieo vào vần thơ thành trong trẻo, thành thơ mộng hen Mập.

    Trả lờiXóa
  22. Chị post kèm bài hát hay như thế này, em mải nghe nhạc, đọc ẻn ko vào nữa.

    :D

    Trả lờiXóa
  23. Lâu Em không thấy entry của Chị, hôm qua, trong lúc lang thang ở TAV, em với Gió nhắc với nhau tiếc là dạo này Chị với Chị Ba TN và các Chị VK ít viết quá...

    Trả lờiXóa
  24. Ừ, và để cho kẻ may mắn là Mập được bắt gặp nó...

    Trả lờiXóa
  25. Nghe nhạc và đọc ẻn là Gút òi... vào hay không để từ từ wẹo lại tính típ hen!

    Trả lờiXóa
  26. Nguời bạn nhỏ của Mập đọc entry này chắc sẽ nhiểu cảm xúc lắm..
    E thích câu cuối cùng Mập ghi.....
    Có đôi khi mình đừng nên do dự ...phải không Mập

    Trả lờiXóa
  27. Đôi khi do dự cũng có cái lợi Mẹ Heo à, Em đồng ý với Mập phải không? Như có lần, Mập đã cố làm cho Em do dự... may thiệt hen?
    Thốt nhiên, đọc comment này của Mẹ Heo, Mập ước ao ngày nào đó, gom hết các Bạn nhỏ phương xa của Mập lại trong một buổi off, ngồi nghe các Bạn... kể tội Mập với nhau, hehe, chắc là thú vị lắm...
    Mập nghĩ vậy, thiệt là ba lơn hen...
    Ôm nhà Heo thiệt chặt, mong bình an luôn ở bên những người Mập thiệt thà thương mến...

    Trả lờiXóa