Tháng 6 chưa bao giờ khô ráo trong ký ức tôi. Cái ẩm ướt chất đầy những hạt mùa có tên là “NHỚ”. Tôi biết và như Bạn bè quanh tôi vẫn thường mắng mỏ: Quá khờ! Khi cột dính tâm tưởng mình vào một mong manh sương khói…đến nhường kia…
Tháng 6 chưa bao giờ dễ chịu với tôi. Hoa Phượng rất đỏ trên những tàng cây tán lá rất xanh. Tôi giật mình hàng đêm sờ tay vào trái tim mỏng mảnh. Nơi đó những nhịp đập gấp lên như muốn tránh. Một khoảng tường rêu cũ ăn năn…
Tháng 6 năm nào tôi cũng như bị bỏ rơi. Ngơ ngác ngồi nhớ về một gương mặt không già đi theo tuổi. Gương mặt Bạn tôi bao dung ấm áp. Để lại một nụ cười cho riêng tôi rồi lặng lẽ về Trời…
Chưa bao giờ và không bao giờ
(Thơ Nguyễn Phong Việt- Tuy Hòa)
Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết
trí nhớ trong ta từ đó có một người!
một bàn tay mà nắm giữ cả cuộc đời
một tiếng cười mà âm vang trời rộng
một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi
chưa bao giờ và không bao giơ ta nghi ngờ điều
luôn tự hỏi
có thể gặp hay không một thiên thần?
Sớm hay muộn thì nắng cũng sẽ lên
nhưng mưa vẫn còn nhiều vô hạn
xoay chiếc dù hướng nào thì đời ta cũng đã
lỡ bị ướt
chưa bao giờ và không bao giờ ta tin được
những ngày nắng sẽ hong khô
Chưa bao giờ và không bao giờ ta ngừng
bơ vơ…
M nhớ Q phải không ...? Chị cũng gởi cho M một cái ôm nhé !
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaMay quá, em đang định tìm bài này để post làm nhạc nền... Cảm ơn Gió đã ôm em...
Trả lờiXóaTháng Sáu đầy trăn trở với những hoài niệm...
Trả lờiXóaNhưng vẫn có những đêm bình yên, những ngày trôi thật khẽ chị nhé!
Ừ, tháng 6, ngày của hoa hồng!
Trả lờiXóaCảm ơn YX, nhưng Tháng 06 chưa bao giờ bình yên trong Mập...năm nào...năm nào... năm nào...
Trả lờiXóaHoa Hồng có rất nhiều gai UV à...
Trả lờiXóa17 năm rồi gỡ hoài không hết!
Trả lờiXóaKhông, 33 năm chứ, từ ngày Bạn Mập mất đi...
Trả lờiXóaNgày hoa hồng lại là một ngày khác...Hic!
Chị cũng nhớ cái entry đầy nhung nhớ dành cho cô bạn thiên thần ấy MM ạ.
Trả lờiXóaRất nhớ.
Cảm ơn Chị hiền... Có một nghịch lý là Bạn em, ai cũng là những thiên thần... kể cả khi họ mắc đọa...
Trả lờiXóaCó lẽ Thượng đế không muốn em hư hỏng thêm cho đời còn nhờ cậy một chút...
Lại lặng lẽ đọc và trầm ngâm như lần nào đọc về entry tháng sáu của em dành cho cô bạn nhỏ thuở bé thơ ....
Trả lờiXóaChia sẻ với chị nha. Có những nỗi nhớ không bao giờ phai hen chị.
Trả lờiXóaEm có nhiều may mắn trong đời về đường bè bạn.... nhưng khổ một nỗi là chỉ khi may mắn qua rồi mới nhận ra mình vừa may mắn.. chị à... cảm ơn Chị!
Trả lờiXóaNỗi nhớ nằm im như một chiếc dằm
Trả lờiXóaỞ một góc rất sâu trong ký ức
Rồi hôm nào nó giật mình tỉnh thức
Nhoi nhói nhắc ta vừa qua đoạn vô tình...
Chia sẻ với M nhé
Trả lờiXóaCó lần nghe kể rồi, trên blog, bạn mà chị quý ơi là quý, Hạ Quỳnh.
Trả lờiXóaNhạc hay quá, em nghĩ chị ấy đang nghe đó.
Cảm ơn Bống, Chị đi chơi vui nghen...
Trả lờiXóaMập định post bài Chủ Nhật Buồn ( Sombre Dimanche), bài Mập được Quỳnh dạy hát đầu tiên... mà thấy không post nổi...
Trả lờiXóaTừ lúc biết Mập, năm nào ngày này E cũng đuợc đọc một entry M viet cho chi Q. Có những nỗi đau không nói được thành lời. Chị Q vẫn luôn ở bên cạnh M đó, E nghĩ vậy Map àh
Trả lờiXóaTháng 6, làm M ...buồn nhiều quá
Là bởi vì trong Mập lúc nào cũng ray rứt một ân hận lớn: Sao Mập không biết quý trọng những gì mình đang có, để mất đi rồi mới thảng thốt, ngẩn ngơ...
Trả lờiXóaRằng cứ có một đôi mắt nào đó, trong veo dõi theo không một lời trách móc, càng làm nỗi ray rứt đó lớn dần lên... chứ không nhỏ đi theo thời gian...
Trước đây chưa có blog, Tháng 06 đến, là MẬp gặm nhắm nó một mình với cuốn sổ dầy... nay đỡ hơn... cảm ơn Cưng!
Cô giáo diễn tả tâm tư tài tình như thế, học trò cô tha hồ mà học cái hay của cô giáo.
Trả lờiXóaĐọc vài entry của chị MM, tôi thấy mừng cho đám học trò của chị vì chúng nó may mắn.
Hic, câu này có thể xem là một lời "mắng" thiệt khéo không Bạn? Vì khi mình còn đứng lớp, học trò nó sợ mình muốn chết...
Trả lờiXóa